Sợ sao? Hận sao? Sao có thể không có. Cố Ngôn thừa biết Hồ Nghiêu biết đáp án. Nhưng hắn dĩ nhiên không hài lòng đáp án này. Dù có là dã thú cũng không chấp nhận con mồi luôn có ác ý muốn giết mình.
Cố Ngôn biết nếu không cấp ra đáp án hắn hài lòng, hắn khả năng vẫn sẽ giữ mình bên cạnh chính là khiến bản thân không có năng lực giết hắn, có thể là khiến cậu mất khả năng hoạt động, có thể là cầm tù... những điều này tên điên như Hồ Nghiêu đều có thể làm được.
Hồ Nghiêu lúc này cười bởi lẽ trong mắt hắn cậu chẳng khác nào con thỏ thù ghét dã thú, sẽ cắn người nhưng cũng không đau, nếu phiền bẻ nát răng thỏ là được.
Cố Ngôn không trả lời có, cũng không trả lời không có. Cậu nói:
"Ngài đâu thiếu tình nhân ngoan ngoãn, cũng đâu có hứng thú với một món đồ vật vô tri. Tôi là con người, là nam nhân bị đối xử như thế khó tránh có cảm xúc. Nhưng tôi biết so với giết ngài, thuần phục ngài tôi có thể được nhiều hơn."
"Ồ thế em được gì?" Hồ Nghiêu hứng thú hỏi.
"Tôi tin rằng ngài có thể cho tôi mọi thứ, tôi có thể mượn tay ngài để trả thù Thẩm Nam Phong cùng gia tộc họ Cố, suy cho cùng bọn họ mới là người khiến tôi đi đến bước đường này, ngài có thể giúp tôi đi đến đỉnh vinh quanh, có danh có lợi. So với vì cảm xúc cá nhân mà giết ngài, sau đó chôn cùng, tôi biết cái gì mới có lời."
"Nhưng nếu tôi mất cảnh giác, em sẽ không chút do dự giết chết tôi."
"Ngài sẽ không, ngài sẽ luôn mạnh mẽ, hơn nữa... tôi không có hứng thú chôn cùng ngài đâu."
Lúc này hai người đã da thị kề nhau, Cố Ngôn như một đóa hoa anh túc nguy hiểm mê hoặc, bởi vì nó mang theo một loại độc nên mới khiến người ta say mê đến thế.
"Nói cho cùng, em vẫn là sợ tôi..." Hồ Nghiêu cười khẽ. Cố Ngôn lúc này không trốn tránh hôn lên khóe mặt hắn.
"Ai lại không sợ ngài cơ chứ? Hơn nữa ngài cũng cần em sợ hãi mà..."
Hồ Nghiêu cảm thấy tim mình đập chậm một nhịp, hắn nhìn kỹ Cố Ngôn. Người con trai không hề yêu hắn, thậm chí hận hắn.
Hắn biết cảm xúc này không nên có, biết nên cảnh giác với cậu. Nhưng cậu quá mê người. Mê người tới mức hắn không nỡ khiến cậu trở nên nhàm chán.
Tạm thời cứ như vậy đi, ít nhất có thể khẳng định trước mắt, cậu sẽ không ở lúc hắn ngủ vì hận hắn mà rút ra đao chấm dứt sinh mệnh hắn. Mặc dù cậu muốn làm cũng không được, từ nhỏ hắn đã trải qua rất nhiều đặc huấn.
"Được rồi, tới giờ rồi, chúng ta tới công ty, nhớ lời hứa đấy."
Hắn đẩy cậu ra, giọng khàn khàn, như nghẹn lại thứ gì, cậu thấy đũng quần của hắn đã cong lên nhưng không biết vì cái gì hắn không phát tiết lên người cậu.
Nhưng nếu hắn không nói, cậu tình nguyện làm lơ. Hắn ở trong phòng tắm tự giải quyết, hắn dùng nước lạnh xối người để bình tĩnh lại nhưng trong lòng lúc nào cũng như có ngọn lửa nóng, đôi mắt kiều diễm kia như từng khắc thiêu rụi lí trí của hắn.
Muốn ăn sạch em ấy.
Muốn chịch em ấy tới lỏng, nát bươm.
Khiến cái con người lẳng lơ đó không thể câu dẫn ai.
Hắn nhìn bản thân trong gương, rõ ràng hắn so Cố Ngôn còn đẹp, vẻ đẹp tựa như một nam hồ ly tinh, đôi mắt đào hoa cực kì yêu nghiệt.
Trái lại Cố Ngôn như một đóa hoa anh túc, thoạt nhìn qua bình thường nhưng từng cử động, đôi môi mấp máy lại gợi đòn đó khiến thần hồn hắn điên đảo.
Muốn gặm nát đôi môi đó quá, cắn đến rỉ máu.
Cái làn da trắng nõn kia nên in đầy dấu hôn.
Cái bờ mông tròn mẩy đầy thịt kia nên ngập đầy vết đỏ. Tốt nhất là dùng roi quất xuống, âm thanh đó hẳn sẽ rất ngọt ngào.
Chỉ nghĩ thôi đã khiến hắn bắn. Nhưng vẫn chưa đủ. Hắn nhắm mắt lại, thay đồ, đôi mắt vì dục vọng chưa thỏa mà càng trở nên sâu lắng nguy hiểm, một đôi mắt tím đen tựa vực sâu.
"Đi thôi, hôm nay có cuộc họp"
Cố Ngôn ở bên ngoài chuẩn bị xong hết rồi nói, cậu cũng đã thay bộ quần áo khác, dĩ nhiên cậu vẫn đánh răng súc miệng. Mặc dù nhìn bộ dáng hiện tại của hắn, mặc dù thoạt nhìn rất cấm dục nhưng khi nhìn đến cậu chẳng khác nào muốn ăn tươi nuốt sống. Cậu biết rằng bản thân mình vẫn sẽ bị làm nhục, sớm hay muộn mà thôi.
"Nếu không... tôi gọi người đến nhé."
Cố Ngôn chân thành nói, cậu không ngại coi phim người lớn, miễn là cậu không cần đóng. Hắn lườm cậu, gằn:
"Không cần. Đi sớm kết thúc sớm."
Cố Ngôn thở dài, không khỏi cảm thán làm tổng tài không dễ, dù là tổng tài trong truyện sắc, nên tăng ca thì tăng ca, nên họp thì họp.
"Còn việc giải quyết sinh lý có câuh là đủ rồi, khi nào tôi bảo gọi người khác hãy gọi."
Cố Ngôn nghe riết quen, chỉ gật đầu. Bọn họ cùng nhau lên xe đi công ty, Cố Ngôn vì từ sáng trưa ăn gì vì thế dạ dày đau đến toát mồ hôi. Hồ Nghiêu nhíu mày vì thế mua cho cậu một cái bánh mì, khi cậu pha cà phê cho hắn cũng bảo cậu pha thêm một li sữa.
Cố Ngôn thuận theo, cậu mang bánh mì đi ra ngoài nhưng ngay lập tức vứt vào thùng rác, sữa càng không muốn uống. Nó làm cậu nhớ đến cảm giác miệng ngập đầy tinh trùng hiện tại cái gì cũng không muốn ăn.
Đau chút cũng được ít nhất làm cậu tỉnh táo, cậu cũng quen rồi. Hồ Nghiêu khi làm việc thì rất nghiêm túc cũng rất căng thẳng. Mà Cố Ngôn là trợ lí của hắn, điều này ai cũng biết. Còn công việc ngòai trợ lí kia, người nên biết cũng biết, số người biết cũng không ít.
Văn phòng của Hồ Nghiêu ở tầng cao nhất cách biệt với các phòng khác, nhưng đôi khi sẽ có nhân viên lên báo cáo công tác cũng sẽ có vệ sĩ đứng ở ngoài.
Thời gian từng chút trôi qua, Cố Ngôn ngồi ở bàn đối diện soạn thảo công văn, sắp xếp lịch trình. Hồ Nghiêu họp xong sẽ giải quyết.
Đối với Cố Ngôn đây là khoảng thời gian bình yên nhất trong ngày, cậu thà chết ngất trên bàn làm việc còn hơn hầu hạ bọn họ.
Hồ Nghiêu cả buổi họp đều cau mày, họp xong lên tầng riêng kí sổ sách đàm phán qua điện thoại cũng khó chịu. Nhưng hắn rất chuyên nghiệp lúc cần cười vẫn cười không ai nhìn ra được cảm xúc thật sự của hắn.
Nhưng càng nhịn xuống, dù không muốn nghỉ tới nhưng không thể tự kiềm chế. Ký xong tờ hợp đồng kết thúc buổi sáng. Hồ Nghiêu ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm Cố Ngôn ở bàn đối diện.
Trong văn phòng chỉ có hai người bọn hắn. Cố Ngôn ăn mặc rất kín đáo, nhưng không hiểu sao Hồ Nghiêu vẫn thấy rất dụ hoặc. Gương mặt chăm chú nhìn tờ giấy, gương mặt càng cấm dục chỉ khiến hắn muốn làm cho nó phát nứng.
"Tới giờ nghỉ ngơi rồi."
Hồ Nghiêu nói như vậy, Cố Ngôn ngừng bút nhìn hắn, thấy hắn cười như không cười nhìn mình, ngoắc ngón tay như ngoắc một con chó.
"Lại đây. cởi quần ra, đặt lồn em vào tay tôi để tôi nghịch chút."
Cố Ngôn, trầm mặc lại gần. Cậu nhớ lại những gì lúc sáng hắn nói biết hắn muốn làm gì, trong lòng vẫn là cảm thấy thẹn.
"Hồ Nghiêu...cửa.."
Cố Ngôn cắn môi cậu ra hiệu Hồ Nghiêu nhìn về phía cửa, nếu cậu nhớ không lầm cửa chưa khóa. Hơn nữa bên ngoài còn có người. Hồ Nghiêu cười đẩy ẩn ý.
"Vậy thì chơi một trò chơi trước nhé. Nếu em không bắn thì tôi sẽ buông tha em."
Cố Ngôn ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cười hỏi:
"Hôm nay, em có mặc quần lót không?"
Cố Ngôn mặt sững sợ, đỏ ửng.
...
Hỏi: sao mặt thụ lại đỏ? Thỉnh quý vị trả lời. Cảm ơn ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro