(TG1) Chương 11: Tô Dương yêu Thiên Tứ, vừa chịch vừa ghen (H)
Tô Dương lạnh lùng bước vào nhìn Thiên Tứ đang nằm bất tỉnh trên giường, trong mông còn chảy ra tinh dịch của Nhiếp Vĩ Minh, nó rất không tình nguyện mà bế người lên ném thẳng vào bồn tắm để rửa sạch.
Dòng nước chảy ào ào vang lên làm Thiên Tứ tỉnh lại sau cơn mê man.
Vừa tỉnh dậy cậu đã nhìn thấy mình nằm trong bồn tắm, nước ấm ngập đến bả vai. Tô Dương ngồi bên cạnh không ngại ngần xoa bóp cơ thể trần trụi của cậu, từ dương vật đến tinh hoàn rồi ngón tay không biết nặng nhẹ trượt xuống giữa mông đút thẳng vào.
Vì vừa rồi đã làm nên đột ngột cắm vào cũng phải rất đau lại có nước ấm giúp dễ chịu hơn, Tô Dương thong thả đưa hai ngón tay vào khuấy đảo bên trong, khiến nước bồn tắm kêu lõng bõng.
"Hức... Tô... Tô Dương... đau quá..."
"Đau cho vừa, cho mày biết thế nào là dụ dỗ người khác!"
"Tôi không có..." Thiên Tứ ủy khuất nói.
"Không có?" Tô Dương cười lạnh "Bên trong còn đang chứa tinh dịch của ai này, mày đúng là một con hồ ly tinh, đã câu dẫn anh tao còn chưa tính lại muốn dụ dỗ Nhiếp Vĩ Minh? Hay bình thường tao chưa thỏa mãn mày đủ?"
"Hức..."
Thiên Tứ bị nói khiến ủy khuất không biết trốn đi đâu cho vừa vì rõ ràng là bọn họ sai lại đổ lên đầu mình, chính cậu mới là người bị hại bị bắt cóc mà, đúng mấy thằng thần kinh.
Nó cố ý dùng ngón tay khẩy mạnh khiến thiếu niên bị đau đến trừng mắt, hai chân ở trong nước không ngăn được rủn rẩy, nước mắt lại chảy xuống.
"Cũng được rồi..."
Tô Dương cầm khăn tắm quấn lấy thiếu niên rồi đặt lên giường, mùi thơm ngào ngạt của sữa tắm cùng hơi thở còn vương vấn khiến nó cực kỳ hài lòng, đúng là bộ dáng mà nó thích nhất.
"Lộn xộn gì, quỳ lên giường bò lại đây."
Thiên Tứ sợ hãi quỳ xuống giường dẩu mông lên. Cậu biết nếu không ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ phải đối mặt với sự tra tấn càng ngày càng điên cuồng của thằng biến thái này.
Tô Dương mở một chai dịch bôi trơn rồi xịt lên mông cậu, lớp nhầy nhớp nháp lành lạnh trượt dần từ mông đến đùi khiến khó chịu cực kỳ.
"Tô...Tô Dương..." Thiên Tứ khổ sở lấy lòng nó, tâm trạng thấp thỏm bất an: "Hôm nay... có thể đừng đút đồ vào lỗ niệu đạo của tôi nữa được không..."
Tô Dương lạnh lùng bóp nắn cánh mông mềm dẻo của thiếu niên, giống như nhào một cục bột tạo thành đủ hình dạng khác nhau, nhìn cái lỗ nhỏ bị người khác chơi tới đỏ ửng lên hòa với dịch bôi trơn phản chiếu ánh sáng bóng loáng.
Nó tát phạt một cái vào mông thiếu niên: "Nghĩ gì mà dám nói điều kiện với tao hả, mày có xứng không?"
Bị từ chối một cách vô tình, thiếu niên bất lực run nhẹ đôi mắt long lanh đượm buồn như muốn van xin, xương quai xanh tinh xảo cùng đôi môi hơi hé mở trong hoảng loạn, tỏa ra một hương thơm quyến rũ khó cưỡng.
Tô Dương nhìn mà thở dốc liền rút ra ngón tay đang khuếch trương ra thoa dịch bôi trơn lên mông thiếu niên, nó nâng dương vật của mình đưa vào thong thả phá vỡ từng lớp thịt mềm mụp bên trong.
"Á... ưn..." Thiên Tứ khó chịu, nắm chặt tấm chăn mỏng dưới người "Lớn quá... a... Tô Dương... khó chịu quá..."
Dương vật to bự càng đẩy sâu vào, thiếu niên cảm thấy như toàn bộ cơ thể bị mở ra làm các cơ quan bên trong đều khó chịu không thôi.
Tô Dương cười khẽ, cố ý đâm mạnh hơn.
"Khó chịu chỗ nào hử?"
"A..." Thiên Tứ phát ra tiếng nức nở kéo dài, giọng nghẹn ngào đứt quãng "A á... mông... bên trong mông... lớn quá... a a..."
Gậy thịt của Tô Dương thật sự rất lớn, nếu không phải nó luôn để ý đến cảm nhận của Thiên Tứ, thường sẽ giúp cậu trải qua những khoảnh khắc vui sướng đỉnh điểm thì sớm muộn gì Thiên Tứ cũng sẽ vì bị tra tấn mà ngất đi.
Tuyến tiền liệt mẫn cảm bị vô tình đè ép tràn ra một cơn khoái cảm dữ dội lan khắp cơ thể làm Thiên Tứ không chịu nổi hét lên chói tai: "Á á á... buông ra... muốn hư rồi... ôi không... ôi..."
"Vậy mày nói cho tao biết, là anh tao chơi mày sướng hơn hay là tao chơi mày sướng hơn?"
Nó còn chưa đút hết hoàn toàn vào, Thiên Tứ đã khóc đến nước mắt chảy dài trên mặt, nếu cứ thế cắm sâu vào hết e rằng chắc cậu chết ở trên giường luôn mất.
Nhưng nó chính là ác ý đấy, cố tình nắc mạnh vào tuyến tiền liệt của cậu làm cho bên trong mông chảy ra nước sốt giàn giụa cùng tiếng da thịt vang lên bạch bạch.
Thiên Tứ bắt đầu mê man, chỉ biết van xin: "Ức... nhẹ một chút... á... chậm một chút, chậm một chút... ôi..."
Không có được đáp án mình muốn, Tô Dương mặt lạnh ra lệnh: "Là tao chịch mày sướng hơn hay anh tao chịch mày sướng hơn?"
Không biết vì sao nó muốn một câu trả lời, lại cũng chẳng hiểu tại sao mình lại đặt một câu hỏi vô lý không đâu vào đâu như vậy.
"Là... là cậu..." Thiên Tứ ủy khuất, rưng rưng nước mắt đáp lại.
"Ngoan lắm."
Lúc này Tô Dương mới thực sự hài lòng, tâm trạng cực kỳ tốt cúi xuống hôn nhẹ phía sau lưng cậu. Rồi càng lúc càng tiến sâu càng nhanh hơn, mỗi cú va chạm đều mạnh mẽ đánh đúng vào tuyến tiền liệt phía trước, như muốn xuyên thấu thiếu niên ấy.
"A a a... ư... nhẹ thôi..."
Thiếu niên đau đớn khó chịu, trong lúc ý thức mơ hồ theo bản năng bắt đầu thấy ảo giác.
Dương vật trong thân thể đột nhiên nắc một cú vừa mạnh vừa sâu khiến bụng cậu nhô lên. Thiếu niên hét lên chói tai bắn ra rồi yếu ớt tê liệt ngã xuống giường nhưng vẫn bị Tô Dương đè chặt eo, tiếp tục đâm xuyên.
Con cặc quá lớn lại không thương tiếc đẩy sâu vào tận cùng khiến bên trong vừa đau vừa xót, do vừa mới cao trào nên thiếu niên không thể chịu nổi sự kích thích quá mạnh, tầm nhìn bị nước mắt bao phủ rồi lại chỉ phát ra tiếng nức nở nhỏ nhẹ.
Tô Dương vẫn chưa thỏa mãn lật thiếu niên lại bắt cậu nhìn thẳng vào chính mình.
Từ góc độ này đã làm Thiên Tứ nhìn thấy một khoảng trống lớn chưa bị cắm vào.
Tô Dương cười nhẹ đỡ lấy eo mềm của thiếu niên rồi hích một cái, toàn bộ cắm sâu vào trong.
"Á!!!"
Toàn bộ gậy thịt được đẩy vào trong, Thiên Tứ khó chịu ôm chặt bụng: "Đi ra ngoài... sâu quá... hu hu hu... sâu quá... bụng sẽ hỏng mất..."
Tô Dương không quan tâm tiếp tục đâm sâu thế nhưng thiếu niên đã đau đến mức mặt tái mét.
Không biết vì sao khi nhìn thấy thiếu niên khóc thút thít như vậy, Tô Dương lại bỏ ý định tiếp tục làm khó dễ cậu mà ngược lại điều chỉnh tư thế cậu cho thoải mái hơn rồi mới tiếp tục chịch.
Ngay cả bản thân nó cũng không rõ, lúc đối diện với Thiên Tứ lòng nó đã mềm đi rồi.
Thiên Tứ bị kích thích đến mức ngón chân cuộn lại, những cơn khoái cảm dữ dội khiến cậu vừa khó chịu vừa khóc thút thít.
"Buông tha... tha cho tôi... tôi không thể bắn nữa rồi... hu hu... á á á..."
Thiếu niên thét lên một tiếng rồi bị bắt bắn ra lần thứ hai.
Tô Dương khoái trá vuốt ve gậy thịt mới bắn của cậu: "Ngoan, có thể bắn mà."
Chỗ nhạy cảm yếu ớt bị Tô Dương nắm chặt xoa bóp, thiếu niên run rẩy vì khó chịu giọng khàn khàn đầy ủy khuất:
"Buông tha... tha cho tôi... hức... Tô Dương... từ bỏ... thật sự từ bỏ..."
Tô Dương cười đầy sủng ái nói: "Vậy nói cho tôi biết đi, bây giờ cậu thật sự rất thích anh tôi sao?"
"Ừ... thích..." Thiên Tứ mơ màng đáp, câu nói khiến Tô Dương lạnh mặt ngay lập tức.
"Mày còn thích ảnh sao..."
Tô Dương nghiến răng nghiến lợi hung hăng mà nắc thật mạnh kéo theo một lượng nước dâm tràn ra ngoài, dương vật cọ xát với lỗ nhỏ mà phát ra tiếng nước bẹp bẹp. Thiên Tứ cảm giác mình sắp chết tới nơi, một chân cậu bị nâng lên treo ở trên vai Tô Dương, ở dưới thì lại bị cặc Tô Dương điên cuồng va chạm.
"A a a... Tô Dương... Tô Dương..."
Thiên Tứ khó chịu xoắn người lại vừa hé môi đã bị Tô Dương dùng đầu lưỡi chặn lấy, cuồng loạn quấy phá bên trong khoang miệng. Thiếu niên bị ép ngửa đầu chịu đựng một nụ hôn hung ác.
Nước bọt không nuốt kịp chảy dọc xuống theo khóe miệng, Tô Dương tham lam liếm sạch, hung hãn mà đẩy hông.
"Anh tôi có gì tốt đâu, cậu thích tôi đi rồi tôi sẽ thả cậu ra."
Thiên Tứ ủy khuất nước mắt lăn dài, bị nắc thêm một phát nhưng không trả lời lời Tô Dương, chỉ nhắm mắt thở hổn hển.
"Trả lời tôi!"
Tô Dương thật sự tức giận, càng cắm càng nhanh vậy mà thiếu niên vẫn không chịu đồng ý mặc cho có khó chịu đến run rẩy không thể xuất ra bên ngoài, cậu vẫn kiên quyết không trả lời.
Cậu chỉ dùng hành động để nói với nó rằng không có cửa, cậu chỉ thích có anh nó thôi,
Tô Dương cũng mặc kệ, hung hăng đâm sâu vào rồi cuối cùng bắn ra ở bên trong.
Rút dương vật ra khỏi lỗ nhỏ đã sưng đỏ, chất đục màu trắng cũng theo đó chảy xuống. Tô Dương cúi xuống ôm thiếu niên, nhìn cậu khó chịu không mở nổi mắt nó chợt có một cảm giác mỏi mệt vô lực.
"Thiên Tứ, cậu có nghĩ tới tôi không?"
Thiên Tứ không trả lời, cậu đã mệt quá nên ngủ thiếp đi, cho dù muốn nói cũng không có cơ hội.
Tô Dương vuốt ve khuôn mặt Thiên Tứ, dịu dàng nói: "Tôi thích cậu... cậu cũng thích tôi có được không? Tôi và anh của tôi đều là của cậu hết, cậu không cần ích kỷ như vậy, chia sẻ một chút tình yêu của cậu cho tôi với, một chút thôi cũng tốt..."
Giọng nó tràn đầy sự khẩn cầu nhưng thiếu niên không nghe thấy, cũng không nhìn thấy mặt yếu đuối của kẻ biến thái này.
Chỉ khi thiếu niên thật sự không nghe thấy, Tô Dương mới để lộ ra sự yếu ớt nhất của mình.
-----------------------------------------------
【Lời tác giả】
Chỗ này giải thích chút nhé, nhiều người cảm thấy Tô Lạc không thật sự thích Thiên Tứ. Thật ra giả thiết Thiên Tứ chỉ là vai phụ thôi cho nên lúc đầu không có nhiều tình cảm, đến về sau khi Thiên Tứ tới thì mới từ từ thâm nhập sâu vào. Đợi đến khi họ nhận ra mình yêu Thiên Tứ thì... cơ bản cũng chỉ còn chờ kết cục "lãnh cơm hộp" rồi. Hì hì~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro