(TG1) Chương 12: Tô Lạc lên kế hoạch đưa Thiên Tứ bỏ trốn


Tô Dương vừa từ hầm ngầm bước ra đã nhìn thấy anh trai đang bụng bầu nổi giận đùng đùng chạy thẳng về phía nó.

Chát!

Một bàn tay dứt khoát tát thẳng lên mặt Tô Dương, đầu nó bị đánh lệch sang một bên. Tô Lạc tức giận nhìn nó, ánh mắt chứa đầy hận ý mà chính anh cũng chưa nhận ra.

"Các người mang Thiên Tứ đi đâu! Nói cho tôi biết!"

Tô Dương không cảm xúc quay đầu lại, bước tới thật cẩn thận như sợ đụng ngã anh mình, nhìn thấy anh lui về phía sau từ chối, nó bất lực ủy khuất.

"Anh hai... anh vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Rốt cuộc nó có gì tốt?" Tô Dương chất vấn "Em mới là đứa em ruột thịt của anh, vậy mà mấy lần anh đánh em cũng đều vì nó!"

Tô Lạc càng thêm tức giận: "Thiên Tứ đã làm sai điều gì chứ! Em ấy chỉ là muốn ở bên tôi vậy mà các người thì lại muốn hại chết em ấy!"

Tô Lạc không thể tưởng tượng nổi nếu thiếu niên rơi vào tay bọn họ sẽ bị tra tấn thế nào.

Mấy tháng qua từng giây từng phút anh đều suy nghĩ về Thiên Tứ, không biết cậu có ngủ ngon hay không, có đau đớn hay không.

"Anh hai... Chúng em không làm tổn thương cậu ta đâu, chỉ nhốt lại thôi. Chờ anh sinh con thì chúng em sẽ thả cậu ta ra mà nên anh yên tâm nhé, không có lừa anh đâu."

"Cậu nghĩ tôi sẽ tin sao?"

Tô Lạc không phải đồ ngu, từ khi anh phát hiện mang thai thì mấy kẻ bẩn thỉu đó đã hạn chế tài nguyên của anh cũng như kiểm soát các mối quan hệ xã giao, có rời biệt thự đều bị người giám thị theo dõi.

Anh cười tuyệt vọng: "Là mấy người ép tôi... là mấy người ép tôi..."

"Anh hai, anh sao thế..."

Tô Lạc thất tha thất thiểu rút ra một cây dao từ sau lưng đặt lên bụng đang mang thai ba tháng của mình.

"Anh!!!" Nó hoảng sợ: "Anh đừng kích động, thả dao xuống đi!"

Anh lắc đầu: "Tôi muốn gặp Thiên Tứ!"

Tiếng ồn trong phòng khách làm hai người trên lầu chú ý, Nhiếp Vĩ Minh và Tiêu Diêm vừa đi xuống đã thấy anh đặt dao lên bụng như muốn tự sát để ép họ, ngay lập tức mặt mày họ tái mét.

"Tôi muốn gặp Thiên Tứ, nếu mấy người không cho tôi gặp, anh sẽ chết chung với con của mấy người!"

Chuyện thế này hỗn loạn đến mức bọn họ mất mặt hoàn toàn, chẳng nói nên lời.

Nó quỳ xuống đất hèn mọn van xin anh mình buông dao.

"Anh hai... bỏ dao xuống đi, em sẽ dẫn anh đi gặp cậu ta..."

Cuối cùng, Tô Dương cũng chịu thỏa hiệp.

Tiêu Diêm lạnh lùng không nói lời nào.

Nhiếp Vĩ Minh dựa vào lan can trên lầu xem diễn biến, đột nhiên phát hiện khi thiếu niên cầm dao uy hiếp bọn họ, y chẳng hề sợ hãi. Lúc này y mới hiểu hóa ra bản thân cũng không hề thích anh như mình nghĩ.

Cánh cửa hầm ngầm lại bị đẩy mở lần nữa, anh mang bụng to bước lảo đảo đến mép giường, nhìn cơ thể trần như nhộng đầy dấu vết của thiếu niên, Tô Lạc khó chịu đến mức muốn khóc.

Mà anh cũng thật sự bật khóc, nước mắt rơi trên mặt Thiên Tứ khiến cậu tỉnh lại còn tưởng mình đang mơ lại thấy Tô Lạc ở chỗ này.

Nhưng nhìn kỹ lại không phải nằm mơ, thật sự đúng là Tô Lạc.

"Tô... Tô Lạc!" Cậu vô cùng khiếp sợ trừng lớn mắt.

Anh kích động ôm lấy cậu cùng một câu xin lỗi chân thành.

"Rất xin lỗi... đều tại anh, đều vì anh, em mới phải chịu cảnh này..."

"Em không trách anh đâu, anh đừng tự trách mình." Sao mà Thiên Tứ có thể trách thụ chính được chứ.

Cậu từng xem qua cốt truyện tiểu thuyết, đều là vì mấy tên đàn ông kia nên thụ chính mới bị biến thành một gã trai bao hạ tiện, nếu không có bọn họ thì Tô Lạc đã có tương lai tốt hơn rồi.

Tô Lạc không biết trong hầm ngầm có bị theo dõi hay không, làm bộ hôn môi cậu rồi hôn đến tận bên tai, thì thầm nhỏ nhẹ: "Đêm nay... anh sẽ đưa em chạy trốn... chuẩn bị đi nhé."

Cậu hồi hộp ôm chặt anh, cùng Tô Lạc quấn quýt kịch liệt. Tô Lạc cực kỳ dùng sức hôn cậu tựa như muốn đem quãng thời gian ba tháng này trả trở về.

Đáng tiếc anh đang mang thai nếu không thật sự muốn đè cậu lên giường, tận hưởng một lần cho thật sướng.

Đột nhiên có tiếng gõ vang lên, cửa mở ra là Tô Dương nôn nao.

"Anh hai, anh ra ngoài được rồi?"

Tô Lạc lại lần nữa hôn cậu, lưu luyến không rời rồi mới rời khỏi hầm ngầm.

Sau khi gặp lại Thiên Tứ, Tô Lạc trở nên bình tĩnh và ngoan ngoãn hơn rất nhiều, buổi chiều khi ngồi ăn cơm anh không cáu kỉnh với bọn họ nữa, ăn xong liền lên lầu đi ngủ.

Mọi người nghĩ Tô Lạc đã suy nghĩ thấu đáo nên thả lỏng cảnh giác.

Tiêu Diêm làm tổng tài của một công ty lớn, hôm nay vẫn phải đi làm không có thời gian để ở đây lãng phí, ăn cơm xong gã liền đi luôn.

Hôm nay Nhiếp Vĩ Minh đúng lúc có một đám hàng mới tới, phải qua y dạy dỗ thì mới có thể biến thành trai bao chuyên nghiệp được người ta yêu thích.

Tô Dương hôm nay tâm trạng rất tốt, ăn xong cơm chiều liền ra ngoài. Nó định mua quần áo cho Thiên Tứ coi như thưởng vì mấy ngày nay cậu nghe lời.

Nó hừ một tiếng rồi lái xe đi, Tô Lạc đứng trên ban công phòng ngủ nhìn thấy tất cả.

Chờ mọi người đi hết, anh mới gọi điện cho Lưu Nguyên Khanh.

"Alo Tiểu Lạc, sao thế?"

"Anh có thể đến đây một chuyến được không?"

"Tới liền đây, chờ anh một chút."

Bên kia cúp máy lập tức rời phòng học, lái xe tới biệt thự.

Khi Lưu Nguyên Khanh tới, mới biết Tô Lạc muốn làm gì.

Nhìn người mình thương luôn âu yếm khóc lóc cầu xin, hắn gật đầu: "Đừng khóc, anh sẽ giúp em, đi thôi."

"Cảm ơn..."

Thứ Lưu Nguyên Khanh muốn không phải là cảm ơn, hắn luôn thích Tô Lạc nhưng anh lại dây dưa với quá nhiều người không rõ ràng. Bọn họ đều có thế lực mạnh hơn chính mình vì lẽ đó mà hắn không thể độc chiếm anh được, cho nên chỉ biết yên lặng gia nhập vào thế giới hỗn loạn bên trong của họ mà thôi.

Nhưng giờ đây Tô Lạc lại thích người khác, muốn đơn phương cùng người ta, vậy còn hắn thì đặt đâu đây?

Lưu Nguyên Khanh đi theo anh từ phía sau, trước mặt là cánh cửa sắt của hầm ngầm, Tô Lạc đang sốt ruột mở cửa thì phía sau vang lên giọng nói của Lưu Nguyên Khanh.

"Tô Lạc, hai người đi rồi thì... em sẽ còn định tìm đến anh chứ?"

Tô Lạc hiểu rõ Lưu Nguyên Khanh thích mình, nhưng hiện tại không phải lúc để thẳng thắn chỉ có thể nói dối để ổn định đối phương.

"Đương nhiên, em sẽ."

"Được." Lưu Nguyên Khanh hạ quyết định, tiến lên lách qua Tô Lạc mở cửa hầm ngầm bằng mật mã điện tử.

Cánh cửa cạch mở ra một tiếng, Tô Lạc sốt ruột chạy vào thấy Thiên Tứ đã mặc quần áo rồi, tiếc là không có giày.

Cậu không có thời gian lo việc đó, cửa vừa mở đã nhìn thấy Tô Lạc khiến cậu vui mừng không thể tả.

Họ thuận lợi rời biệt thự lái xe lên cao tốc, hướng về phía ngoại tỉnh mà chạy ra ngoài.

Trên đường Lưu Nguyên Khanh phụ trách lái xe.

Họ rời cao tốc chạy vào ngoại tỉnh rồi quẹo vào một ngôi làng núi heo hút.

Đây là quê nhà của mẹ Lưu Nguyên Khanh là một vùng sâu vùng xa, thậm chí ở đây còn không có mạng internet.

Ngôi nhà cũ của hắn chưa bị phá bỏ, nội thất bên trong căn nhà trùm vải bố trắng quét dọn sơ sài cũng vẫn có thể ở được.

Lưu Nguyên Khanh đỡ Tô Lạc xuống xe, sau đó dọn dẹp tầng một qua loa rồi chỉ cho bọn họ cách dùng đồ vật cơ bản ở nông thôn, giao tiền và chìa khóa cửa phòng rồi lái xe rời đi.

Hắn biết làm thế này có thể bị bọn họ tra ra được thế nhưng vẫn quyết định ngụy trang một chút.

Chờ Lưu Nguyên Khanh vừa đi anh liền túm lấy Thiên Tứ đang dọn dẹp.

"Đi thôi."

Mặt Thiên Tứ ngơ ngác: "Chúng ta... đi đâu vậy?"

Tô Lạc lấy tiền rồi ném chìa khóa xuống, mang theo ít hành lý bước ra bến xe ở cửa thôn.

"Bọn họ có thể tra ra, nên chúng ta phải đổi địa điểm."

Thiên Tứ gật đầu rồi đi theo Tô Lạc.

Hai người ngồi ô tô nông thôn, đến trấn nhỏ tìm một nơi xa lạ không ai để ý rồi mua vé xe tới đó.

Tô Lạc rất thông minh vì chỉ vài tiếng sau vào ban đêm, quê Lưu Nguyên Khanh đã bị một đám người vây quanh, đáng tiếc bọn họ lại không tìm thấy hai người.

---------------------------------

Mị: Mai lên chương kết thúc TG1 lun nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro