(TG1) Chương 13: Tô Lạc sinh ra hai bé gái song sinh


Mặt mũi Lưu Nguyên Khanh bị đánh đến bầm dập, miệng đầy máu quỳ gục trên đất chịu đựng cơn phẫn nộ của tình địch.

Đánh ác nhất không ai khác ngoài Tô Dương, mỗi cú đấm của nó đều giáng thẳng vào mặt hắn không cho một giây thở dốc, hận không thể đánh chết hắn ngay tại chỗ.

Đột nhiên điện thoại bất ngờ reo, Tiêu Diêm nhấc máy nghe xong thì mặt sầm xuống nhìn mấy người còn lại.

"Không tìm được, trong nhà trống không."

Tô Dương càng thêm giận dữ, nó tung cú đá mạnh vào bụng Lưu Nguyên Khanh

"Mẹ kiếp! Mày rốt cuộc giấu anh tao với Thiên Tứ ở đâu?"

"Tôi... tôi không biết..." Lưu Nguyên Khanh nằm sõng soài, miệng méo mó nói không rõ: "Tôi chỉ đưa bọn họ tới đó... còn họ có trốn đi đâu hay không thì tôi cũng không biết..."

"Mày không biết? Mày giúp bọn họ chạy trốn mà giờ bảo với tao là không biết à?"

Tô Dương chộp lấy cây gậy bóng chày bên cạnh vung xuống liên tiếp, tiếng xương gãy giòn rợn vang lên khiến Lưu Nguyên Khanh gào thảm thiết, hai chân bị đánh gãy máu tươi bắn tung tóe.

Tiêu Diêm cau mày: "Đừng để chết người."

Gã vốn không ưa mấy cảnh bẩn thỉu này nên xoay người rời khỏi biệt thự để mặc bọn kia muốn làm gì thì làm, dù sao gã chỉ phụ trách bắt người.

Nhiếp Vĩ Minh không ngờ Tô Dương lại điên đến mức này, nếu lỡ gây ra án mạng thì rắc rối to mất.

"Đủ rồi, đánh gãy chân là được, cậu định giết hắn thật à?"

Tô Dương hung hăng ném cây gậy bóng chày xuống, chưa hết giận lại dẫm mạnh lên chỗ xương gãy, dù Lưu Nguyên Khanh đã ngất nhưng cũng bị đau đến tỉnh lại.

"A... a... a...!"

"Kêu đi! Tiếp tục kêu cho tao!" Tô Dương gào lên như thằng điên "Đưa cho tao cái kéo!"

Nhiếp Vĩ Minh đưa cái kéo từ bên cạnh: "Cậu định làm gì?"

Tô Dương không trả lời mà đâm thẳng kéo xuống, giữa tiếng gào thảm thiết là hai con mắt của Lưu Nguyên Khanh bị móc thủng trào ra dịch lỏng ào ạt.

Nhiếp Vĩ Minh rùng mình: "Cậu đúng là điên thật..."

Một giờ sau, Lưu Nguyên Khanh không còn ra hình người bị lôi lên xe quẳng ở ven quốc lộ.

Đến nỗi đã sống hay chết chẳng ai biết.

Bên này Tô Lạc rất hài lòng với nơi anh tìm được để trú tạm, đó là một thôn nhỏ hẻo lánh nên thuê phòng xong cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền.

Người già ở đây vô cùng chất phác khi thấy anh mặc đồ nữ liền tưởng anh là con gái vì vậy họ rất là quan tâm chăm sóc.

Hàng xóm còn mang trái cây sang chúc phúc "vợ chồng son" còn nói nếu thiếu gì thì cứ sang mượn.

Tô Lạc hồi nhỏ sống trong gia đình giàu có, chưa từng trải qua cuộc sống nông thôn. Sau này lớn lên gia cảnh sa sút cha mẹ qua đời nên anh sống nương tựa cùng em trai, lại vì tiền mà sa vào chốn ăn chơi xác thịt cho nên chưa sống qua cái cảnh thiếu thốn bao giờ cả.

Thiên Tứ thì không để anh làm gì, dù sao anh cũng đang mang thai.

"Đây là cái gì?"

Thiên Tứ vừa từ ngoài ruộng trở về, trong rổ toàn là đồ người trong thôn cho.

"Cái này là một bà cụ cho đấy anh, của nhà bà tự trồng. Còn đây là trứng gà em mua của hàng xóm, anh đang mang thai nên phải ăn uống cho tốt vào."

Tô Lạc hạnh phúc đi theo thiếu niên vào bếp.

"Chỗ này nhiều khói dầu, anh ra ngoài ngồi nghỉ đi rồi lát nữa cơm chiều xong em sẽ gọi."

"Không sao, anh muốn nhìn em làm."

Thiên Tứ bị Tô Lạc hôn một cái, dù hai người sớm đã lăn lộn với nhau nhưng cậu vẫn không tránh được đỏ mặt thẹn thùng.

Cậu rửa rau còn Tô Lạc thì ở bên cạnh đưa rổ, giúp những việc lặt vặt mà sức mình cho phép.

Ăn xong hai người ngồi dưới tán cây hóng mát, Tô Lạc vuốt ve cái bụng càng lúc càng lớn mình có vẻ đã sắp đến ngày sinh.

Thiên Tứ lấy dầu ô liu ngồi bên cạnh rồi vén áo Tô Lạc lên, sau khi mang thai phía dưới bụng Tô Lạc xuất hiện nhiều vết rạn, không ít lần Tô Lạc vì thứ này mà bị dọa khóc.

Thiên Tứ xoa dầu lên tay nhẹ nhàng bôi theo chiều sinh trưởng của bụng, có lúc cậu còn cảm nhận được đứa bé đạp vào lòng bàn tay mình, đó thật sự là một cảm giác kỳ diệu vô cùng.

Cậu vô thức đã quen và yêu cái nhịp sống bình yên này, cho đến khi hệ thống xuất hiện phá vỡ tất cả.

"Cậu đang làm cái gì vậy? Lâu như vậy rồi mà vẫn chưa offline sao?" Hệ thống tức giận chỉ trích cậu.

Thiên Tứ vừa dỗ cho Tô Lạc ngủ xong sắc mặt chợt trắng bệch.

Cậu mới nhớ ra mình là một nhiệm vụ giả, thế nhưng cậu đã chìm đắm trong cuộc sống này mà suýt nữa quên mất mục đích ban đầu.

"Xin lỗi hệ thống... nhưng mà... thụ chính đang mang thai... tôi không thể bỏ anh ấy lúc này... nếu tôi đi rồi, một mình anh ấy biết sống sao..."

"Cậu xen vào việc người khác nhiều quá rồi, cậu ta có rất nhiều đàn ông thích thiếu gì cậu đâu chứ?"

"Nhưng mà..." Thiên Tứ vẫn lo lắng, cậu biết Tô Lạc khi mang thai gặp khó khăn rất nhiều trong việc tiêu tiền cho ăn mặc đi lại, cậu sợ mình đi rồi anh sẽ lẩn quẩn mà làm chuyện dại dột.

"Nhiệm vụ của cậu đã kéo quá lâu rồi, thôi cùng lắm đợi đến khi cậu ta sinh xong thì bên này sẽ cưỡng chế bắt cậu offline."

"...Biết rồi."

Hệ thống hùng hổ bỏ đi, Thiên Tứ kéo chăn nằm xuống lặng lẽ nhìn Tô Lạc.

Thụ chính vốn không hợp với cuộc sống nông thôn, anh không biết nhóm bếp không biết rửa giá đỗ lại không biết luộc trứng mất bao lâu, thậm chí còn không nhận biết được cây lúa ngoài ruộng.

Anh đáng ra phải sống ở thành phố hưởng thụ điều kiện vật chất tốt nhất chứ không phải cùng cậu trốn đông trốn tây, sống một cuộc đời vốn không thuộc về mình.

Đêm đó Thiên Tứ trằn trọc rất lâu.

Là một người làm nhiệm vụ mau xuyên việc đắm chìm vào thế giới nhiệm vụ là điều không nên.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, tối nay khi vừa ăn xong dưa hấu Thiên Tứ chuẩn bị, Tô Lạc chợt thấy bụng mình đau từng cơn ngay lập tức anh biết mình sắp sinh.

"Thiên Tứ... Thiên Tứ..."

Thiên Tứ từ bếp chạy ra cậu vừa thấy nước ối chảy xuống đùi Tô Lạc liền lập tức bế anh chạy về bệnh viện thị trấn.

Đến bệnh viện nhưng do bác sĩ chưa từng gặp trường hợp người song tính mang thai nên không biết cách đỡ đẻ vì vậy đành chuyển gấp họ lên bệnh viện lớn.

Tại bệnh viện lớn các bác sĩ tuy rất kinh ngạc với trường hợp của Tô Lạc nhưng vẫn nhanh chóng sắp xếp ca sinh.

Thiên Tứ ngồi ngoài phòng sinh hoang mang bất an, không lâu sau vài người nữa cũng chạy tới.

Vừa nhìn thấy Tô Dương là Thiên Tứ theo bản năng lùi lại một bước.

"Anh tôi thế nào rồi?" Tô Dương lần này nhìn thấy Thiên Tứ nhưng lại bình tĩnh hơn cậu nghĩ.

"Vừa mới vào thôi, tôi cũng chưa biết..."

Nhiếp Vĩ Minh bước lên vỗ vai cậu: "Mấy tháng nay hai người giỏi trốn thật đấy."

Một câu nói khiến Thiên Tứ tái mặt, ấp úng không dám trả lời.

Tiêu Diêm châm điếu thuốc nhưng chưa kịp hút đã bị y tá nhắc nhở, gã bực bội dập tắt tàn thuốc ngồi sang một bên.

Thiên Tứ đưa mắt nhìn quanh, hơi ngạc nhiên: "Thầy Lưu sao không tới?"

Nhiếp Vĩ Minh chỉ cười cười với vẻ mặt khó hiểu không đáp.

Tô Dương chăm chú nhìn phòng sinh, chẳng kịp để ý tới câu hỏi của cậu.

Nó có vẻ dồn hết sự chú ý vào người anh trai nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc sang quan sát sắc mặt Thiên Tứ.

Vài giờ sau trong phòng vang lên tiếng khóc của trẻ sơ sinh, một y tá ló đầu ra hỏi: "Ai là người nhà sản phụ?"

Tô Dương lập tức đáp: "Là tôi."

"Chúc mừng, là một cặp song sinh bé gái."

"Anh tôi sao rồi?"

"Cơ thể không có vấn đề gì nghiêm trọng, bởi vì nam giới sinh nở nên sẽ hồi phục nhanh hơn nữ giới, nhưng... e là sau này anh ấy không thể mang thai nữa."

Người song tính vốn có cơ thể đặc thù vì tử cung chưa phát triển hoàn thiện, chỉ mang thai lần đầu đã tiêu hao hết chức năng của tử cung nên sau này gần như không còn khả năng thụ thai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro