(TG1) Chương 14: Kết thúc TG1 (Thiên Tứ rời đi)
Hai đứa nhỏ vừa được đưa ra, Tiêu Diêm lập tức bế đi một đứa.
Tô Dương chưa kịp ngăn lại liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Tiêu Diêm:
"Tiêu gia cần một người thừa kế."
Nhiếp Vĩ Minh cũng bế luôn đứa còn lại: "Đứa này sẽ về với tôi."
Tô Dương nhíu mày: "Ý các người là gì đây?"
Hai người nhìn anh, đồng thanh đáp: "Hỏi anh cậu sẽ biết."
Tô Dương ngồi bên giường bệnh nhìn họ rời đi, nó đợi rất lâu cuối cùng anh mình mới tỉnh lại.
Nhưng vừa mở mắt anh lại chẳng hề tỏ vẻ vui mừng, câu đầu tiên lại là: "Thiên Tứ đâu?"
Tô Dương cảm giác tim mình như bị dao cắt, một nỗi chua xót gần như bật khóc muốn trào lên.
"Anh hai, anh vừa tỉnh dậy đã hỏi cậu ấy... anh không muốn biết về con của mình sao? Chúng đã bị người ta mang đi rồi."
Tô Lạc bình thản lắc đầu.
"Tô Dương, đây là điều anh đã thỏa thuận với bọn họ. Nếu chỉ sinh một đứa thì hai người họ sẽ cùng nhau nuôi, còn nếu sinh hai đứa thì mỗi người một đứa."
Tô Dương phẫn nộ: "Sao anh lại đồng ý với yêu cầu hoang đường như vậy!"
Tô Lạc mỉm cười: "Dùng một đứa con để đổi lấy cả đời tự do của anh, có gì không tốt chứ? Sau này anh có thể ở bên Thiên Tứ rồi."
Tô Dương sầm mặt muốn nói gì nhưng lại không thốt nên lời.
"Thiên Tứ đâu?" Tô Lạc không để ý đến em trai, lúc này anh chỉ muốn gặp Thiên Tứ.
"Cậu ấy nói là đi mua bữa sáng cho anh..."
Nhưng đã đi lâu như vậy mà vẫn chưa quay lại, Tô Dương cũng không rõ lý do.
"Bao lâu rồi?"
"Hai tiếng trước."
Ngực Tô Lạc chợt nhói lên, anh vội thúc giục: "Em mau đi tìm xem, mua bữa sáng thì đâu cần lâu như vậy."
Tô Dương cau mày không kiên nhẫn khoác áo khoác rồi ra ngoài.
...
Thiên Tứ lúc rời bệnh viện để mua bữa sáng lại bắt gặp một gã ăn mày ở ngã tư đường, đôi mắt người đó bị thương được quấn bằng một mảnh vải bẩn thỉu, đôi chân đã bị đánh gãy chỉ có thể quỳ rạp dùng tay bò trên mặt đất.
Trước mặt hắn đặt một chiếc bát sắt, bên trong chỉ có vài đồng xu lẻ.
Chuyện vốn chẳng có gì nhưng khi Thiên Tứ định đi ngang qua, ánh mắt cậu dừng lại ở cổ tay kẻ ăn mày vì trên đó có một đoạn dây buộc quen thuộc, sao thứ này lại xuất hiện ở đây?
Bị thôi thúc bởi nghi hoặc, Thiên Tứ đưa túi bánh bao vừa mua cho gã ăn mày: "Cái này là bánh bao, anh ăn đi. Đúng rồi, sợi dây trên tay anh là ai đưa cho vậy?"
Cậu nhớ rất rõ thầy Lưu luôn đeo sợi dây đó, mỗi khi thầy giảng bài chỉ cần hắn nhấc tay lên là học trò đều có thể nhìn thấy.
Nhưng gã ăn mày trước mặt lại không nhận bánh bao, ngược lại như nổi cơn điên lao thẳng về phía Thiên Tứ, chỉ trong chớp mắt hắn đã đè cậu ngã xuống, bàn tay bẩn thỉu ghì chặt vào cổ cậu.
Cảm giác nghẹt thở ập đến khiến Thiên Tứ hoảng loạn giãy giụa nhưng sức của gã ăn mày quá lớn, dễ dàng khống chế cậu áp sát mặt đất mà không cho một chút cơ hội phản kháng.
"Ách... buông... ra..." Giọng nói của Thiên Tứ đứt quãng, hơi thở gấp gáp.
Thấy cậu cố giãy thì hắn lại càng siết mạnh, khuôn mặt thiếu niên dần trắng bệch đồng tử đảo ngược, môi hé mở như cố hít một chút không khí nhưng yết hầu đã bị bóp chặt không thể thở nổi.
Vài giây sau cơ thể Thiên Tứ mềm nhũn ngã gục, đôi mắt vô hồn nhìn lên khoảng không toàn thân bất động.
Gã ăn mày vẫn chưa chịu buông, siết thêm một hồi nữa cho đến khi chắc chắn thiếu niên đã tắt thở, lúc ấy hắn mới buông tay rồi tuyệt vọng ôm lấy thân thể cậu khóc không thành tiếng.
Hắn không biết bản thân rốt cuộc là thích Thiên Tứ hay hận cậu.
Từ ngày gặp gỡ cậu, mọi thứ đều thay đổi...
Có lẽ là thích nhưng xen lẫn nhiều hơn là hận, hận bản thân không thể độc chiếm cậu.
...
Tô Dương từ bệnh viện bước ra thì nhìn thấy mấy người khiêng một cáng cứu thương đi vào, nó né sang một bên lại vô tình nghe được tiếng bàn tán quanh đó:
"Người kia là ai vậy?"
"Không biết, nghe nói bị một gã ăn mày bóp chết dưới gầm cầu vượt..."
"Còn trẻ thế mà tội nghiệp ghê..."
"Hình như gã ăn mày đó bị tâm thần..."
"Ai nói không phải đâu, hai chân tên đó bị đánh gãy mà mắt cũng bị móc. Nhiều khi tôi thấy tội nghiệp nên cũng có cho đồ ăn, ai ngờ tên đó lại giết người đúng là thật đáng sợ..."
Bước chân đang định quay đi của Tô Dương bỗng khựng lại, một dự cảm dữ dội ập tới khiến tim nó chợt thắt lại.
Nó vội vàng lao về phía phòng cấp cứu, chặn một y tá đang đẩy cáng:
"Xin hỏi... người vừa được đưa vào trông như thế nào vậy?"
Y tá nhìn nó nghi hoặc: "Anh là người nhà sao? Chúng tôi tìm được giấy tờ tùy thân của cậu ấy, anh xem có nhận ra không."
Khi tấm thẻ được đưa ra cả người Tô Dương run bắn, nó ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo, òa khóc không thành tiếng.
Y tá chỉ biết thở dài ở bệnh viện sinh ly tử biệt đã thấy nhiều, đến mức cũng dần trở nên chai sạn.
"Lúc người ta báo cảnh sát thì cậu ấy đã không còn, xin hãy nén bi thương."
Tô Dương lắc đầu, giọng run run: "Không... tôi muốn gặp cậu ấy. Xin cho tôi nhìn cậu ấy..."
Hộ sĩ dẫn nó xuống nhà xác, trên cáng lạnh là thiếu niên nằm lặng yên cổ in rõ một vòng bầm tím siết nghẹt.
Có lẽ ra đi quá đột ngột nên đôi mắt cậu vẫn chưa kịp khép lại, ánh nhìn trống rỗng hướng lên trần tựa như đang nằm ngẩn người.
Tô Dương không biết mình đã bước ra khỏi đó bằng cách nào, nó đẩy cửa bước vào và rồi bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của anh mình: "Thiên Tứ đâu?"
Khoảnh khắc ấy Tô Dương nghẹn lại, nó không biết phải nói thế nào, có lẽ im lặng sẽ tốt hơn. Bởi dù nói ra thì bọn họ sẽ phải đối diện thế nào đây.
...
Thiên Tứ chết rồi.
Khi cha mẹ cậu đến bệnh viện, nước mắt họ đã ướt đẫm suốt dọc đường.
Hai thân già ôm chiếc hũ tro vào lòng, mái đầu bạc như già đi thêm mấy chục năm chỉ trong một ngày, nỗi đau quá lớn khiến họ gần như không đứng vững.
Hai cụ là những người lao động bình thường sống dưới tầng thấp nhất của xã hội. Cả đời vất vả nuôi con khôn lớn nhưng chưa kịp hưởng chút an vui tuổi già lại phải gặp cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Tô Lạc lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa vào tay mẹ Thiên Tứ: "Dì ơi, đây là tiền Thiên Tứ dành dụm mấy năm nay, cậu ấy muốn gửi cho hai người. Không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn..."
Người đàn bà run run cầm lấy tấm thẻ, rồi bật khóc tuyệt vọng.
Nhưng đó là lời nói dối của Tô Lạc vì Thiên Tứ vốn không có bao nhiêu tiền, một nửa số tiền trong thẻ là do Tô Lạc lặng lẽ chuyển vào chỉ mong tuổi già của hai con người ấy bớt khổ đau hơn.
Tô Dương lặng đứng bên cạnh, giây phút này nó cảm thấy mình không đủ tư cách để nói lời chia buồn.
Bởi nó đã từng hành hạ con trai họ và cũng là một trong những kẻ đầu sỏ gián tiếp đẩy Thiên Tứ đến cái chết.
Hai ông bà lão rời đi mang theo tro cốt con trai về quê.
Suốt một thời gian dài sau đó Tô Lạc buông thả bản thân, anh để mặc chính mình chìm đắm dưới thân của hết người đàn ông này đến kẻ khác, tìm khoái lạc trong những đêm trụy lạc để trốn chạy hiện thực giống như thể đã hoàn toàn từ bỏ ý niệm sống.
Một ngày Tô Dương bất ngờ đá tung cửa, trước mắt nó là cảnh ba gã đàn ông đang thay nhau giày vò Tô Lạc, tiếng rên la lẫn khóc thét vang vọng trong căn phòng đầy mùi mồ hôi và dục vọng.
Tô Dương lập tức lao vào đánh đuổi bọn chúng rồi kéo người anh trai đang thần trí mơ hồ vào lòng, ánh mắt đỏ rực vì giận dữ.
"Dù anh có giận dỗi thì cũng không cần hành hạ chính mình đến mức này, được không?"
Tô Lạc bật cười vòng tay ôm lấy em trai, dùng đùi kẹp chặt cọ sát đầy khiêu khích thân dưới của nó: "Anh đâu có tự hành hạ bản thân, chẳng phải em vẫn thích anh thế này sao? Thích anh dâm đãng, thích anh như một con chó cái động dục, rốt cuộc thì anh chỉ đang thỏa mãn ước muốn của các người thôi mà."
"Đủ rồi!"
Tô Dương biết từ sau khi Thiên Tứ chết, anh trai vẫn luôn âm thầm trả thù bọn họ và cả chính bản thân mình.
Nó tuyệt vọng ôm chặt Tô Lạc, giọng nghẹn lại như cầu xin: "Anh... coi như em cầu xin anh... nếu Thiên Tứ nhìn thấy anh tự làm nhục mình thế này, cậu ấy cũng sẽ đau lòng."
"Thật sao?" Tô Lạc ngẩn người ánh mắt nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, cuối cùng bật khóc.
"Tô Dương... anh nhớ cậu ấy lắm... nhớ đến không ngủ nổi... đau lắm... phải làm sao bây giờ..."
"...Xin lỗi... anh..."
Tô Dương biết sai rồi, nó thật sự biết sai rồi nhưng mọi thứ đã muộn.
Chính nó đã tra tấn anh trai trở thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, nó đã giết chết người mà nó thích nhất. Giờ cái giá phải trả là sự dằn vặt trong tâm hồn không bao giờ chấm dứt.
Một đời người... liệu có mấy ai gặp được người mình thật sự yêu?
Tuổi trẻ ngây thơ cứ để mặc cho cảm xúc dẫn lối rồi lại vô tình gieo rắc đau thương cho người mình cần trân trọng nhất.
Rồi cuối cùng chỉ sót lại cảnh còn người mất, giấc mộng cũng theo đó tan thành tro bụi.
............
Thiên Tứ trở về hệ thống không gian, nét mặt đầy phiền muộn nhìn hệ thống.
"Hơi ổn dù trì hoãn lâu thật nhưng lần này nhiệm vụ của cậu coi như đã hoàn thành."
Hệ thống nhìn điểm nhiệm vụ được cho không tồi, tâm trạng cũng khá ổn không còn châm chọc nhiệm vụ giả như trước.
"Hệ thống này, sau khi tôi đi Tô Lạc sẽ ra sao vậy..."
"Chuyện đằng sau không cần cậu xía vô, nhiệm vụ xong là được rồi."
Thiên Tứ khổ sở hỏi tiếp: "Có thể đổi sang nhiệm vụ dễ dàng hơn không?"
"Được thôi."
Nghỉ ngơi hai ngày Thiên Tứ lại bị hệ thống nhét vào một thế giới nhiệm vụ khác.
Hệ thống bảo lần này nhiệm vụ rất đơn giản, động viên cậu cố gắng không cần OOC.
--------------------------------------------------------------
【Lời tác giả】
Thế giới đầu tiên đã khép lại, phía dưới là một câu chuyện khác về văn niên đại, là một câu chuyện báo thù và cứu rỗi của một thụ chính song tính rách nát. Thụ chính này mang trong mình một tính cách phức tạp, khuyết tật tâm lý sâu sắc. Từ nhỏ hoàn cảnh sống đã đầy vặn vẹo nên khiến suy nghĩ của hắn khác biệt hoàn toàn so với người thường. Dẫu vậy, điều duy nhất không đổi là tình yêu mãnh liệt và chân thành mà hắn dành cho Thiên Tứ
Mị: Đọc cmt của mấy mom mà tui cảm động quá, iuiuiu. Nhưng truyện này mấy mom hãy đọc với tâm thế giải trí thôi nha, vì tụi mình sẽ phải chừi thề rất là nhiều luôn ớ (rất rất nhiều tình tiết đầu voi đuôi chuột luôn)
Tui quyết định edit bộ này vì tui rất mê cái cách tình tiết thổi bay thế giới quan bình thường á. Thế giới sau là thế giới mà tui thích nhất trong tất cả thế giới luôn, chuẩn bị khăn giấy nha mấy mom.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro