(TG1) Chương 2: Kỹ thuật khẩu giao của thụ chính rất đỉnh :)) (H)


CẢNH BÁO: CÓ CHỨA YẾU TỐ LOẠN LUÂN, NTR

--------------------------

Chiếc taxi dừng lại trước khu biệt thự sang trọng, đây là nơi Tiêu Diêm mua nhà cho Tô Lạc tuy bên ngoài nhìn thì lộng lẫy tráng lệ nhưng bên trong lại chứa đầy sextoy.

Dưới sự giới thiệu của Tô Lạc, Thiên Tứ gặp mặt những công khác.

"Thiên Tứ, đây là bạn của anh, Tiêu Diêm."

Tiêu Diêm nhạt nhẽo khẽ "Ừm" một tiếng coi như chào hỏi. Gã đưa tay kéo Tô Lạc vào lòng, ánh mắt lộ vẻ khiêu khích nhìn Thiên Tứ như đang muốn thăm dò phản ứng của bạn trai Tô Lạc.

Tô Lạc sợ Thiên Tứ khó xử nên liền thoát khỏi vòng tay Tiêu Diêm rồi chỉ về phía người ngồi đối diện.

"Còn đây là Nhiếp Vĩ Minh, sếp của anh."

"Chào... anh." Thiên Tứ căng thẳng chào hỏi nhưng không nhận được hồi đáp.

Tên kia chẳng thèm nhìn cậu mà chỉ cúi đầu đọc sách, khuôn mặt lạnh tanh âm u khiến người khác khó lại gần.

"Còn người này là..."

"Không cần giới thiệu đâu, tôi biết cậu ấy." Lưu Nguyên Khanh mỉm cười.

Tô Lạc ngạc nhiên nhìn sang: "Thiên Tứ, em quen Lưu Nguyên Khanh à?"

"Thầy Lưu là thầy dạy mỹ thuật của em."

"Vậy sao." Tô Lạc mỉm cười rồi quay sang giới thiệu em trai mình: "Đây là em trai anh Tô Dương. Tiểu Dương, đây là bạn trai anh Thiên Tứ."

"Bạn trai...?" Tô Dương ngẩng đầu lên, ánh mắt rõ ràng không mấy thân thiện. Nó hung ác trừng mắt nhìn Thiên Tứ một cái rồi quay sang ôm lấy cánh tay Tô Lạc, vẻ mặt đầy tủi thân.

"Anh hai có bạn trai mà giờ mới chịu nói với em..."

"Thì anh đang giới thiệu cho em đây." Tô Lạc dịu dàng xoa đầu nó, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt mọi người xung quanh dần trở nên sắc lạnh đong đầy ác ý đâm về phía Thiên Tứ.

Thiên Tứ run cả người, sống lưng lạnh buốt như bị đóng băng. Đối đầu với một đám đại lão, không biết sống chết thế nào khiến cậu thật sự muốn khóc đến nơi.

"Hệ thống..."

"Hic... Hệ thống..."

Dù Thiên Tứ gọi thế nào, hệ thống vẫn im lặng như đá chìm đáy biển.

"Thu xếp xong hết rồi thì đi thôi!" Tô Lạc lên tiếng thúc giục.

Xe chạy uốn lượn trên đường núi, không biết đã đi bao lâu, trong khi đó Tô Lạc ôm eo Thiên Tứ gác đầu vào giữa hai chân cậu rồi ngủ thiếp đi.

Nhìn thấy khóe mắt Tô Lạc thâm quầng, Thiên Tứ khẽ nhíu mày trong lòng dâng lên cảm giác xót xa.

"Tối qua không ngủ ngon sao?" Cậu khẽ hỏi.

"Ừm..." Tô Lạc đỏ mặt cười khẽ, tất cả đều do Tiêu Diêm không biết tiết chế, khiến bây giờ phía dưới của anh vẫn còn sưng đau.

Quả nhiên Thiên Tứ vẫn là tốt nhất, vừa dịu dàng săn sóc còn luôn biết cách quan tâm người khác.

Tô Lạc khẽ ngồi dậy nghiêng người sát lại, tay đặt lên vai cậu rồi cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ của Thiên Tứ, cảm giác được sự mềm mại truyền đến, đúng là ngọt thật.

"Ưm..." Thiên Tứ nhăn mặt vì không thoải mái nhưng vẫn không dám đẩy ra, sợ Tô Lạc ngã khỏi đùi mình.

Cử chỉ của hai người quá rõ ràng khiến Lưu Nguyên Khanh ngồi ở hàng ghế trước chỉ im lặng, sắc mặt khó đoán. Dù hắn không nói gì nhưng Thiên Tứ vẫn cảm nhận được ánh mắt từ gương chiếu hậu đang dõi chặt theo từng hành động của mình.

Thấy bạn trai có vẻ phân tâm, Tô Lạc hơi không hài lòng: "Thiên Tứ... Ưm..."

Cũng may người ngồi cùng xe là thầy Lưu chứ không phải tên Tiêu Diêm nóng nảy, Nhiếp Vĩ Minh rắn độc hay Tô Dương lúc nào cũng thất thường.

"Đừng... đừng ở trong xe... có người..." Thiên Tứ đỏ mặt cố kìm nén không dám đẩy Tô Lạc ra, hơi thở trở nên gấp gáp.

"Được rồi." Tô Lạc liếm nhẹ lên xương quai xanh tinh xảo của cậu, thu ánh mắt quyến rũ lại nhưng bàn tay vẫn chưa rời khỏi người Thiên Tứ.

Anh biết bạn trai mình thẹn thùng, chắc chắn không thể chấp nhận nổi chuyện outdoor trên xe nên thôi vẫn là đợi đến biệt thự rồi tính tiếp.

Hai tiếng sau, họ cũng tới nơi nghỉ dưỡng.

Không gian ở đây hoàn toàn cách biệt với phố thị ồn ào.

Thiên Tứ xách theo rương hành lý xuống xe, chỉ thấy phong cảnh đẹp mắt xung quanh còn cảm nhận được sự ngăn cách như một cảm giác áp lực tách biệt với thế giới bên ngoài.

Biệt thự này là của Tiêu Diêm, được xây dựng riêng để tiện cho gã và Tô Lạc ân ái. Nơi đây rộng rãi với đầy đủ tiện nghi hiện đại, trên lầu là khu vườn lộ thiên cùng dưới lầu có bể bơi ngoài trời, tầng hai còn có rạp chiếu phim riêng tư, trong khi tầng hầm là một quán bar bí mật.

Điều duy nhất khiến nơi này thiếu sót là ngoài họ ra, không có thêm ai khác.

Tô Lạc dạo quanh biệt thự một vòng, Tiêu Diêm kéo anh lại muốn dẫn đến chỗ khác chịch một trận nhưng Tô Lạc chỉ cười từ chối.

"Không muốn sao?"

"Không phải... Mọi người đều đã hứa với em, đợi em tóm được Thiên Tứ vào tay đã mà. Nói lời phải giữ lời nha."

"Hừ..." Tiêu Diêm cười lạnh, đầy vẻ khinh thường mỉa mai: "Thằng đó thì chán lắm, nằm trên giường có thỏa mãn được em không?"

"Ôi, anh đừng xen vào~"

Tô Lạc cười nhẹ, tránh khỏi móng heo níu kéo của Tiêu Diêm rồi chạy vội về phía phòng khách chỗ Thiên Tứ, anh chui đầu vào lòng ngực cậu giúp cậu mang hành lý lên lầu.

Ánh mắt đám công như những cây dao sắc lạnh nhìn Thiên Tứ khiến cậu run lên, không dám quay đầu lại mà tọt thẳng lên lầu. Thậm chí cậu còn sợ nếu ngoảnh lại sẽ thấy đôi mắt đầy tức giận của bọn họ.

Vừa vào phòng, Tô Lạc liền như một con sói đói nhào tới gần Thiên Tứ.

"Thiên Tứ... chúng ta quen lâu như vậy rồi, cho anh một lần được không?"

"Bây giờ vẫn còn ban ngày mà..."

Thiên Tứ nhìn thấy nụ cười trìu mến của Tô Lạc, đúng là giống như một con yêu tinh háu đói. Anh dồn cậu vào góc, không cho lùi lại rồi nở một nụ cười nhất định phải nuốt được miếng mồi này, giọng nói nhu hòa nũng nịu thế mà trên tay lại hư hỏng vươn về phía quần cậu.

"Chẳng lẽ em không muốn anh sao?"

Tô Lạc giả vờ giận dỗi, giọng nói lại phá lệ nhẹ nhàng dễ nghe, Thiên Tứ không thể cưỡng lại dáng vẻ ấy nên ngã bệt xuống giường.

"Để anh giúp em sờ sờ cho dễ chịu nhé..."

"Ừm..."

Nghe Thiên Tứ đồng ý Tô Lạc liền cười ngọt ngào, gấp gáp quỳ gối giữa hai chân Thiên Tứ, cởi bỏ quần cậu rồi ngắm nghía dương vật của cậu.

Nơi này chưa bị sử dụng bao giờ nên trông hồng phớt mum múp, đáng yêu mà còn xinh xắn.

Tô Lạc hé miệng nuốt trọn.

"A..." Thiên Tứ thoải mái phát ra tiếng thở dốc, chỗ mẫn cảm bị đầu lưỡi linh hoạt bao vây lại rất có kỹ xảo mà xoay tròn khiêu khích khiến cậu chịu không nổi cong eo, cả người run rẩy.

Tô Lạc còn chưa thỏa mãn nên ngậm càng sâu hơn, liên tục phun ra nuốt vào nguyên cây gậy của Thiên Tứ.

"Ư..."

Thiên Tứ đã bao giờ trải sự kích thích như vậy đâu thế nên đôi mắt lập tức đỏ ửng.

Từng đợt sung sướng đến như sóng vỗ, cậu hoảng loạn đẩy Tô Lạc ra thế nhưng lại hiệu quả ngược khiến dục vọng của chính mình chịu không nổi mà bắn ra trong miệng Tô lạc.

Tô Lạc si mê liếm chất lỏng bên miệng, cười giống một con yêu tinh mê hoặc người khác.

"Đừng... dơ..." Thiên Tứ bị dọa khờ luôn rồi, sao lại có thể ăn thứ này chứ.

Cậu hốt hoảng nâng mặt Tô Lạc, sốt ruột nói: "Nhanh nhổ ra..."

"Không nhổ được, anh nuốt rồi."

Tô Lạc từ tốn lau chất lỏng bên miệng, nhìn người yêu vừa lên đỉnh bản thân lại hận không thể ngay lập tức đè cậu ra giường ăn sạch sẽ.

Anh còn muốn tới thêm một lần làm cái khác nhưng đột nghiên ở ngoài vang lên tiếng đập cửa.

Tô Lạc kéo quần Thiên Tứ lên, tung tăng nhảy nhót đi mở cửa.

"Sao vậy?"

Nhiếp Vĩ Minh thấy hai người vào phòng đã lâu vẫn chưa ra, cơn ghen trong lòng sớm đã sôi ùng ục. Y trừng mắt liếc vào trong phòng, ánh mắt như thể muốn đốt cháy người ta rồi ôm eo Tô Lạc kéo thẳng ra ngoài.

"Đi ăn cơm."

Tô Lạc quay đầu vẫy tay gọi: "Thiên Tứ, mau đi ăn cơm thôi."

"Em..." Thiên Tứ định từ chối nhưng khi thấy Tô Lạc đang đứng ngoài cửa chờ mình, cuối cùng chỉ đành cúi đầu đi theo.

Cậu thật sự không muốn ngồi ăn chung với mấy thằng khùng kia, thế nhưng vì Tô Lạc cho nên không thể không cố gắng chung sống hòa bình với mấy người bọn họ.

Giờ thì cậu đã hiểu vì sao cái nhiệm vụ này chẳngai muốn nhận, nghẹn khuất tới mức phát điên mà lương thì lại bèo bọt.


----------------------------------

Mị: Đọc với một tâm thế đây là truyện hài đi mấy mom *icon ngắt hoa đưa lên mũi ngửi, nhắm mắt nở nụ cười buông xuôi*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro