(TG1) Chương 7: Bị công bốn hung hăng khi dễ trong nhà công ba
Khi Thiên Tứ khó chịu tỉnh lại, cậu nhận ra mình không ở khách sạn cũng không phải trong ký túc xá của trường.
Khi đang vịn eo vào trong bếp tìm nước uống thì cậu nhìn thấy thầy Lưu đứng ở trong, ngay lập tức cậu đã biết mình đang ở đâu.
"Lưu... thầy Lưu..."
"Cậu tỉnh rồi, muốn uống nước à?"
Lưu Nguyên Khanh giúp cậu mở máy lọc nước rồi rót cho một ly nước ấm.
So với bầu không khí nặng nề do Nhiếp Vĩ Minh tạo ra thì Lưu Nguyên Khanh chính là người khiến người ta cảm thấy dễ chịu nhất trong hậu cung của thụ chính.
Hắn vốn thích mặc đồ nữ trên giường lại đúng là một con chó điên nhưng từ trước tới nay chưa bao giờ làm hại ai, chỉ là thỏa mãn sở thích kỳ quái của mình mà thôi.
Ở bên hắn như vậy, ngoài việc cơ thể còn yếu thì Thiên Tứ không còn gì phải lo lắng cho cái mạng nhỏ của chính mình.
Nhận ly nước từ thầy Lưu, Thiên Tứ nhẹ nhàng nói lời cảm ơn.
"Đừng lo, đây là nhà của tôi, Tiểu Lạc đi làm rồi."
"Em... tại sao lại ở đây ạ?"
Thiên Tứ uống một ngụm nước, nhìn thầy Lưu với ánh mắt đầy lo lắng.
Theo lý cậu nên được đưa về ký túc xá chứ không cần phải qua sang nhà người khác làm gì, huống hồ còn là một tên công.
"Tiểu Lạc sợ cậu bị sốt nên nhờ tôi trông nom một chút." Lưu Nguyên Khanh cười rồi bất ngờ tiến đến đưa tay sờ trán cậu: "Không sốt rồi, xem ra không cần uống thuốc."
"Em muốn về ký túc xá..."
"Chỗ đó thì không được, Tiểu Lạc nói cậu đang mệt nên chờ em ấy về rồi cậu có thể về."
"Em không bị bệnh..."
Thiên Tứ định nói thêm nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Lưu Nguyên Khanh, cậu biết mình không thể giải thích gì hơn.
Mấy tên công kia đều nghĩ thể chất cậu không tốt nên chẳng ai ngờ người bị đè mới chính là Thiên Tứ, cậu bực bội không nói nên lời rồi xám xịt quay về phòng.
Lưu Nguyên Khanh lại không biết điều đó nên không cho là đúng, hắn chỉ có lớp học buổi chiều nên cũng còn nhiều thời gian nghỉ ngơi.
Đến giữa trưa Lưu Nguyên Khanh đẩy cửa phòng gọi cậu xuống ăn cơm.
Thiên Tứ xoa cái eo đau nhức rồi khập khiễng bước xuống cầu thang, Lưu Nguyên Khanh liếc nhìn cậu một cái trong lòng chán nản vì cơ thể cậu như vậy làm sao thỏa mãn được Tiểu Lạc.
Tiểu Lạc là cái động không đáy, dù hắn có chơi cả đêm với Tiểu Lạc cũng chưa chắc đã làm anh thỏa mãn.
Còn con ma ốm này có thể hay không chết luôn ở trên giường thật sự là chuyện đáng phải cân nhắc.
Tuy nhiên Lưu Nguyên Khanh vốn không thích để ý chuyện của người khác.
"Oa, ngon quá!"
Thiên Tứ bị mâm cơm đầy ắp thức ăn hấp dẫn chinh phục vì cậu không ngờ thầy Lưu lại nấu ăn ngon đến vậy.
"Ăn nhiều một chút đi."
"Đây đều là thầy làm sao?"
"Ừ."
"Nấu ăn thật ngon."
Lưu Nguyên Khanh nghe vậy trong lòng có chút buồn, nếu tiểu Lạc cũng thích thì tốt rồi.
Mỗi lần hắn nấu cơm xong thì tiểu Lạc cũng thường đi ngay, không ở lại ăn thêm dù chỉ một miếng và cũng không khích lệ hắn.
Tuy rằng có tiếc nuối nhưng trong lòng nghĩ chỉ cần Tiểu Lạc chịu duy trì mối quan hệ thế này với hắn cũng đã là may mắn rồi.
Thiên Tứ kẹp một miếng thịt kho tàu ăn với vẻ hạnh phúc ngập tràn.
Lúc này cậu quên hết vụ đau mông, chỉ chăm chăm thưởng thức bữa ăn.
"Ăn ngon như vậy sao?"
"Đúng vậy!" Thiên Tứ nghiêm túc trả lời "Thật sự ngon, cho dù có đi làm đầu bếp khách sạn năm sao cũng không thành vấn đề!"
"Ha ha..." Lưu Nguyên Khanh được lời khen của cậu dỗ vui vẻ, lại không còn thấy chán ghét nhóc sinh viên này mà ngược lại còn có thêm tí thiện cảm mà chính mình cũng không nhận ra.
"Thầy ơi... thầy với Tô Lạc quen nhau thế nào vậy?"
Lưu Nguyên Khanh không ngờ Thiên Tứ lại hỏi chuyện này, nhưng cũng không phải bí mật nên thẳng thắn trả lời.
"Ở quán bar khuya đó, còn cậu?"
"Ừm... em cũng ở đó..." Thiên Tứ ngượng ngùng cúi đầu, miệng vẫn nhai cơm, "Lúc đó Tô Lạc đang hát, đẹp lắm ạ... em lập tức bị mê hoặc luôn."
"Giờ biết Tiểu Lạc là trai bao mà vẫn thích sao?" Lưu Nguyên Khanh nhìn cậu với ánh mắt suy tư.
"Đương nhiên, em thích Tô Lạc!" Thiên Tứ nói rất nghiêm túc "Tất cả đều do Tiêu Diêm và Nhiếp Vĩ Minh làm hại, nếu không Tô Lạc cũng không phải làm nghề này mãi như vậy."
"Em đã khuyên anh ấy bỏ nghề rồi!"
"Cậu nói cái gì..."
"Em... có nói sai gì sao..." Thiên Tứ khó hiểu.
Lưu Nguyên Khanh thấy thiếu niên này quá ngây thơ nên cầm chiếc đũa lên cảnh cáo cậu.
"Lời này cậu có thể nói trước mặt tôi nhưng không được nói trước mặt bọn họ."
"Em biết rồi."
Lưu Nguyên Khanh cười khẩy trong lòng, hai tên chó điên Tiêu Diêm với Nhiếp Vĩ Minh nếu biết Tô Lạc vì Thiên Tứ mà từ bỏ làm trai bao chơi chung bọn họ, chắc hắn muốn phát điên lên giết Thiên Tứ mất.
Buổi chiều thầy Lưu đi dạy còn Thiên Tứ thì chán chường ra vườn hoa dạo chơi.
Nhưng cậu không ngờ mình lại xui đến mức ở nhà của thầy Lưu mà gặp ngay thằng điên Tô Dương.
Thiên Tứ muốn chạy nhưng Tô Dương đã nhanh chân đến trước mặt.
"Sao mày lại ở đây?"
Thiên Tứ chán ghét quay đầu đi: "Liên quan gì tới cậu..."
"Mẹ nó." Tô Dương liếc cậu bằng ánh mắt hung dữ rồi nghiến răng nói "Mày tưởng có anh tao che chở mày là tao không dám chơi chết mày hả?"
Thiên Tứ mặt tái mét sợ đến mức lùi lại một bước.
"Tao nói cho mày biết, anh tao chỉ chơi với mày cho vui thôi. Khi mày còn đang chơi nghịch bùn thì tụi tao đã chơi nhau từ lâu rồi nên đừng có mơ mà độc chiếm được anh tao!"
"Cậu... cậu thật bệnh hoạn!"
Thiên Tứ không thể tin được Tô Dương lại bôi bẩn Tô Lạc như vậy, tức giận nghẹn lời.
"Tao có bệnh cũng hơn thứ rác rưởi như mày, mày thỏa mãn nổi anh tao hả? Thằng yếu sinh lý!"
"Tôi có yếu cũng hơn cái ấm sắc thuốc di động như cậu!"
Tô Dương chưa gặp thằng nào dám láo toét như vậy với mình nên tức điên tới mức muốn giết người.
Bị Tô Dương nhìn chằm chằm như nhìn một con vật chết, Thiên Tứ hoảng loạn quay người chạy thoát. Nhưng Tô Dương nhanh hơn, nó dùng dây tai nghe siết cổ cậu từ phía sau.
"Khụ..."
Ngay lập tức Thiên Tứ cảm thấy khó thở, đầu gối bị đạp khiến cậu quỳ xuống đất.
Tô Dương kéo cậu ngửa ra sau, đè lên bãi cỏ nhưng không siết chết mà chỉ để hé cho cậu thở được một chút giống như lời cảnh cáo.
"Chạy nữa đi, con gà còi này!"
Nhìn Thiên Tứ bị mình đè dưới thân, Tô Dương hưng phấn cực độ dùng sức đạp mạnh vào ống chân Thiên Tứ.
"A!"
Thiên Tứ đau đớn kêu lên thảm thiết, nước mắt không ngừng rơi.
"Còn dám chạy sao?"
Thiên Tứ khóc lóc van xin: "Không dám... không dám nữa..."
Nhưng dù xin tha thì Tô Dương vẫn không hề buông mà còn dẫm mạnh chân hơn khiến cậu đau đến bật khóc.
"A! Sai rồi! Thật xin lỗi! Tôi không nên mắng cậu... xin tha..."
"Mẹ nó!" Tô Dương cau mặt khó chịu trước tiếng khóc, nói tiếp: "Chỉ biết khóc, sao anh tao lại thích thứ mít ướt như mày chứ!"
"Hức..."
Thiên Tứ ôm lấy cẳng chân, mặt trắng bệch đau đến run rẩy.
"Đứng lên, tao đói bụng rồi, đi nấu cơm."
Thiên Tứ khập khiễng theo Tô Dương vào nhà.
Hơn mười phút sau, Thiên Tứ mặt tái bệch bê đồ ăn lên bàn vừa định đi thì Tô Dương gõ bàn không kiên nhẫn: "Muốn tao chết khát hay gì? Rót nước lẹ!"
Thiên Tứ vội vàng rót nước cho nó, không dám chậm trễ.
Tô Dương chậm rãi bưng ly nước, bất ngờ hắt thẳng lên mặt Thiên Tứ rồi cười mỉa mai.
"Rót nước mà cũng không biết xem hả, muốn làm tao phỏng chết à?"
"Xem kỹ coi! Xem kỹ!"
Thiên Tứ chịu đau, khập khiễng đi rót nước lần nữa.
"Không tồi, cũng không ngu lắm." Tô Dương uống xong mà ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn Thiên Tứ, liếc xuống đũng quần cậu rồi chợt sinh ý đồ xấu trong lòng.
"Cởi quần ra, để xem làm sao mày thỏa mãn được anh tao."
"Đừng quá đáng như vậy!"
Thiên Tứ tức giận hồng mắt, chưa nói hết câu thì Tô Dương đã đứng dậy túm tóc đè cậu xuống nền nhà tát mấy cái bạt tay.
"A... đau quá... buông ra..."
Bụng vừa mới chịu đau thì Tô Dương đạp một chân mạnh vào.
"A!"
"Buông ra..."
Chân Tô Dương lại đạp xuống thêm lần nữa.
"A... tôi sai rồi... huhu... tôi sai rồi... xin cậu..."
Lúc này Tô Dương mới vừa lòng buông lỏng tay, quay lại bàn ăn ngồi xuống tiếp tục bữa cơm.
Thiên Tứ run rẩy nhìn theo không dám phát ra một tiếng động nào.
Chờ Tô Dương ăn xong rồi rời đi, Thiên Tứ mới chịu đựng cơn đau khập khiễng bước lên lầu, ôm mặt gào khóc nức nở.
---------------------------------
Mị: Nói ròi, bé Tư nó íu lắm... Nhưng mà xao thấy giống mấy thằng chồng vũ phu đánh đập bé vợ mới cưới về vậy???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro