(TG1) Chương 8: Khuếch trương bằng Sextoy điện, bị dduj tới khờ (H)


Hệ thống vừa tuần tra qua một vòng thấy nhiệm vụ tiến hành đúng quy trình kết quả cũng tạm chấp nhận được.

Vậy mà gần đây lại phát hiện nhiệm vụ giả cứ trốn trong phòng khóc lóc, không khỏi ghét bỏ.

"Cậu khóc cái gì đó?"

"Hệ thống?"

"Hệ thống!!! Huhu...." Thiên Tứ khóc to hơn, bộ dáng đáng thương như con mèo nhỏ bị bỏ rơi. "Hệ thống, tôi không muốn làm nhiệm vụ này nữa đâu... hức..."

"Bớt diễn đi, không làm nhiệm vụ thì cậu ăn đất mà sống nhé."

"Cách... hức..." Thiên Tứ bị hệ thống mắng đến á khẩu càng thêm tủi thân, vừa ấm ức vừa khó chịu muốn phát khóc.

Hệ thống tuy rất khinh thường Thiên Tứ, cái tên pháo hôi chuyên đi lót đường cho người khác nhưng vẫn xuất phát từ trách nhiệm nghề nghiệp mà hỏi han đôi chút.

"Đâu phải cậu làm không tốt, sao lại nói không muốn làm nữa?"

"Bọn họ... bọn họ toàn bắt nạt tôi..."

Hệ thống cạn lời: "Cậu là pháo hôi, không bắt nạt cậu thì bắt nạt ai."

"Nhưng mà... thụ chính lại đè tôi mà ngủ... Hu hu hu..."

Vừa nghĩ tới chuyện đó Thiên Tứ lại càng thêm buồn bực, rõ ràng cậu là công cơ mà tại sao lại bị một người song tính đè xuống được chứ? Quá oan ức rồi!

Hệ thống: "... Cậu... sau này đừng nói cậu là thuộc hạ bên phe công của tôi, mất mặt chết đi được."

"Hệ thống... hức..."

Thiên Tứ thấy hệ thống biến mất rồi lại càng thêm khổ sở.

Tối đó Lưu Nguyên Khanh tan làm về nhà nhìn thấy Thiên Tứ cả người thương tích, bật camera theo dõi mới biết đã xảy ra chuyện gì.

Tất cả là lỗi của hắn vì đã quên không nói trước.

Cũng may ngày mai Thiên Tứ sẽ quay về trường.

Lưu Nguyên Khanh gõ cửa phòng nhưng không nghe thấy tiếng trả lời, đành đẩy cửa bước vào.

"Cậu còn buồn sao?"

Thiên Tứ trốn kỹ trong chăn, rầu rĩ đáp: "Không buồn..."

"Là lỗi của tôi, tôi quên nói với cậu là em trai Tiểu Lạc thỉnh thoảng đến đây ăn cơm vì nó thích đồ tôi nấu."

"Em không sao đâu thầy..."

"Ừ, tôi đã xem lại camera rồi, chuyện này tôi sẽ nói lại với Tiểu Lạc."

Nói rồi Lưu Nguyên Khanh rời khỏi phòng, đi xuống nhà gọi điện cho Tô Lạc để kể rõ mọi chuyện.

Hắn nghĩ chuyện này cũng không có gì to tát, nào ngờ chưa đến một tiếng sau Tô Lạc đã xin nghỉ chạy về nhà.

Vừa mở cửa vào anh liền chui ngay vào ổ chăn, từ phía sau ôm lấy Thiên Tứ thật chặt.

"Xin lỗi Thiên Tứ. Anh đã mắng Tô Dương một trận rồi, để anh xem vết thương của em nào."

Thiên Tứ ủy khuất lật người lại, đôi mắt đỏ hoe rưng rưng nước, ánh mắt đỏ hồng nhìn anh đầy tủi thân.

"Em không sao đâu, chỉ là chân hơi đau một chút."

"Để anh xem nhé."

Tô Lạc không yên tâm, vén chăn lên rồi nhẹ nhàng nâng chân Thiên Tứ lên xem. Vừa nhìn thấy mảng bầm tím to trên cẳng chân cậu, anh xót xa không thôi.

"Xin lỗi em... đều tại anh nuông chiều nó quá mức."

"Không phải lỗi của anh, em không trách đâu." Thiên Tứ ngập ngừng hỏi "Hôm nay sao anh về sớm thế?"

"Anh xin nghỉ."

Thiên Tứ hơi nhíu mày: "Anh vẫn còn làm ở cái quán bar đó sao?"

"Ừm..."

Thiên Tứ lúng túng đưa tay vén áo Tô Lạc lên, nhìn thấy trên người anh chi chít vết hôn đỏ sẫm không biết là từ tên đàn ông nào mà ra, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót vừa đau vừa bất lực, chẳng biết phải làm sao.

"Tô Lạc, đừng đi làm nữa được không? Em không muốn thấy anh vất vả như vậy, lại còn bị người ta ức hiếp..."

Tô Lạc nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cậu, rồi ôm cậu vào lòng giọng khẽ thì thầm: "Nhưng mà Thiên Tứ, nếu anh không làm công việc này thì còn có thể làm gì?"

"Làm gì cũng được mà!" Thiên Tứ lập tức phản bác.

"Anh không có bằng cấp, cũng chẳng có kinh nghiệm. Những công ty đàng hoàng sẽ không bao giờ tuyển anh." Tô Lạc hiểu rõ quy tắc vận hành của xã hội này. Dù hiện giờ anh không thiếu tiền, nhưng để quay trở lại cuộc sống bình thường của một người không vướng bẩn thì đối với anh còn khó hơn lên trời.

Không thể quay lại nữa rồi.

Mọi thứ, tất cả đều không thể quay lại nữa.

Anh đã trở thành một đóa hoa tàn rơi trong bùn lầy, từng có quan hệ xác thịt với đủ loại đàn ông không tên không tuổi nếu giờ bảo anh đoạn tuyệt tất cả thì dù anh có muốn, khách hàng của anh cũng sẽ không đồng ý.

Huống chi những người đó đều là những kẻ mà Thiên Tứ không thể đắc tội nổi, anh không thể để cậu bị liên lụy vì mình.

Thiên Tứ im lặng không tìm được lời nào để nói, cậu chỉ biết vùi đầu vào ngực anh lặng lẽ hít lấy mùi hương sữa tắm dịu nhẹ trên cơ thể Tô Lạc, không hiểu vì sao lại thấy bình yên đến thế.

Hai người siết chặt lấy nhau, hơi thở và hơi ấm hòa quyện lặng lẽ truyền đến nhau, ngay lúc ấy Tô Lạc lại có ham muốn.

Anh chịu đựng dục vọng muốn chịch Thiên Tứ, kiên nhẫn vói ba ngón tay cắm vào lỗ nhỏ của Thiên Tứ, tay khác thì vuốt ve gậy thịt của cậu.

"Thiên Tứ, anh yêu em..."

"Ưm... A ha..."

Cả người Thiên Tứ bị khiêu khích đến run rẩy, chỉ một chốc gậy thịt đã cứng lên.

Tô Lạc vừa chăm chú nới lỏng phía sau vừa thủ dâm cho dương vật cậu, chẳng mấy lúc mà tinh dịch nóng bỏng đã bắn ra trên tay anh, thuận tiện cho anh bôi lên cửa nhỏ của Thiên Tứ rồi nhéo nhẹ đầu vú mềm mại.

"Ư..."

Thiến Tứ mới vừa bắn xong nên còn hơi thất thần, nhân cơ hội này Tô Lạc cắm thêm một ngón vào lỗ đít cậu, khiến lỗ nhỏ cậu bị móc tới văng nước tung tóe.

Ngay lập tức Thiên Tứ đã chịu không nổi, bất lực ngẩng cổ phát ra tiếng khóc ủy khuất.

"Tô... Tô Lạc... Khó chịu quá... a..."

"Đừng cố chịu nữa, cứ kêu lên đi." Tô Lạc nhẹ nhàng dẫn dắt, động tác ngày càng sâu hơn, chuẩn xác chạm đến nơi nhạy cảm nhất trong cậu. Thiên Tứ rốt cuộc cũng buông bỏ kháng cự để mặc cơ thể bị đẩy lên đỉnh cao bởi ham muốn ngày một dâng trào.

"Thiên Tứ ơi, chỗ đó của em nhỏ quá."

Thiên Tứ ngơ ngác nhìn anh mà ấm ức cắn môi, rõ ràng đâu phải do cậu nhỏ là do Tô Lạc quá lớn được chưa, quá vượt sức người ta rồi! Một thụ song tính như anh ấy sao lại sinh ra với cây gậy to bự như vậy, cũng thật chẳng hợp lý gì cả.

Tô Lạc mở ngăn kéo lấy ra một món đồ chơi hình trụ màu hồng nhạt chạy bằng điện, đây là cái có kích thước nhỏ nhất mà anh từng giữ lại, anh cầm nó ướm thử phía sau lưng Thiên Tứ xem chừng có thể sử dụng được.

"Đây là cái gì vậy...?"

Thiên Tứ dè chừng hỏi mắt mở to cảnh giác, Tô Lạc cười vuốt ve dương vật của cậu, nhằm khiến cậu thoải mái thả lỏng rồi ngay lập tức cầm cái sextoy đó cắm thẳng đi vào.

"A... gì thế... lạnh quá..."

Thiên Tứ hoảng đến đỏ cả mắt, thân thể run rẩy không ngừng. Món đồ chơi rung chạy bằng điện với tần suất cao khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy kỳ lạ ở nơi đó, cảm giác lạ lẫm không tên cứ lan dần lên sống lưng.

Tô Lạc lại cố tình làm động tác như thể đang đẩy vào rồi rút ra, từng chút một đưa món đồ chơi ấy sâu hơn vào trong khiến Thiên Tứ hoang mang cực độ.

"A... Tô Lạc... em không muốn... lấy nó ra được không... kỳ lạ lắm..."

Thiên Tứ ngượng ngùng rụt mông lại, hai má đỏ bừng khóe mắt rơm rớm nước, cậu run giọng mềm mại cầu xin Tô Lạc: "Lấy nó ra được không... em thấy lạ quá..."

"Không được." Tô Lạc bật cười từ chối "Nếu không làm kỹ khâu chuẩn bị, lần sau em sẽ rất đau."

"Nhưng mà... ức..." Thiên Tứ chưa nói hết đã bị lật người bắt dẩu mông nằm trên giường, món sextoy điện bên trong run đến ầm ì.

"A ha~~~"

Thiên Tứ rên rỉ dâm đãng, lắc mông nức nở khóc. Cậu cảm thấy vừa thẹn vừa khó chịu, lại không thể đem thứ đồ đang tra tấn mình lấy ra.

"A... ha... Tô... Tô Lạc... a... a a a..." Tiếng thét chói tai theo hơi thở đứt quãng bật ra từ cổ họng Thiên Tứ, Tô Lạc tăng mức rung của đồ chơi hơn nữa. Lỗ đít non mềm bị bắt nạt liên tục mà phun ra nước sốt tí tách, Thiên Tứ bị chơi đến đờ đẫn còn tưởng mình đã mất kiểm soát mà đái ra mất.

"Hức... Tô Lạc... chồng ơi... huhu... không chịu được nữa rồi... huhuhu..."

Hình ảnh Thiên Tứ phun nước đã đánh sập hoàn toàn lý trí của Tô Lạc, anh cởi quần thả ra con cặc dữ tợn của mình, nâng mông Thiên Tứ đút sâu một phát vào trong.

"A a a... Tô Lạc... a ức...."

Thiên Tứ vừa thét chói tai vừa liều mạng bò ra ngoài nhưng ngược lại lỗ đít phản chủ mà kẹp chặt con cặc nóng hổi, khiến cậu bị cầm tù không thể nhúc nhích được xíu nào.

Tô Lạc nhanh lẹ ôm lấy chiếc eo mềm nhũn của Thiên Tứ, nảy sinh ác độc mà nắc điên cuồng lôi luôn cả những chất lỏng ở trong ra ngoài, mông nhỏ bị đâm tới mức đỏ bừng vặn vẹo, đính kèm thêm vệt nước dâm đãng ở trên lại chỉ khiến người ta càng thêm nứng hơn nữa.

"A a a a!!! Tô Lạc!!! Không muốn... nhanh quá a a a!!!"

Thiên Tứ tuyệt vọng siết chặt lấy mép chăn, thân thể gầy gò gần như bị va đẩy đến mức bật khỏi giường. Tô Lạc giữ chặt lấy vai cậu, một tay đỡ lấy thân thể mảnh khảnh ấy ngăn không cho cậu bị đẩy bật ra xa, động tác ở dưới lại như phát điên mà thọc rút không ngừng.

Cơ thể thiếu niên lên xuống theo từng nhịp bị đâm, gậy thịt to bự khiến cậu không giãy dụa nổi chỉ có thể nằm im thừa nhận, cho đến khi bị thụ chính đụ tới ngất xỉu lần nữa ở trên giường. 




---------------------------------

Mị: Mỗi lần ẻm bị ụ là ẻm xỉu á, zạy nha. Xỉu qài lun ắ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro