(TG1) Chương 9: Bị Tô Dương cầm tù cưỡng hiếp (H)


Thiên Tứ tỉnh lại trong cơn mơ hồ, cả người rã rời khó chịu.

Vốn dĩ mông đã chẳng ổn, giờ lại sưng vù. Dù bên trong đã được xử lý sạch sẽ và còn cẩn thận bôi thuốc nhưng cảm giác sưng tấy ấy vẫn khiến mỗi bước đi đều kèm theo từng đợt đau âm ỉ.

Cậu biết mình không thể ở lại đây lâu, cậu phải quay về trường.

Thiên Tứ lặng lẽ thay quần áo, xỏ giày vào rồi nhẹ nhàng mở cửa, rón rén bước xuống cầu thang. Nào ngờ vừa đến nơi thì đã bị bắt gặp vì dưới lầu có người.

"Muốn đi đâu vậy? Tôi đã giúp cậu xin nghỉ rồi mà." Lưu Nguyên Khanh nhìn thấu ý định của cậu, giọng bình tĩnh vang lên.

"Em... em phải về trường học..."

"Tôi khuyên cậu bây giờ đừng quay lại."

"Vì sao ạ?" Thiên Tứ ngơ ngác, không hiểu.

"Tô Lạc vì cậu mà muốn cắt đứt mọi liên hệ với chúng tôi."

"Thật... thật sao?!" Thiên Tứ kích động, ánh mắt sáng rực lên.

"Nhưng chuyện này chưa chắc là điều tốt, Thiên Tứ." Lưu Nguyên Khanh kéo cậu ngồi xuống ghế sofa, giọng nghiêm túc: "Tiêu Diêm và Nhiếp Vĩ Minh tức giận đến phát điên rồi. Nếu bây giờ cậu quay lại trường, không chừng họ sẽ phái người xử lý cậu thật đấy."

"Em..."

"Nhưng đừng lo, Tiểu Lạc đã dặn cậu cứ ở lại đây đợi đến khi em ấy thu xếp ổn thỏa rồi sẽ về đón cậu."

Nghe vậy Thiên Tứ mới tạm yên lòng.

Nhưng nghĩ lại nếu Tô Lạc thật sự muốn một lòng ở bên mình thì tại sao thầy Lưu lại không tức giận? Chẳng phải... hắn cũng thích Tô Lạc sao?

"Thầy, thầy không giận sao?"

Lưu Nguyên Khanh thở dài chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, cười nhìn cậu.

"Tôi thật lòng thích Tiểu Lạc nhưng tôi không muốn trở thành người cản đường em ấy, tôi không muốn để Tô Lạc hận tôi. Nếu người em ấy yêu là cậu, vậy thì tôi sẽ giúp em ấy một tay, thế thôi."

Thay vì ép buộc để bị người mình thích căm ghét, chi bằng thuận theo ý em ấy. Dù sao tình cảm hắn dành cho Tô Lạc, cũng chẳng thể thay đổi được điều gì.

"Cứ nghỉ ngơi đi. Tôi phải đến lớp đây."

Trước khi rời đi, Lưu Nguyên Khanh dặn dò Thiên Tứ ngoan ngoãn ở yên trong phòng không được đi đâu lung tung, rồi xách cặp tài liệu đi làm.

Đến chiều bụng bắt đầu đói cồn cào, Thiên Tứ lững thững vào bếp nấu một gói mì tạm lót dạ. Mới ngồi xuống chưa kịp ăn được miếng nào thì cửa chính bỗng nhiên bật mở, hai bóng người đầy sát khí hầm hầm bước vào.

Nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của họ, Thiên Tứ sợ đến lùi một bước chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa, vội buông đũa định chạy ra cửa sau để thoát thân.

"Đứng lại!" Tiêu Diêm quát lớn.

Thiên Tứ lập tức khựng người lại, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch.

Sao hai kẻ điên này lại tìm tới tận đây, chẳng lẽ hôm nay là ngày cậu phải offline sao.

Tiêu Diêm bước tới, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua cậu thiếu niên mà gã vốn chẳng để vào mắt.

Thật sự nghĩ không ra con gà bệnh này ở trên giường cứng lên nổi sao, dựa vào cái gì mà dám tranh đoạt Tô Lạc cùng bọn họ.

"Có... có chuyện gì sao...?"

Thiên Tứ lùi lại hoảng sợ nhìn hai người họ, vừa đói bụng vừa khó chịu lại phải chịu đựng ánh mắt như muốn xé xác cậu của họ.

"Tao chỉ rất tò mò, rốt cuộc mày đã dùng cách gì mà khiến Tô Lạc vì mày mà đoạn tuyệt với chúng tao, lại muốn trở về làm một người bình thường."

Tiêu Diêm càng nói càng giận, đưa tay túm lấy tóc Thiên Tứ buộc cậu phải ngửa mặt lên nhìn gã.

Chát! Một cái tát giáng thẳng vào má trái, nóng rát đến tê dại.

"A...!"

"Chỉ cần giết mày, Tô Lạc sẽ không còn giận nữa."

Thiên Tứ run bần bật, nỗi sợ nuốt chửng lý trí khiến cậu không còn nói được thành câu, chỉ có thể rên rỉ van xin:

"Đừng... đừng giết tôi..."

"Giết thì quá nhẹ." Nhiếp Vĩ Minh lên tiếng, giọng nói lạnh đến ớn người "Phải lột da chặt tay chân, để Tô Lạc nhìn thấy nó bị chúng ta hành hạ thế nào mà chết, mới đáng chứ."

Tiêu Diêm buông tay ra khiến Thiên Tứ ngã phịch xuống sàn, khóe môi rỉ máu. Cậu gắng gượng chống tay ngồi dậy, đầu óc quay cuồng cố nghĩ cách thoát thân nhưng hoàn toàn bất lực, không có đường nào thoát.

Hai kẻ này... thật sự muốn giết cậu.

"Ồ, mới dọa thôi đã khóc rồi." Nhiếp Vĩ Minh cười khẩy, ngồi xổm xuống nhìn cậu.

"Trước tiên, tao sẽ khiến chỗ này của mày tàn phế."

Vừa dứt lời, y cúi người bắt đầu cởi quần Thiên Tứ.

Thiên Tứ hoảng hốt vùng dậy toan bỏ chạy nhưng vừa xoay người đã bị Tiêu Diêm đá một cú vào lưng khiến cậu ngã sấp xuống. Chiếc quần bị giật tuột ra để lộ những dấu hôn dày đặc tươi đẹp, cùng chỗ đó sưng đỏ rõ rệt cho thấy rõ ràng đã bị dùng quá sức.

"Hức... buông ra... buông tôi ra... huhuhu..."

Thiên Tứ bật khóc nức nở, những giọt nước mắt nóng hổi rơi lã chã trên sàn nhà lạnh lẽo.

Bàn tay Nhiếp Vĩ Minh cứng đờ giữa không trung, ánh mắt kinh ngạc không thể tin nổi nhìn rõ thứ mà y vừa phát hiện dưới lớp vải.

Ánh mắt mà hai người kia nhìn Thiên Tứ lúc này vô cùng phức tạp, Tiêu Diêm thì không nói gì, chỉ trừng cậu một cái đầy bực bội rồi xoay người rời đi, không còn ý định ra tay hành hạ nữa.

Nhưng Nhiếp Vĩ Minh thì không có tính toán buông tha cậu.

Thì ra là vậy, cái tên gà bệnh này sao có thể khiến Tô Lạc thỏa mãn được, hóa ra là nằm dưới.

"Thì ra cậu nằm dưới nhưng thế thì sao chứ? Nếu Tô Lạc muốn bỏ tất cả vì cậu, vậy cũng phải xem cậu có bản lĩnh đó hay không."

"Anh muốn làm gì...!"

Thiên Tứ sợ đến mức suýt nữa đã ngất tại chỗ, không kịp nghĩ gì chỉ biết dùng cả tay lẫn chân bò về phía trước tìm đường trốn.

Nhưng còn chưa kịp đến cửa, Nhiếp Vĩ Minh đã áp sát từ phía sau rút ra chiếc khăn tay trong ngực áo rồi bịt chặt mũi miệng cậu.

Mùi thuốc mê nồng nặc lập tức xộc vào, chỉ trong vài giây Thiên Tứ đã thấy đầu óc choáng váng, mí mắt nặng trĩu, ý thức dần chìm vào bóng tối vô tận...

Lúc mở mắt ra lần nữa, Thiên Tứ đã thấy mình ở trong một nơi hoàn toàn xa lạ. Căn phòng chật hẹp, bốn bức tường tối om như mực, không một khung cửa sổ, không ánh sáng tự nhiên, không tiếng người, chỉ có một chiếc giường đơn lạnh lẽo và một buồng tắm nhỏ xíu nằm sát góc tường, cậu lập tức biết mình bị nhốt rồi.

Từ từ!

Ê sai sai!

Tại sao mạch truyện chạy trật mất rồi!

Rõ ràng cậu phải bị công một và công hai hành hạ đến chết, thuận lợi "offline" hoàn thành nhiệm vụ mới đúng cơ mà!

Xong rồi! Xong thật rồi!

"Hệ thống! Hệ thống!"

Hệ thống lập tức hiện ra giữa không trung, chân còn chưa chạm đất đã bị gọi tới liên tục, giọng lộ rõ sự cáu kỉnh.

"Gì nữa?!"

"Hệ thống... tôi vẫn còn sống..." Giọng Thiên Tứ run rẩy.

Hệ thống kiểm tra lại tiến độ cốt truyện, rõ ràng nhiệm vụ đã hoàn thành 100% theo đúng kịch bản thì pháo hôi công như cậu lúc này đã phải "offline". Ấy thế mà Thiên Tứ vẫn còn sống nhăn, còn đang bị công nhị bắt cóc nhốt kín.

Hệ thống giận đến suýt nổ mạch máu ảo.

"Cậu đã làm cái quỷ gì vậy?!"

"Tôi có làm gì đâu, vẫn đi đúng theo kịch bản mà..." Thiên Tứ uất ức nói.

"Cốt truyện lệch đến mức này mà cậu còn bảo không làm gì á?!"

Hệ thống gào lên rồi nghiêm túc rà soát toàn bộ từ đầu. Nhưng sau khi kiểm tra kỹ lưỡng thì nó thật sự không phát hiện điểm nào sai sót rõ rệt từ phía Thiên Tứ.

"Được rồi. Cậu tìm một cơ hội để bọn họ xử lý cậu chết đi."

"Ừm..." Thiên Tứ rũ mắt gật đầu, cũng chỉ còn cách đó thôi.

Vừa dứt cuộc trò chuyện với hệ thống, cửa mật thất đã đột ngột bị đẩy ra.

Thiên Tứ giật mình ngẩng lên nhưng người bước vào không phải Nhiếp Vĩ Minh, mà là Tô Dương.

Cả người cậu lập tức co rúm lại, theo phản xạ rút lùi về phía sau. Nhưng Tô Dương đã mang theo sát khí lao thẳng tới giận dữ bóp cổ cậu đè nghiến lên giường.

"Vì sao anh tao lại nghe lời mày như vậy?!"

"Anh ấy muốn ở bên mày, muốn bỏ rơi tao..."

"Rõ ràng tụi tao là anh em ruột cùng một dòng máu... vậy mà anh ấy lại chọn mày!"

"Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì chứ?!"

Tô Dương càng hét càng mất kiểm soát, như thể hoàn toàn phát điên. Nó muốn tận mắt nhìn xem cái tên vô dụng này rốt cuộc đã cùng anh nó chơi như thế nào.

Trong cơn điên loạn nó lao tới điên cuồng xé toạc quần áo trên người thiếu niên như một con dã thú khát máu.

"Không cần... đừng mà!"

Thiên Tứ giãy giụa dữ dội nhưng cơ thể nhỏ bé của cậu không có chút sức lực nào để chống lại được sức mạnh cuồng nộ của Tô Dương.

Một lát sau cậu bị cởi sạch, bị bắt lật người ghé vào trên giường. Tô Dương đỡ dương vật cứng ngắc của mình mà không đâm thẳng không thèm bôi trơn.

"A... a a a!!!"

Tiếng hét xé họng bật ra từ cổ họng thiếu niên, phía dưới bị xé rách truyền đến cơn đau dữ dội đến mức không thể chịu nổi. Máu nóng theo hai chân trượt dài xuống loang đầy nền gạch lạnh lẽo. Thiên Tứ đau đến nghẹt thở, toàn thân run rẩy không kiểm soát nổi, ý thức mơ hồ đầu óc trắng xóa.

Cậu cắn chặt mép chăn cả người co quắp, nước mắt ào ạt tuôn rơi như từng khối đá nặng trĩu nện xuống.

Đau quá...

Tại sao...

"Anh tao cũng chịch mày như vậy hả?" Tô Dương đố kỵ vô cùng mà hung ác cắn cổ cậu, điên cuồng đong đưa eo.

Trận cưỡng hiếp này kéo dài thật lâu, Thiên Thứ không còn phân rõ thời gian lắm chỉ chờ tới khi bản thân có thể định thần lại thì thấy Tô Dương còn đang hôn môi cậu.

Thiên Tứ sợ đến mức toàn thân run rẩy không ngừng, nước mắt rơi không kịp lau. Tô Dương lại càng ghét bỏ khi thấy cậu khóc, giận dữ vung tay tát mạnh lên mông cậu một cái.

"Mày câu dẫn anh tao kiểu đó sao hả?"

"Không phải... tôi và anh ấy là thật lòng yêu nhau..."

"Thật lòng yêu nhau?"

Tô Dương chỉ cảm giác châm chọc đến cay độc, nó muốn biết cái người mà anh nó yêu, rốt cuộc có gì đặc biệt, mùi vị như thế nào.

Tô Dương cúi xuống cắn lấy môi đỏ của Thiên Tứ nhưng càng hôn, nó lại càng cảm thấy ham muốn cuộn lên trong lòng. Tô Dương từ trước đến nay vốn không phải loại biết kiềm chế vừa có ham muốn là liền đè nghiến Thiên Tứ xuống, muốn cậu thêm một lần.

Thiên Tứ vốn dĩ thân thể đã yếu, đến lúc này lại bị dày vò quá độ còn chưa kịp chạm đến cao trào, ý thức đã mờ dần rồi hoàn toàn ngất lịm.



-------------------------------

Mị: Sự thật là tuyến tình cảm của công nguyên tác sẽ như cốn lài á, đừng trông chờ vào diễn biến tâm lý sâu của mấy thằng lul này...

Tui chỉ khá thích công vốn là thụ nên mới mần bộ này thôi. Và mấy bé thụ nguyên tác (Có thể coi như công chính) khá là hợp gu tui, tuyến tình cảm của mấy bé ấy với bé Tư mới là món chính với tui thui á.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro