(TG2) Chương 16: Gặp thụ chính và thôn phong kiến đáng sợ

Dư Khả đứng trong nước rửa sạch chút nước bọt trên mặt nhíu mày ghét bỏ.

Lão già chết tiệt này, muốn chết thì chết sớm đi sao cứ phải bá chiếm nó lâu như vậy, không làm nó sướng đã đành còn muốn cản trở nó đi vụng trộm, nằm mơ đi.

Nó đang định cởi quần rửa bên dưới thì ngẩng đầu lên, thấy một chiếc Minibus đang chạy trên con đường mòn bên kia sông. Chiếc xe lắc lư xóc nảy dữ dội, độ chừng chắc vài phút nữa sẽ vào tới thôn.

Nơi đây hẻo lánh không có xe chỉ dựa vào đi bộ thì không ra khỏi đây được.

Xe đối với người trong thôn là một vật lạ nhưng đối với Dư Khả lớn lên ở đây từ nhỏ thì đó là hy vọng để thoát khỏi cái nơi thâm sơn cùng cốc này.

Người lái xe Minibus đó là chú Thất, một người đàn ông độc thân nổi tiếng trong thôn. Dư Khả đã ngủ với ông ta vài lần, lần đầu tiên là trên xe nó bị ông ta làm cho sướng tới rên la mất kiểm soát, dư vị đó tới giờ nó vẫn chưa quên.

Chú Thất đã về rồi...

Chắc chắn sẽ có đồ ăn ngon.

Mỗi lần chú Thất từ ngoài về thì vào ban đêm đều lén lút đi gặp nó, chú ta đều mang cho nó rất nhiều đồ ăn trong thành phố, vừa ngon lại vừa đẹp mắt.

Dư Khả vội vàng rửa mặt, tinh dịch vẫn chưa lau khô đã kéo quần lên chạy về phía quảng trường trong thôn.

Thôn bọn họ có một quảng trường nhỏ, bên cạnh là một ngôi trường xây bằng bùn. Trường chỉ có mười mấy học sinh đều là người trong thôn.

Mấy năm nay không có giáo viên, trường học đã bỏ hoang rất lâu.

Mấy ngày trước nó còn nghe nói trong thôn sẽ có giáo viên đến dạy học, không biết là thật hay giả.

Dư Khả là một đứa trẻ mồ côi.

Mẹ nó là một nữ sinh viên bị lừa bán tới đây, có lẽ vì bị đàn ông làm nhiều nên sinh ra nó là cái thứ quái vật song tính như này.

Dư Khả bị đối xử như một quái vật, cha ruột bỏ rơi nó dưới gầm cầu. Chính lão Dư là gã chồng bây giờ đã nhặt nó về nhưng không phải vì thương yêu thật lòng mà chỉ muốn nuôi một người vợ có sẵn không tốn tiền.

Dư Khả khịt mũi coi thường, nó sẽ chẳng bao giờ toàn tâm toàn ý theo cái lão già chết tiệt ấy. Ba phút đã xuất tinh chẳng có chút khoái cảm nào còn không bằng anh Mạnh ở đầu thôn.

Ít nhất cái thứ của anh Mạnh to lớn như con trâu, vừa thô vừa chắc, mỗi lần nắc nó đều sướng mất hồn, sướng không thể tả.

Dư Khả không được học hành cũng chẳng có khái niệm đúng sai rõ ràng, trong mắt nó những thứ có được nhờ trao đổi thân thể thì quá hời.

Nó cũng không thấy điều đó có gì sai nên cứ theo nhu cầu mà làm, ông lấy cái ông muốn, tôi lấy cái tôi cần thì có gì không tốt đâu.

Chiếc Minibus rách nát dừng lại giữa thôn, xe phanh gấp làm bụi bay mù mịt.

Người lái xe bước xuống nhiệt tình giúp các thầy cô giáo mang hành lý.

Nghe thấy tiếng động người dân trong thôn bèn tụ tập ở quảng trường, phần lớn là người già, trẻ con cũng có nhưng không nhiều. Đàn ông thì khá đông, làn da đen sạm giống như đã hòa mình với cảnh vật nơi đây.

Thiên Tứ quan sát xung quanh, thấy thầy giáo dạy nhạc Đường Phỉ bên cạnh đang tái mặt ôm ngực ho khan liên tục.

"Anh có sao không?" Thiên Tứ tiến lên đỡ anh.

"Cảm ơn, tôi không sao chỉ là bệnh cũ thôi, uống thuốc là khỏi." Nói rồi anh vội vã lấy hai viên thuốc trong túi ra, uống bằng nước bọt rồi nuốt chửng.

Trưởng thôn không ngờ lại có người chịu đến thôn họ dạy học, cười tươi tiến lên chào đón. Ánh mắt ông ta cứ lướt qua lướt lại trên người cô giáo Tống Thiến Thiến, làm cô hoảng sợ nép sau lưng đồng nghiệp Ngũ Hành.

Cô cảm nhận được sự ác ý của những người dân này, lập tức trong lòng cô hối hận vô cùng, biết vậy đã chẳng đến cái nơi thâm sơn cùng cốc này.

Cô không biết nơi đây lạc hậu đến mức nào, nếu họ còn giữ cái suy nghĩ lạc hậu rằng con gái chỉ nên nối dõi tông đường không cần đi học thì hỏng bét.

"Các cậu khóe nhớ, yêm là trưởng thôn, tên là Điền Hữu. Chỗ nghỉ ngơi dọn dẹp xong rồi, giờ yêm dẫn các cậu đi."

Trưởng thôn quay lại hô mấy gã đàn ông: "Đứng ngây đó làm gì! Mau giúp các thầy cô lấy hành lý đi!"

Vài thầy cô trẻ từ chối nhưng vẫn bị họ nhiệt tình kéo lấy hành lý.

Thiên Tứ lặng lẽ quan sát xung quanh, mừng thầm khi thấy thụ chính đã đến.

Vừa nhìn thấy thụ chính, Thiên Tứ cười rạng rỡ.

Cậu ta trông thật nhỏ nhắn đáng yêu, còn chưa tới vai Thiên Tứ nữa. Ổn đó, ổn đó, lần này chắc chắn cậu sẽ ở trên!

Thiên Tứ đang vui vẻ không nhận ra có vài cặp mắt đang nhìn chằm chằm mặt mình.

Người trong thôn đàn ông đàn bà đều ăn tất, những gã đàn ông chưa có vợ cũng tham gia vào cuộc vui. Trong số các thầy cô chỉ có Thiên Tứ da trắng như sứ, dáng người thanh mảnh cao ráo, đẹp đến không thể tả.

Tới gần khu ký túc xá giáo viên, mọi người đều tròn mắt.

Họ không ngờ ngôi làng này lại nghèo đến vậy, trường học không có cửa sổ đã đành vậy mà ký túc xá cũng không hơn gì. Chỉ là một căn nhà bằng bùn, chỗ ngủ là chiếc giường đất.

Nhà ở thì nhiều thật nhưng không biết buổi tối muỗi có cắn họ không.

Trưởng thôn biết nơi đây vừa nghèo vừa lạc hậu nên ngượng ngùng gãi đầu.

"Các thầy cô đừng chê vì thôn yêm nghèo quá, trước giờ không có thầy cô nào chịu đến dạy. Bọn trẻ cũng đã mấy năm không được đi học rồi..."

Tống Thiến Thiến mềm lòng, nghe trưởng thôn nói vậy liền xóa bỏ mọi khúc mắc trong lòng.

Cô cười nói: "Thôn trưởng cứ yên tâm. Chúng tôi nhất định sẽ dạy dỗ bọn trẻ thật tốt."

Một người phụ nữ đi theo nghe thấy một cô gái cũng làm giáo viên, bèn kháy đểu: "Con gái mà cũng làm giáo viên được à? Ra ngoài kiếm việc, chen chúc trong đám đàn ông thì ra thể thống gì. Cha mẹ nó dạy dỗ kiểu gì vậy, thật mất mặt..."

Những người phụ nữ khác cười rộ lên.

Mặt Tống Thiến Thiến tái nhợt, cảm nhận sâu sắc tư tưởng phong kiến của nơi nghèo khó lạc hậu này.

Mục Dạ nhíu mày gọi Tống Thiến Thiến lại gần: "Cô đừng chạy lung tung nữa. Đi dọn dẹp đồ đạc trước đi."

Thế là hai người chọn một phòng, trái phải một phòng bắt đầu dọn giường chiếu.

Trưởng thôn còn bận thu hoạch lúa mạch, không thể ở lại làm hướng dẫn mãi đành nhờ chú Thất lái xe lo các nhu yếu phẩm cho họ.

Nói là nhu yếu phẩm nhưng cũng gần như không có gì.

Thiên Tứ ở chung phòng với Đường Phỉ, còn một phòng là Ngũ Hành ở.

Sau vài giờ dọn dẹp, Thiên Tứ mệt mỏi nằm vật ra giường, mùi bụi đất trong không khí khiến cậu đặc biệt nhớ chiếc giường êm ái ở thế giới trước.

Tuy bị giam cầm nhưng ít ra giường rất mềm chứ không như bây giờ, cứng ngắc cấn vào người rất khó chịu.

Đường Phỉ ngồi trên giường mở đàn guitar, vặn vài nốt nhạc rồi lại thôi.

Anh lại gần Thiên Tứ, rầu rĩ nói: "Thiên Tứ, cậu có thấy những người dân này rất kỳ quái không?"

Nghe anh nói vậy Thiên Tứ cũng thấy thế.

"Đúng vậy, tôi thấy lũ trẻ đến đây toàn là con trai mà không có một bé gái nào cả."

Đường Phỉ lắc đầu: "Con gái phải ở nhà làm việc nên chắc không cho đi học, nơi này vẫn còn lạc hậu lắm."

Thiên Tứ không biết nên nói gì.

Đây chính là nơi thụ chính đã sống từ nhỏ, lạc hậu, bần cùng, phong kiến. Cậu ta cứ như một người vợ chung giá rẻ, bất cứ ai cũng có thể ngủ cùng rồi cuối cùng đến khi chết đi mà vẫn không thể rời khỏi thôn.

Thế giới này là một cuốn tiểu thuyết niên đại, kể về cuộc đời bi thảm của thụ chính.

Vì muốn thoát khỏi nơi quỷ quái này, cậu ta đã đắm mình trụy lạc cho rằng có thể dùng thân thể để đổi lấy mọi thứ kết cục cũng chỉ là trở thành một trò cười.

Khi những giáo viên trẻ rời đi, cậu lại trở thành món đồ chơi của những gã đàn ông độc thân trong thôn. Bị bọn họ làm cho mang thai, giống như người mẹ sinh viên bị lừa bán của mình, sinh ra một cô con gái kéo dài vòng lặp bi kịch của chính họ.

Thiên Tứ cúi đầu trầm ngâm.

Lần này cậu đóng vai công phụ chính diện, trong giới hạn không OOC thì hẳn là cậu có thể thay đổi số phận của thụ chính một cách phù hợp.

Cậu thở dài một tiếng cũng không biết mình có làm được hay không.

Dù sao ở thế giới trước vì sự sơ suất của mình, cậu đã chết một cách uất ức.

Cảm giác ngạt thở dữ dội đó đến giờ cậu vẫn còn nhớ như in.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro