(TG2) Chương 18: Phát hiện thụ chính là người song tính
Mông Dư Khả đau quá nhưng nó cảm thấy không lỗ, ít nhất đối phương đã đồng ý một năm nữa sẽ đưa nó rời đi.
Nó đi có chút mệt chủ yếu là mông đau dữ dội, hai cái miệng nhỏ đều bị cắm mấy trăm lần. Phía trước cũng đau mà phía sau cũng đau những vết tích trên người càng rõ ràng, giờ về nhà chắc chắn sẽ bị lão già kia đánh chết.
Thiếu niên rất sợ lão già ấy nên nó quyết định đêm nay không về, nó sẽ ngủ ở dưới cột bóng rổ trên sân thể dục một đêm.
Nó vừa ngồi xuống thì một bóng người tiến đến gần, giọng nói dịu dàng làm nó tưởng mình bị ảo giác.
"Em có sao không?"
Thiên Tứ lay lay vai nó, khi nó ngẩng đầu cũng hiện rõ những vết hôn trên cổ dưới ánh trăng làm cậu biết, nó đã trải qua cái gì.
Cậu ra ngoài đi vệ sinh vì ký túc xá giáo viên không có nhà vệ sinh, phải đi qua sân thể dục mà quãng đường cũng khá xa.
Dư Khả lần đầu tiên nhìn thấy một thiếu niên đẹp như thế, nó cảm thấy đôi mắt của đối phương như chứa cả một vũng ánh trăng lấp lánh, giọng nói cũng rất hay. Quan trọng nhất là người đối phương thơm lắm không biết là mùi gì.
Nó là người nghĩ gì nói nấy: "Người anh thơm quá à, là mùi gì vậy?"
Thiên Tứ sững sốt ngửi ngửi chiếc áo thun của mình, đâu có mùi gì đâu ta.
"Chắc là mùi sữa tắm thôi."
"Sữa tắm? Đó là cái gì?" Dư Khả từ nhỏ sống trong núi lớn, đến một cục xà phòng cũng không có chứ nói gì đến sữa tắm.
Thiên Tứ đau lòng vì sao lại có một thụ chính thảm như vậy.
"Sữa tắm là để tắm, thơm lắm. Chỗ tôi vẫn còn một lọ, tặng cho em nhé."
"Thật không!" Dư Khả kích động đứng dậy, không cẩn thận làm rách vết thương trên mông làm nó đau đến nhăn nhó cả mặt.
"Em có sao không?" Thiên Tứ đỡ nó.
Thiên Tứ biết thụ chính là vợ chung trong thôn, ngày nào cũng bị "làm" trên giường của hết người đàn ông này đến người đàn ông khác, điều đó khiến cậu thấy đau lòng cho nó.
"Em không sao, chỉ là mông hơi đau thôi..." Dư Khả không có khái niệm đúng sai, nghĩ gì nói nấy.
"Đi nào, dẫn em đi xem sữa tắm của anh đi!"
"Được."
Thiên Tứ đưa nó đến phòng mình, căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ khác hẳn những nơi khác. Chăn gối xếp gọn gàng cùng đồ dùng cá nhân đặt trên bàn, chai sữa tắm thừa nằm ngay bên cạnh.
"Oa!" Dư Khả như một con châu chấu nhỏ nhào tới: "Mấy cái này là gì vậy, gói đẹp quá. Còn cái hình này, đây là hoa gì vậy!"
Thiên Tứ kiên nhẫn giải thích cho nó: "Cái này để gội đầu, gọi là dầu gội. Cái này là kem đánh răng, dùng để đánh răng. Cái này là sữa tắm, còn cái này tặng em."
Dư Khả hưng phấn cầm chai sữa tắm rồi rất nhanh đã bình tĩnh lại.
Nó nhìn chai sữa tắm nhìn rồi lại nhìn thiếu niên, sau đó đơn giản cởi quần áo bước đến gần cậu.
"Cảm ơn anh vì đã cho em mấy thứ này nên em sẽ cho anh ngủ một lần nhé, chơi em sướng lắm. Nếu anh chê bẩn thì em ra sông rửa sạch rồi quay lại!"
Nói rồi nó định chạy ra ngoài nhưng bị Thiên Tứ tóm lấy, đau lòng nhặt quần áo dưới đất lên mặc lại đàng hoàng rồi cậu kiên nhẫn ấn thiếu niên ngồi xuống mép giường rồi nói với nó:
"Anh không cần những thứ này để đổi lại. Với lại làm như vậy là không đúng đâu."
Dư Khả nhíu mày: "Anh lạ thật đấy... Tự dưng cho không mà không lấy gì..."
Nếu nó nói câu này với những người đàn ông độc thân khác trong thôn, có khi họ đã cùng nhau lao vào, đè nó xuống ruộng ngô mà chơi đến sáng.
Thiên Tứ là công phụ chính diện, cần phải dịu dàng với thụ chính.
Cậu đóng vai một nhân vật hiền lành có lòng tốt, thật lòng yêu quý thụ chính nhưng cuối cùng lại bị thụ chính hại chết. Thế nên mọi hành động của cậu đều chứa sự bao dung.
Nhìn những vết hằn trên người thụ chính, Thiên Tứ lộ vẻ không đành lòng: "Họ có phải đã ép buộc em không..."
"Không có, là em tự nguyện." Dư Khả trả lời.
"Lần sau đừng làm như vậy nữa, em phải biết yêu quý cơ thể mình."
"Em có yêu quý mà!" Dư Khả phản bác.
"Ý anh không phải vậy." Thiên Tứ định giảng giải thêm nhưng thụ chính đã thiếu kiên nhẫn ngắt lời.
"Nếu anh không muốn ngủ với em vậy em không lấy cái này đâu, em đi đây."
Dư Khả chạy ra cửa bỗng nhớ ra mình bây giờ không thể về nhà vì lão già kia mà thấy vết tích trên người nó thì chắc chắn sẽ tức chết.
Nó đảo mắt nghĩ rằng nếu người này đối xử tốt với mình như thế thì nó ở lại một đêm nữa, mai hẳn đi cũng được.
Thấy thụ chính quay trở lại, Thiên Tứ khó hiểu: "Sao vậy?"
Dư Khả ôm chai sữa tắm nhe răng cười lấy lòng: "Anh thầy ơi, em có thể ở lại chỗ anh một đêm không, mai em sẽ đi."
"Được thôi." Thiên Tứ đồng ý.
Dư Khả sung sướng lao tới ôm cổ Thiên Tứ hôn một cái.
Thiếu niên Thiên Tứ bị hôn lập tức đỏ mặt, cậu chỉ cảm thán rằng thụ chính thật đáng yêu. Chờ đến khi có cảnh lên giường thì cậu nhất định sẽ thật nhẹ nhàng yêu thương cậu ấy chứ không hành hạ như những nhân vật công khác.
Dư Khả không biết suy nghĩ của cậu, cởi giày rồi leo lên giường. Nó gối đầu lên chiếc chăn thơm ngát vẻ mặt hạnh phúc.
Ở nhà trên giường chỉ toàn là mùi của lão già kia tuy nó ghét bỏ nhưng chẳng làm được gì.
Thiên Tứ tắt đèn rồi nằm xuống, thiếu niên lăn sang gác một chân lên người cậu, tay không yên phận sờ loạn, đến lúc sắp sờ tới đùi thì bị Thiên Tứ giữ lại.
Thiên Tứ giữ tay nó nhỏ giọng nói: "Ngoan nào, đừng nghịch."
Dư Khả khó hiểu vì sao lại có người đàn ông không động lòng với nó, rõ ràng "làm tình" sung sướng như thế mà.
Nó tò mò: "Anh thầy ơi, anh tên gì?"
"Anh tên Thiên Tứ, còn em thì sao bạn nhỏ?"
"Em tên Dư Khả."
Lần đầu tiên trong đời Dư Khả cảm nhận được sự ấm áp, sự ấm áp này không phải hơi ấm cơ thể khi bị chơi đến rên la, mà là sự dịu dàng khi thiếu niên kia vuốt ve đầu dỗ nó ngủ, ấm tới mức thấm thẳng vào tận đáy lòng.
"Anh Thiên Tứ, thế giới bên ngoài như thế nào?"
"Em chưa bao giờ ra ngoài sao?"
Ánh mắt Dư Khả ảm đạm: "Em vẫn luôn sống ở trong thôn. Họ không cho em ra ngoài vì sợ em chạy mất..."
"Tại sao?"
"Trong thôn thiếu vợ, mẹ em là sinh viên bị lừa bán sau khi sinh em thì tự sát. Họ muốn em sinh cho họ con trai nên không cho em đi..."
"Sinh con trai..." Thiên Tứ khó hiểu. "Em là con trai thì làm sao mà sinh con trai được!"
Khựng một chút, Thiên Tứ kinh ngạc nhìn thiếu niên bên cạnh: "Em... em không phải người song tính chứ!"
Dư Khả gật đầu nắm tay Thiên Tứ, kéo xuống để cậu vuốt ve âm đạo của mình.
Nơi đó vừa nóng vừa mềm lại ướt át, Thiên Tứ vừa chạm vào đã rụt tay lại mặt đỏ bừng như một đóa hoa.
Dư Khả bị vẻ ngượng ngùng của cậu thu hút, cười cười: "Anh nhát gan thật đấy có gì đâu mà sợ, phía dưới của em mềm và thơm lắm, nhiều người đều nói rất sướng mà..."
Thiên Tứ cảm thấy thế giới quan của thụ chính đã bị những người kia bẻ cong, điều này làm cậu thấy bi ai.
"Dư Khả, họ làm như vậy là sai, em đừng để họ bắt nạt mình."
"Họ đâu có bắt nạt em, em thấy rất sướng mà."
Thiên Tứ cảm giác như có một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người, cho dù nói chuyện với nhau nhưng cứ như cách một thế kỷ.
Haiz...
Cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên vậy. Nếu có thể thay đổi thì sẽ thay đổi, không được thì cậu cũng đành chịu.
-----------------------
Mị: Thế giới này ác giả ác báo nha :))). Còn cái con đỗn lì hệ thống kia cũng sắp đổi rồi nên m.n yên tâm.
Nhưng mà biết tại xao ai cũng khó chịu nó khum, vì nó là ví dụ điển hình cho tư bản đó huhuhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro