(TG2) Chương 21: Từ chối lên giường, Thiên Tứ bị ép buộc (H)
Cảnh báo: Có cảnh hiepdam
------------------
Sau khi Dư Khả ăn uống no đủ, Thiên Tứ lại rót cho nó một chén nước. Nó hạnh phúc uống cạn, sờ sờ cái bụng tròn vo rồi mãn nguyện đặt đũa xuống.
Thiên Tứ nghiêm túc nhìn Dư Khả, hỏi: "Em có biết trong thôn đã có người chết không?"
Nụ cười trên mặt Dư Khả vụt tắt, nó chỉ biết nhìn chằm chằm Thiên Tứ không nói một lời.
Thiên Tứ nói tiếp: "Anh thấy trưởng thôn dẫn rất nhiều người đi bắt em. Nói cho anh biết, có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
Dư Khả chỉ lắc đầu quầy quậy, nước mắt tủi thân chực trào ra nhưng nó vẫn không chịu nói.
Thiên Tứ bất lực nhưng cũng không thể ép buộc nó.
"Vậy em phải trốn kỹ vào, đừng để họ phát hiện."
"Vâng..." Dư Khả gật đầu, đột nhiên nó có vẻ hiểu chuyện hơn rất nhiều không còn làm ầm ĩ nữa chỉ cầm quyển truyện cổ tích của Thiên Tứ, ngoan ngoãn ngồi trên giường lật xem.
Thiên Tứ cầm bát ra bếp rửa, vừa đi vừa gọi hệ thống: "Hệ thống, cậu đâu rồi?"
"Chuyện gì?"
"Cốt truyện bên tôi có vấn đề..."
Hệ thống kiểm tra một lượt, rồi mắng to: "Cậu lại làm gì rồi hả?!"
Thiên Tứ oan ức: "Tôi có làm gì đâu, công ba chết rồi còn thụ chính cũng kỳ lạ lắm, tôi không nói rõ được..."
Hệ thống đáp: "Để tôi kiểm tra xem nguyên nhân là gì. Bên cậu đừng để xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì nữa đấy."
"Được."
Ngắt kết nối với hệ thống, Thiên Tứ quay lại phòng.
Dư Khả thấy cậu trở về bèn nở một nụ cười rạng rỡ trên mặt, dường như chỉ ở bên Thiên Tứ thì nó mới có thể vui vẻ đến vậy.
Thiên Tứ lấy từ trong rương hành lý ra chai thuốc đã chuẩn bị từ trước: "Dư Khả, cởi quần áo ra anh bôi thuốc cho."
Dư Khả ngoan ngoãn làm theo cởi quần áo rồi quay lưng lại, những vết thương chi chít trên lưng khiến Thiên Tứ rợn da gà.
Cậu đau lòng vuốt ve từng vết thương, nhẹ nhàng bôi thuốc lên đó.
Trước giờ Dư Khả chưa từng được đối xử dịu dàng như vậy, bàn tay của anh Thiên Tứ cứ như lông chim, rõ ràng chỉ chạm vào da thịt bên ngoài nhưng dường như lại khiến lồng ngực nó run rẩy, vừa nhột vừa thoải mái.
Mãi đến khi bôi thuốc xong, Dư Khả đã thở hồng hộc.
Thiên Tứ vừa đặt lọ thuốc về chỗ cũ là Dư Khả đã nhào tới ôm cánh tay cậu, mặt đỏ bừng thở dốc. Nó cố tình không mặc quần áo, dùng bộ ngực mềm mại cọ vào tay cậu.
"Anh ơi... em muốn... chúng ta làm một lần được không..."
Thiên Tứ cau mày rút tay khỏi vòng tay dụ hoặc này, cậu vén chăn lên đắp vào người Dư Khả.
"Không được, ngoan ngoãn ngủ đi."
Dư Khả không thỏa mãn bò ra khỏi chăn ôm lấy chân Thiên Tứ, nó thở dốc hôn loạn lên mắt cá chân cậu, trông giống hệt như một con hồ ly nhỏ đang quyến rũ người. Nó uốn éo cái mông mềm mại chỉ muốn bị người con trai này chịch thật mạnh.
"Nhưng em khó chịu quá, anh à..."
Nói không động lòng thì là nói dối vì Thiên Tứ dù sao cũng là một người đàn ông có sinh lý bình thường. Nhưng hiện tại thì không được, trước khi hệ thống chưa tra ra vấn đề thì cậu không dám làm gì, sợ lại gặp rắc rối.
Khi cậu liên tục từ chối lần nữa, ánh mắt Dư Khả đã tối lại, trong lòng đã nảy sinh ý nghĩ đè thiếu niên xuống.
Nếu anh Thiên Tứ không chịu làm vậy nó sẽ làm anh ấy, dù sao thì thứ đồ đàn ông bình thường có, nó cũng có mà.
Hơn nữa dùng mặt trước cũng tốt, nó cảm thấy mặt sau quá dơ bẩn không xứng được cậu chạm vào, còn mặt trước của nó vẫn sạch sẽ.
Đêm khuya, Dư Khả lặng lẽ bò lên giường.
Nhìn thiếu niên bên cạnh đang ngủ say, nó hưng phấn dùng quần áo trói tay Thiên Tứ vào thành giường. Do cậu cao hơn nó nên nó sợ cậu sẽ giãy giụa rồi chạy mất vì vậy nó buộc hai chân cậu vào hai bên, như vậy sẽ chắc chắn hơn.
Thiên Tứ bị một tiếng động loạt xoạt đánh thức, vừa mở mắt ra cậu đã thấy Dư Khả đang cưỡi trên eo mình, khóe miệng nở một nụ cười. Hai tay nó vuốt ve ngực cậu, quần áo từ khi nào đã biến mất làm phơi bày làn da trắng như tuyết trần trụi trong không khí lạnh của cậu.
Thiên Tứ giật mình, trong mắt hiện lên sự hoảng sợ: "Dư Khả... em đang làm gì vậy, đừng như vậy, chúng ta không thể làm như vậy... được không..."
Giọng cậu đã nhuốm màu sợ hãi.
Ở thế giới trước cậu đã bị thụ chính "chơi", chẳng lẽ ở thế giới này cũng không thoát khỏi số mệnh bi thương sao!
Mình là công phụ cơ mà!!!
Cậu rất sợ vì cậu còn chưa từng chạm vào một thụ chính nào, vậy mà lại cứ phải bị thụ chính "chơi" ngược lại.
Dư Khả cười cười: "Anh Thiên Tứ ơi, da anh trắng thật đấy, giống như mây trên trời vậy ngay cả đầu vú cũng đáng yêu quá đi thôi."
Nói rồi, nó nhanh chóng kéo quần cậu xuống để lộ làn da mịn màng, mềm mại của Thiên Tứ trước mắt mình.
"A!"
Thiên Tứ sợ hãi đến muốn hét lên nhưng lại sợ đồng nghiệp bên cạnh nghe thấy, đành phải nén lại không dám kêu lớn.
Dư Khả say mê ngắm nhìn làn da trắng như tuyết của Thiên Tứ, đôi nhũ hoa hồng hào run rẩy trong gió nhẹ sau khi bị chạm vào liền cương cứng, trông đẹp hơn của nó rất nhiều.
"Anh Thiên Tứ đừng sợ, em sẽ làm anh thấy thoải mái..."
Nó nhích người về phía sau, hai tay đặt lên dương vật của Thiên Tứ mà điên cuồng vuốt ve.
"Ư... không... đừng..."
Thiên Tứ tuyệt vọng vặn vẹo thân mình nhưng đột nhiên cảm giác có một ngón tay dò vào giữa hai chân, thử vuốt ve nơi bí ẩn của mình.
Tiếp đó, Dư Khả cúi đầu dùng đôi môi nóng bỏng hôn lên da thịt cậu dần đi xuống từ cổ đến nhũ hoa, nó khảy lưỡi trêu chọc một lúc rồi đột ngột cắn mạnh.
"A... không..."
Cảm giác tê dại lan truyền từ nhũ hoa xuống phía dưới, Thiên Tứ chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Thanh âm tuyệt vọng của cậu xen lẫn tiếng nức nở, vừa đáng thương lại vừa khiến người ta càng có ham muốn chiếm hữu.
"Hức... Dư Khả... em tha cho anh đi..."
Thiên Tứ mới làm công việc xuyên không này chưa được bao lâu, âm thầm từ NPC vươn lên thành công phụ. Vốn cậu chưa bao giờ nghĩ rằng thân là một người có cái mác 'công' như mình mà lại phải đối mặt với kết cục bị cưỡng hiếp.
Cũng không biết chuyện này có được tính là tai nạn lao động không, có được nhận trợ cấp thêm không đây.
"Anh Thiên Tứ ngoan nhé đừng cử động, em giúp anh khuếch trương..." Dư Khả cúi đầu cười, từ đầu đến cuối ánh mắt tham lam không rời khỏi thân hình mê người của Thiên Tứ.
Nó cười một cách tối tăm rồi dùng ngón tay thọc vào thăm dò hậu huyệt mềm mại của Thiên Tứ, nơi đó vừa mềm vừa chặt khiến nó mê mẩn muốn chết.
"Anh Thiên Tứ ơi... chỗ này thật sự mềm quá..."
"Em xin lỗi anh Thiên Tứ nha, em không nhịn được..."
Dư Khả nói xong cởi quần, đút dương vật cứng rắn của mình vào giữa hai chân Thiên Tứ, nó hít một hơi rồi từ từ đẩy vào.
"A... ức... em rút ra... rút ra đi... hức a a..."
Thiên Tứ đã khóc đến nước mắt giàn giụa, cậu muốn dùng hai chân đá người trên người mình ra thế nhưng mắt cá chân lại bị cố định vào mép giường. Cậu chỉ có thể bất lực đạp chân ngay cả khép lại cũng không làm được.
Dư Khả thở dốc ra sức đâm vào trong: "Anh Thiên Tứ ơi, em yêu anh quá!" Nói rồi nó cắn một cái vào nhũ hoa của cậu, điên cuồng lắc lư hạ thân ra sức đưa đẩy.
"A a a... ra ngoài... ra ngoài... ư..."
Tiếng va chạm "bạch bạch" vang vọng trong phòng, mông thiếu niên bị cắm đến rỉ ra chất lỏng dâm đãng.
"Ưm... anh ơi, anh thả lỏng chút đi, đừng cắn chặt thế... em hơi đau đó..."
Dư Khả thân là kẻ cưỡng bức lại tỏ ra oan ức lắm.
Thiên Tứ càng thêm uất nghẹn, cậu cứ tưởng ở thế giới này mình sẽ được làm công một lần, không ngờ vẫn không thoát khỏi kết cục bị thụ chính cưỡng bức.
--------------------------
Mị: Vốn từ ngữ dồn hết vô edit truyen sech, phải kiếm mấy từ xao mà đọc zô là pắn tung tóe luôn...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro