(TG2) Chương 22: Quái vật chịch cậu được, sao tôi không được (H)


CẢNH BÁO: CHƯƠNG NÀY CÓ CẢNH HIẾP DÂM BẠO LỰC VÃI CA LUL, EDITOR ĐIÊN HẾT CẢ ĐẦU, KHUYÊN M.N ĐỌC NỬA CHƯƠNG ĐẦU THÔI, SẼ CÓ ĐÁNH DẤU CHỖ KHÓ CHỊU TRONG CHƯƠNG.


-------------------------------------------

Dư Khả không quan tâm dùng sức va chạm, tham lam như một con báo nhỏ. Tốc độ càng lúc càng nhanh, không ngừng công kích tuyến tiền liệt của thiếu niên.

Cơ thể thiếu niên này chưa từng trải qua tình dục, căn bản không thể chịu đựng được cảm giác cực khoái mãnh liệt ập đến. Cậu cắn chặt môi dưới cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ, đôi mắt cậu mơ màng vô hồn kéo theo sự giãy giụa cũng dần yếu đi.

"A ha... ưm... a a..."

Thiên Tứ ngửa cổ, bất đắc dĩ đạt đến cao trào.

Dư Khả cười, không hề dừng lại mà còn ra sức đâm mạnh hơn.

Cơ thể thiếu niên không chịu nổi sự khoái cảm liên tục đã bắt đầu run rẩy không kiểm soát, cổ họng cậu phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt.

"Anh ơi đừng khóc, chẳng lẽ không sướng sao..."

Từng giọt nước mắt thiếu niên rơi xuống, Dư Khả cúi đầu liếm sạch tất cả.

Nó không muốn thấy anh Thiên Tứ khóc, càng không muốn nghe tiếng nức nở của cậu vì vậy nó dùng môi chặn miệng Thiên Tứ, dẫn dắt cậu nghiêm túc đắm chìm trong khoái cảm của sự cưỡng bức.

Động tác của nó càng lúc càng nhanh, hông càng lắc càng mạnh. Thiếu niên bị buộc phải chịu đựng tất cả muốn hét lên nhưng không thể, dần dần tròng mắt lật ngược sắp ngất xỉu.

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.

Là Đường Phỉ, anh bị tiếng động bên này đánh thức không biết có chuyện gì xảy ra ở phòng bên cạnh.

"Thiên Tứ, cậu đang làm gì vậy, đã khuya lắm rồi mau ngủ đi."

Trong phòng, thiếu niên trần truồng hai tay bị trói lên đỉnh đầu, hai chân cố định vào thành giường. Quần áo vứt bừa bãi trên sàn, cái mông trắng nõn được nâng cao để đón nhận những cú va chạm, đôi nhũ hoa bị làm cho sưng đỏ, bây giờ cậu như một con búp bê rách nát chỉ bị động chấp nhận sự xâm lấn của thiếu niên, không còn sức phản kháng.

Đường Phỉ không nhận được câu trả lời, đành quay về phòng.

Không ai biết bên ngoài cửa sổ có một đôi mắt đen đang lẳng lặng rình mò mọi thứ diễn ra trong phòng.

Dư Khả chờ người bên ngoài đi rồi, ôm lấy mặt thiếu niên ép cậu nghiêm túc nhìn mình. Sau đó nó tàn bạo xâm lấn hậu huyệt của cậu làm tới mắt cậu đờ đẫn, nước dãi chảy ròng.

Kẻ rình mò ngoài cửa sổ đã cương cứng, hắn nhanh chóng rời đi trước khi sắp bị phát hiện.

Cuộc cưỡng bức này kết thúc khi trời gần sáng.

Dư Khả là người có dục vọng rất mạnh, nó khỏa thân ngồi trên eo Thiên Tứ muốn sờ cho cậu cứng lên, để nó có thể làm một nháy cho cái lồn nhỏ của mình nhưng thứ đó của thiếu niên mãi không cương, nó đành thất vọng từ bỏ ý định.

Nó đứng dậy xuống giường chậm rãi mặc quần áo.

Nhìn anh Thiên Tứ ngất đi trên giường Dư Khả khẽ cúi đầu, nó muốn làm một việc tử tế cho cậu ít nhất là lấy nước để giúp cậu lau rửa cơ thể.

Nó bưng chậu ra giếng vừa đi vừa khe khẽ ngân nga, thế nhưng chưa kịp múc được bao nhiêu thì một bóng người từ sau lưng đã giáng mạnh cây gậy xuống gáy, mắt nó tối sầm ngã vật ra bên thành giếng.

Chậu nước đổ tung mặt nước, hai bóng người trong thôn bước ra lặng lẽ kéo thiếu niên đi, lúc này rạng sáng khi mọi người vẫn còn say ngủ không ai biết ở bên giếng vừa xảy ra chuyện gì.

Khi Thiên Tứ tỉnh lại toàn thân đều ê ẩm, cổ tay cậu đau nhói vết hằn đỏ còn in lại, Dư Khả đã cởi trói nhưng không giúp cậu vệ sinh cơ thể nên khiến thứ bên trong mông chảy ra khi cậu ngồi dậy, dính vào ga giường.

Cậu cau mày thay quần áo rồi gắng gượng bước ra giếng, bỗng thấy dưới chân là chiếc chậu quen thuộc lăn lóc đáy vẫn còn vài vệt nước đọng bèn hơi nghi hoặc.

Dư Khả, đi đâu rồi.

Chẳng lẽ cưỡng bức mình xong thì lủi thủi chạy đi luôn à!

Cậu không kịp thắc mắc vội vàng rửa sạch cơ thể, sau đó nấu một bát mì ăn sáng cùng mọi người rồi đi dạy.

Đến buổi chiều, cậu không chịu nổi nữa.

Chỗ bị làm rất khó chịu lại thêm triệu chứng sốt nhẹ, có lẽ nguyên nhân lớn là do cậu chưa vệ sinh sạch sẽ.

Thiên Tứ khó chịu tìm Ngũ Hành xin nghỉ:

"Ngũ Hành, hôm nay tôi không khỏe cho lắm, buổi chiều tôi xin nghỉ một buổi nhé."

Ngũ Hành có ấn tượng tốt về người thầy giáo trẻ tuổi rụt rè này, hai người họ tiếp xúc không nhiều do chủ yếu là vì hắn không có hứng thú gì quá lớn đối với người thì trẻ mà tính tình thì hay xấu hổ như này.

"Được, cậu đi nghỉ đi."

"Ừm."

Thiên Tứ quay người rời đi, một mùi hương theo đó thoang thoảng tản ra bị Ngũ Hành ngửi thấy.

Hắn nhìn chằm chằm bóng lưng của thiếu niên, ánh mắt u ám khó lường liếm liếm hàm răng.

Đến bây giờ hắn mới nhận ra vị giáo viên tình nguyện đồng hành này có một vẻ đẹp không thể so sánh được cùng một cơ thể khiến hắn cảm thấy khá hứng thú.

Trở lại ký túc xá, Thiên Tứ khó chịu nằm trên giường không muốn làm gì cả.

Nhưng vì sức khỏe cậu vẫn uống thuốc hạ sốt rồi mới nằm xuống.

Khoảng vài phút sau Thiên Tứ vẫn chưa ngủ, cửa phòng đột nhiên "cạch" một tiếng bị ai đó đẩy ra.

Tiếng va chạm mạnh của cánh cửa làm Thiên Tứ giật mình ngẩng đầu, cậu hoảng sợ nhìn Mục Dạ bất ngờ bước vào.

"Mục Dạ, có chuyện gì sao?"


(đánh dấu chỗ này)


Mục Dạ quay người đóng cửa phòng, đi đến mép giường ngồi xuống rồi đưa tay muốn chạm vào mặt thiếu niên nhưng cậu đã lập tức né tránh.

Mục Dạ đột nhiên tóm lấy đầu cậu ấn xuống giường làm thiếu niên có chút ngơ ngác, hơi thở nóng bỏng của Mục Dạ phả vào tai cậu, y thở dồn dập:

"Chuyện đêm qua tôi thấy hết rồi, nếu không muốn người khác biết thì ngoan ngoãn đừng cử động."

Thiên Tứ cứng đờ người, mặt tái nhợt nhìn y.

Mục Dạ cười đắc ý, tay càng dùng sức hơn, Thiên Tứ đau đến không thể nhúc nhích chỉ có thể tuyệt vọng nhìn hắn cởi hết quần áo trên người mình.

"Có thể tha cho tôi không..."

"Mắc cười." Mục Dạ đưa tay xoa đầu vú của cậu, đêm qua khi y rình mò là đã muốn sờ lắm rồi.

Giờ đây khi thực sự chạm vào làn da trơn nhẵn này, dục vọng trong mắt y càng sâu hơn.

"Cái thứ quái vật không nam không nữ kia còn có thể cưỡng hiếp cậu, vậy để tôi làm một lần thì đã sao."

Y cưỡng chế tách hai chân thiếu niên ra, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào hậu huyệt của cậu. Nơi đó đã bị sử dụng quá nhiều lần nên giờ còn hồng hồng, mềm mại, y bèn cúi xuống ngửi liền ngửi được mùi hương thoang thoảng.

"Cậu đúng là một báu vật, ngay cả chỗ này cũng thơm."

Thiên Tứ bị nói đến đỏ mặt: "Tha cho tôi..."

"Không được."

Y dứt khoát cởi quần để lộ con cặc khổng lồ to hơn cả cánh tay Thiên Tứ, giờ đã sưng lên hoàn toàn. Y vội vàng đưa đầu dương vật vào hậu huyệt cậu, bất cứ lúc nào cũng có thể đâm vào

Thiên Tứ sợ đến mặt trắng bệch, cái thứ này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cậu rồi.

"Không... đừng vào... sẽ chết người mất..."

Mục Dạ cười cười dịu dàng vuốt ve mặt cậu, cứ như đang đối xử với người yêu của mình.

"Thầy Thiên Tứ, cậu phải suy nghĩ kỹ. Nếu từ chối tôi thì ngày mai tôi sẽ nói với dân làng là cậu đã cưỡng hiếp Dư Khả, vậy cậu đoán xem họ có trói cậu lại đào hố chôn sống cậu không..."

Thiên Tứ sợ đến mặt trắng bệch, không nói được lời nào.

Cậu hoàn toàn tin rằng dân làng sẽ làm chuyện này vì trong cốt truyện gốc, công phụ đã bị đám dân làng ngu muội đánh chết, chôn sống vì lời nói dối này.

Nói xong Mục Dạ dùng đầu dương vật khổng lồ đẩy vào trong, lỗ đít hồng hào non nớt bị vật lớn bất ngờ căng ra xé rách, làm máu đỏ tươi chảy xuống đùi.

"A!!!"

Ngay lập tức Thiên Tứ đau đến tái nhợt mặt mày nước mắt chảy thành dòng, Mục Dạ thấy thế lại càng thêm hưng phấn.

"Chảy máu rồi. Hay lắm, tôi thích kiểu này!" Y hưng phấn nhìn chỗ dưới của thiếu niên bị xé rách tới chảy máu bèn hung hăng đâm mạnh vào trong, một lần chưa đủ lại thêm lần nữa, cho đến khi hoàn toàn thọc vào.

"A a... a... huhu... đau quá... ra ngoài... xin anh rút ra..."

Nhưng rất nhanh thiếu niên không thể kêu được nữa, cậu bị đâm đến đầu óc ngây dại, giọng nói khàn đặc.

Những cú va chạm dữ dội bên dưới, máu cũng biến thành chất bôi trơn ngấm ra tấm ga trải giường. Dương vật khổng lồ như một con dao nhỏ đâm xuyên qua cơ thể yếu ớt của thiếu niên, xé toạc cậu thành hai nửa chẳng khác nào lăng trì.

Thiên Tứ đau đớn khóc thét rồi chết lặng, móng tay cậu cắm sâu vào chăn ngũ quan vì đau mà biến dạng.

Mục Dạ hưng phấn lắc hông: "Kêu đi... sao không kêu nữa... giọng cậu hay lắm, kêu thêm một tiếng cho tao nghe nào!"

"Ư... hức..."

Thiếu niên đau đến hơi thở mong manh, tiếng rên rỉ đau khổ vụn vặt bé nhỏ của cậu Mục Dạ chẳng hề nghe thấy.




_____________________________

Mị: DM THG CHÓ, NGƯỜI ĐÂU LÔI TÊN TIỆN NHÂN NÀY RA BAN "NHẤT TIỆN CĂN" 

rồi 2 mẹ kia mắc j chich mà mở cửa sổ vậy jsdsnjsdbfnshfbsbndshf

Nhỏ Tư khờ qá, xứng đáng được editor cho một cái ôm khóc chút chít.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro