(TG2) Chương 25: Biết được chuyện xưa của mẹ thụ chính
Ngày hôm sau đúng như dự đoán, trong thôn lại có thêm một người đàn ông đã chết.
Thiên Tứ lặng lẽ nhìn chiếc quan tài được đưa đi giữa con đường đất mờ bụi, trong lòng dấy lên nỗi hoang mang khó tả.
Cậu cảm thấy dường như tất cả những chuyện khủng khiếp đang diễn ra đều có liên quan đến thụ chính, nhưng cũng chẳng có chứng cứ.
Sự bất an chưa kịp nguôi thì thêm một chuyện xảy ra khi cả nhóm ngồi vào bàn cơm, họ phát hiện Ngũ Hành vắng mặt. Tống Thiến Thiến gõ cửa nhiều lần nhưng bên trong hoàn toàn im lìm.
"Chắc là đi tìm sóng điện thoại rồi." Mục Dạ nói.
Mọi người đành ăn trước, để phần cơm của Ngũ Hành trong nồi giữ ấm.
Thế nhưng đến tối hắn vẫn không quay về ngược lại dân làng mang đến một tin dữ rằng xác Ngũ Hành bị phát hiện trong hầm ngầm ở cổng làng, thi thể bị phanh thây đến thảm hại.
Thiên Tứ theo mọi người đến nơi, những phiến đá vương vãi trên mặt đất cùng mùi tanh máu đặc quánh trong không khí khiến cậu chỉ dám liếc qua một lần rồi khuỵu xuống, nôn khan đến ruột gan quặn thắt.
Cảnh tượng ấy quá sức khủng khiếp.
Rốt cuộc là ai có thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn đến vậy? Dựa vào dấu vết giãy giụa còn hằn lại trên thi thể, Ngũ Hành hẳn đã phải chịu tra tấn đến hơi thở cuối cùng.
Mục Dạ hít sâu một hơi, ánh mắt trầm xuống, y trấn an mọi người quay về nghỉ còn bản thân nhận trách nhiệm lo liệu chuyện hậu sự cho đồng nghiệp.
Trở về nhà, mấy người ngồi lại bên nhau không ai dám tách riêng, cái cảm giác sợ hãi dấy lên trong từng hơi thở như thể chỉ cần bước ra khỏi vòng người thì tai họa sẽ lập tức ập đến.
Nỗi sợ len lỏi trong lòng từng người khiến ai cũng thấp thỏm bất an, nhất là khi họ đang mắc kẹt nơi thâm sơn cùng cốc, chỗ mà ngay cả điện thoại cũng không thể gọi.
Cuối cùng Tống Thiến Thiến bật khóc nức nở.
"Anh Đường... chúng ta phải làm sao bây giờ... trong thôn này nhất định có một kẻ sát nhân, mà chúng ta lại không biết hắn là ai..."
Mặt Đường Phỉ nghiêm giọng khẽ trầm xuống: "Đừng khóc, quan trọng nhất bây giờ là mọi người đừng tản ra, nếu có chuyện gì thì cùng nhau đối mặt."
"Được..."
Thời gian lặng lẽ trôi qua vài ngày yên ổn như thể không có biến động nào.
Trong bầu không khí căng thẳng ấy Thiên Tứ vô tình phát hiện trên bậu cửa sổ có một bông hoa nhỏ màu hồng nhạt còn đọng sương sớm, cậu thoáng nghĩ có lẽ do một đứa trẻ nào đó trong thôn bỏ vào nên không mấy bận tâm.
Thế nhưng đến ngày hôm sau...
Rồi ngày thứ ba...
Những cánh hoa dần nhiều lên xếp chồng khung cửa sổ khiến lòng Thiên Tứ dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Đúng thật, dự cảm ấy cuối cùng trở thành sự thật.
Mục Dạ chết rồi.
Cái chết của y còn tàn nhẫn hơn cả Ngũ Hành, Thiên Tứ nhìn thấy thi thể bị lột da treo trên xà nhà bằng dây điện cũ giống hệt như thú vật đang chờ mổ xẻ, bụng rách toạc cùng nội tạng rơi vãi khắp nền làm mùi máu tanh nồng xông lên át cả không khí.
Người dân trong thôn chẳng tỏ ra kinh ngạc nữa họ chỉ lặng lẽ hạ xác xuống đặt vào quan tài rồi tìm một góc đất yên tĩnh để chôn như thể đây là việc đã quá quen thuộc.
Thế nhưng trong thôn rất nhanh bắt đầu lan truyền lời đồn.
Người ta nói rằng họ không nên giết cô sinh viên năm ấy, họ cho rằng cô ta đã hóa thành ác quỷ quay về đòi mạng.
Đường Phỉ nghe thấy những lời rì rầm ấy khi đang múc nước bên giếng, anh gặng hỏi vài người cuối cùng họ cũng không thể giấu giếm mà kể lại hết sự thật của năm đó.
Khi trở về phòng Đường Phỉ chậm rãi thuật lại từng chi tiết cho mọi người nghe, gương mặt ai nấy đều biến sắc.
Tống Thiến Thiến không tin nổi những người dân ngu muội kia có thể làm ra chuyện độc ác đến vậy, giọng cô run rẩy nghẹn lại giữa chừng.
"Họ... họ sao có thể tàn nhẫn như thế với một cô gái..."
Cô im bặt một lúc lâu đôi mắt đỏ hoe, trong lòng không ngừng vang lên ý nghĩ rằng dân làng kia thật đáng bị trừng phạt, đáng phải chịu quả báo cho chính việc họ đã làm.
Thế nhưng một câu hỏi vẫn quẩn quanh không rời.
"Nếu mà nói trong thôn có người giết cô gái ấy rồi cô ấy biến thành ác quỷ quay về trả thù... vậy thì liên quan gì đến Mục Dạ và Ngũ Hành... bọn họ đâu có..."
Cô gái mặt trắng bệch run giọng: "Chẳng lẽ... Mục Dạ và Ngũ Hành đã làm gì sao..."
Đường Phỉ chỉ khẽ lắc đầu, ngay cả anh cũng không có câu trả lời.
Thiên Tứ ngồi chết lặng nhìn hai người họ phân tích mà trong lòng càng thêm khẳng định, kẻ giết người chính là thụ chính.
Cậu ấy đang báo thù...
Những kẻ bị giết đều là người từng tra tấn cậu ấy hoặc đã từng ngủ với cậu ấy.
Còn Ngũ Hành và Mục Dạ, một người là công một, một người là công hai,
có lẽ từ lâu đã dây dưa cùng nhau nên mới bị báo ứng.
Càng nghĩ Thiên Tứ càng lạnh sống lưng bởi cậu cũng đã từng ngủ với thụ chính. Dù cậu là kẻ nằm dưới nhưng lỡ đâu nếu thụ chính cũng tính cả vào vậy chẳng phải bản thân sẽ là người tiếp theo sao, ý nghĩ đó vừa lóe lên đã khiến toàn thân cậu run rẩy.
Tối hôm ấy vừa mới nằm xuống thì hệ thống đã trở về.
Thiên Tứ bật dậy, mắt sáng lên: "Hệ thống, cuối cùng cậu cũng về rồi!"
"Bên này kiểm tra xong rồi, thụ chính không có gì bất thường."
"Nhưng... trong thôn đã chết nhiều người lắm. Tôi nghĩ đó là thụ chính, cậu ấy—"
"Được rồi được rồi đừng có ngồi đó phân tích nữa, dù sao bên này không phát hiện gì cả nên cứ làm theo cốt truyện đi, đừng có lè nhè làm hỏng việc của tôi."
Bị mắng một trận khiến Thiên Tứ vừa tủi thân vừa bất lực, thân là nhân viên thì lời sếp là mệnh lệnh. Nhân viên thì có tư cách gì để phản bác chứ, chỉ có thể cúi đầu nghe theo.
"Biết rồi..."
"Ráng làm cho tốt. Lên chính thức rồi cho cậu đóng vai nam chính sẽ không khổ như vậy nữa ha."
Hệ thống vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp nhưng trong lòng nó lại âm thầm khinh bỉ, với một kẻ chỉ chuyên làm bia đỡ đạn như Thiên Tứ thì cả đời này đừng mơ bước lên vị trí nam chính, chỉ có thể nằm đó mặc ai sai thì làm thôi.
Khi hệ thống rời đi Thiên Tứ nằm bất lực nhìn ánh trăng rọi qua song cửa, cậu vừa thiu thiu ngủ thì chợt có tiếng gõ cửa khẽ vang.
Ngẩng đầu lên, cậu suýt hét thất thanh vì trên khung cửa sổ là một bóng đen đang bất động lặng lẽ nhìn vào phòng.
"Ai..."
Cửa sổ lại vang tiếng gõ, lần này kèm theo một giọng nói quen thuộc.
"Là em đây, anh Thiên Tứ..."
Thụ chính tắm mình dưới ánh trăng mỉm cười nhìn thiếu niên qua cửa sổ, những bông hoa nó đặt trên bậu cửa đã khô quắt cả rồi nhưng mùi hương vẫn còn sót lại phảng phất trong gió đêm.
"Em..." Thiên Tứ thoáng giật mình, trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi mơ hồ về thụ chính đã giết người.
Cậu tiến đến mở cửa sổ ra, cau mày nhìn đối phương. "Sao em lại đến đây..."
"Anh Thiên Tứ không chào đón em sao..." Thiếu niên cúi đầu, đôi mắt hoe đỏ phủ một lớp nước, vẻ như chỉ cần Thiên Tứ lắc đầu là nó sẽ òa khóc ngay.
Thiên Tứ thở dài bất lực
Một công phụ nhỏ bé như cậu nào có quyền dùng lý do gì để từ chối thụ chính.
"Không phải thế... chỉ là gần đây nhiều chuyện quá... em vẫn ổn chứ?"
Thụ chính khẽ cười, nó đưa tay túm lấy cổ áo Thiên Tứ từ sau song cửa kéo mạnh cậu về phía mình rồi bất ngờ đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại của Thiên Tứ.
Khi buông ra Thiên Tứ đã thở hổn hển, bàn tay run rẩy áp lên đôi môi còn vương hơi ấm, gương mặt đỏ bừng như phủ kín sắc hoa.
Dư Khả khẽ liếm môi, trong mắt còn đọng lại chút thèm khát không che giấu.
"Anh Thiên Tứ, rồi mọi chuyện sẽ sớm yên ổn thôi... sẽ không còn ai có thể quấy rầy chúng ta nữa."
Nghe vậy, đồng tử Thiên Tứ thoáng co lại. "Em định làm gì?"
"Giết chết những kẻ đáng ghét đó."
"Chuyện này không đúng Dư Khả... coi như anh xin em, đừng giết người nữa có được không?"
Dư Khả nhìn cậu, đôi mắt lạnh lẽo pha chút oán hờn. "Anh Thiên Tứ cũng muốn cầu xin cho bọn chúng sao? Chính bọn chúng đã làm em tổn thương đến mức này, tại sao em không thể giết chứ?"
"Không phải... ý anh không phải thế..."
Nhưng Dư Khả đã quay đi không buồn lắng nghe, nó rời khỏi cửa sổ nhanh chóng lủi đi mất trong màn đêm, Thiên Tứ hoảng hốt lo sợ nó sẽ rơi vào vực sâu không lối thoát nên cậu vội lao ra ngoài, chỉ kịp nhìn thấy thân ảnh gầy gò lẩn khuất vào rừng cây, không kịp nghĩ ngợi gì đã chạy theo.
----------------------
Tác giả: Dư Khả là một đứa trẻ méo mó về quan niệm, không bị đạo đức thông thường trói buộc. Trong nó vừa có sự xấu xa tận cùng, vừa có sự lương thiện thuần khiết đến mức không nhiễm bụi trần. Mọi thứ trong mắt nó đều mờ nhạt, duy chỉ có Thiên Tứ là tồn tại rõ ràng, là kẻ duy nhất nó nhận định, duy nhất nó hướng về. Nó khao khát thành phố, khao khát hòa nhập như một con người bình thường, nhưng không cách nào làm được. Tự thân nó giống như một con sói hoang: có thể vẫy đuôi lấy lòng, có thể mỉm cười để xin thức ăn, nhưng tuyệt nhiên sẽ không bao giờ cúi đầu trung thành như một con chó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro