(TG2) Chương 29: Kết cục


Tác dụng của thuốc trên người thiếu niên vẫn chưa hết, Dư Khả được Thiên Tứ đặt lên giường theo bản năng dang hai chân, muốn có thứ gì đó cắm vào.

"Ưm... khó chịu quá..."

Thiên Tứ nhìn khuôn mặt đỏ bừng của thiếu niên, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực.

Cậu trèo lên giường quỳ bên cạnh thiếu niên rồi tức giận tát một cái vào mặt Dư Khả, người đang trong cơn mê man.

"Bốp!"

"Tại sao... tại sao em lại đi quán bar, tại sao lại để chúng nó làm nhục em..."

Nói đến câu cuối cùng, Thiên Tứ đau khổ cúi đầu nhìn bàn tay vừa đánh thụ chính, ngay sau đó bên tai cậu vang lên tiếng cảnh báo về OOC.

【Tích —— Ký chủ đánh thụ chính, vi phạm tiêu chuẩn của thiết lập nhân vật, phạt 600 tiền phạt! Cảnh cáo!】

Cậu hối hận, lẽ ra cậu không nên ra tay. Vốn đã không giàu có mà giờ lại nghèo thêm nghèo.

Dư Khả bị đánh tỉnh táo hơn một chút vừa mở mắt ra nhìn thấy Thiên Tứ, nó bất lực sờ vào má đau rồi bắt đầu tủi thân.

"Đau quá... anh đánh em..."

"Anh..." Thiên Tứ đỡ nó dậy, Dư Khả theo quán tính muốn ôm cậu nhưng cậu lại tránh ra.

"Anh ghét em sao..."

"Tại sao em lại đi quán bar, sao em lại để những người đó làm nhục mình, em nói đi!"

Dư Khả cười cười muốn tìm điện thoại nhưng không thấy. Tuy vậy, nó đã nhận được tiền rồi nên không cần phải làm lớn chuyện.

"Em đang làm việc mà. Họ cho em rất nhiều tiền, thậm chí nhiều hơn cả tiền anh kiếm được, không lâu nữa chúng ta sẽ có thể chuyển đến một căn nhà lớn hơn và anh cũng không cần phải đi làm nữa rồi!"

Đối mặt với ánh mắt ngây thơ của thụ chính, Thiên Tứ cảm thấy vừa xấu hổ vừa đau lòng.

Hóa ra... hóa ra là vì lý do này...

"Anh không cần, anh không cần nhà lớn, chúng ta cứ ở đây cũng được mà em cho dù tiền ít cũng không sao cả." Cậu thở dài cầu xin: "Dư Khả, em đừng liên lạc với họ nữa, được không?"

Dư Khả khó hiểu rồi tức giận nhìn Thiên Tứ: "Nhưng anh không có thời gian ở bên em. Ngày nào anh cũng đi làm, còn em chỉ muốn kiếm thêm tiền để anh có thời gian rảnh rỗi ở bên em thôi mà!"

"Nhưng em kiếm tiền như vậy là sai!"

"Có gì sai chứ! Nằm trên giường là đã kiếm được tiền thì có gì sai đâu!" Dư Khả tức giận hét vào mặt cậu: "Chẳng lẽ muốn giống anh vất vả đến chết đi sống lại, một ngày còn chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, như thế mới đúng sao!!!"

BỐP!

Dư Khả ôm lấy khuôn mặt vừa bị tát, không thể tin nhìn Thiên Tứ.

"Tôi hận anh! Hận anh! Hận anh! Hận anh!!!"

Dư Khả trút hết sự giận dữ trong lòng, mặc quần áo rồi đóng sầm cửa lại bỏ đi.

"Rầm!" Cánh cửa đóng lại, chỉ còn lại Thiên Tứ cô độc trong phòng.

Cậu cũng khó có thể tin nhìn bàn tay phải của mình, bên tai vang lên tiếng nhắc nhở bị phạt tiền lần nữa.

【Đinh —— Ký chủ đã vi phạm tiêu chuẩn thiết lập nhân vật hai lần, đã kích hoạt quy tắc hạn chế. Sau năm giây sẽ cưỡng chế ngắt kết nối!】

Thiên Tứ giật mình: "Không được... Không thể ngắt kết nối nhanh như vậy... Chờ đã..."

Thiên Tứ hoảng loạn chạy ra cửa, khi cậu sắp sửa kéo cửa ra thì cơ thể bỗng chốc vô lực, "bịch" một tiếng ngã vật xuống đất.

Khoảnh khắc bị bắt ép thoát ra, Thiên Tứ hối hận vô cùng.

Cậu không nên...

Lẽ ra cậu nên lý trí hơn...

Rời đi vội vàng như thế này, Dư Khả phải làm sao...

Cậu ấy vẫn chưa thích nghi với các quy tắc của thành phố này, nếu không có cậu dẫn dắt thì cậu ấy sẽ phạm sai lầm, rất có thể sẽ tự hủy hoại bản thân mình mất.

Nhưng hệ thống không nghe lời giải thích của cậu mà vẫn tiếp tục cưỡng chế đưa cậu rời khỏi thế giới này.

..............

Dư Khả chạy một mạch ra đường lớn, vừa thở hổn hển vừa liên tục quay đầu, thế nhưng chẳng có ai đuổi theo.

Nó tức tối đá vào đám cỏ ven đường, giọng ấm ức lẩm bẩm: "Mình giận một lát thôi... lát nữa sẽ quay lại... sao anh vẫn chưa đến tìm mình... a... mình còn chưa ăn... đói quá..."

Ngập ngừng một hồi, cuối cùng nó thở dài: "Thôi... mình về vậy."

Cuối cùng Dư Khả vẫn mặt dày quay trở về.

Thế nhưng trong lòng nó vẫn dấy lên một nỗi tủi thân, cũng là kiếm tiền thì tại sao cách nó kiếm lại bị coi là sai?

Nó không thích thành phố lớn, thành phố lớn thật đáng ghét...

Nó chợt nghĩ, có lẽ mình nên trở về nông thôn, không phải nơi cũ mà là một nơi khác ít nhất là không có nhiều quy tắc như thành thị này, một nơi muốn làm gì thì làm.

Khi về đến nhà ánh đèn hắt ra từ khe cửa khiến nó khựng lại, một thoáng ngơ ngẩn rồi đôi mắt nó sáng rực, môi cong thành nụ cười: "Biết ngay mà, anh ấy vẫn thương mình. Cửa còn mở chứng tỏ đang chờ mình về."

Vừa cười hì hì nó vừa đẩy cửa, thế nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng Thiên Tứ ngã sõng soài dưới đất, trong khoảnh khắc đầu tiên nó còn nghĩ anh đang trêu mình.

"Anh ơi, em về rồi~ Em không giận nữa đâu, cùng lắm sau này em sẽ không lại đi kiếm tiền... nhưng anh cũng đừng giận nữa, anh còn đánh em ..."

Nó ngồi xuống đưa tay nghịch những lọn tóc hơi xoăn của cậu mà vẫn chưa nhận ra có gì bất thường, vừa mân mê vừa líu ríu:

"Không cần nhà lớn thì thôi nhưng sau này anh có thể về sớm hơn được không... ngày nào cũng tối mịt mới về. Anh không biết em ở nhà một mình cô đơn thế nào đâu... em chỉ nghĩ đến anh..."

"Anh ơi... đừng giận mà..."

"Anh vẫn còn khó chịu sao?"

Dư Khả nghiêng đầu quỳ rạp dưới đất, dùng tay đẩy đẩy. Khi nó chạm phải làn da lạnh lẽo của thiếu niên, nó lập tức hoảng sợ.

"Anh..."

"Anh ơi?"

"Anh Thiên Tứ!"

Nó bất lực ôm chặt lấy thiếu niên vào lòng, cơ thể lạnh lẽo cứng ngắc không còn chút hơi ấm nào, mạch đập vốn quen thuộc chẳng còn sót lại, khiến nó không thể tin nổi tất cả những gì đang diễn ra là sự thật.

"Anh ơi... hức... anh tỉnh lại đi... em sai rồi... sau này em sẽ ngoan ngoãn... anh đừng lừa em nữa... được không..."

Nhưng người đã chết thì vẫn chết sao có thể sống lại chỉ vì một lời hứa.

Dư Khả ôm lấy thi thể ngồi trong phòng khách rất lâu. Mãi đến khi ánh nắng ngày hôm sau len vào, nó mới sực tỉnh.

Đôi mắt nó đỏ hoe ngước nhìn những bông hoa lay động ngoài cửa sổ, vẫn không chịu chấp nhận sự thật.

Nó khẽ khàng cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi lạnh lẽo của anh.

"Anh ơi, trời sáng rồi... dậy đi thôi... anh còn phải đi làm..."

Thế giới chẳng hề dừng lại vì một ai đó mất đi nhưng với Dư Khả toàn bộ niềm tin để nó tồn tại đã sụp đổ, chỉ còn lại khoảng trống tăm tối vụn vỡ nuốt chửng lấy nó.

Một tháng sau, mùi xác thối từ tầng ba lan ra khiến người đàn ông sống đối diện nhận thấy điều bất thường, hắn bèn đến gõ cửa. Khi cánh cửa hé mở, mùi tanh tưởi ập ra suýt khiến hắn ngất đi.

"Cậu... sao lại thành ra thế này..."

Dư Khả cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, trong mắt tràn đầy thù hận.

Nếu không phải hắn lừa nó đến quán bar lại còn phát tán video lên mạng, thì đã chẳng có quá nhiều chuyện xảy ra, anh cũng sẽ không chết.

"Tôi đói quá..." Giọng thiếu niên run nhẹ, ánh mắt thoáng chốc thay đổi giấu nhẹm đi hận thù rồi hóa thành sự quyến rũ mê hoặc.

Người đàn ông lập tức mắc câu, dù vẫn nhăn mặt bịt mũi lùi lại vài bước.

"Nhà cậu sao mà hôi thế, trong này có gì thối rữa à?"

"Không có..."

"Với cả bao lâu rồi cậu không tắm vậy, bẩn quá. Qua nhà anh đi, anh giúp cậu tắm rửa."

Nụ cười của hắn tràn đầy dục vọng, lộ rõ ý đồ.

Dư Khả bước ra khỏi khe cửa, lặng lẽ đứng sau lưng hắn.

Khoảnh khắc người đàn ông quay đi nó lập tức rút con dao dính máu từ sau lưng, ánh thép lạnh lóe lên trong bóng tối.

Nó theo người đàn ông vào nhà, sau khi cánh cửa khép lại trong căn phòng chỉ còn tiếng giãy giụa ngắn ngủi và rồi thế giới lại rơi vào một sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

............

Nhiều năm sau tại một thành phố nọ xuất hiện một tên sát nhân hàng loạt, tất cả nạn nhân đều là nam giới bị phân xác, chỗ trái tim luôn bị khóet mất đi.

Vụ án khiến cả thành phố rúng động, mãi đến khi tên sát nhân kia sa lưới hình ảnh tên đó lan truyền khắp các phương tiện truyền thông. Không ai tin nổi một cậu bé có khuôn mặt xinh xắn cùng nụ cười ngọt ngào như thế lại là một kẻ giết người biến thái máu lạnh.

Trong đất nước không có án tử hình nó bị kết án chung thân.

Nhưng nó không hề sợ hãi vì trong tù nó vẫn như cá gặp nước tiếp tục những tội ác thầm lặng khác, âm thầm gieo rắc nỗi sợ hãi mà chẳng ai hay biết.

【HẾT】




-------------------

Mị: Mai thêm 2 cái PN nữa là end thế giới 2 nhó <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro