(TG2) Chương 30: Ngoại truyện 1

Thiên Tứ cực kỳ hoảng loạn khi bị kéo mạnh vào không gian hệ thống.

Cậu quỳ sụp xuống, giọng run rẩy cầu xin:

"Làm ơn đi hệ thống, cho tôi quay lại một lần thôi. Chỉ một lần thôi được không... tôi rời đi quá vội vã, cậu ấy sẽ không thể nào chấp nhận nổi."

Hệ thống hận sắt không thành thép: "Sao cậu lắm chuyện thế hả? Ai bảo cậu tự ý thay đổi cốt truyện, gây ra một đống rắc rối như vậy!"

"Là lỗi của tôi... nhưng nếu đã lỡ thay đổi rồi thì xin hãy cho tôi đổi sang một kết cục khác tốt hơn... có được không..."

Giọng Thiên Tứ nghẹn lại, đôi mắt ầng ậc nước.

Cậu đã quá vọng tưởng khi muốn xoay chuyển cả một đời người, một khi lựa chọn đã đưa ra thì đồng nghĩa phải gánh chịu hậu quả. Thế nhưng việc bỏ dở giữa chừng rồi rời đi khiến cậu không thể tưởng tượng nổi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Đứa bé ấy... trong lòng nó chỉ có trắng và đen, hoàn toàn không hiểu những khúc mắc phức tạp của nhân gian.

Hệ thống gằn giọng, đầy bực bội: "Cậu nhìn bảng lương của mình đi, sắp bị trừ đến số âm rồi đấy. Tỉnh táo lại đi! Cậu chẳng qua chỉ là một kẻ làm thuê. Cốt truyện là cốt truyện, không phải thứ cậu có thể tùy tiện động vào biết chưa."

"Làm ơn... chỉ lần này thôi... lần sau tôi nhất định sẽ làm việc nghiêm túc, tuyệt đối không gây thêm phiền phức cho cậu nữa."

Hệ thống im lặng một lúc rồi thở dài nặng nề, tại sao nó lại phải rơi vào tay một ký chủ vô dụng thế này chứ? Đã chẳng mang lại thành tích thì chớ, ngược lại rắc rối thì chất thành núi.

Thật đúng là xui xẻo tám đời.

"Thôi được rồi lần này thôi đấy nhưng lần sau nếu còn tái phạm, thì cậu cút ngay sang dưới trướng người khác mà làm việc. Tôi không cần một ký chủ như cậu."

"... Vâng."

Hệ thống buông xuống quyền hạn, Thiên Tứ cúi đầu hèn mọn nhìn nó rồi liên tục cất lời cảm ơn như thể đó là phao cứu sinh cuối cùng.

Khi cậu trở lại thế giới kia cũng đã hơn mười năm trôi qua, lúc này Dư Khả còn ngồi tù.

Cơ thể cũ của Thiên Tứ đã sớm mục nát dưới lòng đất nên giờ đây cậu chỉ còn lại linh hồn lơ lửng giữa không trung, lặng lẽ dõi theo Dư Khả đang ngồi phơi nắng ở sân tập.

Trên người nó là bộ đồng phục tù nhân bạc màu, da thịt in thêm vài vết sẹo. Mái tóc húi cua gọn gàng cùng ánh mắt hờ hững, chung quanh nó luôn có vài phạm nhân đi theo coi nó như trung tâm.

Thiên Tứ không biết vì sao thụ chính phải ngồi tù, tới khi lần lại cốt truyện thì cậu chết lặng.

Thụ chính của cậu đã trở thành một tên sát nhân giết gần năm mươi người, nếu quốc gia này còn giữ án tử hình là có lẽ nó đã bị xử bắn từ lâu.

Kết cục ấy chưa bao giờ là điều Thiên Tứ mong muốn, thế nhưng cậu buộc phải chấp nhận.

Hết giờ nghỉ, phạm nhân rời sân tập kéo nhau đến phòng làm việc rồi tối muộn mới được trở về buồng giam.

Đêm ấy khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Dư Khả nằm trên giường bỗng nhận thấy ngoài khung cửa sổ hẹp loáng thoáng vài đốm sáng.

Chúng chập chờn bay lượn như những con đom đóm lạc đường rồi len lỏi vào trong. Giữa căn phòng u tối, những vệt sáng ấy hiện lên rõ rệt đến dị thường.

Dư Khả mở mắt nhìn, trong buồng giam không ai khác thức dậy, chỉ có mình nó thấy được cảnh tượng này.

Một đốm sáng lặng lẽ đáp xuống bàn tay nó lập lòe yếu ớt.

Mặc dù chẳng cảm nhận được xúc giác chạm vào nhưng Dư Khả vẫn chăm chú nhìn ánh sáng mỏng manh kia đang lượn lờ trên tay.

Bỗng một cảm giác quen thuộc, mơ hồ mà thân thiết chợt dâng lên.

Sau bao năm giam mình trong cái nếp sinh hoạt lặp đi lặp lại này thì cảnh tượng đột ngột bây giờ chẳng khác nào khe nứt trong bóng tối, khơi gợi sự hứng thú mà nó tưởng đã chết hẳn từ lâu.

Ngày hôm sau, sau khi làm xong việc trở về Dư Khả là người đầu tiên nằm xuống giường. Khi mọi người đều đã ngủ say thì những đốm sáng kỳ lạ lại hiện ra.

Lần này chúng không chỉ lượn quanh tay nó mà còn bay lên tường rồi run rẩy ghép thành mấy chữ.

(Không sao đâu)

Đồng tử Dư Khả khẽ co lại, nó ngơ ngác nhìn dòng chữ mờ ảo ấy. Thế nhưng ngay khi còn chưa kịp hiểu thì những đốm sáng đã tiếp tục tản ra chập chờn rồi hợp lại thành một câu khác.

(Anh xin lỗi)

Vừa dứt câu, ánh sáng vụt tắt để lại căn phòng chìm trong bóng tối đặc quánh.

Dư Khả bình tĩnh nhìn hết một màn này, ngồi bất động như chết lặng.

Không phải nó không có cảm xúc mà là nó không biết phải bộc lộ ra sao.

Một lúc sau nó mới áp mặt vào tường, bàn tay chạm lên đó như cố níu giữ điều gì.

Nó khẽ tự nhủ rằng chắc chỉ là ảo giác thôi...

Bởi trên đời này làm gì có ma quỷ...

Nếu thật sự có thì những kẻ chết trong tay nó hẳn đã sớm quay về đòi mạng nó rồi.

Nó bật cười nhạt nhẽo, cũng kể từ hôm ấy kỳ tích không còn xuất hiện nữa.

Cuộc sống của nó dần trở lại bình thường. Nó chấp nhận cải tạo, nỗ lực sám hối và bắt đầu học những điều mà một con người nên biết.

Thế nhưng tất cả đã trở nên vô nghĩa...

Trong những năm tháng đáng lẽ phải tiếp thu những lẽ thường căn bản nhất, nó lại không học được. Vậy mà đến khi cuộc đời gần đi đến cuối nó mới học được cách sinh tồn trong xã hội loài người nhưng rốt cuộc điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa, bởi trong tù vốn dĩ không cần đến những quy tắc ấy.

Khi Dư Khả ngoài 50 tuổi thì luật pháp thay đổi, nó được trả tự do và trở thành một công dân bình thường.

Lúc ấy nó đã không còn nhà để về.

May mắn thay có một người đàn ông tự xưng là cậu ruột nó tìm đến, trao cho nó một gia đình.

Hóa ra trong thời gian nó ngồi tù, có người nhận thấy gương mặt nó rất giống người dì bị thất lạc nhiều năm. Sau khi so sánh DNA, đúng thật là họ có mối quan hệ huyết thống.

Dư Khả bình thản gọi một tiếng "cậu" khiến ông cụ vui mừng nắm tay nó, chẳng bận tâm quá khứ tội ác. Điều duy nhất ông để ý là con trai của em gái mình vẫn còn sống, chỉ cần như vậy là ông đã hoàn thành di nguyện của cha mẹ tìm lại được máu mủ ruột thịt rồi.

Người cậu đưa nó đến căn phòng xưa của mẹ, đó là một căn phòng của nữ.

Thế nhưng Dư Khả không sao cảm nhận được tình mẫu tử từ bức ảnh của cô gái trẻ tuổi được treo trên tường.

Bởi vì nó chưa từng gặp qua người phụ nữ ấy, người từng bị dân làng làm nhục đến chết tới nỗi thi thể cũng chẳng còn.

Mỗi khi người cậu nhắc đến mẹ, nó chỉ mỉm cười rồi kể rằng bà đã bỏ trốn cùng một công nhân xưởng dệt, rằng họ sống hạnh phúc bên nhau nên xin cậu đừng lo lắng, chỉ tiếc rằng tới cuối đời cả hai đều mất vì bệnh.

Nó giữ lời nói dối ấy cho đến tận khi ông cụ nhắm mắt, trong khoảnh khắc cuối cùng đôi bàn tay già nua ấy nắm lấy tay nó run run hỏi liệu em gái ông có thật sự sống tốt không.

Dư Khả khẽ gật đầu: "Rất tốt."

Người cậu ra đi thanh thản, bởi ông tin mình đã trọn nghĩa với cha mẹ và muốn xuống dưới gặp họ.

Tài sản duy nhất để lại cho Dư Khả là một căn hộ, các con của ông đối xử với rất nó tử tế, có lẽ vì đã được ông cụ dặn dò từ trước nên họ luôn dành cho nó sự quan tâm đặc biệt.

Nhưng đêm nào Dư Khả cũng thấy bản thân không xứng đáng có được những thứ này.

Thời gian trôi qua khiến mọi thứ dần chết lặng, đến nỗi nó cũng sắp quên mất gương mặt người mà nó từng yêu thương nhất.

Nó không giữ được bất kỳ bức ảnh nào để níu lấy quá khứ, chỉ nhớ rõ người ấy tên Thiên Tứ.

Đó là món quà mà ông trời đã ban cho nó thế nhưng nó không bảo vệ tốt ngược lại nó còn để vụt mất.

Cả đời Dư Khả trở thành minh chứng cho câu "Người hiền thì hay chết yểu, kẻ ác thì lại sống dai". Nó sống tới năm 90 tuổi rồi lặng lẽ ra đi trong đêm giao thừa lạnh buốt.

Các con của người cậu chôn cất nó ở quê nhà, đó là một nơi non xanh nước biếc.

Trong căn phòng cũ kỹ, bọn họ tìm thấy di vật của Dư Khả.

Là một cuốn sổ tay nhàu nát.

Trang đầu tiên chỉ có một chữ "Xin lỗi", Dư Khả đã dối gạt cha mẹ chúng.

Người phụ nữ đáng thương kia, mẹ của nó đã sống một cuộc đời không hề hạnh phúc, không tốt chút nào cả.

Khi chàng trai muốn xem trang tiếp theo lại phát hiện những trang sau đã bị xé sạch, có lẽ người viết không muốn đời sau biết được chân tướng hoặc coi rằng chân tường ấy cũng như chính mình, dơ bẩn đến mức chỉ nên bị chôn vùi vĩnh viễn thì mới tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro