(TG2) Chương 31: Ngoại truyện 2 (Kết cục khác)

Trở lại thế giới ấy, Thiên Tứ bò dậy từ dưới đất vội vàng kéo cửa rồi lao ra ngoài.

Ngoài trời nóng hầm hập, không khí như đặc quánh lại.

Từ xa cậu đã thấy Dư Khả mặc áo cộc tay đứng bên vệ đường, trút giận lên mấy tán cây xanh.

Thiên Tứ khẽ thở phào.

Cậu chậm rãi bước đến dịu dàng nắm lấy tay thiếu niên, Dư Khả giả vờ giận dỗi trừng mắt nhìn nhưng bàn tay lại chẳng đành buông, ngược lại còn nắm chặt hơn.

"Coi như anh có lương tâm đấy, hừ..."

"Về thôi."

Dư Khả ngoảnh mặt, giọng lầm bầm: "Em vẫn còn giận đấy!"

Thiên Tứ hiểu ý trong mắt nó, hạ giọng dỗ dành: "Anh xin lỗi, là anh sai. Không sao đâu, giờ về nhà nhé em."

Lúc này Dư Khả mới chịu để cậu kéo tay đi.

Có khoảnh khắc nó chợt nghĩ Thiên Tứ sẽ không quay lại nữa nhưng khi thấy cậu xuất hiện nó chẳng thể nói thành lời cảm giác trong lòng là gì, chỉ cảm thấy trái tim run lên vì cảm động.

"Em biết sai rồi, sẽ không liên lạc với họ nữa. Nhưng khi em đủ tuổi thì anh không được cấm em đi làm đâu đấy!"

"Được rồi~"

Hai người cùng nhau trở về, sau lần này Dư Khả đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời.

Thiên Tứ nghiêm túc giảng giải từng điều luật, từng quy tắc của thế giới này. Ban đầu nó còn chưa hiểu nhưng vẫn chăm chú ghi nhớ.

Để nó học nhanh hơn quy tắc trong xã hội nên Thiên Tứ đã đăng ký cho nó đi học.

Ba năm sau Dư Khả thuận lợi tốt nghiệp rồi vào làm trong một doanh nghiệp.

Nó thông minh lại bản lĩnh cộng thêm sự xinh đẹp của mình nên được mọi người yêu quý, quan hệ đồng nghiệp vô cùng tốt đẹp.

Mỗi khi có ai hỏi về chuyện tình cảm, nó chỉ cười đáp: "Có rồi, kết hôn rồi."

Kết hôn sớm như vậy, các cô gái trong công ty chẳng biết nên ghen tị hay ngưỡng mộ.

Nhưng Dư Khả chẳng bận tâm, nó tan ca bấm thẻ rồi lao thẳng về nhà.

"Cạch!" Tiếng cửa mở vang lên.

Thiên Tứ ở trong phòng mặc đồ ngủ nằm nghiêng trên giường, ánh mắt còn mơ màng khi nghe tiếng động, cậu khẽ ngẩng đầu.

"Về rồi à?"

"Dạ, vợ có nhớ em không~" Dư Khả hớn hở, vừa tháo cà vạt vừa vứt xuống đất, nụ cười nở rộ lao thẳng về phía người mình yêu đang nằm trên giường.

Thiên Tứ mới bị hành hạ đêm qua nên phía dưới vẫn còn đau, thấy nó nhìn mình với vẻ mặt thèm khát là cậu lập tức rụt người lại.

"Thôi đi... chỗ đó của anh còn đau lắm..."

"Không được!" Dư Khả càng lớn ham muốn càng mạnh, làm sao có thể bỏ qua miếng mồi béo bở đang ở ngay trước mắt.

"Ư... ưm..." Thiên Tứ bị đè trên giường hôn cuồng nhiệt, dù cậu có đấm vào vai nó thế nào cũng chẳng ăn thua.

"Vợ ơi~ cho em một lần thôi mà~ chỉ một lần thôi~" Dư Khả với tay bắt lấy người yêu đang định chạy trốn, vùi đầu nũng nịu.

Nó đã quá quen dùng chiêu này, lần nào cũng hiệu quả.

"Thế... một lần thôi đấy..."

Dư Khả thầm đắc ý, nhìn đường cong cơ thể mềm mại của vợ là ham muốn trong nó đã lập tức trỗi dậy.

"Vâng ạ~"

Nhưng lần này kéo dài bao lâu thì không thể trách nó.

Dư Khả mạnh bạo xoa nắn mông vợ, vội vàng cởi quần áo.

Cả người Thiên Tứ run rẩy nhắm mắt lại chấp nhận số phận.

Dư Khả cúi đầu liếm láp giữa hai chân vợ, luồn lưỡi vào trong. Cảm giác tê dại lan khắp cơ thể khiến Thiên Tứ bị kích thích run lên, nước mắt trào ra.

"Ưm... không được... chồng ơi... đừng chạm vào chỗ đó... a a..."

Thiếu niên vặn mình, nước mắt lưng tròng nức nở xin tha nhưng không những không được tha mà còn bị hành hạ khó chịu hơn.

Đêm dài trôi qua khi Thiên Tứ tỉnh lại, Dư Khả đã đi làm không còn ở bên cạnh.

Cậu nhóc ấy sau khi thích nghi với xã hội thì xông xáo như nấm mọc sau mưa, chuyện gì cũng làm được, chẳng gì là không thể.

Thấy vậy Thiên Tứ từ bỏ việc kiếm tiền, đều giao lại cho Dư Khả.

Bây giờ đến lúc cậu phải rời đi rồi.

Chỉ là nên đi bằng cách nào, cậu vẫn còn băn khoăn.

Hay là đi do bị bệnh nhỉ?

Thiên Tứ mua một lọ thuốc ở cửa hàng hệ thống, là thứ thuốc khiến cơ thể dần suy yếu rồi kiệt quệ, cũng là một cách rời đi nhẹ nhàng mà những nhiệm vụ giả thường chọn để offline.

Trước khi đi cậu để lại một lá thư, mong cậu nhóc không quá đau lòng.

Con đường phía trước vẫn còn dài, nó sẽ gặp được một người tốt hơn.

................

Ngày Thiên Tứ qua đời, Dư Khả xin nghỉ.

Khi nhìn thấy thi thể cậu, nó không khóc cũng chẳng làm ầm ĩ mà chỉ lặng lẽ lo hậu sự.

Sau đó nó bán căn nhà rồi rời khỏi thành phố.

Nó tìm thấy lá thư ấy, trên đó chỉ có bốn chữ ngắn ngủi: "Sống thật tốt nhé."

Thế là Dư Khả sống thật tốt, nó không chọn tự tử mà kiên nhẫn sống đến hơn 90 tuổi như Thiên Tứ từng mong muốn.

Trước lúc nhắm mắt nó chỉ có một nguyện ước rằng nếu có thể mở mắt ra thêm một lần, chỉ một lần thôi, nó muốn quay về ngôi làng cũ nơi tuổi thơ từng bị ngược đãi.

Chỉ ở nơi ấy nó sẽ được lại gặp anh Thiên Tứ của nó.

Đáng tiếc đôi mắt kia đã khép lại.

Lần này... là vĩnh viễn.





--------------------------

Tác giả: Vì cảm thấy thụ chính quá thảm, nên tác giả đã viết thêm một kết cục khác. Ngoại truyện 1 và ngoại truyện 2 không liên quan đến nhau, là hai kết cục khác nhau. Vốn dĩ, tác giả định viết Dư Khả tác oai tác quái trong tù, cuối cùng bị bắn chết, nhưng nghĩ lại vẫn thôi vì như thế quá thảm.

Mị: Vị là thế giới 2 kết thúc hoàn toàn zùi nha mấy mom, 2 kết nào cũng buồn zl nhưng kết thứ 2 đỡ đỡ hơn mín i...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro