(TG3) Chương 32: Làm một tên công si tình mù quáng*
THẾ GIỚI 3: XUYÊN VÀO TRUYỆN TU TIÊN LÀM CÔNG CHÓ LIẾM
----------------------
Cả người Thiên Tứ máu me đầm đìa ôm con búp bê vải rách nát đứng giữa đàn ác quỷ trong rừng rậm.
Trên bầu trời âm u, mây đen vần vũ che lấp ánh trăng đỏ như máu khi ẩn khi hiện. Tiếng gào rít ghê rợn của lũ quỷ vang dậy khắp nơi.
"Hệ thống, thân phận hiện tại của tôi là gì?" Thiên Tứ nhìn quanh không thấy một bóng người sống nào, ngay cả cậu cũng chẳng khác gì.
Cậu vốn là nhân viên của Cục Thời Không, hệ thống cũ theo cậu trong hai nhiệm vụ trước đã vứt bỏ Thiên Tứ, bây giờ cậu bị buộc phải gắn với một hệ thống mới.
May thay hệ thống này tính tình dễ chịu hơn, ít nhất cũng không mở miệng ra là mắng.
Nhiệm vụ lần này cậu phải vào vai một tên công si tình mù quáng, hạ mình cầu xin tình yêu từ thụ chính nhưng thứ nhận được chỉ là cái chết.
Là một thân phận hèn mọn với kết cục bi thảm đã được định sẵn.
Loại nhiệm vụ vừa tốn công vô ích vừa ít tiền này vốn chẳng mấy ai muốn nhận. Nhưng Thiên Tứ nghèo đến mức không còn gì để ăn, nhiệm vụ nào cậu cũng ôm hết, trong Cục Thời Không cậu nổi tiếng là "con quỷ nghèo".
"Ký chủ, bây giờ cậu là một oan hồn trong bí cảnh."
"Vậy thụ chính là ai?"
"Là một ma tu giả dạng người chính đạo, trà trộn vào Phong Thanh Môn làm gián điệp. Y đem lòng yêu công chính nhưng lại bị lợi dụng. Cuối cùng khi thân phận bại lộ y trở thành lô đỉnh của cả môn phái."
"Ký chủ chỉ cần không OOC thì còn lại tùy cậu phát huy."
"Được, cảm ơn."
"Không có gì đâu ạ ~ ~"
Thiên Tứ vừa nghe hệ thống tự thuật vừa rời xa đám ác quỷ, cậu men theo gió mà đi sang một bên.
Trong lòng cậu ôm chặt con búp bê vải rách nát, có lẽ đó là vật duy nhất mà nguyên chủ để lại sau khi chết. Quanh cậu lũ quỷ hồn chẳng thèm để ý, cứ mặc cho cậu đi khắp nơi, càng lúc càng xa.
Hệ thống tiếp tục lên tiếng: "Nhiệm vụ của cậu là trở thành một kẻ si tình mù quáng, cố gắng đừng vi phạm nhân thiết. Còn cốt truyện giữa công chính và thụ chính thì không cần can thiệp."
Công việc này nói dễ thì cũng dễ, nói khó lại cũng khó.
"Thời gian bao lâu?"
"Ba tháng."
Nghe hệ thống trả lời, Thiên Tứ cũng hiểu sơ lược. Trong ba tháng cậu phải đóng vai một kẻ si tình theo đuổi mù quáng đến trắng tay, rồi thuận theo mạch truyện mà chết đi, như thế nhiệm vụ mới xem là hoàn thành.
Đi vòng quanh trong rừng cây một lúc, Thiên Tứ mệt không chịu nổi. Dù đã trở thành quỷ hồn cậu vẫn cảm nhận rõ sự áp chế của bí cảnh đối với những linh hồn đã chết ở đây.
Trên đường đi tới, dưới chân toàn là xương trắng chất chồng. Lúc này cậu mới nhận ra nơi này vốn là một bãi tha ma, ngoài ánh trăng đỏ trên bầu trời thì chung quanh chỉ là một màu tối đen.
Chưa bao lâu sau không trung nứt ra một lỗ hổng, các đệ tử Phong Thanh Môn lần lượt cưỡi kiếm tiến vào.
Bí cảnh này vốn là nơi Phong Thanh Môn dùng để rèn luyện đệ tử. Ba năm một lần mở ra bí cảnh, vô số đệ tử sẽ tham gia tranh đoạt thứ hạng cao nhất chỉ để có cơ hội trở thành đệ tử nội môn.
Thiên Tứ ngẩng đầu nhìn thấy các đệ tử lần lượt đáp xuống. Người đi đầu chính là công chính Tiêu Vân Đình, thân là đại sư huynh vì vậy năm nào hắn cũng dẫn đệ tử tiến vào. Bên cạnh hắn là thiếu niên phản diện Ngôn Chi Húc.
Thụ chính đứng giữa đám người với vẻ mặt lạnh nhạt, Thiên Tứ lẩn trong đám quỷ quan sát y.
Ngôn Chi Húc nhìn bãi tha ma dưới chân, xung quanh là vô số oan hồn vất vưởng, trong lòng dấy lên cảm xúc mạnh mẽ.
"Đại sư huynh, những quỷ hồn này đều là ai?"
"Là các sư huynh của các ngươi, đã ngã xuống ở đây." Tiêu Vân Đình không nói nhiều, chỉ giảng giải quy củ của bí cảnh rồi bảo các sư đệ lấy pháp khí, tự tổ đội thám hiểm. Nói xong hắn biến mất trước mặt mọi người.
Nhiệm vụ của công chính chỉ là dẫn đệ tử vào đến đây, thời gian còn lại hắn sẽ giám sát ngoài bí cảnh, đến lúc nguy hiểm nhất mới ra tay cứu viện.
Sở dĩ chưởng môn sắp đặt để đệ tử nhập cảnh ở bãi tha ma này là để họ ghi nhớ rằng đã có biết bao nhiêu sư huynh ngã xuống nơi đây, muốn sống sót thì chỉ còn cách không ngừng mạnh lên.
Nguyên chủ của thân thể này vốn là đệ tử nội môn của Phong Thanh Môn. Trong một lần tiến vào bí cảnh, cậu ta vì cứu người mà chết nên từ đó linh hồn bị giam cầm mãi ở đây không cách nào rời đi.
Đó chính là kết cục bi thảm nhất của bọn họ.
Thiên Tứ lặng lẽ quan sát thụ chính cùng mấy đồng môn lập nhóm, trong đó có cả phản diện.
Không ai biết y là gián điệp nên sinh hoạt với nhau vẫn khá hòa hợp, Ngôn Chi Húc thấy cậu ta không có bùa trừ tà liền đưa cho một lá dư.
"Viên Anh, ta còn dư một lá, ngươi cầm đi."
Viên Anh mỉm cười nhận lấy, khẽ nói cảm ơn.
Tuy y vốn là ma thể, chẳng cần lo bị quỷ hồn đoạt xác nhưng vẫn cẩn thận kẹp bùa gọn lại rồi bỏ vào túi.
"Trong bãi tha ma có tổng cộng bảy chiếc chìa khóa. Chỉ cần trong đội chúng ta có một người tìm được thì xem như thành công." Ngôn Chi Húc chỉ vào đám cô hồn đang lảng vảng, khóe môi cong lên. "Nhưng không thể mù quáng tìm, có thể thử hỏi mấy vị tiền bối ấy."
Trong đội có một thiếu niên nhát gan, mặt lập tức tái nhợt. "Ta... ta sợ..."
Thiếu niên ấy tên Lưu Ý, từ nhỏ đã sợ quỷ. Bảo cậu ta đi nói chuyện với quỷ thì chẳng khác nào đẩy xuống vực, vừa nhìn bãi tha ma toàn quỷ như vậy là cậu ta đã sợ đến mức chân mềm nhũn, không ngất xỉu coi như giỏi.
Mọi người đều quen biết nhau, quả thật trong đội có không ít người sợ quỷ.
Ngôn Chi Húc trấn an: "Có thể chọn mấy oan hồn trông không đáng sợ. Những hồn phách này đã chết nhiều năm, vẫn còn giữ lại ý thức của người sống. Chỉ khi chúng ta đến gần thì bọn họ mới có phản ứng."
"Thì ra vậy..." Lưu Ý bừng tỉnh.
Cậu ta vốn thắc mắc tại sao nhiều quỷ như thế mà bọn họ tới vẫn chẳng có phản ứng gì, giờ mới biết phải lại gần thì mới bị phát hiện.
Lưu Ý lập tức yên tâm hơn nhiều.
"Còn ai thắc mắc không?" Ngôn Chi Húc hỏi.
Không ai lên tiếng, cả đội bắt đầu phân công.
Lưu Ý vốn nhát gan, đưa mắt nhìn quanh. Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên.
Một thiếu niên ôm con búp bê vải rách nát, trông cũng chỉ tầm tuổi cậu ta. Quan trọng hơn là thiếu niên ấy không gãy tay gãy chân, trên người cũng chẳng máu me từ đầu tới chân như mấy quỷ hồn khác mà quần áo hơi xộc xệch dính máu, gương mặt trắng trẻo, thoạt nhìn không dọa người chút nào.
Lưu Ý run run bước lại gần. Khi còn cách ba bước thì bỗng oan hồn ngẩng đầu lên. Khuôn mặt xinh đẹp mang nét non nớt ấy chỉ nhìn thoáng qua người sống đã hoảng sợ bỏ chạy.
Lưu Ý không ngờ bản thân vốn sợ quỷ mà lại có thể dọa quỷ chạy mất, trong lòng vừa bất ngờ vừa hơi buồn cười.
Thiên Tứ phải giữ đúng nhân thiết của nguyên thân là nhát gan, thường bị bắt nạt. Vì thế cậu tuyệt đối không thể để lộ sơ hở.
Vốn dĩ Lưu Ý sợ quỷ nhưng lần này lại chẳng thấy đáng sợ. Thậm chí còn cảm thấy oan hồn ấy có vẻ đẹp mắt, nghĩ thế liền đuổi theo.
Thiên Tứ bị ép đến mức chẳng còn đường lui, run rẩy trốn sau một gốc cây.
Lưu Ý đuổi theo một lúc mới sực nhớ mình là tu sĩ, chỉ cần dùng một lá bùa trấn quỷ là xong chứ cần gì chạy loanh quanh. Do vừa rồi quá kích động nên quên mất, cậu ta vội lấy ra một lá bùa, niệm chú.
Ánh sáng từ bùa bốc lên, Thiên Tứ lập tức bị cố định tại chỗ run rẩy nhìn Lưu Ý.
"Đừng sợ, ta sẽ không làm hại ngươi."
Dù sao cũng là tiền bối đã ngã xuống, Lưu Ý không thể vô lễ.
Đôi mắt Thiên Tứ ngân ngấn nước, gương mặt đỏ bừng giống hệt một chú mèo con nhát gan bị ép vào góc.
"Ta chỉ muốn hỏi một chuyện."
Thiên Tứ cắn môi cố thu nhỏ bản thân, khẽ run giọng: "Ta... ta không biết... ta chẳng biết gì cả..."
"Ta còn chưa hỏi mà. Ngươi biết chìa khóa giấu ở đâu không?"
"... Không biết..."
Thực ra Thiên Tứ biết nhưng cậu không thể nói bởi vì bãi tha ma vốn là một pháp trận lớn. Trên mỗi quỷ hồn đều có dấu ấn của chưởng môn, nếu họ dám tiết lộ quy tắc thì lập tức sẽ hồn phi phách tán, còn đau đớn hơn cả cái chết.
Lưu Ý không hiểu điều này nên cứ tưởng oan hồn cố tình giấu diếm, trong lòng hơi giận.
Những đệ tử khác cũng nghĩ vậy nhưng không ai giữ được sự lễ phép như Lưu Ý.
Nhiều kẻ còn dùng pháp thuật tra khảo khiến vài hồn phách thậm chí còn bị đánh tan, dù vậy vẫn chẳng ai khai. Khi đó họ mới ý thức được cho dù có nghiêm hình tra khảo thì cũng không hỏi được kết quả, cuối cùng cả bọn đành tụ tập lại bàn bạc.
Ngôn Chi Húc gom đồng môn lại, nhóm một đống lửa xua đi cái lạnh ẩm thấp.
"Có ai hỏi được gì chưa?"
Mọi người đồng loạt lắc đầu, không ai thu hoạch được tin tức gì.
Muốn qua cửa thì phải lấy được chìa khóa, nếu ngay cửa đầu tiên đã mắc kẹt thì sẽ mãi dừng ở đây. Dù thời gian trong bí cảnh không giống bên ngoài, không cần lo trôi qua quá nhanh nhưng vẫn cần nghỉ ngơi ăn uống để giữ sức.
"Ta có một suy đoán."
Người ít nói nhất trong đội là Viên Anh, cất tiếng: "Nếu tất cả chúng ta đều không hỏi được, thì có lẽ bất kể bọn họ biết hay không thì họ vốn cũng không thể trả lời."
"Vì sao?"
"Đúng đó, vì sao?"
Đồng môn cảm thấy nghi hoặc.
Ngôn Chi Húc hiểu ra, mỉm cười: "Ý Viên Anh là, những oan hồn này đã bị đặt mệnh lệnh. Chỉ cần liên quan đến quy tắc thì họ đều không thể nói."
"Nghiêm khắc đến vậy sao..." Lưu Ý rùng mình, sớm biết thế cậu ta đã chẳng hù dọa oan hồn kia.
Dù vậy vẫn có người không tin.
"Ta bắt thêm một tên thử xem." Một đệ tử xung phong, không lâu sau gã kéo về một oan hồn.
Lưu Ý vừa thấy đã do dự: "Ngươi định làm gì?"
"Dùng dương hỏa đốt nó, ta không tin nó không chịu nói!" Người kia châm lửa, Thiên Tứ sợ hãi quỳ xuống dập đầu, khóc lóc: "Ta không biết... ta thực sự không biết... xin đừng giết ta..."
Lưu Ý nhìn không đành, định ngăn cản nhưng đã có người cất lời nhanh hơn.
"Bọn họ dù sao cũng là đồng môn. Tuy đã ngã xuống thì cũng không nên chịu nhục nhã thế này." Viên Anh tiến lên kéo Thiên Tứ ra khỏi tay gã kia.
Thiên Tứ ngước nhìn thụ chính cứu mình, trong mắt chứa đầy cảm kích cùng chút mơ hồ say mê.
"Ngươi tên gì?" Ngôn Chi Húc bước lại gần, hỏi.
"Ta... ta tên... Thiên Tứ."
Linh hồn nhút nhát co đầu rụt cổ đứng ở nơi xa, khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh lửa hắt xuống càng thêm tái nhợt, yếu ớt.
Ngôn Chi Húc không làm khó cậu nhưng lại nhận ra ánh mắt oan hồn này luôn dõi theo Viên Anh quá mức chăm chú. Không hiểu vì sao trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu.
Hắn không để ý nhiều, tiếp tục cùng các đồng môn bàn bạc vị trí của chìa khóa.
Lưu Ý thì lại đặc biệt hứng thú với Thiên Tứ nên đi đến ngồi cạnh cậu, hết hỏi đông rồi lại hỏi tây.
"Vì sao ngươi lại chết vậy?"
"Ta... ta muốn cứu một người... rồi liền chết..."
"Ngươi thật sự quá thảm." Lưu Ý nhìn cậu đầy đồng cảm, định bẻ một miếng bánh đưa cho nhưng rồi chợt nhận ra linh hồn vốn không ăn được đồ người sống, nên đành dừng lại tiếp tục tự mình ăn.
"Ngươi vào Phong Thanh Môn từ khi nào?"
"Không nhớ rõ... không nhớ rõ..."
Thiếu niên lắc đầu, ký ức của cậu đã tổn hại không giống người khác có được ký ức rõ ràng, lời lẽ chỉ biết lặp đi lặp lại. Sau đó cậu lặng lẽ rời đi, hòa vào những quỷ hồn khác đang lang thang xung quanh.
Lưu Ý nhìn bóng lưng Thiên Tứ, lòng dấy lên một nỗi đồng cảm lạ lùng xen lẫn xúc động khó tả.
--------------------------
Lời tác giả: Đây là một câu chuyện mới. Chủ đề xoay quanh tu tiên, nên cốt truyện có thể hơi rối, nhưng tôi sẽ cố gắng diễn đạt rõ ràng. Nhân vật thụ chính không hề yếu, ngược lại còn vô cùng mạnh mẽ. Không phải song tính, đánh nhau thì cực giỏi, chỉ là... hơi bị xấu tính đó~ kekekeke
Mị: Thế giới này đối với mình là buồn ngủ nhất nhưng mà đỡ nhức đầu nhất vì nó đi lẹ với nó đầu voi đuôi chuột nhất. Như đang ăn đồ mặn cái ún ngụm nước lọc cho bớt mặn thôi á :))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro