(TG3) Chương 34: Suýt bị công chính cưỡng hiếp
Thiên Tứ bồi hồi dưới chân núi một lúc, bỗng thấy một bóng người bước tới từ xa. Nhận ra đó là Viên Anh, cậu mừng rỡ chạy đến.
"Tìm được rồi sao?"
Tiêu Vân Đình si ngốc nhìn thiếu niên, ngay khi hắn phát hiện cậu có tình cảm với Viên Anh, nội tâm hắn đã không kìm được khát niệm bèn biến thành bộ dáng của kẻ khác, lén mò vào bên trong.
Thấy thiếu niên giống như chú chim non vui vẻ chạy về phía mình, lòng hắn dấy lên một cơn ghen dữ dội, phẫn nộ đến mức muốn giết người.
Hắn nắm lấy tay ôm chặt eo cậu, vùi mặt vào cổ tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc, nhờ đó mới gượng gạo lấy lại chút lý trí.
Thiên Tứ choáng váng không hiểu sao Viên Anh lại bỗng nhiên trở nên nhiệt tình như thế.
"Không đúng, ký chủ! Hắn không phải Viên Anh!"
Hệ thống 1177 lập tức cảnh báo.
Thiên Tứ biến sắc, vội giãy ra khỏi vòng tay kia, kinh hoảng lùi lại: "Ngươi là ai? Ngươi... không phải Viên Anh!"
"Thế mà lại bị phát hiện..." Hắn không còn lý do để giả trang nữa nên lập tức hiện ra gương mặt vốn có, nở nụ cười âm hiểm.
"Còn nhớ ta chứ, sư đệ ngoan?"
Thiên Tứ đã biết trong cốt truyện nguyên chủ chết vì cứu Tiêu Vân Đình, thế nhưng cậu lại không biết rằng cái chết của nguyên chủ vốn là một màn kịch được sắp đặt từ trước.
Gương mặt quỷ dị kia khiến cậu rùng mình bèn xoay người bỏ chạy, nhưng chưa kịp đi xa đã bị Tiêu Vân Đình túm lấy ôm gọn vào lòng như chiếc kìm sắt.
"A...!" Cậu hét lên chói tai liều mạng vùng vẫy nhưng rất nhanh đã bị hắn ép ngã xuống đất. Trong lúc giãy giụa con búp bê vải cũ kỹ trong ngực cậu cũng bị xé rách, phần đầu rơi lăn sang một bên.
Tiêu Vân Đình bật cười hưng phấn: "Thấy ta liền chạy sao? Chẳng lẽ đệ không hề nhớ mong sư huynh một chút nào? Sư huynh ở bên ngoài mỗi ngày đều nghĩ đến đệ đấy... ngày nào cũng nhớ mong đệ... sư đệ ngoan ơi... đệ hãy theo sư huynh đi... sư huynh đối xử với đệ không tốt sao?"
Bàn tay hắn siết chặt đến mức khiến cậu đau thấu xương, Thiên Tứ muốn mở miệng cầu xin nhưng linh hồn lại yếu ớt đến cực điểm, ngay cả hơi sức để nói cũng khó khăn.
"Buông ta ra..."
"Buông đệ ra..." Tiêu Vân Đình gầm lên trong cơn ghen: "Ngươi thích cái tên tiểu bạch kiểm kia phải không? Nó vừa mới xuất hiện ngươi đã nhìn chằm chằm, mọi suy nghĩ đều viết hết trên mặt. Thế nào, muốn đi theo nó sao? Không có khả năng! Cả đời này ngươi sẽ bị nhốt ở đây! Ha ha ha ha!"
Thiên Tứ mờ mịt nhìn hắn, chẳng hiểu giữa nguyên chủ và hắn rốt cuộc có khúc mắc gì sâu xa.
Tiêu Vân Đình cũng không nói nhiều, hắn hung hăng đè cậu xuống đất. Khi cậu đã không còn sức phản kháng, hắn thô bạo xé quần áo, để lộ phần riêng tư giữa hai chân.
Thiên Tứ giãy giụa kịch liệt, khóc lóc cầu cứu: "Đừng đụng vào ta... cút đi..."
Tiêu Vân Đình cười lạnh rồi hung ác chặn ngang miệng cậu, sức lực mạnh mẽ đến mức hàm răng va vào nhau khiến môi cậu rách toạc ngay tức khắc, vị máu tươi lan ra đầu lưỡi cả hai.
Thiên Tứ là quỷ nên máu tu sĩ là có thể xem là thuốc bổ đối với cậu, nếm được chút máu khiến cho cậu có thêm tí sức lực nhưng cũng chỉ là một tí không đáng kể mà thôi... ngay sau đó cậu lại cảm nhận được cổ cậu bị hắn cắn xé không kiêng nể. Ngực bị xoa bóp cùng đầu ti bị trêu đùa khiến cậu đau đến trắng bệch sắc mặt.
"Hức... đau quá... buông tha ta đi..."
Thiếu niên vô lực giãy giụa, từng dòng nước mắt tuôn rơi.
Tiêu Vân Đình lướt ngón tay xuống tùy ý xoa nắn dương vật của cậu, tăng tốc độ loát gậy thịt. Khi nó cương lên, hắn nói với giọng mỉa mai: "Miệng thì nói không nhưng cơ thể lại rất thành thật..."
Bị vũ nhục mạnh mẽ, Thiên Tứ tuyệt vọng rơi nước mắt.
Tiêu Vân Đình làm cho cậu xuất tinh, nhìn chất lỏng trắng ngà trên tay bèn dùng nó làm chất bôi trơn đưa hai ngón tay đút vào phía sau, Thiên Tứ đau đớn mà giãy giụ nhưng lại bị hắn đè chặt dưới đất không thể cử động.
"Ngoan một chút đi, nếu không kẻ chịu khổ vẫn là đệ thôi."
"Thả ta đi..."
"A... đừng có mơ."
Khi hắn cởi quần định nhét dương vật vào thì bỗng nhiên quay mình né tránh, bởi vì có một thanh kiếm lấp lánh ánh bạc cắm thẳng vào cái cây ngay phía trước.
Tiêu Vân Đình vừa nhìn thấy dấu mắt in trên thanh kiếm liền nhận ra đó là kiếm phối của đệ tử Phong Thanh Môn. Bản thân hắn tuyệt đối không thể để những người khác phát hiện ra tư tình đối với Thiên Tứ nên nhanh chóng mặc lại y phục rồi ngự kiếm bay đi.
Phong Thanh Môn quản lý nghiêm khắc, đệ tử không được phép vướng vào tình yêu nhân gian. Huống chi chuyện đệ tử cùng đệ tử tư tình lại càng là tối kỵ.
Nhẹ thì bị cạo sạch tiên cốt, nặng thì rơi vào tử hình.
Chân trước người kia vừa đi, chân sau Viên Anh đã đuổi tới. Y thu hồi lá bùa dán trên thân kiếm nhưng không kịp nhìn thấy tên nam nhân vừa khi dễ quỷ hồn kia. Kẻ đó hẳn đã chạy mất, chỉ đáng tiếc là không kịp nhìn rõ mặt.
Y quay đầu lại bước đến trước thiếu niên bèn nhìn thấy y phục lộn xộn lộ ra da thịt trắng tuyết cùng dấu răng chà đạp vẫn còn lưu lại trên khuôn mặt cậu.
Thân là một kẻ sống lâu năm trong Ma giới như y, làm sao lại không rõ thiếu niên vừa phải trải qua chuyện gì.
Viên Anh giúp thiếu niên chỉnh lại y phục, đó là một trong số ít việc tốt y có thể làm.
"Một hồn quỷ yếu ớt như ngươi thế này, cũng chẳng trách lại bị khi dễ."
Thiên Tứ ngước lên ủy khuất, khóe mắt hồng hồng như tán phấn hồng trên má, đẹp đến mức khiến người ta muốn hôn xuống một cái.
"Vậy... ngươi... ngươi có thể thu lưu ta được không?"
"Không được, ta không cần phế vật." Viên Anh thẳng thừng cự tuyệt.
Tuy y thực sự cảm thấy hứng thú với thiếu niên nhưng tuyệt đối sẽ không mang một phế vật theo bên người. Đối với y thì chuyện đó hoàn toàn không có lợi, thậm chí còn kéo chân sau.
Thiên Tứ nghe vậy thì thất vọng cúi đầu.
Những quỷ hồn như cậu cả đời đều bị giam giữ trong bí cảnh này, con đường duy nhất để thoát ra chính là trở thành kiếm linh cho tu giả, khi ấy mới có cơ hội rời khỏi nơi này và sử dụng một cách sống khác ở thế giới bên ngoài.
Thấy thiếu niên thất vọng như thế, trong lòng Viên Anh lại không hiểu sao có chút khó chịu.
"Nhưng mà vừa lúc ta đang thiếu một người hầu, lo giặt quần áo, nấu cơm, quét dọn mà thôi..."
"Ta nguyện ý! Ta nguyện ý!"
Thiên Tứ gần như không chút do dự, lập tức đáp ứng ngay.
Thế là trong suốt một tháng sàng chọn trong bí cảnh, Thiên Tứ nhờ có Viên Anh bảo hộ nên bình an vô sự không còn gặp bất kỳ quấy nhiễu nào. Cuối cùng cậu thuận lợi đi theo Viên Anh rời khỏi bí cảnh.
Nhiệm vụ của Thiên Tứ từ đó cũng hừng hực khí thế tiến hành, đó là sắm vai kẻ cầu mà không được, si tình tận tụy, đi theo Viên Anh như một tùy tùng. Cậu bưng trà rót nước, hầu hạ tận tâm, nhìn thế nào cũng giống một kẻ hạ nhân thấp kém hơn là một kiếm linh.
Thế nhưng đối với Thiên Tứ mà nói, như vậy lại vừa vặn tốt.
Mùa này khí trời ở Phong Thanh Môn vốn đã lạnh, sau khi học xong thì đa số đệ tử khoác thêm một chiếc áo ngoài mỏng manh, chỉ có số ít người có linh khí hộ thể mới không cảm nhận được cái lạnh.
Lưu Ý thì khác, do cậu ta còn chưa kết đan, linh khí loãng nên bị gió lạnh thổi đến nỗi cả người run lẩy bẩy.
"Lạnh quá đi..."
Ngôn Chi Húc thấy cậu run lập cập, mới nói: "Ngươi sớm kết đan một chút thì sẽ không sợ mùa đông nữa."
Lưu Ý không phục: "Quần áo nếu may dày thêm tí thì tốt rồi..."
Lời này đúng tâm ý không ít đệ tử, rốt cuộc quần áo Phong Thanh Môn đều thống nhất, ai chưa kết đan thì đến mùa đông chắc chắn sẽ phải chịu cái cảnh.
"À, đúng rồi." Đi được nửa đường, Ngôn Chi Húc quay đầu nhắc với Viên Anh: "Đại sư huynh có chuyện muốn tìm ngươi."
"Ở đâu?"
" Động phủ Lạc Nguyệt."
Viên Anh khẽ nhíu mày, động phủ Lạc Nguyệt chính là chỗ ở của đại sư huynh, khoảng cách khá xa nếu giờ đi thì phải tới trời tối mới đến.
Phong Thanh Môn không cho phép ngự kiếm, người tu hành đều phải dựa vào sức mình rèn luyện, đây là quy củ của môn phái.
"Làm sao vậy, còn không mau đi?" Ngôn Chi Húc cười giục.
"Biết rồi." Viên Anh quay đầu rời khỏi đội ngũ, kiếm trong lòng ngực khẽ động.
"Ngươi không thể đi." Thiên Tứ mở miệng nhắc nhở, cậu cảm thấy công chính tuyệt đối không phải người tốt. Giờ lại bắt thụ chính qua đó thì chắc chắn không có chuyện gì lành.
Viên Anh cúi đầu nhìn thoáng qua thanh kiếm, cười lạnh: "Đừng sợ, hắn không phải đối thủ của ta."
Thiên Tứ lắc đầu: "Cho dù hắn không đánh lại ngươi, chẳng phải chúng ta cũng nên cẩn thận hơn sao?"
Viên Anh lại rất thích ngữ khí quan tâm mình của kiếm hồn, so với lúc chỉ có một mình, ít nhiều cũng khiến y thấy thêm phần vui thích.
"Được rồi, ta sẽ cẩn thận một chút."
Thiên Tứ: "..."
Khuyên thế nào cũng không nghe, lung lay một chút cũng không thèm.
Aiz...
-------------------
Mị: Tui chưa có beta nên mí mom thấy lỗi chỗ nào nhắc tui với nho~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro