(TG3) Chương 35: Lăn lộn trên giường bị đồng môn phát hiện (H)


Viên Anh đẩy cửa động phủ, không ngờ lại thấy đại sư huynh uống say khướt. Thấy y bước vào, Tiêu Vân Đình liền giơ chén rượu trong tay quơ quơ, cười gọi:

"Là sư đệ à, lại đây ngồi."

Viên Anh đi đến xuống rồi hỏi: "Sư huynh tìm ta có chuyện gì sao?"

Tiêu Vân Đình nhìn Viên Anh, ánh mắt nhanh chóng lướt từ thanh kiếm trên người y sang chỗ khác. Lồng ngực hắn chợt dấy lên cơn đau khó chịu, thế nhưng hắn hoàn toàn không say mà vô cùng tỉnh táo.

"Sư đệ có được một kiếm hồn, chúc mừng nhé."

Viên Anh khẽ nhíu mày, vẫn không hiểu ý tứ trong lời đại sư huynh.

Tiêu Vân Đình không giải thích thêm mà chỉ nhìn chằm chằm đối phương rồi nói tiếp:

"Kiếm hồn kia sinh thời vốn là một vị sư đệ của ta. Nhiều năm không gặp ta thật sự rất nhớ đệ ấy, đệ có thể để đệ ấy xuất hiện một lần cho ta trông thấy không..."

"Để ta hỏi một chút..." Viên Anh đợi một lúc mới nhẹ giọng đáp: "Xin lỗi sư huynh, hắn không muốn gặp ngươi. Ta cũng không biết tại sao."

"Thôi được... không thấy thì thôi..." Tiêu Vân Đình cười nhạt, sau đó đứng dậy loạng choạng bước đến kệ sách rồi rút ra một quyển công pháp tu luyện đưa cho Viên Anh: "Đây là sư phó truyền cho ta, ngươi cầm trước mà luyện."

"Đa tạ đại sư huynh."

"Không cần khách khí."

"Nếu đại sư huynh không còn chuyện gì nữa, ta xin cáo lui trước."

Tiêu Vân Đình gật đầu, hắn dõi mắt theo bóng dáng đĩnh bạt của thiếu niên rời khỏi động phủ, đến tận khi đối phương đã ra ngoài kết giới thì lửa giận mới bùng nổ. Hắn vung một chưởng đánh nghiêng cả cái bàn, trông chẳng khác nào kẻ điên, vừa gầm gừ vừa cười lạnh:

"Là của ta... chỉ có thể là của ta... ha ha ha ha..."

"Chờ nó chết đi thì đệ cũng chỉ có thể thuộc về ta!"

Từ Lạc Nguyệt động phủ trở về, Thiên Tứ nghẹn đến khó chịu. Vừa thoát ra khỏi kiếm cậu đã ngả người xuống giường, nằm phịch lên đệm rồi thở dài khoan khoái.

Viên Anh kéo thiếu niên từ trong chăn ra, cúi xuống khẽ hít mùi hương nơi cổ cậu. Lướt một đường tham lam liếm dọc lên trên, y còn khẽ cắn vào vành tai thiếu niên, giọng trầm thấp đầy mê hoặc:

"Vừa rồi vì sao ngươi lại cự tuyệt đại sư huynh?"

Thiên Tứ vốn mẫn cảm lại mềm yếu, thân thể lập tức run rẩy không chịu nổi. Cậu thẹn thùng đỏ bừng mặt, ấp úng nói: "Ta... ta sợ hắn... tóm lại... hắn không giống người tốt..."

"Thế thì trông ta giống người tốt sao?" Viên Anh ác ý hôn lên môi thiếu niên, cười khẽ một tiếng rồi bày cậu thành tư thế quỳ bò, dùng ngón tay khuếch trương một lúc sau đó đỡ gậy thịt đang cương cứng cắm thẳng vào.

"A..." Thiên Tứ thoải mái rên rỉ một tiếng, hơi hơi đong đưa hông để gậy thịt đi vào thoải mái hơn.

Viên Anh thấy cậu ngoan ngoãn như vậy thì cũng không trêu đùa nữa mà nhanh chóng thọc vào rút ra, để vách thịt mềm mại mút mát lấy vật cứng của y.

Thiên Tứ đã học được cách tiếp nhận Viên Anh, lỗ nhỏ ở dưới ngậm chặt lấy dương vật còn lỗ nhỏ ở trên thì phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng.

Viên Anh là tu sĩ nên có thể lực vô cùng tốt, y giữ chặt eo thiếu niên rồi dùng sức va chạm, làm phần dưới của cậu bị đâm đỏ ửng một mảng, nước dâm trong suốt trào ra nom dâm đãng vô cùng.

"Tiểu Tứ, người lại chảy nước..." Y vuốt ve chỗ hai người kết hợp, dùng ngón tay ấn vào bên trong khiến Thiên Tứ sung sướng thét chói tai: "A a a... đừng chạm vào chỗ đó... ta chịu không nổi... ah..."

"Để ta sờ một chút." Viên Anh không cho phép phản kháng, ôm thiếu niên lật người lại để cậu nằm trên giường bị đụ từ chính diện. Hai tay y không rảnh rỗi mà vuốt ve dương vật mềm mại của cậu.

Chỗ mẫn cảm bị Viên Anh không kiêng nể gì xoa bóp, phía dưới còn liên tục không ngừng nắc mạnh khiến cho Thiên Tứ chẳng mấy chốc đã đạt tới cao trào, xuất tinh trong tay thụ chính.

"Thiên Tứ, làm sao bây giờ, ta cũng có chút thích ngươi rồi..."

Y cúi đầu cắn vành tai thiếu niên, âm thanh nóng bỏng phả vào làm Thiên Tứ mơ mơ màng màng, không nghe rõ lắm nhưng vẫn có thể cảm nhận được Viên Anh đang vuốt ve dịu dàng cùng với sự xỏ xuyên mạnh mẽ liên tục.

Viên Anh ở một tiểu viện độc lập, bình thường sẽ không có ai phát hiện y đang làm gì.

Nhưng cố tình sẽ có ngoại lệ.

Lưu Ý mang theo hai bầu rượu, vốn dĩ muốn tìm Viên sư huynh uống một chén nhưng nhìn thấy cảnh tượng xảy ra trong cửa sổ, cậu ta sợ đến mức thiếu chút nữa hét lên. Cậu ta hoảng sợ che miệng mình, lặng lẽ rời đi.

"Viên sư huynh... vậy mà hắn... vậy mà mang đi kiếm hồn kia... lại còn tư thông với nó..."

Trong lòng Lưu Ý chỉ cảm thấy rối loạn, từng đợt đau nhói dâng lên trong ngực mà cậu ta cũng chẳng rõ nguyên do.

Phong Thanh Môn từ trước đến nay nghiêm cấm chuyện tình ái, một khi bị phát hiện thì kẻ phạm phải sẽ lập tức bị trục xuất khỏi môn phái, tuyệt đối không có ngoại lệ.

Viên sư huynh đã phạm phải điều tối kỵ.

Ánh mắt cậu ta ão não dừng trên chén rượu trong tay, hối hận vì sao mình lại tới đây.

Đêm khuya, thiếu niên bên cạnh đã ngủ say, gương mặt an tĩnh và thuần khiết chẳng nhiễm chút bụi trần. Viên Anh khẽ ôm chặt cậu, đúng vào khoảnh khắc ấy một cánh bướm đỏ rực bất ngờ vỗ cánh đáp xuống trước mặt.

Sắc mặt y lập tức trầm xuống, Viên Anh kéo chăn đắp kín cho thiếu niên rồi khoác áo, sau đó mở cửa sổ lặng lẽ bay đi ra ngoài.

Trong rừng sâu thấy phụ thân đã đứng đó tự bao giờ, Viên Anh lập tức quỳ xuống hành lễ:

"Phụ thân."

Người đàn ông xoay người, dung mạo ông ta có vài phần tương tự y nhưng lại có thêm vẻ từng trải và thâm trầm. Ông ta trông không hề già nua mà trái lại toát ra uy nghiêm khiến người đối diện không dám nhìn thẳng.

"Việc bản tôn giao cho ngươi đã hoàn thành chưa?" Viên Mục thật sự không ở đấy, người lên tiếng cũng chỉ là tia hư ảnh từ linh khí mà thôi.

Phong Thanh Môn có đại trận hộ sơn kiên cố, thế nhưng thần niệm ông ta vẫn dễ dàng xuyên qua đủ thấy thứ sức mạnh ấy quả thực đáng kinh hãi.

"Mọi chuyện đã được xử lý ổn thỏa, phụ thân có thể yên tâm."

Người đàn ông gật nhẹ, ánh mắt đánh giá rơi xuống trên người nhi tử, trong đó ẩn chứa vài phần dò xét khó đoán.

"Ngươi đã mất nguyên dương."

Tim Viên Anh khẽ chấn động, y sợ phụ thân trách phạt Thiên Tứ nên vội vàng nói:

"Chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Phụ thân chớ lo, con tuyệt đối sẽ không vì vậy mà mê muội để làm lỡ đại sự."

Ma Tôn khẽ gật đầu, ông ta vốn chẳng mấy bận tâm chuyện nhân tình của nhi tử miễn là y tự hiểu rõ, đã mang thân phận con của Ma Tôn thì điều duy nhất y cần ghi nhớ chính là đại nghiệp Ma tộc, tuyệt đối không được vì tình cảm cá nhân mà làm hỏng đại cuộc.

Thấy y vẫn giữ được lý trí nên ông ta cũng không nhiều lời, chỉ căn dặn:

"Năm ngày sau hãy trợ giúp Ngôn Chi Húc phá vỡ kết giới, phối hợp cùng đại quân Ma tộc tiến hành công kích."

"Xin phụ thân cứ yên tâm."

Hư ảnh trước mặt dần tản đi, Viên Anh đứng dậy từ trên mặt đất thì phía sau vang lên tiếng nhánh cây bị dẫm gãy.

"Ngươi đi gặp Ma Tôn..." Ngôn Chi Húc lạnh lùng nhìn y, giọng nói chất chứa phẫn nộ: "Vì sao không cho ta biết?"

Viên Anh bình tĩnh nhìn cái tên đồng loại Ma tộc ái mộ phụ thân mình này: "Phụ thân cũng không có triệu kiến ngươi."

Ngôn Chi Húc tức giận đến ngứa răng: "Là Ma Tôn không triệu kiến ta hay ngươi vì tư tâm mà muốn ôm hết công lao vào người mình?"

"Đồ điên." Viên Anh lạnh lùng liếc hắn một cái rồi xoay người rời đi.

"Ta là đồ điên thì sao! Ta thích Ma Tôn đại nhân, chuyện này cả Ma giới đều biết!"

Ngôn Chi Húc như bị giẫm trúng chỗ nhạy cảm nên lập tức bùng nổ.

Hắn không chịu nổi ánh mắt cao ngạo của Viên Anh, bởi y chẳng qua cũng chỉ là một thằng oắt con do Ma Tôn cùng một kỹ nữ hạ tiện sinh ra thôi. Trước khi y sinh ra là hắn đã theo Ma Tôn làm tùy tùng bên cạnh từ lâu rồi.

Thế nhưng từ lúc y xuất hiện, hết thảy đều chẳng còn thuộc về hắn nữa.

Dựa vào cái gì...

Hắn đã khổ sở kiên nhẫn nhiều năm, nỗ lực tìm đủ mọi cách để thể hiện bản thân trước mặt Ma Tôn, vì thế tuyệt đối không thể từ bỏ.

Viên Anh người chớ trách ta, muốn trách thì trách chính ngươi không nên tồn tại ở trên đời này.

Viên Anh tất nhiên cảm nhận được ác ý của Ngôn Chi Húc, thế nhưng y vốn không sợ trời cũng chẳng sợ đất nên càng không để tâm đến những âm mưu quỷ kế kia.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro