(TG3) Chương 37: Nam phụ thấy ái nhân bị chà đạp (H)
Tiêu Vân Đình ôm lấy huyệt Thái Dương đang nhức nhối, thế nhưng không cẩn thận va phải cửa sổ nên vang lên một tiếng động khá lớn.
"Ai ở đó?" Lưu Ý lập tức giận dữ nhìn chằm chằm về phía cửa sổ, trong mắt ngập đầy sát khí.
Tiêu Vân Đình không còn giả vờ nữa mà trực tiếp đẩy cửa bước vào. Hắn lạnh giọng nói:
"Đem đệ ấy trả lại cho ta!"
"Đại sư huynh, ngươi không phải đã mất trí nhớ sao?" Lưu Ý thoáng lộ ra vẻ căng thẳng.
"Ta có thể mất trí nhớ, nhưng ta vẫn nhớ rõ đệ ấy. Đệ ấy đối với ta vô cùng quan trọng!"
Lưu Ý lộ ra biểu tình thì ra là thế, rồi ác ý thúc hông khiến thiếu niên dưới thân lập tức phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn, tựa như vừa đau khổ vừa sung sướng.
"Cậu ấy rất quan trọng với đại sư huynh thì chẳng lẽ với ta thì không quan trọng sao? Cậu ta là của ta, ta muốn cậu ta trở thành lô đỉnh của ta, ta cứ đè dưới thân chịch tới mức không thốt ra tiếng nổi đấy. Ngươi không có tư cách để có được cậu ấy!"
Lưu Ý cuồng vọng nói, hoàn toàn không e ngại Tiêu Vân Đình.
Nếu là Tiêu sư huynh lúc bình thường thì Lưu Ý có lẽ còn sợ hãi, nhưng đối diện với Tiêu sư huynh đã mất đi ký ức thì cậu ta chẳng còn gì phải e ngại.
Hai người lao vào nhau, từng chiêu từng thức đều kịch liệt, nhất thời khó phân thắng bại.
Một nén nhang trôi qua, Tiêu Vân Đình đã đặt mũi kiếm lên cổ Lưu Ý lạnh lùng thốt: "Ngươi không phải đối thủ của ta."
Ngay sau đó, hắn bố trí pháp trận giam cầm Lưu Ý rồi khom lưng ôm thiếu niên trên giường vào trong ngực. Thiếu niên bị giày vò quá độ, thân thể yếu ớt đến mức không còn sức để cất lời.
"Cậu ấy là của ta, cũng chỉ có thể là của ta."
Tiêu Vân Đình vừa siết chặt thiếu niên trong lòng vừa hướng xuống nhìn thẳng vào ánh mắt Lưu Ý đang quằn quại trên mặt đất như để khiêu khích. Lưu Ý bị thương nặng chỉ có thể đau đớn giãy giụa, gào thét khản cả giọng: "Cậu ấy là của ta!!! Buông cậu ấy ra!!! Buông cậu ấy ra!!!"
Thế nhưng mặc kệ cậu ta gào rống thế nào, người mà cậu ta yêu nhất rốt cuộc vẫn nằm dưới thân kẻ khác, bị vuốt ve đến mức bật ra những tiếng rên rỉ. Đối với cậu ta thì cảnh tượng đó còn tàn nhẫn hơn cái chết.
Tiêu Vân Đình chính là cố ý, đây mới thật sự là kết cục cho kẻ muốn khêu khích hắn.
Hắn nâng một chân của Thiên Tứ lên, rồi một ngón tay nhẹ nhàng cắm vào hậu môn của cậu thiếu niên. Sau đó hắn khuấy lên, mô phỏng lại động tác khi xâm nhập.
"A ha... Chậm một chút... Khó chịu..."
Cơ thể cậu thiếu niên run rẩy không ngừng vì mẫn cảm. Cậu liên tục khóc nức nở, nhưng đúng lúc này, Tiêu Vân Đình đè cậu lên giường.
"Tiểu mỹ nhân, ta dường như nhớ ra cậu... Chúng ta trước kia có phải đã làm như vậy không?" Tiêu Vân Đình nâng chân cậu thiếu niên lên, tùy ý giày vò dương vật của cậu.
"A!!!"
Ngay lập tức, cậu thiếu niên thét chói tai, phần eo sướng đến hơi cong lên. Hai cái đùi cậu banh càng rộng hơn, và trong lúc bàn tay hắn tùy ý giày vò, cậu xuất tinh vào tay hắn.
"A ha... Thật là khó chịu... Thật là khó chịu..." Giọng nói thống khổ mơ hồ của cậu, rất giống tiếng thì thầm của yêu tinh.
Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ.
Tiêu Vân Đình luôn cảm thấy hắn và cậu thiếu niên này rất quen thuộc, như đã quen biết nhau từ rất nhiều năm trước.
Tuy nhiên, hắn vẫn chưa muốn đưa dương vật vào nhanh như vậy.
Hắn chợt nảy ra một ý rất hay, nhặt thanh bạch ngọc kiếm dưới đất lên, thanh kiếm rất thô cũng rất dài. Hắn dùng thanh kiếm này ác ý đặt ngay cửa hậu môn của thiếu niên rồi cắm vào.
"Ư á... dài quá..."
Thiên Tứ khó chịu nức nở một tiếng, bất lực đạp cẳng chân.
Là cái gì vậy...
Không giống đồ của người...
Lạnh buốt làm cậu cảm thấy bên trong càng kỳ lạ.
Tiêu Vân Đình ác ý thúc đẩy ra vào, ký ức trong đầu hắn càng ngày càng nhiều. Hóa ra hắn và thiếu niên từng là sư huynh đệ. 50 năm trước vì hắn muốn có được thiếu niên nên đã tỏ tình thế nhưng lại bị từ chối, yêu mà không có được nên đã sinh hận mà ra tay giết hại thiếu niên.
Do đó, thiếu niên cũng từ đấy nên giờ mới trở thành kiếm linh.
Nhớ lại ký ức của quá khứ, ánh mắt nam nhân trở nên sắc bén hơn nhiều.
Hắn cúi xuống thì thầm bên tai thiếu niên: "Sư đệ ngoan của ta, kiếm của sư huynh cắm vào đệ có sướng hay không?"
"Ta muốn giết ngươi! Sao ngươi có thể vũ nhục cậu ấy như vậy!!!" Hai mắt Lưu Ý đỏ ngầu, kịch liệt giãy giụa làm toàn thân cậu ta đều là vết thương, máu chảy càng lúc càng nhiều.
Để cho cậu ta thấy chính mình tra tấn Thiên Tứ, hoàn toàn là do Tiêu Vân Đình cố tình.
"Hưm..." Thiên Tứ phát ra tiếng hít không khí rất nhỏ, vật lớn ở trong mông cậu cũng thay thành dương vật nóng bỏng.
Cậu không từ chối nổi sự xâm nhập to lớn của Tiêu Vân Đình, vì trong trạng thái ý thức mơ hồ thì đến sức từ chối cậu cũng không có.
Tên nam nhân si mê vuốt ve cơ thể thiếu niên, vuốt đầu vú đang đứng thẳng rồi liếm dọc xương quai xanh cùng bờ vai trắng nõn của cậu.
Giờ phút này, trong mắt hắn chỉ có dục vọng.
Trận tra tấn kéo dài đến tận rạng sáng mới kết thúc.
Khi Thiên Tứ tỉnh lại trong phòng không còn ai, Lưu Ý và Tiêu Vân Đình đã rời đi từ lúc nào không rõ, chỉ còn thanh kiếm nằm chơ vơ trên nền đất. Nhìn thấy nó, cậu liền liều mạng chạy ra ngoài.
Đối với một linh hồn chỉ cần không bị tu giả cưỡng ép nhét vào trong kiếm thì cậu có thể tự do phiêu đãng giữa nhân gian.
Rốt cuộc nơi này vẫn là nhân thế không phải bí cảnh, càng không tồn tại pháp trận trói buộc linh hồn của cậu.
Thiên Tứ chạy một mạch rất xa, đến khi kiệt sức mới gắng gượng dựa vào thân cây quỳ gối thở dốc.
Trời dần sáng soi chiếu ánh nắng lan tỏa lên vạn vật, Thiên Tứ vốn là quỷ nên rất sợ hãi ánh mặt trời, vội thu nhỏ bản thân lại cố tránh không để ánh sáng chiếu trực tiếp lên người.
Cảm giác đó cậu đã từng nếm qua, chẳng khác nào bị than hồng áp vào da thịt, đau đớn vô cùng.
"Hệ thống... hiện giờ thụ chính thế nào rồi?"
1177 đáp: "Thụ chính trọng thương, hiện tại vẫn đang tĩnh dưỡng trong cung."
"Vậy... tôi phải làm gì bây giờ?" Thiếu niên luống cuống, bất lực mà chẳng biết xoay sở thế nào.
1177 nhắc nhở: "Thiết lập nhân vật của cậu vốn là công chó liếm, nếu vì y mà không tiếc cả tính mạng, chọn cách này để rời đi thì không có vấn đề gì."
Đôi mắt Thiên Tứ thoáng sáng, tích đủ dũng khí run rẩy bò dậy nhưng vẫn không khỏi sợ hãi ánh dương đang thiêu đốt bầu trời.
"Vậy tôi sẽ đi Ma giới!"
"Đợi đến tối hãy đi. Giờ thái dương gắt gao như vậy, e là chưa kịp tới Ma giới thì cậu đã hóa thành tro."
"Được rồi..." Cậu đành ngồi xuống ẩn mình trong bóng râm dưới tán cây.
Đợi đến khi màn đêm phủ xuống, Thiên Tứ mới lên đường.
Ma giới là nơi hỗn loạn, yêu ma quỷ quái chen chúc sinh sống, con người thường chẳng dám bén mảng đến. Thế nhưng với Thiên Tứ vốn là quỷ thì tiến vào đó lại chẳng mấy khó khăn.
Thành Ma giới luôn chìm trong ánh đèn dầu sáng rực. Bầu trời đỏ tươi cùng đường phố hai bên chật kín cửa hàng kinh doanh đủ thứ, lấy thỏa mãn dục vọng của yêu ma làm tiền đề nên không khí vừa xa hoa vừa dâm loạn.
Dung mạo Thiên Tứ quá mức xinh đẹp, nơi nào cậu đi qua cũng khiến ánh mắt yêu quái khác dõi theo.
Thiên Tứ cũng hoảng sợ sẽ bị đám yêu quái này bám theo vì vậy chỉ biết bước nhanh hơn để tránh phiền toái.
Đột nhiên trán cậu tê rần vì va phải một người, Thiên Tứ vội cúi đầu lí nhí:
"Xin lỗi... ta..."
"Thì ra là ngươi."
Ngôn Chi Húc vươn tay nắm chặt lấy cậu, cảm giác đau đớn truyền từ cánh tay khiến nước mắt thiếu niên lã chã rơi xuống.
"Buông ta ra..."
Không ngờ lại gặp được đối phương tại nơi này, trong mắt Ngôn Chi Húc ánh lên sự phấn khích nên hắn ta nào chịu buông, ngược lại càng siết chặt hơn kéo thiếu niên vào trong ngực mình.
Với vóc dáng cao lớn chỉ một động tác thôi cũng đủ khiến Thiên Tứ hoàn toàn bị bao phủ.
Đồng tử Thiên Tứ co rụt lại, sợ hãi nhìn hắn ta, làm thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt kia.
"Ngươi là kiếm linh của Viên Anh, đúng không? Sao lại chạy đến nơi này?"
"Không liên quan gì tới ngươi..."
"Đúng là không phải chuyện của ta. Nhưng nếu dính dáng đến nó... vậy thì, ta lại cứ muốn xen vào." Ngôn Chi Húc đột ngột xách thiếu niên lên rồi lặng lẽ biến mất trên đường phố náo nhiệt.
--------------------------
Mị: Ói 10 bãi vô mặt mấy thằng lè khe này, có bịnh thì đi chữa giùm mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro