(TG3) Chương 40: Kết cục

Không biết đã trải qua bao nhiêu ngày Thiên Tứ bị giam cầm dưới tay tên nam nhân này, cậu cứ thế sống lay lắt cho đến khi khoảnh khắc đào thoát cuối cùng cũng đến.

1177 trấn an: "Yên tâm, bên này sẽ giúp cậu che đi cảm giác đau nên cứ làm đi."

"Ừm." Thiên Tứ siết chặt chuôi kiếm, đứng ở tế đàn của Ma giáo.

Trên tế đàn là Ngôn Chi Húc vì tranh đoạt ngôi vị Ma Tôn đã hạ độc Viên Anh, hắn muốn đưa Viên Anh lên tế trời rồi trước mặt toàn bộ Ma tộc mà cướp lấy quyền vị.

Ngay khi Ngôn Chi Húc chuẩn bị ra tay giết Viên Anh, đột nhiên Thiên Tứ vận dụng linh khí, dồn nốt hơi thở cuối cùng vào mũi kiếm rồi phóng tới.

Thế nhưng làm sao cậu có thể là đối thủ của Ngôn Chi Húc được chứ, chỉ một chưởng cậu đã bị hất văng ra, thân thể nặng nề rơi xuống bậc thang, máu trong miệng phun thành từng ngụm đỏ tươi.

"Tìm chết!"

Sát khí Ngôn Chi Húc ngập trời, quét mắt nhìn về phía kẻ dám cả gan xông tới. Nhưng khi ánh mắt hắn chạm vào gương mặt Thiên Tứ, sắc mặt lập tức trắng bệch, bàn tay cứng ngắc khép chặt rồi trong vô thức lao nhanh về phía thiếu niên.

"Tại sao ngươi lại tới nơi này!" Ngôn Chi Húc không thể tin được nhìn cậu, cùng lúc đó hăn thấy thanh kiếm trong tay Thiên Tứ, ngực hắn liền đau đến tê dại: "Thì ra… là vì nó mà tới sao…"

Thiên Tứ suy yếu nhìn hắn rồi lại phun ra một ngụm máu tươi, cậu biết mình sống không nổi nhưng tuyệt đối không thể để Viên Anh bị thương bèn dồn hết hơi thở cuối cùng, đâm kiếm về phía nam nhân. Thế nhưng kiếm còn chưa kịp chạm vào đối phương thì chỉ nghe một tiếng 'phập', bàn tay Ngôn Chi Húc đã xuyên qua ngực cậu, ngón tay siết chặt lấy trái tim.

Thiếu niên vô lực ngã xuống trong vòng tay đối phương.

Ánh mắt cậu hướng về phía Viên Anh đằng xa, trên môi khẽ nở nụ cười yếu ớt, thân hình chậm rãi hóa thành ánh huỳnh quang rồi tan biến ngay trong lồng ngực Ngôn Chi Húc.

"Vì cái gì…"

"Ta đối với ngươi còn chưa đủ tốt sao… ha ha ha…"

Ngôn Chi Húc điên loạn, nhưng hắn làm cách nào cũng không giữ được thân ảnh đã tan biến. Cậu vốn là quỷ tu nay lại lần nữa chết đi thì cũng đồng nghĩa với việc không còn tồn tại trong tam giới, cũng không còn kiếp sau để hy vọng.

Viên Anh khập khiễng bước tới, y không thể tin rằng người vừa chết đi kia lại chính là kiếm linh của mình.

Y đã tìm kiếm thật lâu, vậy mà cuối cùng lại gặp ở nơi này... hơn nữa còn quen biết Ngôn Chi Húc.

"Ngươi… giết cậu ấy…"

Ngôn Chi Húc quay đầu, đôi mắt đỏ ngầu.

“Đúng vậy, là tự tay ta giết đấy. Ngươi không biết đâu, trong những ngày ngươi tìm kiếm cậu ấy, thì đêm nào cậu ấy cũng nằm dưới thân ta mà cùng ta triền miên lâm li, gọi ta là phu quân… ha ha ha ha… ặc…”

Một thanh kiếm xuyên thẳng qua ngực nam nhân. Viên Anh không hề do dự, chỉ phẫn nộ nhìn hắn ta.
“Ta muốn ngươi vì cậu ấy mà chôn cùng!”

Ngôn Chi Húc cúi đầu nhìn ngực mình bị đâm thủng, máu đỏ tươi trào ra như suối. Thế nhưng hắn lại chẳng cảm nhận được chút đau đớn nào, bởi nỗi thống khổ trong lòng đã vượt xa tất cả.

Hắn ngã xuống đất, nở nụ cười thê lương. Trong cơn tuyệt vọng, hắn chỉ biết cuộn chặt lấy một mảnh vải nhỏ... thứ duy nhất hắn từng xé ra từ y phục của thiếu niên, cũng là vật duy nhất có thể giữ bên mình.

“Chờ ta… ta sẽ xuống bồi ngươi… kiếp sau… có thể yêu ta một chút thôi không… một chút là đủ rồi…”

Ngôn Chi Húc tắt thở.

Ma Tôn vừa lúc xuất quan, mỉm cười vỗ vai nhi tử. Ông ta nói tất cả bất quá chỉ là khảo nghiệm mà thôi, Ngôn Chi Húc chẳng qua là công cụ ông ta cố ý bồi dưỡng, được dùng làm tế phẩm để rèn luyện Viên Anh.

Thế nhưng tất cả đã không còn quan trọng, bởi người y yêu nhất đã chết.

Kể từ đó Viên Mục thoái vị, truyền ngôi Ma Tôn cho Viên Anh. Nhưng tân Ma Tôn còn tàn nhẫn độc ác hơn phụ thân gấp bội. Y tuyệt nhiên chẳng bận lòng nhân gian có rơi vào cảnh sinh linh đồ thán hay không, chỉ một lòng đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn. Trong vòng năm năm ngắn ngủi, các môn phái lớn lần lượt diệt vong, đạo thống nghìn năm hóa thành tro tàn. Ma giới từ đó như mây đen trùm phủ nhân gian, mở ra một thời đại u ám chưa từng có trong lịch sử.

...........

Nhìn số liệu hiển thị trước mắt, da đầu Thiên Tứ lập tức tê dại.

“Tại sao lại như vậy…”

1177 an ủi cậu: “Thế giới tu tiên vốn là thế. Năng lực càng lớn thì sức hủy diệt càng mạnh, thế nhưng cậu không cần quá thương tâm đâu vì Viên Anh vốn không phải kẻ ác. Y chỉ khống chế đại lục chứ không hề tàn sát bừa bãi dân thường, trái lại còn lập ra chế độ để quản thúc bọn họ.”

Thiên Tứ gật đầu, biết chính mình vẫn chưa làm được đủ.

Thời gian cậu có thể dừng lại trong không gian hệ thống không kéo dài, hầu như chưa kịp nghỉ ngơi đã phải bước sang thế giới tiếp theo.

“Hệ thống, lần này tôi sẽ đến nơi nào thế?”

1177 xem xét rồi đáp: “Ký chủ, lần này cậu sẽ sắm vai một kẻ ích kỷ, kiểu 'công cục nợ' ấy. Thụ chính vốn là bạn trai của tên này, hai người mới yêu nhau chưa bao lâu thì thế giới bỗng nhiên bùng phát virus. Để sống sót nên tên công cục nợ đó đã bắt ép thụ chính phải bán thân đổi lấy đồ ăn, lấy phương thức đó chỉ để đảm bảo an toàn cho bản thân gã.”

Thiên Tứ sững sờ: “…cái này cũng quá xấu xa rồi.”

1177 bất lực thở dài: “Cực khổ cho cậu rồi, không có biện pháp nào vì ai bảo nhiệm vụ công pháo hôi này chẳng ai muốn tiếp nhận cả.”

“Được rồi, xuất phát đi.”

……

Sau khi Thiên Tứ chết, Viên Anh liều mạng tu luyện, nhằm muốn đảo ngược thời gian quay lại khoảnh khắc trước đó để cứu thiếu niên.

Thế nhưng khi sau khi y thành thần, chạm vào quy tắc thế giới thì mới tuyệt vọng phát hiện linh hồn thiếu niên vốn chẳng tồn tại trong tam giới này mà đã trôi dạt đến một nơi xa xôi hơn.

Giữa vũ trụ mênh mông, Viên Anh đứng trước mặt Chủ Thần: “Ta muốn tìm cậu ấy.”

Chủ Thần lắc đầu: “Cậu ta không thuộc phạm vi cai quản của ta.”

“Cậu ấy đang ở đâu?”

“Một nơi cao hơn con hiện giờ. Dù con đã thành thần thì vẫn không thể chạm tới.”

“Vì sao?”

Viên Anh khó hiểu, thế gian có hàng triệu người khát cầu tu tiên nhưng chưa từng nghĩ rằng ngay cả thành thần cũng chỉ là bước đầu, trên đó vẫn còn tầng cấp cao hơn. Ngay cả y trước kia cũng chẳng hề biết đến.

Chủ Thần mở lòng bàn tay, cho y thấy vận mệnh chi tử cùng quy tắc vận hành vũ trụ.

“Con à, cậu ta là vì con mà bước vào thế giới này.”

Đồng tử Viên Anh chấn động: “Ý người là sao?”

“Nếu cậu ta không đến đây, con căn bản không có tư cách thành thần. Kết cục của con sẽ là thế này…”

Từng cảnh tượng sỉ nhục bi thảm hiện ra trước mắt, y bị kẻ khác xâm phạm như thú dữ, cuối cùng rơi xuống thành một kỹ nam hèn mọn trở thành lô đỉnh chung cho muôn vàn người.

Chủ Thần tiếp lời: “Truyền thừa vốn không nhất định rơi vào tay con, bất kỳ ai cũng có thể tiếp xúc với ta. Là cậu ta đã thay đổi thiên đạo, khiến con có được hết thảy hôm nay.”

Viên Anh trầm mặc nhìn thẳng Chủ Thần: “Cậu ấy không chết, đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Ta phải làm thế nào mới tìm được cậu ấy?”

“Nếu con muốn, hãy từ bỏ tất cả những gì hiện có. Con sẽ trở lại làm một phàm nhân bình thường. Ta sẽ lấy thần cách của con, gửi con đến thế giới cậu ta đang ở nhưng ta không chắc con có thể tìm thấy cậu ta. Một khi đến đó, tất cả sẽ chỉ dựa vào chính con. Con có nguyện ý không?”

“Động thủ đi.”

Viên Anh không hề sợ hãi điều gì, thứ y sợ chỉ là thiếu niên ấy thực sự đã biến mất.

Chủ Thần chưa từng gặp ai si tâm đến thế, chỉ thấy có chút đáng tiếc. Thiếu niên kia rời đi, nó lại phải nuôi dưỡng thêm một thiên mệnh chi tử tiếp theo.

“Thôi được.”

Nó vung tay cướp đi thần cách từ cơ thể Viên Anh, rồi một chưởng giáng xuống, đánh y văng ra khỏi giới vực. Thân ảnh kia hóa thành vệt sáng rực rỡ, như sao băng xé rách màn đêm vũ trụ, để lại một đường sáng rạch ngang rồi mất hút giữa tầng tầng tinh vân mịt mờ.

Y có thể tìm lại được thiếu niên kia hay không, tất cả đều chìm trong màn sương số mệnh.

Vũ trụ vốn mênh mang vô hạn, còn kẻ xưng là Chủ Thần, tự cho mình tối cao, rốt cuộc cũng chỉ là một quản lý nhỏ bé của một tinh cầu mà thôi.

___________

Mị: Done thế giới 3, thế giới sau bé Tư sắm vai người đàn ang da trưởng 😋

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro