(TG4) Chương 41: Công ác độc bắt ép thụ chính làm điếm

Sau khi đưa người về nhà, Thiên Tứ lại thấy bối rối.

"Hệ thống ơi, vết thương của cậu ta nặng lắm, không bôi thuốc kịp thời e là sẽ bị sốt mất."

1177: "Nhưng tính cách của cậu là một tên vai phụ ích kỷ, làm như vậy có bị OOC quá không?"

Thiên Tứ giải thích: "Dù sao thì hiện tại tôi cũng là bạn trai của cậu ta, chắc là không tính là lệch vai đâu."

Hệ thống nhìn ký chủ ôm nhân vật chính thụ đi vào phòng tắm. Gọi là phòng tắm, nhưng thực chất chỉ là một không gian chật chội không đủ chỗ duỗi chân, chỉ lắp đặt vòi nước mà thôi.

Không gian sinh hoạt trong thành phố ngầm vô cùng thiếu thốn, người nghèo sống chen chúc với nhau như chuột, có những người thậm chí còn không có chỗ để sinh sống. So với họ thì việc có được một căn nhà đã là một điều may mắn rồi.

Nhìn vết thương rách toạc bên dưới của thụ chính, Thiên Tứ lấy thuốc từ không gian ra rồi cẩn thận bôi lên miệng vết thương.

Chắc là có chút đau, y khẽ nhíu mày phát ra những tiếng rên rỉ mơ hồ. Cậu dừng động tác, chờ khi y ngủ say mới tiếp tục bôi thuốc.

Chăm sóc xong, cậu nhìn bãi chiến trường lộn xộn dưới đất và nhanh chóng dọn dẹp qua một lượt.

Một thoáng mùi thức ăn thơm lừng đánh thức Miêu Vân. Toàn thân y mềm nhũn nhưng bên dưới lại không có cảm giác đau đớn khó chịu như mọi khi. Trên người y thoang thoảng mùi sữa tắm nhẹ nhàng, cùng với hương thơm đang lơ lửng trong không khí khiến bụng y kêu réo. Cả người y bỗng trở nên phấn chấn.

Những khoảnh khắc như thế này vô cùng hiếm hoi.

Trước kia khi Miêu Vân tỉnh lại, hoặc là ở trong con hẻm cũ nát hoặc là đang nằm dưới thân một tên đàn ông nào đó.

Thực ra, y không hề có cảm giác quen thuộc với căn nhà này vì cơ hội được ở lại qua đêm rất ít ỏi, mỗi lần trở về chỉ kịp giao tiền và đồ ăn cho bạn trai rồi lại phải vội vã đi ra ngoài làm việc.

Mùi đồ ăn đặc biệt quyến rũ, y không biết là món gì.

Y xỏ giày đi tới cửa, nhìn thấy Thiên Tứ đang nấu cơm, toàn thân y không dám tin khiến y ngẩn người mất hai phút mới hoàn hồn.

"Thiên Tứ..."

Thiên Tứ quay đầu lại bưng tô mì đặt lên bàn, lạnh lùng liếc nhìn y một cái, ngữ khí không hề có vẻ thân thiện.

"Lại đây ăn cơm."

"Được..." Miêu Vân kích động kéo ghế ngồi vào bàn. Nhìn tô mì nóng hổi, rồi lại nhìn bạn trai đang im lặng ăn cơm đối diện, có khoảnh khắc y hoài nghi mình đang nằm mơ.

"Em..." Y ôm chén, nước mắt chực trào nơi khóe mắt, không biết nên nói gì.

Thiên Tứ ngẩng đầu trừng y một cái, có chút mất kiên nhẫn: "Ăn một bữa cơm mà cũng lề mà lề mề, không ăn thì đổ mẹ đi!"

"Em ăn... em ăn..." Miêu Vân lập tức cầm lấy đũa, vùi đầu húp một ngụm nước mì.

Quá đỗi quen thuộc...

Hương vị này khiến lòng y rộn ràng, cứ như thể đã trở về nhiều năm về trước. Khi ấy không có virus, không có xác sống và bạn trai vẫn hết mực che chở cho y.

Mặc dù cuộc sống hiện tại không hề dễ dàng nhưng y không hề giận, cũng sẽ không oán trách Thiên Tứ.

Là do y quá vô dụng...

Trước kia, Thiên Tứ đã vì y mà bôn ba khắp nơi, chuốc lấy bao bệnh tật. Giờ đây lẽ ra phải là lúc y bảo vệ Thiên Tứ mới phải.

Ăn hết một tô mì, Miêu Vân thoải mái xoa bụng, lúc này mới nhớ ra chưa chuyển tiền cho bạn trai.

"Em đưa tiền hôm qua cho anh đây." Y giơ cổ tay lên, ấn nhẹ vào đồng hồ thông minh, một chuỗi con số liền quay về số không.

"Đing" một tiếng, chiếc đồng hồ Thiên Tứ đang đeo trên cổ tay vang lên, chuỗi con số kia gia tăng.

Cậu biết đó là tiền của thế giới này.

Sau khi xác sống bùng nổ, nhân loại sống nhờ vào lòng đất. Họ không còn sử dụng tiền giấy, để thống kê dân số, quản lý viên tầng trên đã đeo cho mỗi người một chiếc đồng hồ thông minh trên tay, con số hiển thị trên đó chính là thứ mà họ gọi là tiền.

Tại thành phố ngầm chỉ có hai thứ đáng giá.

Đó là con số trên đồng hồ và đồ ăn trong túi.

Miêu Vân ấp úng nói: "Hôm nay em sẽ cố gắng kiếm nhiều hơn..."

Thiên Tứ ngẩng đầu, ngữ khí châm chọc: "Cái loại tiền kiếm được từ việc bán mông của cậu thì bao giờ mới đủ cho tôi ăn no mặc ấm?"

Thiếu niên rất đau lòng bất lực nhìn cậu, nước mắt tràn ra từ nơi khóe mắt xinh đẹp.

Y khóc thút thít khiến trong lòng Thiên Tứ càng thêm rối rắm.

Cậu đã nghĩ kỹ rồi, tuyệt đối không thể để thụ chính tiếp tục làm công việc đó, nhất định phải đổi thành cái khác. Cho dù ngay cả bị bắt phải đóng vai một tên công độc đoán tàn nhẫn, thì cũng không nhất thiết phải để thụ chính đi con đường này chứ.

Thiên Tứ mất kiên nhẫn buông đũa, nói: "Bán thân kiếm được mấy đồng tiền lẻ, cậu đi làm ở chỗ này đi."

Miêu Vân thấy Thiên Tứ ném một tờ giấy vào lòng mình, vừa khóc vừa nhặt lên xem, đôi mắt trợn tròn có chút không thể tin nổi.

"Cái này... Em có thể vào làm sao..."

"Sao thế, bảo cậu làm nhân viên vệ sinh thì uỷ khuất cậu lắm à?"

"Em không có ý đó..." Miêu Vân còn muốn giải thích, tiếc là đối phương đã mất kiên nhẫn.

"Đừng lải nhải nữa, cậu làm ở chỗ này thì mỗi tháng sẽ có hai trăm thu nhập. Cậu bán thân thì kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Mau thu dọn đi, chiều đi đăng ký báo danh."

Thiên Tứ mất kiên nhẫn đi vào phòng, vừa tới cửa cậu dừng lại, quay đầu nói thêm một câu: "Nhớ rửa sạch chén bát."

Miêu Vân ngây người nhìn cậu vào phòng. Đầu óc y chưa kịp tiếp thu hết, mặc dù thái độ của bạn trai vẫn ác liệt như trước nhưng y cứ cảm thấy có gì đó đã thay đổi. Y càng thêm yêu thích bạn trai hiện tại.

Tờ thông báo tuyển dụng trên tay y đến từ Viện nghiên cứu sinh vật thành phố ngầm.

Những người sống trong thành phố ngầm đều biết lương của Viện nghiên cứu sinh vật vô cùng hậu hĩnh, đãi ngộ cũng tốt, là nơi ai cũng muốn vào làm.

Công việc nhân viên vệ sinh nghe có vẻ không cao sang nhưng trong thời đại mà sự sống luôn là vấn đề hàng đầu thì công việc như vậy có thể tính là sánh ngang với nhân viên công vụ.

Y hít hít mũi, lau nước mắt khóe miệng khẽ nhếch lên.

Y cảm thấy bạn trai vẫn còn quan tâm đến mình.

Đúng là miệng dao găm tâm đậu hủ

Y vui vẻ dọn dẹp chén đũa, thay một bộ quần áo sạch sẽ, xác định không còn mùi lạ rồi đi tới cánh cửa đang đóng chặt.

"Thiên Tứ, em đi làm đây."

"Cút đi!"

Miêu Vân không hề giận hay khó chịu, đối mặt với tiếng quát tháo gay gắt của bạn trai, ngược lại còn cười rạng rỡ.

"Em có hấp một cái bánh bao trong nồi, anh nhớ ăn nhé. Em đi đây."

Y đi đến cửa, quay đầu lại nhìn một cái rồi đóng sập cánh cửa.

Bên ngoài là một con hẻm tối đen như mực. Đi đến cuối con hẻm có thể nhìn thấy những chiếc máy móc khổng lồ đang đào hố trong hang động. Mọi người bước đi trên con đường ván sắt dựng tạm với vẻ mặt chết lặng.

Chờ thụ chính đi rồi, Thiên Tứ mới bước ra khỏi phòng.

Nếu không có gì bất ngờ, hôm nay chính là ngày công một và thụ chính gặp mặt.

Cậu vui vẻ nằm trong phòng, chờ đợi thụ chính tiếp xúc với công một. Sau đó, công một sẽ sinh lòng thương xót cho thụ chính và rồi sẽ dần dần yêu y.

Kết quả cậu chờ mãi đến tận 6 giờ chiều, thụ chính vẫn chưa trở về.

Cậu nóng nảy.

Không đúng rồi, theo thời gian này thì Miêu Vân đã phỏng vấn xong từ sớm nếu không có gì bất ngờ xảy ra y sẽ bị từ chối, trên đường trở về sẽ nhặt được công một, mang về nhà mới đúng.

Không lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi?

Thiên Tứ khoác áo đi ra khỏi cửa. Đây là lần đầu tiên cậu thật sự nhìn rõ diện mạo của thành phố ngầm.

Giống như một hang động tự nhiên, máy móc khổng lồ vận hành không ngừng nghỉ ngày đêm luôn đào sâu hơn nữa để gia tăng diện tích thành phố ngầm.

Tiếng ầm ầm vô cùng ồn ào, cứ như sấm sét vậy.

Người sống ở nơi này quanh năm đã quen với điều đó. Còn những đứa trẻ lớn lên từ nhỏ ở thành phố ngầm, chúng không trải qua thời gian hòa bình, sinh ra đã ở đây nên càng thấy điều đó là lẽ đương nhiên.

Thiên Tứ đi đến ngã rẽ, bị hai đứa trẻ va phải một chút.

Ở thế giới này cơ thể cậu vốn yếu ớt, bị va nhẹ một chút liền té nhào ra đất. Hai đứa trẻ quay đầu nhìn thoáng qua, hoảng loạn bỏ chạy.

Thiên Tứ ôm lấy bụng bị đâm đau, vịn tường đứng dậy. Bỗng nhiên, toàn thân cậu cứng đờ.

"............"

Cậu quay đầu nhìn lại, hai đứa trẻ kia đã không thấy bóng dáng.

Cái bánh bao cậu nhét trong ngực đã bị trộm mất.

Không được, cái bánh bao này là thụ chính để lại cho cậu, hơn nữa trong nhà đã hết đồ ăn. Thiên Tứ quay đầu đuổi theo, lũ trẻ thấy cậu đuổi tới nên chúng chạy càng nhanh hơn.

"Ê! Hai đứa kia đứng lại cho tôi!"

Mặc kệ cậu kêu thế nào, lũ trẻ đều không dừng lại. Thiên Tứ chạy quá nhanh nên vấp phải một vật dưới chân, ngã sấp mặt.

"Ai da!"

Cái thứ quái quỷ gì vậy...

Con hẻm tối đen như mực, một vật thể màu đen nằm giữa đường làm Thiên Tứ vấp chân.

Cậu xoa khuỷu tay bị đau vì ngã, nheo mắt đánh giá khối vật thể kia. Bước thêm vài mét về phía trước, cả người cậu đều không ổn rồi.

Đó là nhân vật công một, Dịch Thiếu Hoa.

Ôi trời ơi!!!

Thiên Tứ hét lên thất thanh. Công một ở đây vậy thụ chính đi đâu rồi!

Dịch Thiếu Hoa bị thương, trên cánh tay hắn có một mảng máu thịt be bét do bị xác sống cắn, được băng bó tạm bợ bằng quần áo. Vải băng bốc lên mùi hôi thối, thu hút muỗi đậu trên đó.

Nếu không cứu kịp, e rằng hắn sẽ chết.

Thiên Tứ hỏi hệ thống: "Tôi không cứu hắn, cốt truyện có bị sụp đổ không?"

1177: "Hắn được xem là nhân vật công chính của thụ chính, không thể chết được đâu nhỉ..."

Thiên Tứ: "Tôi có nên chờ một chút không... nói không chừng nhân vật chính thụ sẽ tới đây..."

Hệ thống nhìn tình trạng của công một: "Ký chủ, hắn sắp chết rồi!"

Thiên Tứ gắng sức vác người lên vai, kéo về nhà.

Khi đưa được người về đến nơi, cậu đã mệt mỏi rã rời, căn bản không muốn nhúc nhích.

Nhưng nhìn khuôn mặt tái nhợt của công một, cùng với việc hắn là niềm hy vọng tương lai của nhân loại, Thiên Tứ cắn răng giúp hắn rửa sạch cánh tay bị thương rồi rắc thuốc bột lên.

Thuốc bột là sản phẩm do Viện nghiên cứu sinh vật nghiên cứu ra. Mỗi người đều có thể nhận một phần, nghe nói thứ này có thể ức chế sự lây nhiễm virus.

Loại thuốc này cũng là thành quả nghiên cứu lớn nhất của Dịch Thiếu Hoa và toàn bộ Viện sinh vật.

Thân là công một, hắn không chỉ là hy vọng của toàn nhân loại, mà còn là nhân vật kiệt xuất trong giới sinh vật. Giai đoạn sau của cốt truyện, hắn sẽ nghiên cứu ra loại thuốc có hiệu quả cao hơn, dẫn dắt nhân loại tiến đến thời kỳ huy hoàng.

Thiên Tứ kiên nhẫn xử lý vết thương trên cánh tay công một. Cậu không hề chú ý rằng người vốn đang hôn mê đã mở mắt từ bao giờ. Đôi mắt đó đen nhánh và sâu thẳm trong bóng tối, lặng lẽ quan sát chàng trai trẻ trước mặt mà cậu không hề hay biết.

Chăm sóc xong Thiên Tứ rửa sạch vết máu trên tay, kéo chăn đắp cho hắn. Mệt mỏi nằm vật ra giường, cậu không muốn nhấc cánh tay lên nổi. Chịu đựng cơn đói cồn cào, cậu dần thiếp đi trong cơn mệt mỏi.


------------------------

Mị: Cố géng giành chút thời gian edit cho mấy con vợ đây, dcm chỗ tui thực tập bắt làm cả thứ 7, CN (Làm onl), bào vcl. Met nhu chos thiệt sự T.T

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro