chương 2.
Thiếu niên nhận lấy kẹo, thưởng thức vuốt ve giấy gói kẹo trong tay thật lâu mà không phát ra tiếng.
Thời Nhiên nhìn thấy vết thương trên trán thiếu niên, vội vàng nói: " Nhiên Nhiên giúp anh trai thổi thổi, sẽ không đau nữa."
Cảm nhận được hơi thở ấm áp phả lên trán, con ngươi như vực thẳm của thiếu niên bỗng lóe lên tia sáng, hắn nắm lấy tay Thời Nhiên, môi mấp máy như có điều muốn nói nhưng lại không biết nên bắt đầu thế nào.
Thời Nhiên không có ác cảm, cậu duỗi ra cánh tay còn lại, dùng hai tay nắm lấy người thiếu niên kia, lúm đồng tiền hiện lên xinh như hoa: " Anh trai còn đau sao? Mỗi lần Nhiên Nhiên bị đau sẽ có bà nội bên cạnh thổi thổi cho Nhiên Nhiên, sau đó em liền không đau nữa!"
" Không đau." Giọng nói mát lạnh từ hướng thiếu niên phát ra có chút khàn, khiến cậu thấy trong lòng tê tê dại dại, cực kỳ dễ nghe.
Có đau cũng phải nhẫn nhịn cho qua, chút thương tích này so với hắn mà nói cũng chỉ như cào ngứa mà thôi.
" Không đau là tốt rồi. Anh trai về nhà phải nhớ bôi thuốc nha, bằng không để lại sẹo trên mặt sẽ rất khó coi, bà nội nói sẽ không tìm được bạn gái đâu nha!"
Thời Nhiên chớp chớp đôi mắt hạnh xinh đẹp, trong con ngươi đen láy chứa cả một biển trời mênh mông sáng lấp lánh, khiến người ta vừa nhìn đã yêu, chọc người trìu mến.
" em tên là gì?" Thiếu niên đứng dậy, so với Thời Nhiên cao hơn tận nửa cái đầu.
Hắn vẫn còn nắm tay Thời Nhiên, cảm thụ dương quang ấm áp của bé con trước mặt này không ngừng truyền tới cho hắn.
Thời Nhiên bỗng ngây người, chưa từng có người hỏi qua tên của cậu.
Từ sau khi ba mẹ li hôn, Thời đến nông thôn sống với bà nội, mấy đứa trẻ trong thôn đều biết tên của cậu mà mọi người đều không thích cậu.
" Thời Nhiên, anh trai, em gọi là Thời Nhiên! " Từng câu từng chữ nói rất rõ ràng, Thời Nhiên rất nghiêm túc nhưng khóe miệng cong lên không che dấu được sự vui vẻ, má lúm đồng tiền trông đến là yêu.
Chợt trong một khắc, hắn không điều khiển được cơ thể của chính mình, vô thức phát ra âm thanh.
" Tần Tứ. "
Thời Nhiên gật đầu cái rụp, rồi sau đó nhớ kĩ cái tên Tần Tứ: " tên của anh trai thật dễ nghe!"
Dễ nghe?
Khuôn mặt Tần Tứ bỗng trầm xuống, bọn họ đều nói hắn là ngôi sao chổi. Bảo tên hắn dễ nghe, Thời Nhiên là người đầu tiên.
" Cũng đã khuya rồi, ta còn phải về nhà làm bài tập, anh hai lần sau hẹn gặp lại nha!" Thời Nhiên vỗ vỗ bụi trên cái mông nhỏ, hướng tới Tần Tứ mà vẫy tay sau đó nhảy nhót rời đi.
Đợi sau khi Thời Nhiên rời đi, Tần Tứ đứng ở tại chỗ trong miệng lặp đi lặp lại tên của Thời Nhiên như là muốn ghi nhớ trong lòng.
Thời Nhiên đeo cặp nhỏ, bước chân nhẹ nhàng, trên mặt nở nụ cười như gió xuân.
[ Nhiên Nhiên, đi mau! phía sau có người đang đi theo. ]
Thời Nhiên mờ mịt mà dùng ánh sáng nhìn bóng dưới chân, quả nhiên đằng sau có một bóng dáng mơ hồ, ý cười trên môi ngay tức khắc biến mất chỉ còn sự hoảng sợ trong ánh mắt, liền cất bước chạy.
bóng dáng ở phía sau không nhanh không chậm, tùy ý nhàn nhã như là đang trêu đùa chim chóc.
------------------
hihi, 1 phút quảng cáo bửn của editor :
chuyện là tui có coi tarot, mà dạo sắp tết vắng khách quá nên lên đây kiếm thêm khách, mọi người có nhu cầu coi tarot xin hãy liên hệ theo số số zalo: 0837735266 hoặc trang
ig :
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro