2.
Chuyện xa xưa kể lại rằng có một tiểu mèo khoang, không biết đã sống bao nhiêu năm, cơ duyên xảo hợp mà nuốt nhầm một viên ngọc quý, bất ngờ luyện được yêu đan. Tiểu mèo khoang nhỏ bé vì thế mà bị các yêu quái khác đuổi giết. Lúc sắp bị người ta vạch bụng moi đan thì được một đạo sĩ trẻ cứu. Đạo sĩ trẻ thiên phú cực cao, kiếm gỗ đào vung lên, ba chiêu đã hàng phục đại yêu quái ác độc. Mèo khoang biết ơn, lén lút đi theo y, nó nghĩ nhất định có một ngày nó sẽ luyện thành cao lớn như mãnh hổ, sẽ ở bên cạnh bảo vệ đạo sĩ trẻ suốt đời.
Đạo sĩ trẻ hóa ra không thích làm đạo sĩ, nhưng vì gia đình y mắc nợ với trời, đời đời phải tu đạo hành thiện, vì vậy y không bỏ nghề được. Mèo khoang phát hiện ra đạo sĩ đứng trên sân khấu rất đẹp, nó nghĩ, tiên tử trên trời chắc cũng chỉ đẹp đến thế này là cùng. Đạo sĩ trẻ cũng phát hiện ra mèo khoang nhỏ trốn ở nhà y, đuổi thế nào cũng không chịu đi, cuối cùng đành mặc kệ. Mèo khoang nhỏ buổi sáng thì xem chủ nhân nó tự nhận tập vũ khúc, buổi chiều lại cùng y học đạo luyện kiếm, ấy thế mà nó ngộ đạo, biến thành một thiếu niên hoạt bát. Đạo sĩ trẻ hỏi nó muốn lấy tên gì, nó đáp Đại Hổ. Nó vẫn chưa quên ước mơ biến thành mãnh hổ to lớn đâu nhé! Đạo sĩ trẻ cười, nói chừng nào nó tu thành đại yêu, sẽ gọi nó là Đại Hổ. Vì vậy, mèo khoang nhỏ tên là Tiểu Hổ rồi.
Tiểu Hổ thành tiểu trợ lý của đạo sĩ trẻ, đạo của nó lấy biết ơn và hành thiện làm gốc. Đạo sĩ trẻ xoa đầu nó, nói rằng nó nhất định có thể đắc đạo thành mèo tiên. Tiểu Hổ mới không chịu đâu, nó muốn thành mãnh hổ cơ.
Đạo sĩ trẻ tên Liễu Lâm Khanh. Y có một đại ca, gọi là Tần Minh. Tiểu Hổ rất thắc mắc, không phải người một nhà thì cùng một họ hay sao? Liễu Lâm Khanh buồn cười, khen nó thông minh, thế mà phát hiện ra điểm mấu chốt.
Hóa ra, Liễu Lâm Khanh là con nuôi. Phụ thân y năm xưa cứu Tần lão gia một mạng, lúc ông qua đời, Tần lão gia nhặt Liễu Lâm Khanh về nuôi, yêu thương như con ruột. Huynh trưởng Tần Minh là người rất tốt, rất bao che Liễu Lâm Khanh. Tiểu Hổ nhìn mà ngưỡng mộ lắm, nó cũng muốn có mười người anh như thế nha. Thế nhưng, chẳng bao lâu Tần Minh bắt đầu thay đổi, một nửa người anh như gã, Tiểu Hổ cũng không muốn nữa.
Sự việc bắt đầu từ khi Tạ Thư Kiều xuất hiện. Tất cả mọi người như trúng phải pháp thuật mà bắt đầu yêu thích y. Tần Minh càng đáng sợ hơn, gã nhất kiến chung tình, thiên niên bất hối. Trước kia cả thành Lưu Lan đều biết Liễu Lâm Khanh thích Tần Minh, Tần Minh tuy chưa công khai đáp lại nhưng vẫn luôn âm thầm dung túng em trai mình. Bây giờ trong thành lại bắt đầu lan truyền một khúc chuyện phiếm. Đó là, Liễu Lâm Khanh cầu tình ái không được, ghen ghét năm lần bảy lượt hãm hại ngôi sao mới nổi của gánh hát Lưu Lan, Tạ Thư Kiều. Thậm chí còn bày tà thuật muốn hại chết Tạ Thư Kiều nhưng không thành.
Đúng là bạch nhãn lang ác độc, xứng đáng bị người người phỉ nhổ.
Người mắng chửi, kẻ cười khinh, chỉ có Tiểu Hổ biết, chủ nhân của nó bị oan. Liễu Lâm Khanh lần đầu tiên gặp Tạ Thư Kiều đã nhìn ra y là lệ quỷ tu ma. Không phải tất cả ma tu đều xấu xa, nhưng lệ quỷ này rõ ràng dựa vào cướp đoạt sinh vận (sinh mệnh và vận khí) của người khác để tăng tiến tu vi. Y tiếp cận Tần Minh rõ ràng không có ý đồ tốt, nhưng Liễu Lâm Khanh khuyên ngăn thế nào huynh trưởng cũng không nghe, một mực cho rằng Liễu Lâm Khanh ghen tị với Tạ Thư Kiều. Thậm chí còn cấm không cho Liễu Lâm Khanh đến gần Tạ Thư Kiều nửa bước. Liễu Lâm Khanh không còn cách nào khác, chỉ có thể bày trận hàng ma, muốn ép Tạ Thư Kiều hiện nguyên hình, cuối cùng lại vì Tần Minh mà bị phản phệ, lại còn bị Tạ Thư Kiều cướp mất sinh cơ.
Tiểu Hổ bị đánh về nguyên dạng mèo khoang, chỉ có thể trơ mắt nhìn chủ nhân trong chớp mắt tóc trên đầu bạc trắng mà biến mất, đến một tia hồn phách cũng chẳng còn. Lại nhìn Tạ Thư Kiều giả vờ mềm yếu mà khóc lóc trong lòng Tần Minh, rồi nhìn sang Tần Minh không mảy may lộ ra một tia thương xót. Ngộ đạo của nó, một nửa tan vỡ rồi. Có rất nhiều ma tu, lấy giết chóc làm gốc nhưng lại lấy tân sinh, lấy tu thiện làm hướng. Tiểu Hổ cuối cùng cũng thành mãnh hổ, đạo của nó lấy biết ơn làm gốc, nhưng lại lấy sát sinh báo thù làm hướng. Nó nhập ma cũng mơ tới ngày xé xác Tần Minh và Tạ Thư Kiều thành từng mảnh. Nhưng thiên đạo rõ ràng không có mắt, vì cớ gì không ai cứu lấy chủ nhân của nó, lại năm lần bảy lượt có kẻ đến chết thay Tạ Thư Kiều? Đến tận khi hồn phi phách tán, Tiểu Hổ vẫn không hiểu, nó và chủ nhân, rốt cuộc đã làm gì sai?
Mèo khoang nhỏ co rúm trong góc tường giật mình tỉnh giấc. Nó hoảng sợ chạy đi tìm chủ nhân, thấy người đang an ổn nằm trên giường mới an tâm mà mệt mỏi gục xuống. Giấc mơ vừa rồi quá đỗi chân thực, trong giây lát tỉnh dậy, nó tưởng mình thật sự đã chết dưới tay Tạ Thư Kiều, vạn kiếp bất phục.
Thượng Thanh Hoa mơ màng tỉnh dậy từ lâu, thấy cục mèo béo tròn từ đâu chạy tới bên cạnh mình thì không khỏi mỉm cười xoa đầu nó, khẽ nói: "Cảm ơn nhóc!" Nhờ có Tiểu Hổ vẽ trận pháp triệu hồi mà Mạc Bắc Quân mới có thể đến chỗ y nhanh như vậy. Kiếp này, y nhất định phải bảo vệ sơ tâm của Tiểu Hổ, không để Tiểu Hổ đọa thành ma yêu. Tiểu Hổ được người xoa đầu, bất an trong lòng cuối cùng cũng đè xuống, nó thè cái lưỡi ram ráp, khẽ liếm lên đầu ngón tay Thượng Thanh Hoa.
---------------------------------------------------------
Hello bạn nào còn đọc tác phẩm của mình. Mình sắp bay sang Nga Ngố và kết thúc quá trình học online do covid 19 để được học offline một mình với giáo (vì các bạn cùng lớp ở các nước khác vẫn chưa được ngập cảnh vào Nga). Nghe thôi là mình đã thấy đáng sợ vcl rồi. Thế cho nên khả năng cao là mình sẽ bỏ hố không lấp :))))) Thực ra, mình cũng biết, mình tự viết tự đọc là chính thôi. Mình viết mấy dòng này vào đây để khi nào sang đất Nga thấy buồn buồn lôi ra đọc lại thì có động lực mà học hành tiếp. Cố lên tôi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro