4.
Thanh Phong các mỹ danh là môn phái tu đạo lớn nhất nhì đại lục, tục danh ông tổ ngành mê tín, một chút cũng không có ngoa. Chiếc ổ này, không ai là không tôn sùng thiên nhãn một cách mù quáng. Minh Lam Viễn vừa đau khổ thốt ra tiếng lòng, trên dưới một nhà bọn họ ai nấy hai mắt sáng quắc, rầm rập cúi đầu hành lễ, trăm miệng một lời:
- Cung nghênh lão bản phu nhân. Chúc hai vị trăm năm hảo hợp, kết tóc đồng tâm, bạc đầu giai lão.
Bởi vì cụ cố sau khi tự ý đọc mệnh chọc cho đại lão bản điên tiết còn vui vẻ mà bồi thêm một câu, trăm mười năm sau, nếu ngài chưa độ cửu cấp thì tộc ta cũng gánh nạn diệt môn. Thành công mà dọa ngất tất cả tộc nhân.
Minh Lan tộc đoán mệnh nhưng không thể ra tay sửa mệnh. Đại lão bản lại không tin mệnh, chạy về âm giới biệt tích cả trăm năm mà vẫn không độ kiếp. Mặc dù những con chiên ngoan đạo nhà Minh Lan đều đã chuẩn bị tinh thần tuân theo số mệnh, thậm chí còn tự hào vì thiên nhãn nhà mình đoán trúng phóc. Nhưng thật không ngờ, vừa tròn một trăm lẻ chín năm, vị kia cuối cùng lại bị tình kiếp quật. Không phải đi đầu thai sớm, ai mà chẳng vui vẻ, chỉ hận không thể ngay lập tức giăng đèn kết hoa đưa hai người vào động phòng hoa chúc!
Mà mỹ nam tử trong lòng đạo lão bản bị mọi người nhất loạt hô to dọa cho giật mình tỉnh dậy. Khuôn mặt vẫn luôn vùi trong lồng ngực nam nhân quay ra, ngơ ngác nhìn. Minh Lam Viễn sau cú sốc đầu đời, cuối cùng cũng đóng thiên nhãn lại, ngay khi quang hoa biến mất liền đối diện với thụy nhan. Y một lần nữa há hốc miệng, mặt mếu xẹo: "Đại ca!". Ngọa tào, bế quan ngộ đạo nửa năm, ngộ mãi không ra cái gì, thế mà huynh đệ kết nghĩa lại độ thành tình kiếp nhà người ta!
Thượng Thanh Hoa nhìn Minh Lam Viễn, một cỗ yêu thương sủng nịnh trào ra từ cõi lòng. Cảm xúc này là của Liễu Lâm Khanh. Linh hồn của y nhờ vào cộng hưởng với Thượng Thanh Hoa mà được ôn dưỡng, cuối cùng cũng có được ý thức, không còn là tàn mảnh vô tri nữa. Lúc này Thượng Thanh Hoa thế mới chợt nhớ tới, đời trước, ngoài Tiểu Hổ còn có một đạo sĩ vì báo thù cho Liễu Lâm Khanh mà bám mãi không tha Tạ Thư Kiều. Cuối cùng toàn gia thân tử đạo tiêu, thiên nhãn bị Tạ Thư Kiều cướp mất. Tạ Thư Kiều cùng nhờ lần này mà thành công thoát thai hoán cốt, tẩy sạch sát nghiệp, ung dung lừa được thiên kiếp, đắc đạo tông sư.
Những gì xuất hiện trong kí ức Thượng Thanh Hoa lúc này, linh hồn Liễu Lâm Khanh cũng có thể xem được. Tận mắt chứng kiến Tiểu Hổ đọa ma, Minh Lam Viễn bị móc mắt, linh hồn khó khăn lắm mới tụ lại được của Liễu Lâm Khanh lần nữa méo mó không ra nhân dạng, lúc thì co rút như đang đau đớn, lúc lại trướng to như muốn giết người. Thượng Thanh Hoa im lặng rút vào biển ý thức, để cho Liễu Lâm Khanh có thể nhìn thấy Minh Lam Viễn, cũng là để cho cảm xúc của y có thể phát tiết ra ngoài.
Chỉ là Liễu Lâm Khanh đau đáu nhìn tiểu đệ kết nghĩa, cánh tay run run vươn về phía y, cổ họng lại không thể phát ra tiếng người, chỉ có thể ú ớ a lên những tiếng kêu đặc quánh. Đường đường một phiên phiên công tử, nay lại đau đớn đến không thể phát ra thanh âm rõ ràng. Đến tận khi Minh Lam Viễn hốt hoảng chạy tới, nắm lấy cánh tay chới với của y, Liễu Lâm Khanh rốt cuộc mới rơi được nước mắt. Minh Lam Viễn lần đầu tiên trong đời thấy Liễu Lâm Khanh khóc, tưởng y bị Mạc Bắc Quân bắt nạt, tay vung lên muốn cho lão bản một đấm. Tộc nhân Minh Lan đang trố mắt vây xem, liền đồng thời hút khí lạnh.
Minh Lam Viễn người này thân là đạo tu nhưng một chút dáng vẻ đạo sĩ đều không có, ngược lại càng giống với tiểu tử con nhà võ, bình thường cũng không thích xem bói chỉ thích đấm nhau. Nếu không phải vì bản thân y mang thiên nhãn, sau này còn phải gánh vác gia tộc chắc đã đường đường chính chính lên núi bái sư luyện võ rồi. Một quyền này của Minh Lam Viễn vung ra, có thể đấm gục một con bò mộng. Thế mà đại lão bản đến nhấc mắt cũng lười làm. Mọi người chỉ thấy hắn thoáng nghiêng người, Minh Lam Viễn liền đánh vào không khí.
Sau đó, liền không có sau đó. Mạc Bắc Quân thấy người trong lòng khí lực hư thoát, hai mắt không còn tiêu cự thì liền thuấn di vào đạo tràng, chỉ để lại một vệt di ảnh nhoáng lên rồi biến mất. Minh Lam Viễn nhận ra Liễu Lâm Khanh nội thương nghiêm trọng, cũng lập tức theo vào. Nhân sự Thanh phong các đứng hình nãy giờ cũng lục tục vào theo, hai mắt tròn xoe hóng hớt.
Một hồi drama kết hợp phim hành động, té ra là vì vị phu nhân kia chính là anh em kết nghĩa của thiếu chủ, bị tiểu nhân hãm hại trọng thương được đại lão bản nhặt về. Minh Lam Viễn biết được Mạc Bắc Quân cứu mạng đại ca thì rất áy náy mà xin lỗi hắn. Ân nhân của đại ca cũng là ân nhân của mình, thế mà mình còn muốn đấm vỡ mồm người ta. Sau đó, Minh Lam Viễn lại phẫn nộ muốn đến Tần gia nọc cổ Tần Minh ra hỏi tội thì bị Thượng Thanh Hoa ngăn lại, không thể để đứa nhóc này đi tìm chết được.
Minh Lam gia chủ giờ mới biết con trai mình nhìn thì tưởng đang ở trong phòng đả tọa tu luyện, hóa ra là toàn độn thổ chốn đi chơi, nhiều lần đến mức còn quen được hậu nhân Liễu gia. Minh Lam đoán mệnh, Liễu gia độ hóa, đều là những kẻ vì xem trộm thiên cơ mà phải hành thiện trả nợ đời. Sau cố sự năm đó họ cũng không còn gặp lại nhau, thế mà giờ đến đời con trai ông lại... Âu cũng là số phận.
Khi Mạc Bắc Quân cùng lão gia chủ đi lấy đèn An Hồn, quần chúng hóng hớt cũng lũ lượt giải tán, Minh Lam Viễn lúc này mới hỏi Thượng Thanh Hoa:
- Đại ca, huynh không cho đệ đi Tần gia là vì huynh vẫn còn tình cảm với Tần Minh? Huynh không tin đệ cũng phải tin thiên nhãn của đệ. Đại lão bản với huynh mới là mệnh trung chú định, đừng vì Tần Minh mà khổ nữa.
Thượng Thanh Hoa há mồm muốn phản bác, ai thích Tần Minh, cả nhà đệ mới thích Tần Minh, cuối cùng vẫn đành nhịn xuống:
- Ta sẽ không phụ lòng Mạc Bắc Quân. Đệ cũng phải hứa với ta không được tùy tiện tìm Tần Minh báo thù, quỷ tu bên người hắn quỷ kế đa đoan, ta sợ đệ ăn thiệt.
Tạ Thư Kiều nếu chỉ là quỷ tu bình thường thì không đáng nói, nhưng cô ta lại có một viên ngọc bên trong phong ấn một nhân vật thần bí. Kẻ này tu vi đã ở sau cấp bậc phi thăng. Bây giờ không biết gã đã chiếm được thân xác của Tần Minh hay chưa, có vì dọn đường giúp Tạ Thư Kiều mà đánh đông dẹp bắc hay không. Nếu như mọi sự đã rồi, đến Tần gia lúc này quả thật không khác gì đi vào hang cọp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro