Chương 1: Vô Ưu
Chương 1: Vô Ưu
Giữa đại dương mênh mông, một con tàu tuần du xa hoa neo lại. Bên trong đại sảnh rộng lớn, tiếng âm nhạc du dương, vài đôi nam thanh nữ tú tay trong tay nhún nhảy, cũng có người ngồi ở một bên từng chút một nhấm nháp ly rượu đỏ trong tay cùng người bên cạnh trò chuyện, mỗi một chút đều đóng góp vào bầu không khí náo nhiệt.
Khác với sự xa hoa bên trong đại sảnh, ở mản thuyền là một mảnh tối om. Bỗng nhiên một khối bóng đen từ bên trong lao xuống.
"Rầm" .
Nước biển bắn tung tóe, Tiêu Diệp ở trên mặt biển giẫy dụa, đôi tay trắng bệch cố gắng vươn lên như muốn tìm một chỗ bám trụ, nhưng cái gì cũng không bám được. Nàng có chút tuyệt vọng.
Chẳng lẽ ngày hôm nay nàng phải bỏ mạng ở nơi này sao.
Ngước nhìn hai bóng dáng ôm nhau trên mạn thuyền, Tiêu Diệp cả đôi mắt tràn đầy căm phẫn.
"Đỗ Tương Tư, Trương Hạo các ngươi không chết tử tế được".
Nàng cùng Trương Hạo yêu nhau mười năm, bắt đầu từ lúc còn học đại học nàng vẫn luôn ở bên cạnh hắn, cùng hắn trải qua những thời khắc khó khăn nhất, trợ hắn xây dựng dựng sự nghiệp.
Hắn nói chờ hắn thành công liền cùng nàng kết hôn, nàng chờ.
Hắn nói sẽ vĩnh viễn yêu một mình nàng, nàng tin.
Kết quả đâu.
Lời hứa chó má.
Hiện tại hắn liền cùng bạn thân của nàng tay trong tay đẩy nàng đi chết.
Tiêu Diệp hận, hận bản thân ngu ngốc.
Nàng không cam tâm, nàng muốn trả thù.
Nàng muốn Trương Hạo cùng Đỗ Tương Tư phải trả giá.
Vì cái gì hai kẻ lại có thể đạp lên nàng mà sống tiếp.
Không công bằng.
Tiêu Diệp lại cố vùng vẫy, nàng không muốn chết, nàng muốn báo thù.
Nàng không thể chết. Nàng phải cho hai người kia nếm mùi đau khổ.
Nhưng mà, dù cố gắng cách mấy thì sự kháng cự của nàng chỉ như muối bỏ biển, sóng biển trong đêm tối tựa như là một bàn tay vô hình, mạnh mẽ lôi kéo Tiêu Diệp trở về biển rộng.
Tiêu Diệp đã kiệt sức, nhưng nàng vẫn không muốn chết.
Trong giờ phút sinh tử ấy, ở tình huống mắt người bình thường hoàn toàn không thể thấy được, một đạo ánh sáng chớp nhoáng lên.
[Đing! Phát hiện năng lượng cao. Tiến hành kế ước ký chủ].
[Đing! Kế ước đã hoàn thành. Hoan nghênh ký chủ tiến vào Không gian tư nhân].
Từ thế giới ban đêm đột nhiên lại đến một nơi sáng trưng như ban ngày, thiếu nữ có chút không thích ứng kịp, nàng nâng tay che lại mắt, đợi hoãn một lát quen dần mới buông ra.
Xung quanh là một mảnh trắng xóa, cái gì cũng không có.
Nàng thử nâng bước chân đi một chút.
Một chút chuyển cảnh cũng không. Cứ như nàng chỉ đang dậm chân tại chỗ vậy.
Đây là chỗ quỷ nào?
[Chào mừng ký ... Ngươi là ai?].
Không gian vắng lặng, không một ngọn cỏ. Đột nhiên lại vang lên tiếng nói, không cần nghĩ, cũng biết là nó dọa người như thế nào.
Thiếu nữ đưa tầm mắt đảo quanh một lần nữa.
Không có ai.
Có tiếng nhưng không thấy người, chỉ có thể là yêu quái.
Nàng dám lấy kinh nghiệm xem Đường Tăng trải qua 9981 kiếp nạn làm bảo đảm.
Một bé trai tầm chín mười tuổi, bước ra từ làm sương mờ ảo. Môi hồng răng trắng, cặp mắt to cùng hai má phúng phính, nhìn còn rất đáng yêu. Vô Ưu tham lam nhìn chằm chằm hắn, cố gắng kìm chế để bản thân không vươn lên bàn tay tội ác.
Nhóc con đôi mắt đen láy, mím môi nhìn chằm chằm nàng.
Quá đáng yêu, muốn sờ.
Không được, không thể, sẽ dọa chạy tiểu bằng hữu.
[Ngươi là ai?] Nhóc con lặp lại hỏi lần nữa.
???
[Ngươi là ai? Vì cái gì xuất hiện ở đây?].
...
!!!
"Ta nói, tiểu bằng hữu. Ngươi bắt lôi ta đến đây. Hiện tại ngươi hỏi ngược ta là ai?".
Ta mà ngươi ma ma.
Không cần hỏi, dựa theo kinh nghiệm của nàng tới nói, thằng nhóc này hẳn chính là hệ thống.
Nhưng mà...
Hệ thống đều đáng yêu như vậy sao.
Vô Ưu tỏ vẻ, nàng thực thích.
Thích cái hệ thống này.
[Ta khi nào lôi ngươi đến đây. Đừng có mà nói bậy].
Hệ thống tỏ vẻ, nó là một hệ thống cái hệ thống vừa chung thủy, vừa chuyên nhất. Hiện tại nó đã có ký chủ, từ chối tiếp nhận quan hệ với vật sống khác.
"Bạn nhỏ, học gì không học sao lại đi học thói xấu đâu. Dám làm còn không dám nhận". Ngươi không lôi ta đến chẳng lẽ ta tự chạy vào chỗ này.
[Ta không có kéo ngươi, đừng có mà nói bậy. Ngươi rốt cuộc là ai].
Được rồi, "Ta là ngươi ký chủ".
Căn cứ vào những gì nàng nghe thấy, hẳn là như vậy.
[Ký chủ? Ai cho ngươi làm ký chủ, ký chủ của ta là Tiêu Diệp, đừng có nhận vơ].
"Ta thật là ký chủ của ngươi". Không có nhận vơ.
[Ký chủ nhà ta là Tiêu Diệp, mới không phải một cái cô hồn dã quỷ là ngươi].
...
Nàng cảm giác được, nàng bị một cái hệ thống xem thường.
Mặc dù nàng thực đúng là một cái cô hồn dã quỷ.
Nhưng cô hồn dã quỷ thì làm sao, trêu chọc gì ngươi.
"Ngươi đây là phân biệt chủng tộc ...À không, giống loài?"
Hẳn là đi?
[Ta không có thời gian cùng ngươi vô nghĩa, ký chủ nhà ta đâu. Ngươi đã làm gì nàng].
"Ký chủ nhà ngươi ở trước mắt, ta không có đã làm gì ta".
[Ký chủ nhà ta là Tiêu Diệp, Tiêu Diệp đâu].
"Ta làm sao biết".
Hệ thống nhìn nhìn Vô Ưu. Nó bắt đầu có cảm giác không ổn cho lắm.
Nó đưa một bàn tay ra trước,trong không trung xuất hiện một tấm bảng trong suốt nhưng có hiện rõ chữ cái. Hệ thống nâng tay thực hiện một lược thao tác trên đó.
Vô Ưu có chút tò mò nhích lại nhìn.
Sau đó một vệt sáng từ trên không rơi xuống bao bọc lấy nàng. Vô Ưu không cảm thấy cơ thể có gì bất thường, cũng mặc kệ.
Cùng lúc đó, trên tấm bảng trong suốt liền xuất hiện thông tin rà quét.
Hệ thống nhìn tin tức, mặt đen như đáy nồi.
Vô Ưu nhìn mặt nó biểu hiện cũng biết, giờ phút này tâm trạng của nó không tốt cho lắm.
Đâu chỉ là không tốt, tình trạng hiện tại đối với nó lại chẳng khác nào trời sụp.
Hệ thống bao đầu suy sụp ngồi ngồi xuống, vẻ mặt khá là đau khổ, thê thê thảm thảm hét lên.
[Xong rồi, toang rồi.]
Làm hại Vô Ưu dọa nhảy dựng.
Sao, sao.
Xong cái gì, cái gì toang.
Hù chết ba ba.
Bởi vì hệ thống ngồi sụp xuống, không có nó ngăn cản, Vô Ưu thực dễ dàng nhìn thấy nhưng gì biểu hiện trên tấm bảng.
Ký chủ: [Vô danh cô hồn].
Chủng tộc: không xác định.
Thuộc tính: không xác định.
Năng lượng hiện tại: 0,1%
Kèm theo bên cạnh là một tấm ảnh mơ hồ đến không thể lại mơ hồ hơn.
Nhưng cũng không khó để phân biệt được, đây hẳn là một tấm ảnh chân dung.
Tấm ảnh này hẳn là nàng đi.
Vô Ưu không lắm xác định.
Bất quá, vô danh cô hồn là cái quỷ gì.
Nàng dù là cô hồn, nhưng cũng là một cái có tên có họ cô hồn.
Mấy cái hệ thống này rõ ràng chính là phân biệt đối xử.
Vô Ưu hiện tại thực tức giận.
Nàng chỉ vào tấm bảng, nói với đang ngồi ở một bên vẽ vòng tròn hệ thống rằng. "Vì cái gì lại nói ta là vô danh cô hồn, ta cũng có tên mà".
Nghe được Vô Ưu chất vấn, hệ thống đình chỉ động tác, nó nhìn lên Vô Ưu. Nàng hiện tại trạng thái mơ hồ đến không thể lại mơ hồ.
Nó nâng lên bàn tay, tấm bảng tự động trôi đến trước mặt nó.
[Ngươi tên gì?].
"Vô Ưu, ta tên Vô Ưu".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro