Chương 2: Vị diện tan vỡ rồi.
"Vô Ưu, ta tên Vô Ưu".
[Tuổi?].
"Mười tám".
Hệ thống nghe Vô Ưu nói, liếc nhìn nàng một cái.
Không nói gì, tiếp tục nhập dữ liệu.
[Chủng tộc?]
"Không biết".
[Thiên phú?].
"Xinh đẹp như hoa".
[...].
...
Hoàn tất xong thủ tục, hệ thống buồn bã thở dài liên tục.
Nó hỏi nàng, mười câu hết chín câu không phải nàng không biết thì chính là nói hươu nói vượn, một câu đáp đúng được thì là hỏi nàng tên gì.
Hay nói cách khác, vị ký chủ này của hắn, ngoài tên của chính mình thì nàng chẳng nhớ một cái gì.
Đây là tình trạng xuất hiện ở những linh hồn yếu kém đến nông nỗi sắp hồn phi phách tán. Thông thường thì những loại này hệ thống sẽ không lựa chọn, bởi vì bản thân năng lượng của ký chủ không đủ để giúp hệ thống có thể xuyên qua thời không.
Khi lựa chọn ký chủ, nhân tuyển thứ nhất sẽ là loại sắp chết mà lòng có chấp niệm như Tiêu Diệp. Thứ nhất, chấp niệm của loại người này là một nguồn năng lượng, chấp niệm càng sâu năng lượng càng cao, năng lượng cao có thể giúp hệ thống dễ dàng xuyên qua vách tường của các vị diện.
Thứ hai là hồn thể của bọn họ rắn chắc, dễ hòa nhập nhiệm vụ.
Mà ban đầu, người mà hệ thống lựa chọn đúng là Tiêu Diệp, chỉ là không biết vì cái gì sẽ trói nhầm Vô Ưu.
Hai tiêu chuẩn chọn lựa, Vô Ưu một cái cũng không dính.
Nói cách khác, có một ký chủ như nàng chính là hệ thống quá xui xẻo. Lại không thể giải trừ khế ước.
Hỏi ngươi có tức hay không?
Hệ thống trả lời. Tức!
Chính là cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh.
Vô Ưu tỏ vẻ, nàng thực vô tội.
Hệ thống bị lỗi có thể trách nàng sao? Không thể.
Vốn dĩ nàng chỉ là một cái vô ưu vô lự linh hồn, nàng phiêu đãng ngắm nhìn nhân thế.
Trong lúc đang xem tra nam cùng tiểu tam thông đồng nhau giết hại chính thất cao trào kịch, chớp mắt đã bị hệ thống chộp tới ký khế ước. Trong toàn bộ quá trình hệ thống mạnh mẽ khế ước, nàng chỉ là một linh hồn nhỏ yếu làm sao có thể phản khán.
Vô Ưu ngồi chóng cằm nghe hệ thống nói.
Nàng cảm thấy, cái này chỉ đẹp chứ không xài được hệ thống hình như là rất xem thường nàng.
Nói cái gì, nàng chẳng có chỗ nào được.
Còn nói, nàng nhược đến sắp hồn phi phách tán.
Vô Ưu cảm thấy, nàng còn có thể cứu được.
"Ta cảm thấy chính mình còn có thể cứu được". Vô Ưu nhấc tay ngăn lại hệ thống rầm rì.
[Như thế nào cứu. Năng lượng của ngươi cũng không đủ để xuyên qua].
"...".
Nói cách khác nó chỉ có thể ngồi đợi ở thế giới này cho đến khi Vô Ưu tiêu hao hết 0,1% năng lượng cuối cùng, nàng hồn phi phách tán xong, nó mới có thể tiếp tục khế ước ký chủ mới.
Lúc này hệ thống còn không biết rằng, chờ đợi 0,1% năng lượng này tiêu hao hết là cỡ nào dài lâu ...
Năm mươi năm sau.
[Ngươi vì cái gì chưa chết?]. Hệ thống nhìn Vô Ưu ngồi ở một bên xem phim, rất là vô ngữ. Theo lý thuyết, 0,1% này hẳn là rất nhanh sẽ không còn. Nàng thế còn chưa chết.
"Ta đã chết". Vô Ưu lời lẽ chính đáng trả lời.
[Vậy ngươi vì cái gì còn chưa hồn phi phách tán?]. Này thực sự rất khó hiểu, có được hay không.
"Ngươi mới hồn phi phách tán, cả nhà nhà ngươi mới hồn phi phách tán". Trù ẻo nàng đâu.
[...].
Một trăm năm sau.
"Dạo này, kỹ năng diễn xuất của các diễn viên thực quá xuống dóc, xem chẳng có tí truyền cảm nào". Vô Ưu nhìn nam nữ chủ bi tình khóc trên màn ảnh mà cảm thán.
Hệ thống nhìn màn ảnh có chút vô ngữ, hắn cảm thấy diễn viên diễn rất tốt. Đây là bộ phim đứng đầu trên bảng xếp hạng bình chọn cả nước, bởi vì không chỉ cốt truyện mà diễn viên thể hiện cũng thực xuất sắc, các chuyên gia còn đang khen ngợi đâu. Nàng ngồi đây xem rồi chê diễn xuất của người ta, lương tâm không đâu sao.
Lại nói [Ngươi vì cái gì còn chưa tán?].
Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm ăn vạ ở trong không gian không nói, còn chiếm dụng ti vi của nó, bóc lột nó cho nàng đồ ăn vặt.
Hệ thống thực sự là sắp phát điên lên rồi.
Con hàng này vì cái gì còn chưa tiêu tán.
"Trù ẻo cái gì, hệ thống nhà ngươi đến hết hạn đem về lò nấu lại rồi, ta cũng sẽ không tiêu tán".
[...].
...
Hai trăm ...
...
Năm trăm ...
...
...
Một ngàn năm sau.
Một ngày, hệ thống cảm nhận được chấn động.
Nhìn trên tấm bảng biểu hiện năng lượng dao động tuột xuống ... 0,09% ... 0,075% ... 0,001% ...
Nó mừng rỡ, ký chủ lần này chắc chắn tiêu rồi.
Thậm chí nó đã chuẩn bị tốt hành trang để lên đường đi tìm đời ký chủ tiếp theo.
Nhưng mà, cũng không có.
Một lát sau, Vô Ưu xuất hiện.
Gương mặt tươi cười của hệ thống xuất hiện da nẻ, trực tiếp mở miệng thô bạo.
[MẸ NÓ, VÌ CÁI GÌ NGƯƠI VẪN CÒN]. Nhìn một chút, chỉ còn có 0,000001%.
"Ngươi là thứ gì?". Vô Ưu mờ mịt nhìn hệ thống.
[Vô Ưu, ngươi dám chơi lão tử]. Hiện tại cả người shota hệ thống bóc đầy khói, thực sự là quá mức tức giận.
Vô Ưu sững sờ một chút, nàng nhìn hệ thống.
Nha, nàng nhớ ra rồi, tên của nàng là Vô Ưu. Không có phiền não.
Sau đó hệ thống liền nhìn thấy một màn quỷ dị.
Năng lượng biểu hiện lại dao động, chỉ là không tuột dốc, nó trở về 0,1%.
??? ...
!!!
Chơi hệ thống sao!
[Ngươi vì sao còn không tán?].
Đã rất dài một đoạn thời gian, câu hỏi này liên tục lặp lại.
Vô Ưu kỳ thực cũng rất muốn biết. Vì cái gì nàng còn không tán.
Dựa theo hệ thống nói, loại như nàng muốn tồn tại lâu là không có khả năng, năng lượng của nàng quá thấp, không thể giúp cho hệ thống xuyên qua thời không. Đó cũng là lý do nàng luôn bị hệ thống ghét bỏ.
Trong dài dòng thời gian, hệ thống luôn đặt một câu hỏi, vì cái gì nàng còn chưa tán.
Kỳ thực nàng cũng muốn biết.
Ký ước còn xót lại, nàng chỉ nhớ rõ được cái tên. Không mang theo phiền não phiêu bạc, vô vị qua từng ngày. Như vậy có ý nghĩa gì đâu.
Từ lúc gặp được hệ thống, mặc dù là nhặt tiện nghi, nhưng đây ít nhất cũng là một loại chuyển biến, cho nên Vô Ưu tự cảm thấy nàng còn có thể cứu được.
Chỉ là hiện thực tàn khốc.
Trải qua thời gian lâu như vậy, bọn họ cũng không phải chỉ biết ngồi ăn chờ chết, hệ thống đã nhiều lần thử. Bởi vì nó cũng nhận ra nàng tồn tại thực quỷ dị, biết đâu ăn may đâu.
Nhưng kết quả vẫn là vạn lần như một, năng lượng của nàng không thể giúp hệ thống xuyên qua.
Đại khái chính là tiến không được, lui không xong.
Bỗng nhiên không gian lại rung động một chút, Vô Ưu với hệ thống cùng lảo đảo.
[Xảy ra chuyện gì?].
"Ta không biết".
Hệ thống vội vàng điều chỉnh màn hình, xem xét thế giới bên ngoài.
Bên ngoài thế giới xuất hiện chi chít vết nứt tựa như mạng nhện, ngày càng lan rộng. Thế giới này tựa như một khối thủy tinh cầu đang dần nứt vỡ ra.
[Không xong, vị diện này tan vỡ rồi].
Sắc mặt hệ thống gấp đến độ xanh mét.
"Hiện tại làm sao đây?".
[Ta ...].
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro