Chương 3: Bị sét đánh rồi.
Âm thanh của tự nhiên trộn lẫn tiếng la hét, tiếng cười đùa, tiếng pháo, tiếng kèn trống ầm ĩ vang lên bên tai. Vô Ưu có chút khó chịu chau lại đôi mày.
Chấn động không gian khiến cho nàng có chút choáng váng, Vô Ưu muốn đưa tay xoa đầu, nhưng không thể. Cảm giác lắc lư không chừng càng khiến cho nàng muốn nôn.
Làm gì đâu, ồn ào như vậy.
Vô Ưu cố gắng mở ra mắt, trước mặt là bầu thiên lam xanh thẳm, mây trắng bồng bềnh, thời tiết khá đẹp. Nếu như xung quanh không có tiếng ồn, nàng hẳn là vui vẻ tìm một bãi cỏ nằm xuống ngắm nó.
Chỉ là, tình trạng hiện tại của nàng không đúng cho lắm.
Dải lụa đỏ cùng cái xào ngang.
Lụa đỏ quấn quanh hai cái móng nhỏ, luồn qua cây xào dài, đánh kết thành một cái nơ bướm, buộc chặt.
Hiện thực quá tàn khóc.
Vô Ưu bị trói.
Nàng không những bị trói, mà nàng hiện tại còn không phải người.
Vô Ưu trong lòng rơi lệ. Nội tâm lại gào tên hệ thống.
[...]
Đừng có giả chết. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
[... vị diện sụp đổ rồi.]
Cái đó lão nương biết.
[Chúng ta bị cuốn vào bão thời không].
Ân.
[... sau đó chúng ta vào vị diện mới.]
Ân.
[Hiện tại chúng ta đang ở vị diện mới.]
Sau đó đâu?
Hệ thống ngừng một lát, tựa như đang tìm từ.
[Ký chủ, ngươi hiện tại thành heo.]
Mẹ nó, lão nương cũng không mù. Cho nên, mau đem lão nương ra ngoài.
[Không thể làm được, thưa ký chủ.] Hệ thống rất thành thật.
...
Vô Ưu: /mỉm cười/.
Vậy muốn ngươi có gì dùng. Để trưng cho đẹp sao.
[... không phải là ta không muốn giúp a ký chủ. Thật sự là giúp không được]. Tình trạng hiện tại nó cũng thực đau đầu a.
...
Vì cái gì?
[Ngươi là ngoại lai linh hồn, nếu hiện tại đem ngươi linh hồn rút ra ngoài thì thiên đạo sẽ phát hiện, sẽ bị thiên lôi đánh chết.]
...
Tốt, muốn xuyên qua mà không bị thiên lôi đánh chết thì phải mượn chủ thể là dân bản địa. Cái này nàng hiểu, dù sao một ngàn năm ăn chung ngủ chung đã từng nghe hệ thống nói qua.
Nhưng mà...
Vì cái gì người khác xuyên qua, tốt hay xấu cũng là con người.
CMN, còn lão nương ta lại thành heo.
Này là đang phân biệt chủng tộc đi.
Phân biệt đi.
Nàng muốn đem cái hệ thống này khiếu nại.
Khiếu nại đem nó về tạo lại.
[Ai da... Này không thể trách ta, là linh hồn của ký chủ quá yếu, không phù hợp với sinh vật có linh trí.] Hệ thống tỏ vẻ, nàng không bị xuyên thành một gốc cây đã là rất may mắn rồi.
Có còn nhớ bức chân dung bên cạnh thông tin của ký chủ không. Hiện tại trạng thái linh hồn của nàng chính là như thế, mơ hồ đến không rõ mặt mũi.
Nhìn thoáng qua cứ như một luồn khói màu.
Cho nên mới nói vì cái gì một trong hai tiêu chí chọn lựa ký chủ lại cần phải vừa có năng lượng cao, hồn thể phải rắn chắc.
Ngươi tưởng rằng muốn làm người là dễ sao.
Hồn lực không đủ thì chỉ có thể xuyên vào những thứ dựa theo bản năng để sinh tồn, không có khả năng tự hỏi.
...
!!!
Mặc dù là Vô Ưu hiểu, nhưng mà nàng có cảm giác cái hệ thống này ở đang khinh bỉ nàng.
Bối cảnh xung quanh là cổ đại. Vô Ưu hiện tại là một con heo con bị buộc, tứ chi chổng vó.
Thở dài một chút.
Nàng coi như nhận mệnh rồi.
Nhìn xung quanh mọi người không khí vui mừng, lại thấy cách không xa một cái kiệu hoa đỏ.
Nghĩ thầm, nàng hiện tại hẳn là bị xem như của hồi môn của nhà gái. Dù sao thì nàng chỉ là một con heo con, sẽ không đến mức phát rồ đem nàng làm thịt đãi cỗ đi.
Ngoài việc tư thế có chút khó chịu ra, hiện tại hẳn là sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Đây là Vô Ưu ngây thơ nghĩ.
Còn hiện thực...
Vả mặt nàng bốp bốp.
[Ký chủ, bọn họ hiện tại là đang trên đường đi hiến tế Hà Thần].
...
!!!
Ta đi, mẹ nó.
Cho nên trong kiệu hoa đúng là tân nương, nàng đúng là 'của hồi môn'. Nhưng vấn đề là tân lang không phải người, là Hà Thần.
Ha hả, Hà Thần...
Vô Ưu bắt đầu vùng vẫy bốn cái móng vuốt. Hiện tại không chạy, một lát nữa nàng liền trở thành heo nhấn nước.
Đại khái là dùng móng heo không linh hoạt.
Cho nên cố gắng cả buổi, Vô Ưu bi ai phát hiện, nàng thực sự sẽ phải trở thành heo nhấn nước.
Nhưng mà Vô Ưu là người sẽ dẽ dàng buông tay, mặc cho số phận sao?
Không phải.
Cho nên...
Cục cưng, cứu ba ba ra ngoài.
[Xin lỗi ký chủ, hệ thống giúp không được].
Còn rất thành thực.
... Lão nương còn muốn ngươi có ích lợi gì?
[Hệ thống có thể ở bên cạnh động viên cho ký chủ, giúp cho ký chủ có động lực, tăng thêm sức mạnh tinh thần. Kiên trì bền bỉ, quyết không bỏ cuộc].
Đi cmn kiên trì bền bỉ.
Ta còn phải cảm ơn ngươi a.
[Cho nên, ký chủ cố lên!].
...
Vô Ưu ở trên trán kéo ra ba đạo hắc tuyến.
Ngươi còn có mặt mũi có lý. Mặt đâu?
Không lại tiếp tục cùng hệ thống vô nghĩa, Vô Ưu lại tiếp tục đấu tranh anh dũng với dải lụa đỏ. Lại không nhanh, một lát nàng liền toi rồi.
"A, con heo nhỏ này. Đột nhiên năng động như vậy". Thấy Vô Ưu không ngừng cựa quậy, đại hán khiêng xào đi phía sau cười nói.
Người bên cạnh nghe thấy vậy, nhìn nàng một cái cũng đáp lời."Ha hả, chắc là biết bản thân sắp được gặp Hà Thần đại nhân, cho nên nó vui mừng đó mà".
"Hẳn rồi, hẳn rồi". Đại hán sảng khoái nói, sẵn tiện còn đưa tay vỗ vỗ nàng cái bụng nhỏ "Đừng vội nha, ngươi thực là vinh hạnh lắm mới có thể được gặp Hà Thần đại nhân nha, ngài ấy sẽ giúp ngươi nhanh giúp hóa kiếp đi".
Vô Ưu: Ở đây có biến thái, sờ heo... À không phải, con mắt nào của các ngươi nhìn thấy ta vui mừng.
Hóa cái gì kiếp, còn không phải đi đương đồ ăn sao.
Các người thích thì các người đương a.
Nhân tính đâu?
Lương tâm đâu?
Không đau sao?
[Khụ, ký chủ. Bắt người đương đồ ăn mới là vô nhân tính nha.]
Ngươi câm miệng.
[...]
Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh. Mới đó đoàn người đã đến bên bờ sông. Vô Ưu trong tư thế chổng vó, nhìn nước sông cuồn cuộn, đột nhiên có loại cảm giác say xe.
Đôi mắt nhỏ long lánh sương mù.
Kiếp này...
Coi như bỏ.
Bờ sông.
Một bà lão ăn mặc luộm thuộm, tay và cổ đeo nanh cốt, tay cầm cái trống lắc nhảy qua nhảy lại, trong miệng còn ngâm nga gì đó. Dù sao Vô Ưu là nghe không hiểu.
Đại khái là một loại nghi thức.
Nhảy xong, bà lão liền cầm một bình rượu bước đến chỗ Vô Ưu, nắm cái miệng của nàng, đổ rượu vào.
!!!
Say chết heo.
Mùi rượu cay nồng huân đến, cả cơ thể heo con liền đỏ ửng, hồng hào.
Rèm kiệu hoa đỏ được vén lên, bà mụ đỡ tân nương tử nằm lên trên một cái bè gỗ, sau đó châm lửa.
Đồng thời heo con Vô Ưu cũng được thả tự do cùng với các món đồ hiến tế khác.
Thật là thả tự do.
Chính là cái loại thả từ trên cao rơi xuống loại này.
Nước sông cuồn cuộn, nhanh chóng mang nàng kéo ra xa bờ.
!!!.
Bong bóng khí từ hai cái lỗ mũi ục ục trào ra. Heo con chìm nghỉm.
Có lẽ trong cái rủi có cái may, sức nước quá mạnh làm lụa đỏ buông lỏng. Vô Ưu ngoi lên mặt nước, nàng loạng choạng bốn cái móng nhỏ, lấy hết sức bình sinh, cố gắng bơi vào bờ.
Vô Ưu ở phấn đấu, hệ thống ở một bên cổ vũ cho nàng.
[Ký chủ cố lên, còn 100m nữa là đến nơi...]
...
[Nha, còn 101m...].
...[Còn 102m, chúng ta cách bờ không còn xa...].
[Còn...]
Câm miệng.
Bóng đen ập đến, sau đó Vô Ưu liền tìm lại cảm giác cực kỳ quen thuộc.
Đồng thời tiếng gào thét thảm thiết của hệ thống cũng vang lên.
[Ký chủ chạy mau.]
!!!
Vô Ưu nghĩ cũng không cần suy nghĩ, liền dịch chuyển tức thời.
Cái cẩu nào ăn nàng!
[Đừng đến nơi có người, chạy đến nơi khác đi.]
Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh. Vô Ưu vừa biến mất, nơi nàng vừa đứng, một đạo lôi điện mang theo tru diệt khí thế bổ xuống.
Thôn dân bên bờ không biết xảy ra chuyện gì, cứ ngỡ là Hà Thần nổi giận, lúc này đây sôi nổi quỳ xuống bái lạy.
Dưới sông sóng ngầm mãnh liệt, một cột nước to bắn thẳng lên trời, lẫn trong đó người ta còn nghe được tiếng gào thét. Thôn dân hoảng sợ, chạy tán loạn.
Đương nhiên, đối với những chuyện này mà nói, thân đã ở cách xa vạn dặm, Vô Ưu là hoàn toàn không biết.
Nàng chỉ biết là rất cmn đau.
Nàng bị sét đánh trúng.
Đương nhiên hậu quả bị đánh cháy đen gì đó, từ trên một khối linh hồn mong manh như Vô Ưu là không có khả năng nhìn thấy.
Ít nhất, chỉ thấy quanh nàng chớp choáng lôi điện.
Hoãn hoãn một chút, nàng lại chạy.
[Chờ một chút].
???
Mặc dù nàng là không bị đánh chết, nhưng cũng rất đau nha.
[Ký chủ, lại bị đánh lần nữa đi.]
...
Nàng hoàn toàn có lý do hoài nghi, cái hệ thống này muốn mưu sát ký chủ.
[Tin ta.]
Tin cái rắm.
[...]
[Thật sự.]
Tin cái...
Thôi được.
Lão nương tin ngươi một lần.
Xong chuyện nếu ngươi là không có lý do rõ ràng, lão nương sẽ không để yên cho ngươi.
Tới, lão bất tử. Có giỏi lại đánh ta.
Nói xong, vì thể hiện thành tâm, Vô Ưu còn thực hiện động tác, giơ lên ngón giữa.
Bầu trời chợt lóe, không gian tựa như phân làm hai nửa...
Mọi thứ quy về yên tĩnh...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro