Hào môn thật phức tạp(14)
Bởi vì từ Nghiêm gia đến trường học xa hơn từ nhà của cô đến trường rất nhiều nên hôm nay Lang Minh phải dậy từ sớm.
Tối qua đi về Nghiêm gia, cô không nghĩ là phải ở lại nên cô không mang gì cả. Bây giờ trước khi đến trường, cô phải vòng về nhà để lấy đồ trước.
Vừa bước chân vào cửa thì cô thấy đồ vật trong nhà ngổn ngang, còn có cả mùi máu tươi thoang thoảng.
Mấy kẻ đuổi theo Tô Danh trước đây???
Ý nghĩ đấy vừa nảy ra trong đầu cô liền lập tức phủ định.
Mấy kẻ đuổi theo Tô Danh chỉ là mấy kẻ đầu đường xó chợ.
Khả năng đuổi theo để đòi tiền.
Mà kẻ có thể xông vào trong nhà cô mà không ảnh hưởng đến bên ngoài là những kẻ chuyên nghiệp. Mà người bọn họ nhắm đến là cô!!!
Chợt nghĩ đến cái tên yếu ớt Tô Danh, cô vội đi tìm hắn.
"TÔ DANH!!! CẬU Ở ĐÂU, LÊN TIẾNG ĐI."
Cô hò to lên, mong rằng hắn nghe thấy.
Nhìn về phía cửa phòng ngủ bị đạp đổ, cô ngờ ngợ đi vào trong phòng.
Cộc cộc!!!
Một âm thanh rất nhỏ phát ra từ trong phòng cô nhưng mà cô không xác định rõ được là phát ra từ nơi nào.
Nhìn về phía gầm giao giữa ngăn kéo tử và gầm giường.
Đó là một nơi ẩn nấp tốt, nếu đây không phải phòng cô thì có lẽ cô cũng không nghĩ đến.
Đi lên trên giường, có một cái nút, ấn vào đó khiến cửa tủ bật lên, lộ ra trong đó là một người con trai trên người toàn máu.
Có lẽ vì quá mất sức nên hắn đã ngất đi, tiếng gõ ban nãy có lẽ là do nghe thấy tiếng cô, lại cố dùng hết sức để tạo ra.
Nhìn người nằm trong đó, cô trầm mặt lại, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm.
Nếu đây là nhắm đến hắn thì cô không có ý kiến nhưng mà rõ ràng đây là nhắm đến cô. Mà hắn là bị cô liên lụy đến nên dù thế nào cô cũng sẽ chịu trách nhiệm.
Không muốn làm to chuyện chô bố mẹ biết nên Tô Danh bảo bác tài xế đi mua cho cô ít đồ, lại gọi xe để đưa hắn đến bệnh viện.
Ôm người lên cô mới rõ được hắn gầy như nào, rõ ràng rất cao nhưng khi cô ôm lên lại nhẹ tênh.
Đưa hắn đến bệnh viện xong xuôi cũng đã muộn nên cô gọi điện xin nghỉ.
Tô Danh bị thương ở nhiều nơi, đặc biệt là phần vai, cậu bị gãy xương đòn. Theo lời bác sĩ thì khoảng 5-6 tháng mới lành được mà trong thời gian đó không thể có những hoạt động ảnh hưởng đến vai.
Tạo nghiệp mà!!! Vậy là sẽ không có ai dọn nhà cho cô, không chỉ thể cô còn phải chăm sóc hắn aaaaaa.....
Không thể làm gì khác, cô đành phải ra căng tin của bệnh viện mua một ít cháo chờ hắn tỉnh lại rồi ăn.
Tô Danh hôn mê đến tận trưa mới tỉnh. Vừa tỉnh liền thấy Lang Minh bên cạnh.
"Có phải tôi đã gây họa rồi không?" Giọng Tô Danh khàn đặc, thậm chí có chữ còn không phát ra tiếng.
Nhìn thấy sắc mặt hắn tái nhợt, lại có vài vết xước trên mặt. Lang Minh thở dài:
"Trước đừng nói gì. Ăn đi đã."
Cô lấy cho hắn ít nước rồi lại đút cho hắn nửa suất cháo. Rồi mới từ từ nói:
"Chuyện hôm qua là nhằm vào tôi, là cậu bị liên lụy. Tôi có thể đáp ứng bất kì một yêu cầu nào của cậu."
"Thật...thật sự? Chuyện gì cũng có thể sao." Tô Danh ngước nhìn cô, đôi mắt ngập nước khiến cô không nỡ từ chối.
"Ừm."
Thấy cô xác nhận, Tô Danh khẽ mỉm cười.
Tỉnh dậy được một lúc thì Tô Danh lại ngủ tiếp.
Lang Minh đại khái đoán những kẻ này là do tên Trần Lập phái tới.
Nghĩ nghĩ một lúc cô liền lẻn vào nhà Trần Lập toan đánh hắn một trận nhưng không ngờ hắn lại không ở nhà. Không ngờ hôm qua bẽ mặt đến thế nà còn đi học được. Hảo hán!!
Không gặp được hắn nên cô đành đi về và sau đó cũng quên luôn chuyện này.
....
Sau khi ở viện 2 ngày thì Tô Danh đã chuyển về nhà nhưng cậu cũng chỉ được nằm im một chỗ. Lang Minh rất lười, không muốn động vào việc nhà nên nhờ Trần Lâm tìm cho mình một giúp việc.
Đến buổi chiều thì dì giúp việc đến. Đó là một người tầm 50 tuổi tên là Lưu Mẫu, làm việc rất nhanh nhẹn tháo vát.
Dì Lưu không chỉ dọn dẹp nhà cửa mọi thứ mà còn cả chăm sóc Tô Danh.
Mọi việc cứ êm đềm diễn ra cho đến khi cuối tháng, Tô Danh nhận được thông báo tài khoản.
Cậu thấy Lang Minh chuyển cho cậu 1 vạn.
Thấy nhận được nhiều tiền như thế mà lại không làm được gì nhiều, Tô Danh muốn trả lại tiền cho cô nhưng cô bảo không cần, nói rằng đấy là đền bù tổn thất cho cậu, còn nói rằng tiền lương của dì Lưu cũng như thế nên cậu không thể ý kiếm thêm được nữa.
...
Sau 6 tháng, Tô Danh đã hồi phục hoàn toàn. 6 tháng này Tô Danh vẫn luôn nhận được tiền lương Lang Minh chuyển đến, nhờ vậy mà cậu có thể chi trả được rất nhiều những khoản nợ mà cậu từng nghĩ sẽ không bao giờ trả hết được.
Mà người thanh niên gầy gò, âm u ngày nào giờ đã có da thịt hơn, đã cười nhiều hơn, tỏa ra tia nắng ấm áp khiến người khác cảm thấy dễ chịu.
Mà trong khoảng thời gian này Tô Danh đã nhận ra rằng cậu đã thích Hi Hi.
Thích người còn gái trong lúc cậu tuyệt vọng không còn nơi nào để đi đã thu nhận cậu, thích người con gái ngoài lạnh trong nóng, đối với cậu, cô là mặt trời.
Mặt trời duy nhất trong tim cậu!!
Khi Tô Danh hồi phục, Lang Minh cũng để cho dì Lưu nghỉ. Nhà cô cũng không quá to, không cần đến hai người giúp việc.
Mà Tô Danh ở với Lang Minh một thời gian đã quen gọi tên cô :" Hi Hi, hôm nay muốn ăn gì."
"Tùy tiện, tôi không kén ăn."
Hiện tại đã gần đến thời gian nghỉ đông của cô và không lâu nữa cũng đến Tết.
"Tết cậu có về nhà không." Lang Minh hỏi Tô Danh. Dù sao Tết cô cũng phải về Nghiêm gia, nếu hắn không có chỗ về thì có thể ở đây.
"Tôi không có nhà." Vẻ mặt của Tô Danh trầm xuống.
Quả nhiên! Thật ra với cô thì Tết nguyên đán cùng những ngày bình thường không khác gì nhau.
Chẳng qua việc về Nghiêm gia là trốn không được, kì nghỉ đông sợ là cũng phải trở về đấy.
Phải tìm việc trốn thôi!!!
"Cậu nói xem nếu như tôi không đi học, lại không có mặt ở nhà thì tôi đang đi đâu?"
"Có lẽ là du lịch chăng? Hoặc cô có việc bận?"
Lang Minh khẽ cười.
Đùa sao! Du lịch có biết bao phiền phức, chẳng thà ở nhà còn hơn.
Tô Danh thấy Lang Minh không còn hỏi gì nữa nên tiếp tục bận rộn trong bếp.
Dọn dẹp xong các thứ cậu mới gọi cô vào ăn cơm. Nhìn người còn gái trước mặt, Tô Danh nghĩ đến một ngày nếu cô không cần đến mình nữa thì hắn sẽ thế nào.
Cô không có khả năng sẽ lấy một kẻ thấp hèn như hắn vậy sau này khi cô lấy chồng, khi cô có con hắn sẽ ra sao.
Nghĩ đến đấy, tâm trạng Tô Danh khó chịu, lại không dám ngẩng đầu lên nhìn cô, chỉ biết cắm vào vào bát cơm mà ăn.
Lang Minh nhận thấy Tô Danh có chút kì lạ nhưng cụ thể cô không biết rõ được.
Lúc về phòng, cô nhận được điện thoại của Nghiêm Minh Ngọc.
Quả nhiên, hắn đã nắm được lịch nghỉ đông của cô là 2 tuần nữa nên gọi điện để nhắc cô phải trở về nhà.
"Chị gái nhỏ...nhớ em không? Em lại rất nhớ chị nha~~" Xinh Đẹp Nhất đột ngột xuất hiện trước mặt cô.
"Đang yên đang lành mi đột nhiên hiện ra làm cái gì hả?" Lang Minh trừng mắt liếc nó.
"Sao có thể nha~Em đây là lo lắng cho chị nên mới xuất hiện nhắc nhở. Chút nữa có lẽ có vài kẻ ghé thăm, chị cẩn thận một chút. Cùng một bọn với mấy tên đợt trước nha."
Lang Minh sửng sốt. Vậy mà cô lại quên mất!!! Vậy mà cô lại thực sự quên mất!!
Sao có thể!!!
Nhất định là Xinh Đẹp Nhất giở trò! Chắc chắn là vậy!
"???" Còn có thể vì sao ư. Vì bọn hắn không trực tiếp động đến cô chứ sao. Tự mình quên rồi lại đổ lỗi cho nó!!! Nó khổ quá mà.
Xinh Đẹp Nhất giận dỗi, trực tiếp biến mất.
Được rồi, nếu như đã đến thì cô phải tìm cho ra cái tên giở trò. Trong lòng cô ngờ ngợ đoán được là ai nhưng cũng không dám chắc.
Tắt điện đi rồi nằm lên giường chờ. Đến tận nửa đêm mới có ba bóng đen xuất hiện.
Ba người!!!
Tận ba người.
Đối phó với một cô nhóc chỉ mới 16 tuổi đầu mà cần tới những ba tên.
Quá đề cao cô rồi!!!
Người cũng đã đến, Lang Minh cũng chẳng giả vờ nữa, cô đánh ngã bọn chúng rồi trói vào với nhau.
"Nói. Ai sai các người đến?" Lang Minh đá mạnh vào tên nhìn có vẻ yếu nhất.
Bọn chúng đúng là rất chuyên nghiệp, dù cô có đánh cho bầm dập thì cũng nhất định không nói.
"Xinh Đẹp Nhất, mi có thuốc cho bọn chúng ăn xong là bọn chúng sẽ nói thật không?" Không còn cách nào khác nên Lang Minh chỉ có thể hỏi Xinh Đẹp Nhất.
Dù sao năng lực của cô cũng có hạn, phần lớn đều đã bị phong ấn lại.
Nhắc đến mà tức!!!
[Trên đời còn có thuốc đấy sao?] Chị gái nhỏ suốt ngày nghĩ những cái gì không biết!
"Phế vật."
[Chị gái nhỏ!!! Chị không thể muốn những cái vốn không tồn tại rồi sau đó mắng em được!]
"Mi chẳng phải hệ thống sao. Hệ thống có những cái đó không phải là chuẩn bình thường chắc." Đồ ăn hại.
[...] Nó đã nói không phải cơ mà!
Nghĩ một lúc, Lang Minh lại lên tiếng :"Vậy mi thôi miên hắn đi."
[Sao chị không tự mình làm!] Nó cũng biết tức giận đó nha.
"Vậy mi trả lại năng lực cho ta đi rồi ta tự mình làm nha..."
Cuối cùng thì Xinh Đẹp Nhất vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời Lang Minh đi thôi miên bọn chúng.
Nhưng hỏi một hồi lại chỉ nhận được đáp án là nhiệm vụ.
Mấy tên chết bầm này. Không biết gì mà cứ câm như hến vậy!!!
Lôi ba tên đó về căn cứ của bọn chúng, cô bảo Xinh Đẹp Nhất đột nhập vào thiết bị của bọn chúng để tìm ra người đứng sau.
[Chị gái nhỏ...em không phải trí năng...không có tác dụng này] Xinh Đẹp Nhất ủy ủy khất khất lên tiếng.
"..." Mẹ nó!!! Cần mi có tác dụng gì!?
Cuối cùng vẫn là Lang Minh tự mình động thủ, phá tan hoang cái tổ chức của bọn chúng ra mới nhận được đáp án là Lý Thừa Hoa.
Cô kinh ngạc đôi chút.
Vậy mà lại là Lý Thừa Hoa, người cô ngờ ngợ lâu nay là Trần Lập bởi vì sự việc xảy ra có chút trùng hợp.
Lý Thừa Hoa nha Lý Thừa Hoa, động tác cũng thật chậm.
Cô với cô ta gặp nhau qua bao lâu rồi mà bây giờ cô ta mới động thủ???
Lý Thừa Hoa có thể liên lạc với tổ chức này chủ yếu là do trước kia Lý gia từng giúp đỡ lão đại của tổ chức này nên cô ta mới có thể nhờ cậy bọn hắn.
Nhưng đây cũng chỉ là một trong những tổ chức nhỏ trong nước, vốn không nhấc nổi sóng gió gì.
Biết được chủ mưu là ai thì tất nhiên sẽ không có chuyện cô bỏ qua. Cô phi đến biệt thự củ Lý gia.
[Chị gái nhỏ, đến đây làm gì a~]
"Cô ta muốn giết ta nhưng không thành. Ta không nên giết lại?" Lang Minh đúng tình hợp lý nói.
[Nếu chị giết cô ta thì coi như nhiệm vụ thất bại nha~]
"???."
[Nhiệm vụ của chị là làm Lý Thừa Hoa thân bại danh liệt, nếu bây giờ chị giết cô ta thì chị sẽ thất bại nhaaa.]
Mẹ kiếp! Vậy mà cô lại không giết được.
Suy nghĩ một hồi, Lang Minh vẫn tiến đến phòng của Lý Thừa Hoa.
[Dù nhiệm vụ thất bại chị cũng muốn trả thù sao? Chị gái nhỏ, nghĩ thoáng lên nào. Làm cho cô ta thân bại danh liệt cũng là trả thù mà đúng không, hơn nữa....] Xinh Đẹp Nhất lảm nhà lảm nhảm muốn ngăn cản Lang Minh.
"Mi câm mồm. Giết không được cô ta thì xả giận còn không được chắc." Lang Minh nghe nó lảm nhảm đến mấy kiên nhẫn.
Vào phòng Lý Thừa Hoa, Lang Minh bịt miệng đánh cho cô ta một trận khiến cho Lý Thừa Hoa chỉ có thể trừng mắt nhìn Lang Minh mà không làm được gì khác.
Nghĩ nghĩ cô lại lột quần áo của cô ta ra, ném vào nhà vệ sinh công cộng trên đường cô về.
[...] Quá độc ác. Quá cầm thú. Đâu phải ai cũng có thể nghĩ ra ý tưởng không đạo đức như vậy!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro