Hào môn thật phức tạp(15)

Giải quyết xong xuôi thì cũng đã gần đến sáng. Lang Minh về nhà nằm ngủ một mạch, trường cũng không đến mà xin nghỉ để ngủ bù.

Tối qua hoạt động quá mạnh, quá mệt mỏi, không nhấc nổi người dậy.

Ngủ đến trưa liền bị Tô Danh làm phiền.

Cô nói không ăn nhưng hắn nhất định không đi, cứ nhất quyết làm phiền đến khi cô dậy mới thôi.

Tên này to gan như thế từ khi nào nhỉ? Cái bộ dạng có lời cũng không dám nói trước kia đâu rồi!!

Mệt mỏi lết thân xác ra ngoài vệ sinh cá nhân rồi đi ăn cơm.

Ăn xong cô liền đi hóng hớt xem Lý Thừa Hoa hôm qua bị cô vứt trong nhà vệ sinh công cộng đã bị mọi người phát hiện chưa.

Nghe ngóng một hồi lại chẳng nghe được tin tức gì khiến Lang Minh cảm thấy khó hiểu.

Cái nhà vệ sinh đó đã bị cô phá khóa, không có khả năng không bị người phát hiện.

Không lẽ là có người tốt bụng qua giúp cô ta?? Có khả năng lắm!!

Quả nhiên là trọng sinh không tầm thường nha, vậy mà lại may mắn đến thế.

Lần sau vẫn là vứt giữ đường cái rồi trói lại đi.

Với cái vận may đấy của cô ta mà cứ vứt trong nhà vệ sinh thì sẽ chẳng có ai phát hiện ra mất.

Càng nghĩ Lang Minh càng thấy hợp lí!!

Quyết định vậy! Tối nay làm luôn.

[...] Biến thái!! Bại hoại!! Cầm thú!!

"..." Ta biết mi đang mắng ta.

Tuy Lang Minh nghĩ vậy nhưng đến tối cô lại không đi. Nguyên nhân chính là cô quá lười, không muốn động đậy.

...

Và thế là hai tuần cứ bình bình trôi qua như vậy, đã đến lúc cô trở về Nghiêm gia.

Lúc cô đi, Tô Danh như con thú nhỏ tội nghiệp bị chủ nhân vứt bỏ, đôi mắt long lanh cứ nhìn chằm chằm khiến Lang Minh có chút ngại ngùng.

"Hay là cậu trở về Nghiêm gia chung với tôi?"

"Có thể sao?" Tô Danh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm cô.

"..." Tôi chỉ nói đùa thôi anh bạn à! Cậu không biết khách sáo sao!!

Lời đã nói ra không thể rút lại nên Lang Minh chỉ đành cắn răng đồng ý.

Ngồi trên xe cô chỉ cầu mong sao cho ba mẹ Nghiêm cùng hai người anh trai của cô không làm ầm ĩ lên.

Lại nhìn sang Tô Danh.

"..." Không nói nên lời mà.

Có vẻ nhận thấy tầm mắt của cô, Tô Danh quay lại nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn!

Cậu trai à.

Cứ hưng phấn đi, mấy tên nhà tôi lát nữa sẽ làm thịt cậu đấy!! Hưng phấn cái gì mà hưng phấn không biết.

Khi hai người về đến Nghiêm gia thì chỉ có mỗi Lý Linh đang ở nhà.

Vừa thấy Lang Minh, bà liền bật dậy ra đón :"Hi Nhi của mẹ về rồi."

Lại nhìn thấy bên cạnh Hi Nhi nhà mình có thêm một người, bà sửng sốt.

"Hi Nhi, đây là?"

"Bạn con. Tết cậu ấy ở nhà một mình nên muốn sang đây đón Tết cùng nhà mình."

"Cháu chào cô." Tô Danh ngoan ngoãn chào Lý Linh.

"Cháu học cùng lớp với Hi Nhi sao?" Đối với những đứa bé ngoan ngoãn, bà không ngại bày sắc mặt tốt.

"Cháu...cháu sắp 25 tuổi rồi ạ!" Tô Danh có chút ngượng ngùng gãi đầu.

Lời vừa nói ra khiến Lang Minh chỉ muốn đập chết hắn. Cô quên mất cái tên này là kẻ thật thà, sao mà phối hợp cùng cô được.

Mà Lý Linh thì lại vô cùng sốc. Vừa nghe Tô Danh nói xong bà liền nhìn sang Lang Minh. Ý nghĩ đầu tiên của bà chính là con gái bà yêu sớm?

Nhìn lại cậu trai này trắng trẻo đẹp đẽ, khiếm người ta yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ít nhất thì đây là người có đường nét gương mặt tinh tế nhất mà trước giờ bà gặp.

Lại nhìn con gái bà.... Hình như có chút hợp...

Không được, bà đang nghĩ cái gì đây!!

Là yêu sớm!!

Lại còn lớn hơn Hi Nhi những 8 tuổi!!

Lúc này nội tâm Lang Minh rối thành một đoàn, trên mặt lại vẫn tỏ vẻ bình tĩnh.

"Hi Nhi...con..." Lý Linh có chút không nói nên lời.

"Mẹ! Là bạn của con! Mau mau vào nhà đừng. Đừng đứng ở đây chứ."

Lý Linh ngây ngốc bị Lang Minh lôi kéo vào nhà.

...

Trên bàn ăn nhà họ Nghiêm, tất cả ánh mắt đổ dồn vào Lang Minh.

Trong lòng cô hiện tại đang chửi cả nhà Tô Danh lên!!!

Nhưng vì Lang Minh kiên quyết khẳng định đây chỉ là bạn bè nên bọn họ cũng không nói gì được, chỉ có thể chăm chăm giám sát Tô Danh.

Lang Minh cũng lấy làm ngạc nhiên, cái tên Tô Danh này vậy mà không còn dáng vẻ nhút nhát yếu đuối nữa.

Thời gian ở với cô đã xảy ra gì thế!!! Sao hắn lại thay đổi nhanh thế nhỉ.

Ăn cơm xong Lang Minh nhanh nhanh chóng chóng chuồn lên nhà, tránh phải nghe mọi người càm ràm.

Ban đêm, Tô Danh nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được.

Tô Danh biết rõ lòng mình, biết rằng mình đã thích Lang Minh.

Chỉ muốn ở gần cô, luôn muốn cạnh bên. Thời gian nghỉ đông của cô dài như vậy, cậu phải nghĩ cách để đi theo, nếu không thì cậu sẽ nhớ cô đến phát điên mất.

Tuy rằng nhận thức được thân phận của mình không xứng với cô, nhưng hắn nguyện ý, nguyện ý dùng cả đời mình bên cạnh cô.

Đối với hắn, cô là ánh trăng sáng giữa trời đêm đen tối, là mặt trời của hắn, mặt trời duy nhất trong tim hắn.

Chỉ cần được ở cạnh cô, thì dù là thân phận gì, dù là phương thức nào cậu đều có thể tiếp nhận.

...

Sau bao ngày giám sát không thấy sự bất thường giữa Tô Danh và Lang Minh nên mọi người cũng bỏ qua.

Tô Danh ở đây cũng khá được lòng mọi người, một cậu bé ngoãn ngoãn hiểu chuyện được như vậy thì có ai mà không thích.

Đến một đêm mưa bão rất to, ngay cả ở trong phòng cũng nghe được, ánh sáng tia chớp xuyên qua cửa sổ rọi vào trong phòng Lang Minh.

Đột nhiên, ánh điện tắt phập đi, cùng lúc Lang Minh bước ra từ phòng tắm.

Trên người cô vẫn còn đang mặc áo choàng tắm dáng dài. Cũng may là vừa lúc cô tắm xong, cô cũng không muốn chơi trò mò mẫm trong bóng tối.

Lau qua tóc xong, đang định ra kéo rèm thì thấy có tiếng gõ cửa.

Mở cửa ra, thấy đứng ngoài là Tô Danh.
Lang Minh có chút bất ngờ :"Có chuyện?"

"Tôi...tôi...có sấm, tôi sợ.... Thật sự rất sợ..." Bộ dáng yếu ớt của Tô Danh khiến Lang Minh không biết nên làm gì.

"Vậy...?"

"Tôi có thể ngủ trong phòng cô không, tôi không muốn ngủ một mình...Cô yên tâm, tôi chỉ ngủ dưới đất, tôi sẽ an tĩnh, không làm phiền đến cô. Cầu xin cô đấy!!"

Lang Minh đối với Tô Danh đã ở cùng mình một thời gian này trước giờ thực rất khoan dung.

Nay hắn lại một dạng như vậy cô còn làm gì khác được sao. Chính vì vậy nên đành để cho hắn vào phòng.

Đối với cô mà nói hắn không có tính uy hiếp, mà người hắn toàn mồ hôi lạnh như này cô cũng không thể từ chối.

"Cậu tắm chưa?" Lấy cho Tô Danh một cái khăn lau, Lang Minh hỏi.

"Vẫn...vẫn chưa."

"Vậy cậu trước tiên về lấy quần áo để tắm đi đã, tôi vừa tắm xong, có lẽ là vẫn còn nước nóng đó."

"Nhưng...nhưng mà tôi sợ." Tô Danh cúi gằm đầu xuống, nhỏ giọng lên tiếng.

"..." Thật hết cách với hắn, Lang Minh đành lấy một cái áo choàng tắm khác ra đưa cho hắn.

Ôm áo ngoan ngoãn đi vào phòng tắm, lúc đi ra Tô Danh thấy Lang Minh đang ôm điện thoại ngồi trên ghế :"Hi Hi, cô mau sấy khô tóc, cẩn thận cảm mạo!"

"Không cần. Tôi rất khỏe, sẽ không cảm mạo."

Tô Danh lấy một cái khăn lau tóc của mình, lấy cầm một cái khăn khác và máy sấy đi đến đằng sau định sấy tóc cho Lang Minh.

Khăn vừa chạm vào tóc thì :"Cạch"

Tiếng mở cửa vang lên đồng thời với tiếng nói :"Hi Nhi, em ngủ chưa, nay..."

Lời còn nói hết thì đã ngừng. Nghiêm Minh Hoàng sững sờ nhìn vào trong phòng. Chết lặng đi khi thấy cảnh tượng này.

Mà trong lòng Lang Minh cũng kêu than một tiếng.

"NGHIÊM HI HI!! EM ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ!!????" Nghiêm Minh Hoàng không đợi cô giải thích đã gào lên.

Lang Minh rất vô tội, cô cái gì cũng không làm mà!!

Đều tại Tô Danh, đúng la một cái phiền phức, chỉ cần có hắn là có phiền phức!

Phiền quá đi!!!! Aaaaaaa....

Tiếng kêu như giết heo của Nghiêm Minh Hoàng đã kéo mọi người đến.

Nhìn vào cảnh hai người cùng mặc áo choàng tắm, tóc còn đăng ướt, tư thế cũng sát gần như thế, Lang Minh có trăm cái miệng cũng giải thích không được.

Mặt mày của mọi người trong nhà đều đã đen như đáy nồi.

Tô Danh cũng có chút sững sờ, quay sang phía Lang Minh lộ ra biểu tình vô tội đáng thương.

Và thế là nửa đêm nửa hôm, hai người bị lôi xuống nhà thẩm tra.

Nhưng bây giờ đã khác, cho dù Lang Minh có nói thế nào thì mọi người cũng không tin.

Còn Tô Danh thì cúi đầu ngậm miệng. Cái bộ dạng này khiến Lang Minh tức giận đến muốn chửi thề.

"Hi Nhi, con nói xem, bây giờ việc gì cũng đã làm. Con còn chưa đủ 18 tuổi!!! Con nói xem phải làm thế nào?" Lý Linh khiển trách Lang Minh xong lai quắc mắt lườm Tô Danh.

Chính cái tên mặt trắng đó đã dụ dỗ Hi Nhi nhà bà!!

Mà khác với ba mẹ Nghiêm, Nghiêm Minh Hoàng trực tiếp túm lấy Tô Danh mà mắng chửi. Lời lẽ khó nghe đến mức chính cô cũng nghe không nổi nữa.

Trong đầu cô đang nghĩ vòng vòng xem nên làm thế nào? Không lẽ phải đi nghiệm thân để chứng minh bản thân cùng hắn chưa có gì sao!!!

Không được!! Quá mất mặt! Cô sao có thể làm ra việc thiểu năng như vậy được!

Vậy phải làm sao đây!!

Hừm!!! Thừa nhận thì cũng không phải không được.

Tên này ngoan ngoãn nghe lời như vậy, muốn bắt nạt hắn rất dễ. Hắn cũng đã ở cạnh mình bao nhiêu lâu nay nên cho dù sau này có phải ở chung cũng dễ dàng.

Chậc!! Ý nghĩ này rất tốt. Chỉ là không biết hắn có nguyện ý hay không thôi.

Hoãn binh trước vậy!

"Mẹ, con rất mệt. Mai rồi lại nói đi." Nói xong lại nằm vật ra ghế. Mọi người là thật sự lo lắng cho cô nên để cô về phòng trước. Cũng không quên dặn dò mai lại hỏi tiếp.

Thật là làm khó cô đây mà!!

...

Tô Danh bị đuổi về phòng, lúc cậu đang nằm thì cửa sổ đột nhiên mở bung ra.

Cậu nhìn một cái liền nhận ra đó là cô.

"Hi Hi, cô làm gì vậy? Rất nguy hiểm." Vì lo cho cô nên Tô Danh có chút gấp gáp.

"Không sao. Nghĩ một chút, mai cậu định nói gì với bố mẹ tôi?"

"Tôi...tôi không biết. Tôi đều nghe cô."

"Anh có đối tượng chưa, muốn ở bên tôi không?" Lang Minh không chút để ý phát biểu hùng hồn như đây chỉ là chuyện râu ria.

Mà Tô Danh lúc này bất ngờ đến mức không dám tin vào tai mình, đầu óc trống rỗng, tim như ngừng đập.

"Trả lời?" Thấy hắn im lặng lâu như thế, Lang Minh có chút không kiên nhẫn.

"Tôi...tôi không có đối tượng. Nhưng tại sao?"
Cậu không thể tin được, cô vậy mà lại muốn ở bên cạnh.

"Thuận tiện nha! Bọn họ rất phiền, chỉ cần thật sự thừa nhận thì bọn họ sẽ không thể làm gì tôi. Nhưng cậu có chắc chắn không, sau này có hối hận thì dù tôi muốn giúp cậu cũng chưa chắc được. Trước tiên cứ suy nghĩ trước, sáng mai trả lời tôi là được."

Lang Minh sảng khoái đứng lên định bò ra ngoài cửa sổ thì Tô Danh kéo tay cô.

"Không cần. Chỉ cần ở cạnh cô, tôi đều nguyện ý." Tô Danh kích động.

"Vậy được, mai chỉ cần thừa nhận. Tôi thì không sao nhưng cậu thì tôi không chắc."

"Tôi sẽ không sao. Cô đừng đi như vậy, nguy hiểm lắm." Tô Danh ngược lại lo lắng về việc làm như trèo cửa sổ này của cô.

"Không sao, chút chuyện nhỏ này còn làm không xong thì được tích sự gì." Để tăng độ tin cậy, Lang Minh còn vỗ vỗ vai Tô Danh hai cái.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro