Hào môn thật phức tạp(20)
Trong những năm đại học, Lang Minh chính là giáo hoa của trường. Không chỉ xinh đẹp mà còn giàu. Chính là một bạch phú mỹ trong truyền thuyết.
Tuy vậy nhưng giáo hoa trường họ đã có chủ.
Chính là một anh đẹp trai, ngày nào cũng lái xe để đưa đón cô, ngày nào cũng gửi hoa. Không phải 99 bông hồng thì chính là 111 bông.
Bởi vậy tâm tư của nhưng nam sinh kia không cánh mà bay. Nhan sắc không bằng người ta, tiền của cũng không so được thì theo đuổi bằng niềm tin hi vọng chắc.
Vào một ngày, trong khi Tô Danh đi đón Lang Minh thì thấy cô đang đứng chung với một người đàn ông.
Người này mặc một bộ tây trang rất lạ mắt nhưng lại rất đẹp, tôn lên vóc dáng cao gầy của anh ta, tổng thể nhìn rất trưởng thành cũng rất thời trang.
Cảm giác khó chịu dâng lên, nhưng Tô Danh rất lý trí. Cố nén sự bực dọc, cố nén cảm giác muốn bước đến động thủ, đứng trước xe để chờ cô.
Nhẫn nhịn một lúc thì Tô Danh đột nhiên thấy hai người bọn họ ghé sát lại với nhau, tư hế rất thân mật.
Người con trai kia con quay sang nhìn cô với ánh mắt tỏa sáng, mà cô thì lại cười vui vẻ với hắn.
Bao nhiêu sự bực dọc ức chế dâng lên khiên Tô Danh như nghẹt thở.
Cậu xoay người đi vào trong xe, gục mặt xuống vô lăng, nhắm mắt cố nhịn xuống cảm giác uất ức này nhưng càng cố quên thì nó lại càng hiện lên trong đầu cậu.
Mà nam sinh kia chính là một nhà thiết kế thiên tài, thiết kế của hắn trước nay chỉ đếm trên đầu ngón tay, hắn chỉ thiết kế cho những người hắn coi là thiên thần, là nàng thơ trong mộng.
Trên đường khi trông thấy Lang Minh, hắn đã nhận định cô chính là nàng thơ của hắn.
Đuổi theo cô đến tận trường thì bị ngăn lại bởi chỉ có sinh viên trong trường mới được vào.
Không còn cách nào khác nên hắn chỉ có thể đứng chờ ở cổng trường mong rằng có thể gặp lại cô.
Gặp được nhà thiết kế tốt như vậy Lang Minh không lãng phí cơ hội. Cô muốn đặt đồ cưới cho mình nên đứng lại trao đổi danh thiếp với hắn.
Quay ra thấy xe của Tô Danh, cô còn đang thấy lạ vì hôm nay hắn vậy mà không xuống xe đón cô.
Nhưng cô không để tâm, tự mình đi đến, mở cửa xe ra ngồi vào.
Lúc vào cô thấy Tô Danh đang gục ở vô lăng thì gọi một tiếng nhưng hắn không trả lời, vẫn cứ nằm gục vậy.
Cô nhíu mày kéo người hắn lên.
Nhìn một cái khiến cô sững cả người.
Mắt Tô Danh đỏ ửng lên, nước mắt như chực trào ra bất cứ lúc nào. Môi bị hắn cắn đến mức trắng bệch.
Không hiểu chuyện gì xảy ra, cô cuống cuồng ôm mặt hắn :"Có chuyện gì?"
Tô Danh không trả lời cô, chỉ cô lấy cô rồi vùi đầu vào vai khóc nức nở.
Giây phút ấy là giây phút đầu tiên khiến cô hoang mang.
Lần đầu tiên!!
Kể cả khi cô bước vào một thế giới xa lạ hay kể cả khi cô không cảm nhận được sức mạnh của mình hay thậm chí lúc nghĩ rằng mình đang bị tính kế thì cô cũng không có cảm giác này.
Gặng hỏi một lúc Tô Danh mới nói ra nguyên do.
Nghe cái nguyên do này khiến cô đần cả người.
Mẹ kiếp, có bệnh à!!
Làm cô lo lắng cho hắn từ nãy đến giờ!!
Tuy bực bội nhưng cô vẫn kiên nhẫn dỗ dành hắn :"Tô Danh, anh nghe cho rõ. Em thích anh, anh là của em và em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh."
Nói xong liền đặt lên môi hắn một nụ hôn.
Vốn chỉ là một nụ hôn thoáng qua nhưng Tô Danh vẫn luôn ngọ nguậy lung tung nên biến hành một nụ hôn sâu.
Hôn xong Tô Danh chỉ thấy trời đấy quay cuồng, nào còn nhớ tới chuyện vừa nãy.
Cuối cùng chỉ lơ mơ chở Lang Minh về nhà theo thói quen.
Hiện tại hai người tuy chưa kết hôn nhưng đã ở chung nhà với nhau.
Thân thể Lang Minh cũng đã lớn nên người nhà họ Nghiêm không còn quản lí chặt chẽ như trước đây nữa.
Tuy vậy Lang Minh và Tô Danh vẫn luôn không đụng chạm gì.
Uyển Đình luôn nhìn chằm chằm cô, làm cái gì chẳng phải nó cũng nhìn thấy hết sao.
Mặc dù Uyển Đình đã giải thích rằng nó chỉ xuất hiện khi phát nhiệm vụ, những hình ảnh như thế nó cũng không nhìn được nhưng Lang Minh vẫn không yên tâm.
Lang Minh luôn không hiểu tại sao Tô Danh đối với cô luôn không có cảm giác an toàn.
Hắn luôn lo được lo mất.
Trông cô là người không đáng tin thế cơ à?
Chính vì thế, để cho Tô Danh không nghĩ ngợi nhiều, Lang Minh luôn cưng chiều hắn hết mực.
Chỉ cần Tô Danh nói ra thì cô sẽ tìm mọi cách để hoàn thành nhưng bất an trong Tô Danh vẫn luôn tồn tại.
Cuối cùng, vào một đêm trang thanh gió mát, Lang Minh không nhịn được quay sang hỏi Tô Danh.
"Rốt cuộc là em đã làm gì mà khiến anh luôn cảm thấy bất an thế hả?"
Ngập ngừng một lát, Tô Danh mới trả lời cô.
"Xin lỗi. Từ khi mới sinh ra anh đã bị bỏ rơi ở cửa cô nhi viện. Anh lớn lên trong đó nhưng nó không tốt như những gì bên ngoài tưởng. Những người ở đó khi không vui họ sẽ trút giận lên người bọn anh. Những đứa trẻ vốn cùng chung sống lần lượt từng người rời đi. Đến một ngày cũng có người nhận nuôi anh. Kẻ đó nhận nuôi anh vì muốn có một kẻ hầu, hắn ta hay cờ bạc, lại thích uống rượu. Chỉ cần hắn say thì sẽ đánh anh, thậm chí đánh bạc hết tiền không có rượu uống cũng sẽ đánh anh. Anh phải đi làm thêm để kiếm tiền nuôi thêm cả hắn nhưng hắn vẫn luôn đi đánh bạc nợ nần chồng chất."
Nói đến đây Tô Danh không nhịn được lại cảm thấy căm giận. Im lặng để ổn định lại tâm trạng một lúc mới tiếp tục nói.
"Nợ nần quá nhiều, hắn không trả nổi nên đã chọn cách tự tử. Mà số nợ đó được gán lên người của anh. Bọn chúng bám theo anh không buông, đến cả nơi làm công của anh để quậy phá. Ngày mà lẻn vào nhà em chính là ngày mà anh bị bọn chúng đuổi theo."
Ngừng lại một chút, Tô Danh gục vào cổ của Lang Minh, hít hít mũi nói với cô :"Hi Hi, đừng bỏ anh. Đừng bao giờ bỏ anh. Trước đây anh chỉ nghĩ rằng chỉ cần bên em thôi, thân phận gì anh cũng có thể chấp nhận được. Nhưng hiện tại anh nhận ra, anh không chấp nhận được!! Một chút cũng không. Vậy nên đừng hỏ anh, bởi anh không biết mình có thể sẽ làm ra những việc gì đâu!!"
Lang Minh cảm giác lồng ngực mình có chút nhói đau, ôm chặt anh hơn :"Sẽ không!"
Đây là lời khẳng định của cô! Cô sẽ không bao giờ bỏ rơi anh.
Ôm lấy mặt Tô Danh nâng lên :"Nghe cho kĩ, lời này em chỉ nói một lần. Tô Danh, anh là của em! Anh không có quyền được lựa chọn vì em đã nhận định điều đó. Anh vĩnh viễn không thể thoát được em, cho dù có chết cũng là của em!"
"Được! Của em." Tô Danh nhẹ cười với cô.
"Và còn...Tô Danh, em tên là Lang Minh. Lang là chỉ một loại cây cỏ ở nơi em, nó cô độc, bơ vơ. Còn Minh trong minh mẫn. Em là Lang Minh, không phải Nghiêm Hi Hi."
Tô Danh sững người, Lang Minh nguyện dùng điều này để đổi lấy sự an tâm của Tô Danh.
"Em không muốn làm việc quá giới hạn bởi vì luôn có kẻ nhìn em, em không thể làm được."
Tô Danh không hỏi lý do tại sao cô lại là Lang Minh, không thắc mắc nơi của cô là nơi nhào nhưng sau ngày hôm đó, quả thật sự bất an trong lòng Tô Danh giảm đi đáng kể nhưng cũng không phải là hoàn toàn.
Biết được bất an của hắn là từ đâu tới nên cô cũng không can thiệp vào, chỉ nỗ lực chiều chuộng khiến hắn cảm thấy vui vẻ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro