Vỏ trứng nứt vỡ rồi hoàn toàn nát vụn, để lộ vật bên trong dưới ánh mắt mong chờ của tất cả mọi người.
: "..."
Cái cục bánh trôi trăng trắng này là cái gì thế?
Trứng nở ra trứng à?
Đã thế còn tròn ủm, đáng yêu dễ sợ.
Lâm Khanh khẽ nhíu mày, giơ tay ra hiệu cho các yêu trong điện yên lặng. Tạ Tinh đan bàn tay vào nhau, cảm thấy hoang đường kéo căng khóe môi. Hạ Nhiên thì giơ tay lên xoa xoa huyệt thái dương, cố gắng bình phục tâm tình.
Nữ báo yêu hơi ngáo, giọng nói hổ yêu mơ hồ như đã bị dọa bay hồn vía: "Sao tiểu thái tử lại thế này?"
Thỏ yêu không nhịn được run lẩy bẩy: "Đã tự nở thì chớ, lại còn biến thành bóng trắng."
Vì trứng do phần lớn linh lực của yêu vương tạo thành. Theo lý thuyết thì sau khi tiểu thái tử nở ra, hình dạng đầu tiên chắc chắn là một con phượng hoàng sơ sinh, bất chấp yêu quân thuộc dòng tộc nào chứ. Các đời trước cũng vậy.
: "Hẳn là trời quá nóng nên nó muốn thoát xác thôi. Chắc gì đã nở." Tạ Tinh trầm ngâm một chốc rồi lắc đầu.
Hạ Nhiên chớp chớp mắt, thuận tay cầm lấy vỏ trứng vỡ vụn trên đất: "Nhưng vỏ trứng này rất cứng cáp, chưa kể còn có dịch trứng ở trên. Hẳn là nở rồi."
Được một đám người vây quanh xem xét. Cục bột trắng kỳ quái giống như có linh tính nhảy lên hai cái.
Hạ Nhiên đứng gần nhất bị doạ, giật mình lùi về sau. Gian nan lắm mới đứng vững, hô lên: "Vật này sống kìa! Aaa!"
Bị kêu là vật này vật kia có vẻ đã làm tiểu thái tử tức giận. Cục trắng trắng thoắt cái vọt lên đập đầu thiếu niên kia một cái đau điếng rồi nhảy lại về vị trí cũ. Cực kỳ linh hoạt sinh động.
Tạ Tinh cười cười: "Chưa gì đã đắc tội yêu vương tương lai rồi."
Hạ Nhiên ứa nước mắt: "Sao mọi thứ đều ghét ta?"
Lâm Khanh không chút lưu tình cắm cho hắn một dao: "Chắc tại nhìn mặt không có cảm tình."
Hạ Nhiên: "..."
Tạ Tinh chống cằm nghĩ ngợi lung tung. Trong lòng tính toán một chút, ôm trứng lên thử vuốt ve.
Vật nhỏ được y ôm thì vui sướng lăn qua lăn lại trong tay, còn ủi ủi hai cái tỏ vẻ thích thú. Khiến chúng yêu đều phải ôm ngực vì đáng yêu.
Lâm Khanh ngượng ngùng nhìn ra chỗ khác.
Hạ Nhiên bĩu môi: "..." Bày đặt đỏ mặt.
_
Bởi vì tiểu yêu vương xảy ra dị tượng, theo một cuốn sách cổ nào đó do lão yêu trăm tuổi tìm được. Thì ở lằn ranh tiếp giáp giữa vực thẳm cùng yêu tộc và nhân tộc, có một kiến trúc cổ xưa thuộc về yêu tộc. Sâu bên dưới lòng đất cất chứa vô số sách cổ cùng tư liệu, pháp bảo quý giá. Trong đó có một cuốn sách có viết về dị tượng này, chắc chắn có thể giải quyết vấn đề. Nhưng cánh cổng thông xuống lòng đất phải do đích thân yêu vương dùng máu mở ra. Chưa kể bên trong còn có vô số bẫy rập cùng ma quỷ cổ xưa phục sẵn, nguy hiểm trùng trùng.
Lâm Khanh chủ động đứng ra, nhận lấy trách nhiệm ôm trứng đi tới bí cảnh cổ xưa kia. Lão nhân phái Cổ Hoa trong lòng có tính toán, để Hạ Nhiên đứng ra đi theo hộ tống bảo vệ cậu.
Tạ Tinh cũng muốn chạy theo, lại bị chúng yêu một mực giữ lại.
Yêu vương muốn vào bí cảnh, không biết bao giờ mới ra, cần phải có một người có sức mạnh chủ trì đại cục. Miễn cho các tộc khác hay tin nhân lúc cháy nhà cướp của. Hoa Thần bắt buộc phải ở lại cai quản chúng yêu.
Tạ Tinh: "..."
_
Thần điện trống trải không người.
Lâm Khanh khoác trên mình thường phục màu lam nhạt để tiện hoạt đông, khí chất cũng nhu hòa đi rất nhiều. Hạ Nhiên đi phía trước một khoảng, thuần thục vung kiếm dọn đường. Chém đứt mấy nhánh cây từ hốc thường trồi ra lẫn mấy mảnh vỡ hoặc gai nhọn dưới chân.
Họ cảnh giác thăm dò xung quanh. Lại vô tình bắt gặp một bóng người lượn lờ qua lại trông rất quen. Còn có đôi dép thỏ bông màu trắng nổi bần bật.
Yêu vương khẽ híp mắt nhìn người đứng đối diện: "Hoa Thần đại nhân."
Tạ Tinh nói y vô tình đi lạc.
Mặc dù hai người kia không cho là như thế.
Thế là cuối cùng, ba người vẫn lập đội đi quét bí cảnh. Hạ Nhiên cũng đàng hoàng hơn nhiều, không dại gì mà khiêu khích Tạ Tinh thêm nữa. Lúng ta lúng túng ôm lấy viên tròn tròn màu trắng bằng hai tay theo sau hai người nào đó.
Xuyên suốt con đường mòn gồ ghề đầy sỏi đá, rốt cuộc ba người một trứng tiếp cận được cánh cổng đá khổng lồ trong truyền thuyết kia.
Lâm Khanh theo lời các lão yêu trong tộc dặn dò, chủ động đi lên, áp lòng bàn tay lên ô tròn lõm xuống ở trung tâm cửa đá.
Một cảm giác nhói đau sượt qua, xé rách lòng bàn tay. Yêu vương hơi biến sắc nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường.
Lâm Khanh vừa thu tay lại, Tạ Tinh đã nhanh lẹ đi lên giúp cậu băng bó vết thương. Máu chảy vào chỗ lõm rồi lan ra. Nhưng cửa đá lại chẳng có động tĩnh gì.
Mấy người họ quyết định thử ngồi chờ một lúc.
: "..."
Nửa tiếng trôi qua, cửa đá vẫn cứ im lìm.
Ba người một trứng lâm vào thế khó. Bèn ngồi xổm trong góc châu đầu ghé tai nhỏ giọng bàn tán cách phá cửa.
Tạ Tinh thơ thẩn gảy gảy nhánh cây trên mặt đất: "Không phải đám lão nhân kia già rồi lú lẫn đưa nhầm cách mở đâu đúng không."
: "Không có đâu." Trong con ngươi Lâm Khanh ánh lên ý cười: "Đám lão nhân đối với việc của tiểu thái tử cực kỳ coi trọng. Vấn đề là trong bí cảnh này, nếu dùng vũ khí công kích sẽ tự động kích hoạt tự huỷ dẫn đến đổ sụp, thứ cần tìm bị chôn vùi. Sẽ mất công vô ích."
Hạ Nhiên nói chuyện cũng ngập ngừng: "Vậy phải làm sao bây giờ đây? Hay thử pháp khí với bùa chú?"
Lâm Khanh lời ít mà ý nhiều: "Mấy pháp bảo khác cũng không dùng được trong bí cảnh này."
Hạ Nhiên thấp giọng nhắc nhở: "Không thì Hoa Thần đại nhân lấy rắn ra ném xem."
Tạ Tinh lắc đầu: "Ý tưởng đấy nghe ngu lắm."
Nghĩ đi nghĩ lại hồi lâu cũng không có cách. Tạ Tinh mất kiến nhẫn đi đi lại lại, đôi mắt y chợt lóe vẻ tức giận. Cúi người cầm dép thỏ bông lên ném cái bép vào cửa bày tỏ sự bất mãn.
Cửa đá yên ắng bông nhiên vang lên một tiếng lớn từ bên trong.
Lâm Khanh đột nhiên có linh cảm xấu.
Quả nhiên xung quanh bốn phía đột nhiên ầm ầm chấn động, vô số sương đen thi nhau tuôn ra từ các vết nứt trên mặt đất. Sương đen quét đến đâu liền ăn mòn đến đấy, thiêu rụi tất cả ra tro, rõ ràng không phải thứ tốt lành gì.
Vừa vặn, cửa đá cũng chầm chậm mở ra.
: "Chạy mau!"
Lâm Khanh lao tới, phốc cái bế bổng Tạ Tinh lên theo kiểu công chúa mà chạy. Hạ Nhiên ôm trứng đuổi sát theo sau.
Phía sau cánh cửa đá giống như một mê cung khổng lồ, khắp nơi đều có lối rẽ, nhìn không rõ điểm cuối.
Khói đen đuổi theo ba người không dừng. Đến một hành lang dài tăm tắp, cuối đường là một bức tường cao dày chọc trời, phía sau lại là khói đen. Tạ Tinh hai tay ôm cổ Lâm Khanh hô lên: "Đường cùng rồi!"
Ca ba áp lưng vào nhau tạo thành vòng tròn, căng dây thần kinh lên đề cao cảnh giác.
Đám khói đen hình như cũng đi lạc, chầm chậm đến sau bọn họ. Lúc bay tới còn bị đụng nhầm vào vách tường.
Hai mắt Hạ Nhiên đờ đẫn, buột miệng thốt lên: "Con quái này khuyết tật về học vấn rồi."
Khói đen: "..."
Cụm khói khổng lồ trong hư vô vặn vẹo như thể tức giận. Tốc độ lao tới nhanh hơn, đã đến rất sát trước mặt rồi.
: "Hình như nó nghe hiểu chúng ra nói gì." Lâm Khanh nghi hoặc giương mắt nhìn.
: "Nếu vậy, hẳn là chúng ta có thể thuyết phục nó hoà giải." Cho rằng đây là một ý kiến tốt, giọng nói Hạ Nhiên cũng như nước chảy mây trôi.
Tạ Tinh vỗ tay: "Mỗi lần ta nghĩ ngươi không thể ngu hơn, ngươi lại thể hiện cái ngu mới."
Nhưng nếu cứ đứng yên cũng không thể làm được gì. Thiếu niên không hề do dự mà đi lên, tự mình đi nghênh đón phong ba bão táp. Hướng về phía đám khói đen trong không trung làm một cái tư thế chống nạnh tiêu chuẩn, bắt đầu chỉ tay năm ngón mắng nhiếc.
Mắng đến là thuần thục. Ngôn từ chợ búa giang hồ, câu nào câu đấy chọc đúng chỗ đau, đã thế còn không bị lặp lại. Nhưng đại ý đều là mắng nhiếc khói đen vì muốn hại bọn họ.
Đám khói đen vậy mà hơi co cụm lại rồi lùi về sau.
Được thế, giọng của Hạ Nhiên cũng mềm mỏng đi. Bắt đầu đưa ra chính sách giải tán trong hoà bình. Cực kỳ có bài bản.
Tạ Tinh, Lâm Khanh: "..."
Hạ Nhiên, nhà ngoại giao xóa nhòa lằn ranh chủng tộc.
Đúng là bị dồn vào đường cùng thì cái gì người ta cũng làm được.
Với tài năng này, cho ngài debut center cũng không thành vấn đề.
Tạ Tinh không tự chủ rùng mình một cái. Lâm Khanh thì cứng đờ tại chỗ, vẻ mặt mờ mịt.
Nhưng mà khói đen cũng không ngu, nó bần thần bay cách ra một đoạn. Dường như chợt nhớ ra ba người này cũng không thể làm gì mình, lại tức tốc quay đầu trở về đuổi tới.
Hạ Nhiên hít sâu một hơi: "Giảng giải đạo lý không có tác dụng với con này rồi!"
Tạ Tinh: "Đương nhiên là không rồi!" Xem như khỏi cứu.
Ngay phút nguy hiểm cận kề, trứng trong tay Hạ Nhiên phốc cái nhảy lên, toả ra hào quang chói lọi.
Tiểu thái tử tròn ủm nhảy qua nhảy lại trên không trung vài cái rồi lao thẳng vào đám khói đen. Bằng một cách thần kỳ nào đó đè được khói đen xuống mà đánh. Còn đánh rất dữ dội.
Khói đen hoảng hốt né tránh. Thấy thứ trắng trắng kia còn muốn lao tới thì vội cục cựa vài cái, trong chớp mắt đã biến mất trước mắt mọi người.
Ba người lớn không làm được gì chỉ có thể trố mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải.
Ngón tay Hạ Nhiên tái nhợt siết chặt vạt áo, giơ ra đón lấy tiểu thái tử thắng lợi bay trở về. Tạ Tinh thì chớp chớp mắt ra vẻ đăm chiêu. Lâm Khanh yếu ớt thở dài.
Đoạn đường kế tiếp trong mê cung, mỗi lần gặp quái, tiểu thái tử yêu tộc một lời không hợp là thẳng tay đại khai sát giới. Ba tên nào đó rất tri kỷ nhường chiến trường lại cho trứng trắng. Còn đâu mình thì đứng sau hô to cổ vũ.
_
Ước chừng vài canh giờ nữa trôi qua, rốt cuộc cũng tìm được đường, thoát khỏi mê cung bằng đá. Nhóm người không tự chủ thả lỏng tâm tình.
Bước qua hai lần cổng nữa là một kho tàng đầy ắp bàng bạc châu báu. Gỗ quý chất thành núi, hông ngọc, ngọc bích, ngọc mắt mèo đầy trên đất. Vải vóc lụa là thượng hạng với hoa văn tinh xảo từng cuộn, từng cuộn. Vật quý bày la liệt khắp nơi khiến người ta không khỏi thán phục.
Lâm Khanh thận trọng xem xét xung quanh. Hạ Nhiên đi sau thở dài thườn thượt: "Yêu tộc thật sự quá giàu. Ở phái Cổ Hoa, đám đệ tử bọn ta làm nhiệm vụ quanh năm. Bán mặt cho đất bán lưng cho trời cũng chỉ nhận được hai viên linh thạch trung phẩm mỗi tháng."
Tạ Tinh chép miệng, không biết phải an ủi sao, chỉ có thể khuyên nhủ: "Nghèo thì còn có thể giàu được. Chứ giàu thì nhiều tiền."
Hạ Nhiên: "..." Có ích ghê cơ.
Hạ Nhiên thở dài ôm trứng trong lòng dụi dụi cầu an ủi. Tiểu thái tử còn rất tri kỷ lăn qua lăn lại như hưởng ứng.
Tạ Tinh mờ mịt chớp mắt, luôn cảm thấy có cái gì thoát khỏi tầm hiểu biết của y.
_
* Lời tác giả: Tặng mọi người chút phúc lợi, là hình minh hoạ tui vẽ cho hai em bé trong thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro