Chương 78: Gửi em, lá thư từ tương lai (1)
Hai nghìn năm trước công nguyên.
Vương quốc ai cập cổ đại, tại một nền văn minh không biết tên. Trị vì bởi hiện thân của quyền lực đấng tối cao, Pharaon có tên Lisimba Lynl Donkor. Hay còn gọi là Lâm Khanh.
Mặc dù sao hai cái tên chẳng liên quan gì đến nhau. Nhưng đây là do tác giả viết. Thế nên tác giả bảo thế thì nó là như thế. Ai có ý kiến thì đi tìm Bảo Bảo, tác giả không chịu trách nhiệm.
Vương triều dưới sự trị vì của ngài vô cùng giàu có và hùng mạnh, khiến các nước ngoại lai cũng phải cúi đầu xưng thần.
Cung điện hùng vĩ được xây dựng ở thủ đô vương quốc. Cả đêm đều thắp đèn đuốc sáng trưng. Tiếng nhạc phiêu đãng trong không khí. Nữ hầu dáng người yểu điệu bưng khay qua lại, vũ công lắc lư thân mình với những bước chân nhẹ nhàng ổn định. Tất cả tạo nên một khung cảnh mỹ lệ tuyệt đẹp.
Các vị ngồi dưới ai nấy chỉnh tề nghiêm túc, rôm rả trò chuyện với nhau về những vấn đề trong vương quốc.
Vị Pharaon ngồi trên ngai vàng mặt mày trầm lãnh, góc nghiêng tuấn mỹ tựa tranh vẽ. Trang phục trên người làm từ tơ lụa thượng hạng, lập loè màu sắc đá quý tinh xảo.
Khi hắn nhấc tay, vàng bạc đá quý trên người lạo rạo rơi xuống như thác đổ. Ngũ quan tuấn tú lạnh băng mang theo cao quý lãnh diễm lại không dung tục.
Một thoáng trôi qua, lính canh đột nhiên đổ dồn từng tốp, từng tốp vào trong sảnh điện. Vũ công xinh đẹp đồng loạt rút dao giấu trong người, xông tới khống chế các quý tộc đang vui vẻ ăn uống.
Một đám quý tộc kinh hoàng ngửa đầu, đối diện tầm mắt của người trên ngai vàng.
Lâm Khanh khẽ tựa vào sau lưng ghế dựa, sắc mặt mười phần u ám. Theo cái phất tay của hắn, con dao trong tay những vũ công xoẹt một tiếng đã cứa đứt cổ hơn mười vị quý tộc.
Vài người sắc mặt đều thay đổi, nhịn không được lui về phía sau một bước. Đôi mắt vẩn đục của bọn chúng lóe lên sự khiếp sợ.
: "Đừng để thoát bất kỳ ai."
Ngữ khí người nọ ưu nhã mà trầm ổn, giọng nói trầm thấp mang theo từ tính. Lại khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại một trận.
Trong cung điện, hàn quang lập loè. Máu tươi phun cao ba thước.
Những quý tộc mãnh liệt giãy giụa tìm cách chạy trốn, sắc mặt trắng bệch hô: "Cứu mạng ——"
Thế nhưng đáp lại cũng chỉ có tiếng vọng âm trầm.
Người trên đài cao thần sắc bất biến, ánh mắt ấy không một gợn sóng, đen kịt giống như trước mặt đều là người chết.
Biết không còn đường thoát, trên gương mặt đám quý tộc lan tràn lửa giận, liên tục rống lên những tiếng nguyền rủa độc ác.
Binh lính bảo vệ Pharaon nâng lên vũ khí, cẩn mật thủ hộ. Bọn họ biết người bị đẩy vào đường cùng, dưới cơn kích động sẽ làm ra chuyện gì thì ai cũng không dám đoán.
Chỉ có Lâm Khanh mặt không biến sắc, nghiền ngẫm mà quan sát phản ứng của bọn họ.
Tới khi tất cả quý tộc đều bị giết, binh lính và vũ công theo lệnh mà lui xuống. Toàn sảnh chỉ còn lại xác chết và vị Pharaon tối cao kia.
Hắn đứng giữa cung điện nhuốm máu, phong độ nhẹ nhàng nâng ly vàng nhấp một ngụm rượu.
Cuộc đấu tranh quyền lực ngu xuẩn luôn khiến người ta phiền muộn rốt cuộc cũng kết thúc. Toàn bộ thế giới giờ phút này tựa như yên lặng.
Mặt trăng bên ngoài tròn vành vạnh.
Vạt áo thấm máu bị tùy tiện ném xuống. Tiếng bước chân dọc theo cầu thang một đường hướng về phía trước.
Trong bóng đêm yên tĩnh dị thường. Bỗng một mảnh giấy từ đâu xuất hiện, rơi xuống trước mặt vị Pharaon độc ác nọ.
Lâm Khanh mang bộ dáng không muốn phản ứng cho lắm, trực tiếp bước chân vòng qua mảnh giấy.
Nào ngờ thứ kia giống như bị điều khiển, uốn éo vài cái bị gió cuốn đi. Lại lần nữa đáp xuống trước đầu mũi chân hắn.
Lâm Khanh kỳ quái nhìn, giống như có gì thúc giục mà khom người nhặt nó lên.
Chữ bên trên viết xấu đến mức khiến người khác đau buồn.
[ Đây là lá thư gửi tới Lâm Khanh: ]
Là lũ tư tế, linh mục, hay vẫn là đám dưới quyền những quý tộc đã chết kia muốn phục thù. Lâm Khanh nhíu mày, suy nghĩ điên cuồng mà chuyển động, bàn tay định ném tờ giấy đi lại thu hồi. Dù sao đi nữa vẫn là có điểm không yên lòng. Biết đâu lại là tình báo quan trọng. Vì vậy bèn lật mặt sau của tờ giấy.
[ Em đẹp lắm. ]
Lâm Khanh xé thư.
Lát sau, lại một tờ giấy khác rơi xuống từ hư vô.
Lâm Khanh ứ nhặt nữa, dùng chân lật mặt giấy lên. Từ trên cao cúi đầu, dựa vào ánh trăng mà đọc chữ.
[ Nóng tính quá. ]
Lâm Khanh thấy đứa gửi cái này hơi bị ngứa đòn.
Dám ăn nói với Pharaon như thế, đáng bị ném cho hổ ăn.
Hắn siết chặt nắm tay, ngữ khí cũng cất cao hơn vài phần
: "Là ai? Mau ra mặt đi. Ta không muốn chơi cái trò vớ vẩn này với ngươi đâu."
Tiếng nói vọng khắp hành lang trống. Thế nhưng đáp lại tiếp tục là một mảnh giấy rơi xuống.
[ Đã đẹp trai xin đừng đóng vai ác, đừng nói lời tuyệt tình. ]
Lâm Khanh cực kì phẫn nộ, một mảnh giấy nhỏ bé mà dám nói chuyện với Pharaon cao quý như vậy.
Hắn hít sâu một hơi, cố gắng làm cho mình bình tĩnh một chút
: "Nếu để ta bắt được ngươi, đến lúc đấy khóc lóc xin tha cũng không có cơ hội."
Lại thêm một tờ giấy phất phơ đập thẳng vào mặt.
[ Sợ ghê ta ơi~ ]
Lâm Khanh tức anh ách. Đứng trên hành lang vung tay xé tan nát mấy tờ giấy. Còn bất chấp hình tượng mà gầm gừ một hồi.
Mấy tờ giấy rốt cuộc không xuất hiện nữa.
Lâm Khanh bình phục một chút tâm tình, chậm rì rì hướng phòng nghỉ đi đến.
Mở ra cánh cửa dát vàng xa hoa lộng lẫy, đập vào mắt là mảnh giấy được dán ở đầu giường.
[ Bất ngờ không nè ~ ]
Lâm Khanh: "..."
Có một câu thô tục không biết có nên nói hay không.
Vị Pharaon nào đó cảm thấy hơi đau đầu, nhịn không được chà xát mặt mình để tỉnh táo lại.
Lâm Khanh cảm thấy mấy tờ giấy kia ngoại trừ viết lung tung ra thì cũng không làm được gì khác. Bèn dứt khoát quay lưng làm lơ nó. Hắn cởi ra áo khoác ngoài, để lộ đường cong cơ bắp rắn rỏi đẹp đẽ. Từ từ hướng về phía bồn tắm lớn giữa phòng.
Mặt nước xuất hiện một mảnh thư nho nhỏ.
Không có chữ, chỉ có mấy giọt gì đó màu đỏ như máu bị nhòe trên giấy.
Lâm Khanh kỳ quái không hiểu ra sao.
Hắn nhìn nhìn mảnh giấy, lại cúi đầu nhìn chính mình đang khỏa thân ở trong nước. Nghĩ nghĩ một lúc.
Lâm Khanh: "..." Hình như ngộ ra cái gì đó...
Lâm Khanh nhịn không được bưng kín mặt, ngăn cản biểu cảm phức tạp của mình.
Đợi tới khi hắn cảm giác tâm tình của mình cũng hơi chút hòa hoãn lại, bèn nhặt mảnh giấy kia ra bỏ bên bờ. Hướng hư vô bĩu môi dè bỉu.
: "Thứ gián điệp háo sắc."
_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro