Chương 85: Giai điệu đến bình minh (3)
Bệnh viện có tất cả năm tầng của tòa chính không tính hầm để xe. Phía sau còn có riêng một khu công viên với vườn cây lớn thoáng mát cho người bệnh đi dạo. Từ sân thượng nhìn xuống xung quanh có hàng rào cao gấp ba người cắm gai nhọn. Tất cả đều được xây dựng rất kiên cố, muốn thoát ra cực kỳ khó khăn.
Bầu trời chìm trong đêm tối, chỉ có ánh trăng lạnh soi sáng lớp lớp sương mù đang dần hình thành xung quanh.
Xem xét một vòng sân thượng xong, Tạ Tinh và Đỗ Tùng đi xuống tầng năm, dự định ở mỗi tầng thám thính một lượt tìm thêm manh mối về lãnh địa.
Hành lang loang lổ vết máu, đèn trên đầu chập chờn lúc bật lúc tắt. Càng đi về phía trước, mùi tanh hôi của rỉ sắt càng thêm nồng đậm.
Đột nhiên, một cơn ớn lạnh không thể lý giải ập đến. Đỗ Tùng có chút lạnh người chà xát cánh tay
: "Anh Tạ, anh có cảm thấy nơi này quá yên ắng không."
Tạ Tinh tùy ý dựa lưng lên vách tường, nói lời thấm thía
: "Người ta hay bảo, trước cơn bão là những khoảng lặng bình yên đến lạ thường."
Đỗ Tùng thầm hít sâu một hơi, vẻ mặt trầm ngâm
: "Công nhận. Phàm thì cái gì hoàn hảo quá sẽ ít đất diễn hoặc đoản mệnh...."
Tạ Tinh ánh mắt thâm sâu: "Nhóc có thể đừng vừa nhìn anh vừa nói không? Nhớ lại thuộc tính của chính mình đi."
Đỗ Tùng: "..."
: "Anh quá hoàn hảo, nhóc nói thế anh sẽ sợ hãi." Tạ Tinh nhe răng cười.
Thiếu niên vẻ mặt chết lặng.
Lúc này, bóng đêm âm trầm trước mắt phát ra một vài tiếng động vụn vặt.
: "Hình như có tiếng khóc." Đỗ Tùng nhíu mày nhìn về một hướng.
Quả thật cuối hành lang đang phát ra tiếng khóc văng vẳng của trẻ con. Đã vậy âm thanh kia lại ngày một lớn, muốn bỏ qua cũng không được. Thế là hai người đồng thời hướng về cuối hành lang mà đi.
Trên thực tế nghĩ cũng biết nguyên nhân truyền ra âm thanh cũng không phải là thứ tốt đẹp gì.
Toàn bộ tầng năm là khoa nhi, phòng cuối của nó là phòng để lồng ấp cho trẻ sơ sinh. Ngay kế bên phòng mổ cho sản phụ.
Khi hai người đến trước cửa phòng mới nhận ra là tiếng khóc đang phát ra theo một vòng lặp. Giống như có người đang bật đi bật lại một đoạn ghi âm chất lượng kém.
Cánh cửa kẹt một tiếng từ từ mở ra. Căn phòng với hàng chục lồng ấp xếp thành hàng cứ thế đập vào mắt.
Trong mỗi lồng ấp đều có trẻ sơ sinh. Có điều cả khuôn mặt lẫn cơ thể tràn đầy vết hoen tử thi. Bọn chúng thấy hai người bước vào thì há cái miệng nhìn như chậu máu liên tục khóc to. Đôi tay cụt lủn nỗ lực đập vào lồng ấp như muốn nhào ra ngoài xông đến. Có điều lồng ấp có chốt khóa, làm thế nào cũng không thoát ra ngoài được.
Đỗ Tùng thấy mà tê dại cả da đầu, không dám thả lỏng cảnh giác theo sát bên cạnh Tạ Tinh.
Trong phòng ấp, bọn họ tìm thấy một vài tờ quảng cáo và thông tin bị dính máu về bệnh viện.
Bệnh viện này ban đầu vốn là một viện nhi nhỏ sắp đóng cửa. Sau đó không lâu có một nhà giàu lắm tiền nhiều của đến tài trợ cải tạo lại, biến nó thành viện tư phục vụ cho bệnh tình của bản thân. Dần dà không biết tại sao ngày càng nhiều người giàu muốn tài trợ cho nó với điều kiện được ở lại chữa trị. Bệnh viện nhờ đó mà phát triển tốt hơn, cũng càng ngày càng có nhiều người đến. Năm rộng tháng dài, mới dần dần hình thành quy mô lớn như bây giờ.
Ngoài ra Đỗ Tùng còn phát hiện một ngăn tủ chứa bệnh án của người chơi. Từng chồng từng chồng xếp lên nhau tràn cả ra ngoài.
Tạ Tinh quan sát rồi đưa ra suy đoán, dường như cứ xuất hiện một đợt người mới thì một đợt bệnh án mới cũng sẽ theo đó mà xuất hiện. Còn đống bệnh án này có tác dụng gì thì vẫn cần tìm hiểu thêm.
Hai người trong tiếng khóc của đám trẻ ngồi xuống lục bệnh án. Vì tìm kiếm theo đợt mới nhất lên rất nhanh Đỗ Tùng đã thấy của hai người họ, cả Đại Nam, Tiểu Mỹ hay Lưu Duy và những người trong đội ngũ kia cũng có ở đây.
Tạ Tinh ngược lại mò đến tận bệnh án của mấy đợt về trước. Mãi sau mới lôi ra một cái trông có vẻ cũ kỹ. Y dùng ánh mắt bình tĩnh mang theo một chút ý cười nhìn chăm chú cái tên bên trên.
Bệnh án của Lâm Khanh trong tay Tạ Tinh giống như bị thêm một lớp keo dán, có làm thế nào cũng không mở ra được.
Đỗ Tùng xem xong bệnh án thì đứng thẳng người, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
: "Anh Tạ." Thiếu niên cầm trên tay bệnh án, chậm rì rì bước đến: "Cái này ghi lại kết quả kiểm tra của anh."
Tạ Tinh đang tìm cách mở bệnh án của Lâm Khanh. Nghe thế cũng không ngẩng đầu lên
: "Em nói nhanh nhanh. Anh không có nhiều thời gian."
: "Hở? Anh đã biết trước rồi à?"
Tạ Tinh ngẩng đầu: "..."
: "Đùa tí."
Tạ Tinh: "..."
Tạ Tinh nheo mắt, chuẩn bị múc đồng đội.
Đỗ Tùng có cảm giác mình sắp bị đánh. Thiếu niên im lặng, nhích qua bên cạnh một chút, sau đó dùng tay che đầu
: "Anh Tạ, là công dân tốt xin đừng đánh mầm non của Tổ Quốc."
Tạ Tinh: "..."
Ngoại trừ tập bệnh án của Lâm Khanh làm thế nào cũng không mở ra được. Hai bệnh án của Đỗ Tùng và Tạ Tinh hoàn toàn bình thường. Bên trên có ảnh, họ tên, tuổi tác lẫn nhóm máu. Kèm theo là kết quả kiểm tra thân thể và một tờ tổng kết kiểm tra ngoại trừ tiêu đề thì trắng bóc không có chữ.
Tạ Tinh nghiên cứu đi nghiên cứu lại tập tài liệu nhiều lần, nhưng vẫn không tìm thấy gì ngoài mấy thông tin ngoài lề kia.
Thế nhưng ngay khi hai tờ tổng kết được Đỗ Tùng chạm vào, chính giữa phòng liền hiện ra một cửa sổ trạng thái lơ lửng.
[ Chúc mừng người chơi tìm được manh mối quan trọng: Sổ bệnh án, thông tin bệnh viện. ]
[ Thông báo tình trạng sức khỏe:
1. Đỗ Tùng - bệnh viêm phổi mãn tính: 0%
Cứ mỗi hai tiếng, bệnh của người chơi sẽ tăng thêm 10%, mong người chơi chú ý kiểm soát tình trạng thân thể.
Nhân bản: Một con.
2. Tạ Tinh - bệnh suy tim: 0%
Cứ mỗi hai tiếng, bệnh của người chơi sẽ tăng thêm 20%, mong người chơi chú ý kiểm soát tình trạng thân thể.
Nhân bản: Không thể định dạng, không thể nhân bản.
Thân mật nhắn gửi: Bạn là trường hợp đầu tiên không thể nhân bản trong lãnh địa, bạn thật đặc biệt. Hệ thống quyết định tăng thêm độ khó cho người chơi. ]
Thông tin trên cửa sổ trạng thái rẹt rẹt hai tiếng liền biến đổi.
[ 2. Tạ Tinh - bệnh suy tim mãn tính: 0%
Cứ mỗi một tiếng, bệnh của người chơi sẽ tăng thêm 30%, mong người chơi chú ý kiểm soát tình trạng thân thể. ]
Tạ Tinh: "..." Ê?
[ Phát động nhiệm vụ huyết thanh: Xin người chơi hay nhanh chóng tìm ra huyết thanh giấu trong bệnh viện để chữa bệnh cho bản thân.
Sau khi tiêm huyết thanh, bệnh tình sẽ tự động biến mất. Thể chất bài xích xác sống và sẽ không bị biến đổi. ]
Qua thông tin ẩn được phát động, họ rốt cuộc cũng hiểu thêm được vài phần về lãnh địa. Xem ra sổ bệnh án là thứ mà người chơi phải tìm được để kiểm tra tình trạng của bản thân và phát động nhiệm vụ. Nếu không tìm thấy sổ bệnh án thì thân thể sẽ tự động mang bệnh rồi yếu đi theo thời gian. Cuối cùng là chết trong khó hiểu.
Ngoài ra thông tin về số lượng người nhân bản cũng quan trọng không kém.
Thời điểm Tạ Tinh và Đỗ Tùng mang theo ba sổ bệnh án rời khỏi phòng ấp, liền đụng mặt thân hình to cao của Đại Nam vụt ra từ phòng mổ bên cạnh.
Người nọ xuất hiện quá đột ngột, làm tim Đỗ Tùng quả thực muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Hỏi ra mới biết anh ta cũng vừa tìm thấy bệnh án từ phòng ấp cách đây không lâu. Hiện tại đang tách ra khỏi đội ngũ để thử kiếm thêm manh mối hữu ích.
Thuận đường liền đi cùng hai người xuống tầng bốn với lý do trên đường có gì cũng tiện giúp đỡ nhau.
Ngã ba đường có đèn trần lập lòe soi sáng. Đột nhiên Tạ Tinh mặt không cảm xúc kéo Đỗ Tùng lùi về sau.
Đại Nam quay đầu, nhướng một bên lông mày
: "Hai người làm sao vậy? Chúng ta mau đi tiếp thôi chứ."
Tầm nhìn của Tạ Tinh rơi trên người đối diện
: "Đại Nam, anh xem qua sổ bệnh án của mình rồi nhỉ? Bệnh của anh là gì thế, có phải cũng nặng đến mức cần đi tìm thuốc như chúng tôi không?"
: "Bệnh tôi cũng như các cậu thôi, vì vậy chúng ta cần nhanh nhanh đi tìm thuốc giải để chữa bệnh." Đại Nam gật gật đầu trả lời một cách đương nhiên.
Con ngươi trong hốc mắt Đỗ Tùng đột ngột run lên. Tạ Tinh ngữ khí vẫn rất bình tĩnh
: "Quên nói với anh, thứ chúng ta cần tìm là huyết thanh, không phải thuốc."
Thân ảnh cao lớn kia rốt cuộc khựng lại.
Khóe miệng Đại Nam từ từ mở đến tận mang tai, câu lên một nụ cười quỷ dị.
Đỗ Tùng sắc mặt căng thẳng giữ khoảng cách với đối phương.
: "Hẳn ngươi là người nhân bản mà đám người kia nhắc tới." Tạ Tinh thú vị nhếch khóe miệng.
Kẻ đứng đối diện không đáp. Nhưng ánh mắt thoáng cái đã không còn tiêu cự, hoàn toàn tan rã. Khóe mắt muốn nứt ra, đôi con ngươi gần như lồi hẳn ra ngoài, trông chẳng giống con người một chút nào.
Đỗ Tùng bất động thanh sắc thủ thế phát lực, chẳng biết từ đâu lôi ra một cây gậy sắt. Hung hăng hướng về phía đầu đối phương mà đập.
Thân thể của 'Đại Nam' thoắt cái biến mất, nhìn lại thì cả người đã treo ngược lên đèn trần, vừa vặn tránh đi đòn đánh kia.
Thân thể người nhân bản mặc dù to lớn, nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh. Nó linh hoạt nhảy qua lại trên hành lang, lần nào cũng tránh được đòn hiểm vung về phía mình.
Theo thời gian, hô hấp Đỗ Tùng cũng nặng nề. Thiếu niên tức mình đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm người nhân bản đang đu mình đung đưa trên trần nhà.
Thấy cậu dường như đã bỏ cuộc. 'Đại Nam' nhe hàm răng đã biến nhọn của mình vồ tới.
Trong một khoảnh khắc thiếu niên ngẩng đầu lên, nó bất giác cảm nhận được một loại cảm giác đe dọa mãnh liệt ập tới.
Đôi mắt Đỗ Tùng dường như lóe lên ánh sáng màu vàng kim. Thiếu niên mở miệng, nói bằng tốc độ cực nhanh, trước cả khi móng vuốt kia chạm đến
: "Trượt ngã!"
Toàn bộ thân thể 'Đại Nam' dường như bị đóng dấu tạm ngừng ngay giữa không trung.
Tứ chi của nó trở nên căng thẳng, run run mấy cái rồi không chịu sự khống chế của chủ nhân, khiến nó kinh hồn bạt vía ngã nhào sang bên cạnh. Còn chưa kịp định thần đã bị Tạ Tinh ở gần đó dùng chân đá thêm cái nữa rồi ấn quỳ một gối trên mặt đất.
Người nhân bản bị khống chế hết sức quẫy đạp loạn xạ, lại chẳng thể thoát ra khỏi đôi tay mỏng manh mà lực đạo khủng bố kia.
Người nhân bản: "..." Đâu ra hai con hàng khủng bố thế này?
Người nhân bản tức phát khóc.
Lúc này, trên hành lang lại xuất hiện thêm một dáng người thon gầy mặc quần áo bệnh nhân. Trên tay còn cầm lấy cẳng chân, kéo lê thi thể của một 'Đại Nam' khác.
Người đó vừa thấy hai người thì thoáng dừng lại trong phút chốc. Cuối cùng vẫn thản nhiên cất lời
: "Lại gặp lại rồi, thật trùng hợp. Cậu theo dõi tôi sao?"
Ánh mắt và ngữ khí của hắn đều rất nhẹ, nhưng lại tràn ngập tính công kích.
Tạ Tinh nghe vậy thì mím môi, tức giận ném 'Đại Nam' trong tay cho Đỗ Tùng. Tầm mắt một chút cũng không né tránh nhìn về phía Lâm Khanh, từng bước một vững vàng đi tới.
: "Mắc gì cậu cứ gặp mặt thì cho tôi là người xấu thế?"
Bàn tay y vươn tới nắm chặt lấy tay đối phương.
Lâm Khanh rũ mắt nhìn đôi tay đan chặt của mình và y. Làn da đối phương ấm áp, cánh tay mảnh khảnh ẩn chứa sức mạnh lại bóp chặt một cách nhẹ nhàng và điêu luyện, kiến quyết không để hắn đi.
Cảm xúc nồng đậm trong ánh mắt người nọ như muốn tràn ra ngoài
: "Lâm Khanh, tôi tới nơi này là vì cậu."
Lâm Khanh im lặng.
Mỗi lời thốt ra từ người này lần nào cũng gãi trúng chỗ ngứa của hắn.
Cảm giác tin tưởng mơ hồ lại chắc chắn như khảm sâu vào trong linh hồn. Nhắc nhở bản thân hắn, người này thật sự đến vì hắn, vì bảo vệ hắn. Bảo vệ rất nhiều lần, rất nhiều lần, cũng từ rất lâu rồi.
Khoé mắt hơi nóng lên, nỗi tủi thân bấy lâu bị áp xuống rốt cuộc lên men. Lâm Khanh rốt cuộc không nhịn nổi mà ôm chầm lấy người đối diện, thanh âm nghẹn ngào nức nở
: "Bọn họ bắt nạt tôi."
: "Sao bây giờ cậu mới đến?"
: "Tạ Tinh..."
_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro