Gặp gỡ hệ thống 2

ND250 một mặt _có người ngốc đến mức bước ra đó sao_ giải thích rõ ràng cho cậu: "Cái này cũng không vấn đề gì, cậu có thể đi trên không ra ngoài đó nhưng có điều sẽ chẳng đến đâu thôi"
"Dù cậu có đi mãi đi mãi thì cũng sẽ quay trở lại đây thôi, đây là không gian bẻ cong, trung tâm chính là mảnh đất này. Đừng nhìn nữa mau vào trong thôi."

Con gái nhỏ một mực kéo tay cậu đi bề phía căn nhà mặc cậu ngó nghiêng nhìn xung quanh. Bên trong căn nhà rộng hơn khi nhìn từ ngoài vào nhiều, nhưng cũng chỉ đủ cho một người ở thoải mái, nhiều hơn thì sẽ khá chật. Căn nhà được bày trí vô cùng đơn giản: 1bàn; 2 ghế ; 2 giường ; 1 tủ quần áo và 1 tủ đồ còn. Cậu để ý thấy có tới hai cái giường, nghi hoặc hỏi ND250 : "Cái này, sau này cô cũng ở đây sao? "

Cô bé ND250 chìa ra khuôn mặt thản nhiên, không để ý mấy nói: " Đúng vậy, chúng ta là bạn đồng hành tất nhiên phải ở chung rồi. Chẳng lẽ cậu định để tôi trên nóc tủ nhìn xuống cậu sao? Còn có tôi nhìn ra được, cậu là gay ! " Nở một nụ cười mỉm hóng hớt, ND250 sán lại hỏi tới tấp: " Sao ? Sao ? Nhìn cậu như vậy chắc nhiều người để ý lắm nhỉ ? Có thích ai không?  Có bạn trai chx, nhìn là biết thích người ta mà không dám nói này. Cậu có muốn tìm cho mình một lang quân như ý không, nhiệm vụ giả cũng có nhiều tiểu thịt vừa đẹp vừa có tài á nha, không làm cậu thất vọng đâu!!"

Bất ngờ bị hỏi dồn dập như vậy cậu có chút luống cuống tay chân, không biết nên nói thế nào. Cậu lúng túng đến đỏ cả mặt. ND250 mặc kệ cậu bắt đầu cười sảng.Nụ cười có thể đánh giá là một chín một mười với yuri từ girl from nowhere.

Cậu một mặt _ Có bệnh nên đi khám _ nhìn ND250, chỉ là cậu cảm thấy ở chung với bạn đồng hành như ND250 sau này cũng thoải mái, không sợ xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.

Mặc kệ ND250 còn đang hoa tay múa chân, cậu vẫn muốn nhìn ngắm bên ngoài hơn. Vừa rồi không để ý giờ nhìn lại bên cạnh ngôi nhà nhỏ còn có một cái giếng cũ, nước trong giếng vừa trong vừa sạch. :" Này, cái giếng này để làm gì vậy ?"

"Cái giếng này sao, ở đây có đất cậu có thể mang một số loại cây từ thế giới khác vào đây trồng sau đó dùng nước này tưới. Nước trong giếng cũng không phải giống như mấy loại nước bình thường, tưới cây hiệu quả rất tốt. Nếu thích, cậu cũng có thể dùng nó để nấu nướng mùi vị đặc biệt không tệ. Còn có thể mang vào thế giới nhiệm vụ để sử dụng. Nào, tôi lấy cho cậu một ít." ND250 nói rồi móc trong túi ra một cái bình giữ nhiệt, không mất chút sức nào lấy nước cho cậu.

Gia Bảo ngạc nhiên nhìn cái bình giữ nhiệt trong tay cô bé: " Còn có thể sử dụng loại đồ vật này sao ?"

ND250 vẫn từ tốn giải thích cho cậu :" Bởi vì sau khi vào thế giới nhiệm vụ chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ hoặc đợi thời hạn kết thúc bằng không không thể quay lại đây, vậy nên để hỗn trợ cho những nhiệm vụ giả mới bắt đầu hệ thống sẽ cho mọi người một số đạo cụ nhưng cũng chỉ là đò bình thường có thể mua ở chợ của bất kì thế giới nào."

Gia Bảo trầm tư trong giây lát rồi chắc chắn nói: " Bây giờ chúng ta bắt đầu làm nhiệm vụ! " Cậu vừa dứt lời, trước mặt cậu xuất hiện ánh sáng trắng vô cùng chói mắt, cảm giác mơ màng, choáng váng mặt mày, đầu cậu có chút đau bên tai còn vang lên tiếng của ND250 :" Nhiệm vụ đầu tiên của cậu là ở thế giới vườn trường. Cố lên đấy! "

Vừa mở mắt cậu thấy bản thân đang ở trong buồng vệ sinh, mặt hơi ướt hình như vừa mới khóc, còn dư âm của đợt choáng váng vừa rồi, cậu chóng mặt đến độ không thể đứng lên được :" Alo, à lố, á lô, tôi là ND250 đây, đồng chí nghe rõ trả lời!! "

" Rút cuộc cô đang nghịch cái gì vậy. " Bởi vì cơ thể khó chịu thành ra tâm tình cũng không được tốt, cậu có hơi nóng giận.

"Ài!!! Cậu không lên nổi nóng, giờ cậu hãy tìm chỗ an tĩnh, nếu bị gián đoạn sẽ ảnh hưởng xấu đến cậu đó. Giờ tôi chuẩn bị tải cốt truyện và kí ức của người ủy thác . Chuẩn bị tinh thần đi." ND250 nói rồi cũng không đợi cậu trả lời trực tiếp tải cốt truyện cùng kí ức vào đầu cậu.

Đột nhiên đầu đau dữ dội, 1 loạt hình ảnh lộn xộn cùng những dòng chữ hiện lên trong đầu khiến đầu cậu như muốn nổ tung. Sau một hồi đau đớn qua đi, cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Đôi mắt mơ màng, cậu cố gắng hít thở để giữ ý thức cũng như bình tĩnh lại. Việc này có hơi khó khăn đối với cậu. Mất tầm  30 phút cậu mới bình thường lại được. Người ủy thác tên là Văn An học tại trường Đại học quốc gia, cố gắng học tập chăm chỉ để giúp đỡ cha mẹ.

Cậu chậm rãi lê chân về lớp học, có kí ức của nguyên chủ rất nhanh cậu đã tìm được lớp học. Nói ra thì nguyên chủ cũng không phải là thiếu thốn gì, chỉ là công việc của cha mẹ cậu có chút vất vả nên cậu mới cố gắng để phụ giúp cho họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro