Người thông minh trong căn cứ dần dần ngửi được "mùi" không thích hợp.
Trước kia Ân Minh Tranh vốn chỉ luôn tập trung chiến đấu với Trùng tộc nay
lại bắt đầu tham dự càng ngày càng nhiều tới công việc trong căn cứ.
Cố tình lại chẳng có ai tìm ra được bất kỳ lý do nào để ngăn cản hắn.
Hắn là thượng tướng, theo lý thuyết thì hắn hẳn phải là một trong những
người có quyền thế cao nhất trong căn cứ.
Chỉ cần Ân Minh Tranh nguyện ý, quyền hạn của hắn cũng đủ để hắn có thể tham
dự bất cứ hạng mục nào.
Chỉ là, trước đây nam nhân chưa bao giờ đi quản những việc vặt vãnh này đó,
chỉ chú tâm vào đánh Trùng tộc, cho nên mới chưa từng tham dự vào công việc nội
bộ.
Nhưng nay, vị anh hùng vốn luôn không màng danh lợi lại bắt đầu nhúng taoy
vào công việc trong căn cứ.
Người chính trực ngay thẳng thì hoan nghênh vị anh hùng chính trực này.
Người đã làm qua chuyện không nên làm thì chột dạ, người không tự tin thì sợ
hãi.
Dần dần, bên trong căn cứ liền bắt đầu truyền lưu một ít lời đồn.
Cái gì mà "Ân Minh Tranh ỷ thế hiếp người", "Ân Minh Tranh không quan tâm
tính mạng của bình dân", "Ân Minh Tranh hưởng thụ những thứ linh tinh xa xỉ",
hoa hoè loè loẹt cái gì cũng đều có.
Ngay từ đầu, lời đồn đãi loại này còn chỉ là trộm truyền lưu, mọi người đa
phần là không tin, ai ai cũng đều biết, nếu không có Ân Minh Tranh, bọn họ hiện
tại khẳng định đều chẳng còn mạng đâu.
Nhưng cũng có một bộ phận người, vì cuộc sống mỗi ngày quá mức đen đủi tối
tăm, như thể nhìn không thấy ngày mai, lúc đói lúc no, mất đi người thân, cứ
vậy mà tồn tại như những cái xác không hồn.
Bọn họ cấp bách muốn tìm một nơi phát tiết nổi oán hận của mình.
Mà kẻ đứng sau âm mưu này lại hết sức vô sỉ mà đem mục tiêu phát tiết của
đám người kia đặt lên người Ân Minh Tranh.
Một năm trước, ở thành phố A có một trận chiến, ước chừng có khoảng 50 vạn
Trùng tộc chiếm cứ tòa thành thị kia, người bên trong toàn bộ bị tàn sát, sau
đó Ân Minh Tranh mang theo quân đi vào, giết chết đám Trùng tộc đang chiếm cứ ở
đó, lấy máu của bọn chúng tế cho vong hồn của những bình dân đã qua đời.
Mà hiện giờ, trong căn cứ lại lặng lẽ truyền lưu một ít lời đồn...
—— lúc trước, người trong thành thị kia kỳ thật vốn không phải tất cả đều bị
giết chết, Trùng tộc chỉ bắt một vài người làm con tin, mà Ân Minh Tranh vì sốt
ruột lập công mà trực tiếp làm lơ những người này, hạ lệnh tấn công, cuối cùng
khiến cho toàn bộ thành thị đều không còn người nào sống sót.
Lời đồn là giả, nhưng vẫn có người vì mất đi người thân, nhịn không được mà
tin tưởng...
Một ngày mưa, căn cứ nhận được tin tức, Trùng tộc đang càn quét ở biên giới
bên ngoài thành, nơi đó rải rác là các hộ nhà nông, mà để phục vụ công tác canh
tác sản xuất nên không có xây dựng căn cứ ở đó, ban ngày thì ngủ ở các hầm trên
mặt đất, buổi tối mới ra ngoài trồng trọt.
Trùng tộc không biết bị cái gì kích thích mà cứ tìm kiếm nhà nông ở khắp nơi
giết hại.
Ân Minh Tranh rạng sáng 4 giờ nhận được tín hiệu cầu cứu liền ra ngoài, buổi
tối 11 giờ mới trở về, cả người như vừa tắm trong hồ máu ra.
Thời Thanh hôm nay hoà thuận vui vẻ cùng Du Nguyên chơi đùa một ngày, tính
thấy thời gian không sai biệt lắm liền dọn một cái băng ghế nhỏ ra, ngoan ngoãn
chờ hắn ở cửa căn cứ.
Thủ vệ trong căn cứ đều rất quen thuộc hắn, có người còn móc kẹo que lúc
trước ra ngoài làm nhiệm vụ tìm được cho hắn.
Hiện giờ tất cả các căn cứ đều đang khẩn trương cung ứng lương thực cùng
quần áo, những loại đồ vật, đồ ăn vặt nhỏ nhắn tinh xảo như kẹo que ăn vào
không no được bụng này thì căn bản sẽ không sản xuất nữa, dù gì bán cũng bán
không chạy a. Có tiền, mọi người đa phần đều là mua thêm lương thực để chắc
bụng a.
Kẹo que này tự nhiên cũng không thoát cảnh ngộ éo le trên.
Thấy thiếu niên rõ ràng là buồn ngủ đến không chịu được, như gà con mổ thóc
cứ một chút một chút lại gật gật đầu, còn mạnh mẽ chống đỡ, cứ mơ mơ màng màng
cũng phải đợi, thủ vệ cảm thấy này thật sự chơi rất vui a, nên đơn giản liền
đem cái kẹo que lúc trước ra ngoài làm nhiệm vụ tìm được này tặng cho thiếu
niên thôi.
Thời Thanh gật đầu cảm ơn, vừa mở ra liền thấy là đủ mọi màu sắc bên trong,
thật cẩn thận mà vươn lưỡi liếm một chút, cảm giác thật ngọt ngào đi, lúc này
mới thỏa mãn nheo đôi mắt lại bỏ kẹo vào trong miệng.
Cậu không thể ăn quá nhiều đồ ăn của con người, nhưng một cây kẹo que thì
vẫn có thể nha.
Ngậm kẹo que chán đến chết mà chờ người, Thời Thanh nhàm chán liền đi đếm
mấy con kiến trên mặt đất, hệ thống nhắc nhở hắn:【Ký chủ, Ân Minh Tranh đã trở lại.】
Hoàng tử nhỏ ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía cửa lớn căn
cứ.
Ân Minh Tranh mang theo người đi vào.
Trên người hắn dính đầy máu của Trùng tộc, bởi vì máu Trùng tộc có đủ mọi
loại màu sắc nên rơi trên người hắn nhìn có chút hỗn độn, đôi mắt luôn nặng nề
kia cũng đượm một tầng mỏi mệt.
Nhóm dị năng giả đi theo phía sau cũng giống như thế, đặc biệt là mấy tên
tuổi nhỏ lại thiếu ngủ, đi đường đều xiêu vẹo cả, soái ca mũ nhỏ Trình Tuấn cứ
ngáp liên tục, đầu choáng váng hồ hồ cứ hướng vai đồng đội mà dựa.
Thời Thanh đứng lên, bịch bịch bịch chạy tới, đang muốn nhào vào cái ôm của
nam nhân, một bóng người so với hắn lại càng nhanh hơn đã vọt ra trước.
—— Đinh!
Cũng chưa thấy rõ tình huống như thế nào, người này đã bị vòng bảo hộ của
một dị năng giả trong số đó đẩy bật ra ngoài, dao găm trên taoy rơi trên một
tảng đá trên đất, phát ra tiếng vang thanh thúy.
Thời Thanh dừng lại bước chân.
【Ám sát? Một người bình thường đi ám sát dị năng giả? 】
Hệ thống cũng không rõ ràng lắm:【 Cốt truyện đã thay đổi, hệ thống chỉ
có thể thấy đại khái mạch truyện thôi, nên mấy chi tiết nhỏ nhỏ này không rõ
ràng lắm. 】
Người kia bị văng ra lại giãy giụa bò dậy, một đôi mắt đầy cừu hận nhìn chằm
chằm nam nhân, cầm dao găm lên, lại tiếp tục hướng về phía trước: "Ân Minh
Tranh, đi chết đi!!"
Trình Tuấn trước còn đang ngủ gà ngủ gật liền đã thanh tỉnh, tiến lên một
bước trực tiếp dùng dị năng ngăn cản: "Anh có biết mưu sát là tội danh gì hay
không?!"
"Bắt hắn lại!"
Nhìn người nọ bị bắt lại, Trình Tuấn tiến đến trước mặt Ân Minh Tranh: "Lão
đại, tôi thấy tên này hình như là chung đám người trước kia bôi nhọ Thời Thanh
đó."
Người lần trước mới vừa mang về còn chưa kịp thẩm vấn liền đã chết, lần này
vừa lúc bắt được người sống, nhất định phải hỏi cho ra cái tên đầu sỏ gây tội
mới thôi.
Nam nhân cau mày, nhìn người kia vẫn còn đang giãy giụa không ngừng, đáy mắt
hỗn loạn hiện lên một tia đánh giá, "Gã không giống như được người sai sử, giống
như chỉ là người thường."
"Để em thử hỏi một chút."Trình Tuấn tiến lên: "Nói, vì cái gì muốn mưu sát
Ân tướng quân?!"
Người nọ bị đè gắt gao, lại vẫn còn sống chết giãy giụa, nghe xong lời này,
cừu hận trong mắt lại càng đậm, nghẹn ngào hô to: "Là hắn hại chết con trai tao
trước!! Một năm trước, ở thành phố A, nếu không phải tên đó vì quân công mà
trực tiếp hạ lệnh mặc kệ con tin, con trai tao làm sao lại chết được!!"
"Ân Minh Tranh, mày vì quyền lợi mà không màng tính mạng của bình dân bá
tánh chúng tao, mày sẽ gặp báo ứng!! Tao không giết được mày, về sau cũng sẽ có
rất nhiều người khác tới giết mày!! Còn anh hùng gì chứ, tao nhổ vào!!!"
Ân Minh Tranh mở miệng, thanh âm khàn khàn: "Trận chiến ở thành phố A kia,
trước khi chúng tôi tới, người bên trong, tất cả đều đã tử vong."
"Phi!! Mày còn muốn gạt tao, mày chính là một tên ích kỷ, tên quái vật chỉ
vì ích lợi của mình mà đi giết người!! Ân Minh Tranh, mày bồi thường con trai
cho tao!! Trả con trai lại đây cho tao!! TRẢ CHO TAO!!!"
Thời Thanh vừa thấy bộ dáng điên cuồng của người nọ liền biết gã này hẳn đã
bị tẩy não rồi.
Một người mất đi hết thảy, đến thời điểm gã đã tuyệt vọng, chỉ cần anh cho gã
một mục tiêu, gã là có thể đánh cược cả mạng sống chỉ để trả thù...
Nhưng nếu là đặt trên người Thời Thanh, người này chính là tự đi tìm chết.
Gã mất con thì Ân Minh Tranh phải bị mưu sát sao?
Mấy năm nay, hắn vì căn cứ mà bị thương không biết bao nhiêu lần, hơn mười
lần tìm được đường sống từ trong chỗ chết, người hắn cứu đâu chỉ ngàn vạn, rõ
ràng công lao lớn như vậy, chỗ ở lại vẫn vô cùng giản dị bình thường 2 phòng 1
sảnh, dù muốn cấp cho Thời Thanh một chỗ để bày đồ chơi cũng chỉ có thể đem
phòng khách dọn dẹp sạch để cậu có chỗ bày.
Giúp người, ngược lại còn bị người oán hận, nếu đổi lại là Thời Thanh lòng
dạ hẹp hòi, không tính sổ một chút liền đã rất may rồi.
Kết quả khi Thời Thanh nhìn qua, lại phát hiện Ân Minh Tranh đứng bất động
tại chỗ, mặt vô biểu tình, hai nắm taoy dừng ở hai bên sườn lại nắm chặt.
Dưới hàng mi đang nhíu chặt là ánh mắt đen kịt không rõ ý...
Ở trong mắt người khác, kia thoạt nhìn thì bộ dạng của Ân Minh Tranh chính là
vẫn đang ra vẻ "Tao đây cao lãnh, ai thèm quản người khác". Nhưng, Thời Thanh
có thể nhìn ra được, hắn là đang thương tâm.
Nói theo một cách nào đó, nam nhân hẳn sẽ không yếu ớt như vậy.
Nhưng mới vừa chiến đấu không ngừng nghỉ gần hai mươi tiếng đồng hồ, một ngụm
nước cũng không uống, một chút đồ ăn còn chưa đi đến bụng, vừa mới kéo một thân
mệt mỏi trở về, tưởng rằng có thể vui vẻ nghỉ ngơi một chút, vậy mà đón tiếp
hắn lại là cảnh những bình dân bá tánh mà hắn luôn nỗ lực bảo vệ, rút dao hướng
về phía hắn oán hận...
Này nếu là ai cũng chịu không nổi.
Huống chi, Ân Minh Tranh ngày thường tuy thoạt nhìn như kiêu ngạo, nói
chuyện cũng lạnh lùng, nhưng kỳ thật nội tâm của hắn vô cùng dịu dàng.
Dù gì thì trước khi tiểu thế giới này có ý thức độc lập như hiện giờ, tác
giả chính là xây dựng Ân Minh Tranh hắn là một "cục cưng" hết sức thiện lương
nga~
Đáng tiếc, thế giới lại tự mình "chạy" ra, nên hắn cùng nhóm người qua đường
giáp hình thành nên tính cách riêng
Mà bản tính của con người vốn dĩ chính là bóng tối cùng bản chất luôn bài
trừ lẫn nhau mà ra...
Thời Thanh nhìn nam nhân không rõ thần sắc phảng phất như đang dung nhập vào
bóng tối của màn đêm phía xa kia, thở dài một tiếng:
【Nếu
là đổi thành tao......】
Hệ thống vẫn luôn không vừa mắt Ân Minh Tranh, thế nhưng giờ phút này cũng
hiếm khi mà có chút đồng tình với y, ngữ khí mềm mại:【Ký chủ đừng sợ, nếu có một ngày ngài gặp phải chuyện như này, chúng tao không để ý tới đám kia là được rồi.】
【Làm gì mà không để ý tới a, không phải gã nói tao giết con của gã sao? Tao đây
liền đưa hai cha con gã đoàn tụ với nhau không phải càng tốt à? Cho gã gặp con
mình hỏi một chút xem con của gã là bị ai giết a, rốt cuộc ai giết cậu tao. 】
Hệ thống: 【......】
Chần chờ nửa ngày, nó mới thật cẩn thận mà mở miệng:【...Như vậy có phải không được tốt lắm hay không, người này cũng là sốt ruột vì thương con, chúng tao nên
thông cảm chút ...】
【Hả? Tao là cha của gã à, gã muốn giết tao mà tao còn phải thông cảm hắn? Ân
Minh Tranh thiếu gì bọn họ sao? Người này có thể sống được hoàn toàn chính là dựa
Ân Minh Tranh a, hiện tại thì hay rồi, mới nghe xong một cái lời đồn hoàn toàn
không chứng cứ liền đã nói Ân Minh Tranh giết con của gã, lại còn muốn ám sát
y. Chưa chắc gã không biết chính mình chỉ là đang giận chó đánh mèo, không bảo
vệ được con trai, lại không thể tự sát, cho nên đi tìm cái cớ để trách người
khác mà thôi. Cũng chỉ còn mỗi Ân Minh Tranh, cảm thấy những người này như vậy
đều là thuộc về trách nhiệm của hắn, bị ám sát còn không thể đáp trả, chỉ biết
đứng ở kia một mình thương tâm.】
Thời Thanh cười lạnh một tiếng:【Tao hiểu vì sao thế giới này muốn sụp
rồi, nam chính chân thiện mỹ như thế sao có thể chịu đựng được thế giới hiện thực
tràn ngập ghê tởm này chứ, không sụp đổ mới lạ đó. 】
【Như lúc trước đem hắn nhốt trên phi thuyền, rõ ràng là tao đây "cướp" hắn tới tay,
vậy mà hắn lại vẫn không xuống tay với tao, lòng người mềm yếu, kia chính là do
dự không quyết đoán, nếu đổi hắn thành người khác, gã kia có lẽ đã sớm chết 800
lần rồi. 】
...Hệ thống vừa mới nảy sinh cảm giác bi thương này hoàn toàn không phù hợp
với hệ thống mang mục đích giáo dục thuở ban đầu a, nó giãy giụa niệm hai câu
"Đạo Đức Kinh" mới có thể không hỗn loạn nữa...
【Không nghĩ tới ký chủ lại chướng mắt hắn như vậy, tôi còn tưởng ngài rất thích
hắn chứ?】
【Tao chính là rất thích hắn nha. 】
Nụ cười trong trẻo rõ ràng, cậu như hoàng tử nhỏ vô tư thuần khiết mà nhào
vào vòng tay của nam nhân đang đứng đó.
【Hắncàng ngốc, tao càng cảm thấy hắn ngốc nghếch đáng yêu, mềm lòng cũng đáng yêu nữa.】
【Bất quá, hắn chỉ cần như vậy với mình tao thôi là đủ rồi. 】
Thời Thanh đem mặt chôn trong lồng ngực nam nhân, ngọt ngào nở nụ cười, cảm
nhận được nam nhân sau khi bị mình ôm thì cứng đờ trong nháy mắt, sau lại dần
dần thả lỏng, rồi lại căng chặt thân thể, đôi tay mỏi mệt chậm rãi nâng lên ôm
chặt cậu vào lòng.
Giờ phút này, Ân Minh Tranh như chú chim bay mãi trên bầu trời không tìm
được nơi hạ cánh cuối cùng cũng tìm thấy cho mình một ốc đảo có thể dừng chân.
Ốc đảo này trông có vẻ dữ tợn nhưng khiến hắn có thể nhẹ nhõm mà thở ra một
hơi.
Hắn có thể lấy thái độ cứng rắn mà vạch ra phạm vi của mình trong căn cứ.
Cũng có thể lấy sức của một người mà đối kháng với muôn vàn Trùng tộc.
Nhưng đối với những âm mưu quỷ kế loại này, hắn luôn là kẻ thất bại.
Giống như hắn trước kia trở về căn cứ, biết rõ lúc trước là có người ám hại
hắn mắc bẫy đến phải "hy sinh", nhưng lại không cách nào chỉ ra chỗ sai của
chúng.
Lại tỷ như hiện tại, bị ám sát bởi những bình dân mà hắn vẫn luôn bảo hộ, rõ
ràng có thể một phát bóp chết đối phương, chính mình lại không xuống tay được...
Những ngón tay mảnh khảnh của Thời Thanh áp lên trên tay hắn.
Lôi kéo nam nhân tùy ý thuận theo động tác của mình, cùng nhau đi tới trước
mặt bình dân kia.
Thời Thanh chỉ hỏi một câu: "Ông nói Ân Minh Tranh không màng đến tính mạng
của những bình dân đó, vậy trước kia một chiếc phi thuyền dùng trăm vạn tính
mạng của các người ra uy hiếp, hắn vì sao vẫn tự nguyện đi chịu chết?"
Người kia vốn đang điên cuồng giãy giụa đột nhiên cứng đờ.
Thời Thanh thấy gã sửng sốt, lại hỏi: "Nếu hắn thật sự như ông nghĩ, lúc
trước trực tiếp chạy trốn không phải được rồi à?Nếu không, địa vị hắn cao như
vậy, dị năng chính là mạnh nhất toàn tinh cầu, vậy hắn vì cái gì phải đi quản
đám người thường các người?."
"Đều biết là người ngoại tinh hung ác, các người còn ép hắn đi lên chiếc phi
thuyền có thể trực tiếp nuốt sống hắn kia? Hắn vì các người mà đi chịu chết như
vậy, các người lại còn ở sau lưng chửi bới hắn? Các người có còn trái tim
không?!"
Người kia vừa khóc vừa cười, mờ mịt nắm lấy tóc, cuối cùng cũng sụp đổ mà
khóc lớn lên: "Thực xin lỗi!! Thực xin lỗi!!!"
Thời Thanh vừa lòng nâng cằm.
Mà phía sau cậu, cảm giác mất mát trong lòng Ân Minh Tranh đã sớm tiêu tán...
Hắn dở khóc dở cười nhìn tiểu thiếu gia đang đầy mặt đắc ý này, lại nghĩ đến
chuyện cậu nói mình là người ngoại tinh hung ác chuyên ăn thịt người...
Ừm, thực ra nói vậy cũng không sai đi.
Nam nhân khóe môi vô thức cong lên, ánh mắt nhìn về phía Thời Thanh tràn đầy
sủng nịch lại ấm áp.
Thời Thanh đây là muốn "ăn" tim hắn mà.
【Đinh! Ân Minh Tranh độ bài xích: 0/100】
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro