2
Trác Quân Ly đêm nay ngủ không được ngon cho lắm.
Thời Thanh vô cùng bá đạo, tư thế ngủ của hắn tự nhiên cũng bá đạo, giống hệt bạch tuộc ôm dính lên người Trác Quân Ly, tay còn ngẫu nhiên không thành thật đụng tới đụng lui.
Mỗi lần Trác Quân Ly mới vừa nhẹ nhàng lẳng lặng cầm tay Thời Thanh dời đi, thì qua không được hai giây, cái tay kia liền bá đạo quay về chỗ cũ.
Hơn nữa, so với trước đó còn quá đáng hơn.
Thậm chí gác cả chân đè trên người thanh niên.
Trọng lượng của Thời Thanh thật ra không nặng như Trác Quân Ly đã nghĩ, nhưng từ nhỏ hắn đã quen một mình, rất không quen ngủ chung với người khác.
Học bá không tiếng động hô hấp, kiên nhẫn dời cánh tay treo trên người mình đi.
Thời Thanh vẫn để lại chỗ cũ.
Hắn lại lấy xuống.
Thời Thanh vẫn để lại chỗ cũ.
Hắn lại lấy xuống.
Thời Thanh: "Hơn nửa đêm không ngủ mà còn lộn xộn cái gì nữa??"
Giọng nói của hắn mang theo mười phần bất mãn, còn có vẻ hơi mơ hồ, bàn tay thì ngược lại với lời nói đó, tiếp tục bá đạo ôm người ta càng chặt.
Trác Quân Ly trong đêm đen nháy mắt:
"Tay của cậu......"
"Ừ? Như thế nào?"
Thời Thanh nhắm mắt lại, ngáp một cái, dựa đầu vào vai thanh niên, bộ dạng tự tự nhiên nhiên, tay cách một lớp áo ngủ của Trác Quân Ly mà nhẹ nhàng vỗ vỗ.
"Nhanh ngủ đi, sáng mai mày đi mua cơm sáng cho tao."
Thanh niên không nói chuyện, chỉ dựa theo cảm giác lần mò trong đêm, chậm rãi cầm lấy cánh tay đặt trên người mình của Thời Thanh, dự định bỏ tay hắn xuống.
Sau đó, cái tay kia liền trở mặt siết chặt, gắt gao nắm lấy tay hắn.
Nguồn nhiệt ấm áp từ cơ thể của người khác truyền tới trên người hắn.
Trác Quân Ly: "......"
Hắn yên lặng muốn rút tay về.
Thời Thanh nắm càng chặt.
Hơn nữa còn hết sức bất mãn trách mắng: "Đừng nhúc nhích!"
Trác Quân Ly lại không động đậy.
Hắn bất đắc dĩ phun ra một hơi, cưỡng bách bản thân xem nhẹ nguồn nhiệt và bàn tay bị nắm lấy trên người, bắt đầu ngủ.
Đêm nay Trác Quân Ly không thể ngủ yên ổn.
Cả đêm hắn đều nằm mơ, mơ thấy mình bị một con mãng xà quấn quanh người từ đầu đến chân, không thể động đậy.
Mãng xà hoàng kim bò quanh người hắn, vạch mở áo ngủ của hắn từng chút một, dùng nhiệt độ cơ thể nóng hổi đụng chạm hắn.
Rõ ràng trời đang vào đông, nhưng lại nóng tới không thể chịu được.
Không đúng, Trác Quân Ly bị mãng xà quấn quanh trong mơ đột nhiên phát giác ra lỗ hổng của giấc mơ này.
Xà là động vật máu lạnh, muốn tăng nhiệt độ cơ thể phải hoàn toàn dựa tác động bên ngoài, tỷ như phơi nắng.
Hiển nhiên, nơi này không có mặt trời.
Cho nên đây là một giấc mộng.
Vì thế trong mộng Trác Quân Ly vừa bị mãng xà quấn quanh, vừa nhớ lại đề toán mà bản thân còn có khả năng nhớ tới.
Ngày hôm sau, Trác Quân Ly dựa vào đồng hồ sinh học đúng giờ mở bừng mắt.
Thời Thanh nằm bên cạnh ngủ hình chữ X, cẳng chân còn treo trên người hắn, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt nhắm lại, miệng khẽ nhếch, nghiễm nhiên bày ra tư thế đang trong mộng đẹp.
Trác Quân Ly vừa chuyển động, Giáo bá nguyên bản ngủ tới thơm ngọt lập tức nghiêng người, thuần thục nhắm hai mắt chặt chẽ ôm lấy người hắn.
Tay chân của Trác Quân Ly đều bị đè tới không thể nhúc nhích: "......"
Hiện tại hắn đã biết chuyện gì xảy ra với giấc mơ tối qua của mình rồi.
Sức lực Thời Thanh lớn, Trác Quân Ly nỗ lực nửa ngày cũng không thể rút tay chân ra được.
Chỉ có thể bất đắc dĩ gọi hắn: "Thời Thanh."
"Thời Thanh."
"Ưm...... Ai đó!"
Giáo bá đang ngủ bị đánh thức mê man bất mãn mở mắt ra, ngẩng đầu đối diện với tầm mắt của Trác Quân Ly, con người rõ ràng còn mơ hồ, trên mặt lại lộ ra một nụ cười.
Âm thanh nguyên bản luôn kiêu ngạo mang theo một chút vui vẻ:
"Là cậu sao."
Hắn vẫn duy trì nụ cười vui vẻ ấy, thập phần tự nhiên sáp lại gần, mặt đối mặt với Trác Quân Ly.
Khoảng cách giữa chóp mũi và chóp mũi, chỉ kém một milimet duy nhất.
Trác Quân Ly cứ trơ mắt nhìn như thế, Giáo bá vừa đổ một thao nước lên giường hắn hôm qua, bây giờ lại thân mật dùng chóp mũi của mình, cọ a cọ chóp mũi của hắn.
Trác Quân Ly: "???"
Đại não chuyện gì cũng có thể suy đoán của hắn, đã hoàn toàn bất động.
Mà quỷ dị nhất là khi đầu óc hắn vẫn còn trống rỗng, Giáo bá còn như đang chơi đùa mà tiếp tục dùng chóp mũi cọ hắn, cả đáy mắt nồng đậm ý cười.
Từ góc độ này, Trác Quân Ly chỉ có thể nhìn thấy mắt hắn.
Thời Thanh có một đôi mắt hẹp tiêu chuẩn, khi hắn không cười toát ra khí thế thoạt nhìn vô cùng kiêu ngạo, nhưng thời điểm hắn cười cong cả mắt, liền thấy thanh triệt sáng ngời.
Giờ phút này, đôi con Ngài đen láy ấy tràn đầy hân hoan.
Đây là lần đầu tiên Trác Quân Ly thân mật với người khác thế này, hai lỗ tai hắn đều đỏ ửng.
Hắn có thể chịu đựng cặp mắt vô tình.
Có thể bình tĩnh đối đãi với bạo lực.
Cũng có thể dưới tình huống cả người lạnh lẽo bế tắc tỉnh táo suy xét.
Nhưng đối mặt với sự thân mật ít ỏi mà người khác mang lại, Trác Quân Ly mờ mịt.
Hắn từ trước đến nay có thể bình tĩnh đưa ra quyết định bước tiếp theo nên làm gì, giờ phút này hiếm khi hoảng loạn.
Thời Thanh chậm rãi, chậm rãi kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Tư thế như vậy có thể làm hắn thấy rõ tình ý trên gương mặt bị một tay mình giữ chặt của Trác Quân Ly.
Bởi vì đặc thù giai đoạn Trác Quân Ly trưởng thành nên hắn chững chạc sớm hơn so với bạn cùng lứa, cũng sẽ thông qua một chút ngụy trang để bảo vệ bản thân.
Nhưng tại thời điểm này, hắn không phải là vương giả lật mặt như cắt, đứng trên đỉnh cao sau khi trưởng thành nữa, mà chỉ là một học sinh, suốt ngày trầm mê học tập, nỗ lực dựa học tập để nghịch chuyển nhân sinh.
Gương mặt trắng nõn của thanh niên tuấn tú giờ phút này đã chậm rãi nhiễm đỏ, đôi mắt tràn đầy hoang mang, hàng mi dài chớp động từng đợt theo suy nghĩ căng thẳng của chủ nhân nó.
Chỉ có bốn chữ có thể hình dung:
Tú sắc khả xan*.
(*Ý là: sắc đẹp thanh tú trước mặt có thể làm người ta quên đi cơn đói, hình dung nhan sắc vô cùng đẹp đẽ hoặc cảnh sắc phi thường ưu mỹ – baidu)
【Ta thật giỏi!!】
Vì Thời Thanh tay đặt trên áo ngủ của Trác Quân Ly, nên cũng có thể cảm nhận được lồng ngực phập phồng hệt như sự khẩn trương của hắn.
Từng tý.
Từng tý.
Lại từng tý một.
Vừa mềm mại vừa co dãn.
Trác Quân Ly là điển hình của loại mặc đồ nhìn gầy cởi đồ thấy thịt, nếu không thì chẳng có chuyện lúc đi học thì mang bộ dạng đáng thương, tới khi trưởng thành lại có khả năng lột xác thành đại soái ca trăm phần trăm được.
Thời Thanh có thể cách quần áo, cảm nhận được cơ bụng dưới lòng bàn tay.
Hắn sắc tâm bộc phát sờ sờ quần áo.
Quả nhiên xúc cảm hảo hạng a.
【Chậc chậc chậc, sảng khoái a!】
Hệ thống:【A, ký chủ, thiết lập hiện tại của Ngài là bắt nạt hắn......】
Thời Thanh đúng lý hợp tình:【Đúng vậy, ta hiện tại đang bắt nạt hắn đây, Ngài không phát hiện vẻ mặt hắn sắp nổi giận sao? Nhìn thử đi, tức tới mặt đều đỏ.】
Hệ thống:【......】
Nó sắp khóc rồi:【Nhưng mà quy định là không thể phá vỡ thiết lập mà.】
【Phá chỗ nào, ta có phá sao?】
Thời Thanh tiếp tục thò lại gần, thân mật dùng chóp mũi cọ cọ Trác Quân Ly, thấy thân thể thanh niên cứng đờ, cần cổ đều đã đỏ bừng, nụ cười trên mặt càng thêm vui sướng.
Quần áo bị đè xuống, lại bị thân mật cọ chóp mũi, Trác Quân Ly bắt đầu lắp bắp nói:
"Thời Thanh, cậu, cậu làm cái gì......"
"Nằm mơ a."
Giáo bá trả lời đúng lý hợp tình, tay chậm rãi men theo cánh tay Trác Quân Ly, chậm rãi cầm lấy tay hắn, đôi mắt đen nhánh trong sáng, tràn đầy thỏa mãn.
Nói xong, hắn nắm lấy tay Trác Quân Ly, chậm rì rì vươn ngón trỏ, giống như mát xa mà từ từ xoay vòng quanh một tầng chai sần mỏng manh, hơi hơi giương mắt, con Ngài hẹp dài tựa hồ ly nheo lại:
"Hôm nay cậu thật biết điều nha."
Trác Quân Ly: "...... Cậu đang nói cái gì vậy?"
"A, hôm nay còn nói được."
Mặt mày Giáo bá còn mang theo một tia kinh hỉ, tiến đến càng gần: "Nói, cậu thích......"
—— Cốc cốc cốc!
Cửa bị gõ vang, sau đó phát lên một âm thanh tươi rói hớn hở: "Thời ca! Thời ca rời giường đi Thời ca!!"
"Ra đây coi em mang thứ tốt gì đến cho anh này, Thời ca! Anh đã thức chưa, mở cửa a!!"
Không khí trong phòng nhất thời ngưng trọng.
Hai người vẫn duy trì tư thế ban đầu.
Cả người Thời Thanh hầu như đè hết lên Trác Quân Ly, tay phải nắm tay trái hắn, tay trái ấn lên ngực hắn.
Mặt đối mặt, chóp mũi đối chóp mũi.
Khoảng cách gần đến mức tuyệt đối có thể làm người ta không được tự nhiên.
Thời Thanh cứng nhắc một chút: "Trong mơ của tôi còn có tiểu tử Lục Đào sao."
Lục Đào, chính là cái người ngoài cửa kia, hắn là bạn cùng lớp kiêm tùy tùng có quan hệ tốt nhất trong lớp của Thời Thanh.
Trác Quân Ly: "Đây chắc không phải mơ đâu."
Giáo bá: "......"
Hắn dần dần tách khỏi thanh niên, lấy tốc độ nhanh như gió trốn tránh đối phương, chỉ lộ ra mỗi cái đầu.
"Tại sao mày ở trên giường tao!!"
Trác Quân Ly: "......"
Cũng may, không cần hắn giải thích Thời Thanh liền tự mình nhớ lại, hắn vươn cánh tay thon dài, vỗ vỗ đầu:
"Đúng rồi, là tao kêu mày lên."
"Ngủ tới choáng váng rồi."
Chờ đến khi làm rõ đang phát sinh chuyện gì, biểu tình của Giáo bá lại hung thần ác sát, "Mày đãy dậy rồi mà vẫn ăn vạ trên giường tao làm gì! Còn không nhanh đi xuống đi!"
Trác Quân Ly đã từ bỏ chuyện giải thích cho hắn biết sự thật là tại hắn ôm mình quá chặt, cho nên mình mới không cách nào rời giường.
Dù sao Thời Thanh cũng chưa bao giờ phân rõ phải trái.
Chỉ là......
Tay hắn đặt trước ngực, cảm nhận được trái tim cấp tốc nhảy lên, trong mắt ẩn hiện mờ mịt.
Câu vừa rồi Thời Thanh nói là có ý gì?
Hắn cho rằng hắn đang nằm mơ sao?
Còn cái câu "Hôm nay cậu thật biết điều nha", có nghĩa là gì, đấy không phải lần đầu Thời Thanh mơ thấy hắn sao?
Đôi mắt Trác Quân Ly ám trầm, giấu tất cả những điểm đáng ngờ đó vào đáy lòng, biểu tình trên mặt như bình thường mà xuống giường mở cửa.
Ngoài cửa, Lục Đào vừa nhìn thấy người mở cửa chính là hắn liền cả kinh.
Tiểu tử này gãi gãi đầu, vòng qua Trác Quân Ly, tới mép giường của Thời Thanh, "Ai, Thời ca, tối hôm qua không phải chúng ta đã nhốt Trác Quân Ly trong nhà vệ sinh sao? Hắn làm sao ra được vậy?"
Giáo bá vốn dĩ đã đầy mặt tâm phiền ý loạn, lúc này thấy Lục Đào còn nhắc tới Trác Quân Ly, tâm tình càng không tốt, giọng nói cực kỳ phẫn nộ:
"Mày mặc kệ nó! Mau nói, mới sáng sớm tới tìm tao làm gì, nếu mày không nói được một lý do ra hình ra dạng, xem tao có xử tử mày không thì biết!"
Lục Đào cũng đã quá quen với tính khí của lão đại khi mới rời giường, không hề tức giận, hắc hắc cười đưa đồ vật luôn cầm trong tay cho Thời Thanh.
"Thời ca anh nhìn xem, đây chính là em cố ý nhờ người ta đem tới, hôm qua em về nhà rất muộn, sáng hôm nay đã vội vàng mang tới cho anh, anh coi thử đi."
"Thứ đồ chết tiệt gì."
Thời Thanh nhăn mày, cầm thứ Lục Đào đưa qua nhìn tới nhìn lui nhìn xuôi nhìn dọc: "Phật bài?"
"Cái này không giống mấy cái phật bài khác, nó là phật bài đã được cao tăng gia cố, chủ yếu phù hộ bình an, hơn nữa em nghe nói, chùa này hết sức linh nghiệm, nhà nhà xin phật bài từ đó, thành tích thi vào đại học cũng có thể phát huy vượt xa người thường!"
Thời Thanh nhìn phật bài nho nhỏ trên tay, thủ công đơn giản, ngay cả dây thừng cũng chỉ là những sợi dây đỏ đan lại với nhau.
"Chỉ thứ đồ chơi này? Cho dù hữu dụng, thì tao cũng đâu trông mong cái chuyện phát huy vượt xa người thường, Thời Thanh tao đây cho dù thi ra cái trứng vịt, thì tương lai vẫn sẽ sung sướng."
Hắn liền quăng phật bài đi, Lục Đào sớm chú ý gấp gáp mà tiếp được.
"Ai nha Thời ca, sao anh lại không nghĩ tới chứ, anh nhìn đi, Đồng Tâm Vũ coi trọng việc học hành nhất, nếu anh tặng phật bài cho cô ấy, nói ích lợi mà phật bài đem lại, vậy thì chắc chắn cô ấy sẽ cảm động a."
"Chúng ta không để bụng thành tích, nhưng Đồng Tâm Vũ để bụng mà, nhà cô ấy cũng chỉ là nhà bình thường, thi ra một thành tích tốt đối với những người nhất định phải thi đậu đại học là một chuyện đặc biệt quan trọng đó."
Thời Thanh như đang suy tư: "Mày nói có đạo lý a."
"Hơn nữa thứ đồ này thật sự hữu dụng, em hỏi thăm vài người, đều nói hữu dụng, Thời ca anh không phải thích cô ấy sao? Nếu cô ấy thi được điểm tốt, anh cũng vui vẻ a."
Trác Quân Ly đang rửa mặt trong nhà tắm, cửa không cách âm, hắn có thể nghe được rõ ràng hai người bên ngoài đang nói cái gì.
Thời Thanh thích Đồng Tâm Vũ, đây là chuyện cả lớp đều biết, những tiểu đệ bên người của hắn mỗi ngày đều ghé vào vắt óc tìm mưu kế giúp đỡ lão đại ôm được mỹ nhân về nhà.
Nếu là trước kia, Trác Quân Ly nghe thấy lời hai người nói thì đáy lòng sẽ càng cao hứng.
Thời Thanh mà thành đôi với Đồng Tâm Vũ là việc tốt, bọn họ thành rồi, Thời Thanh sẽ không nghĩ cách tìm phiền toái cho hắn.
Nhưng hiện tại......
Thanh niên nhìn bản thân trong gương, rũ mắt sờ sờ ngực.
Trái tim ở đó đã khôi phục tốc độ đập bình thường, nhưng trong đầu lại chất đầy biểu tình ngập tràn thỏa mãn, lại có chút mơ màng khi Giáo bá đè ép trên người hắn mới nãy.
Trác Quân Ly giương mắt, nhìn chính mình hoàn toàn lâm vào nghi hoặc trong gương, nhẹ giọng mở miệng: "Tôi thích......"
Đằng sau thích là cái gì?
Thời Thanh vì sao muốn hắn nói như vậy?
Lòng hắn đã có suy đoán mơ hồ, nhưng suy đoán này quá không có khả năng, không có khả năng, thì cho dù nhìn giống hệt sự thật, Trác Quân Ly cũng chẳng dám tin.
****
Trác Quân Ly vẫn như cũ, mua bữa sáng cho Thời Thanh xong, lại một mình ăn sáng, rồi trầm mặc quải cặp ra khỏi ký túc xá.
Giáo bá đại thiếu gia đang cắn bánh bao vừa thấy hắn phải đi, lập tức há mồm kêu: "Này! Mày từ từ!"
Lục Đào lập tức cũng học theo: "Đúng! Từ từ!"
Thanh niên tuấn tú dừng bước chân, quay đầu nhìn hai người.
Thời Thanh đứng lên, đẩy đẩy đồ ăn còn dư lại trên bàn: "Lại đây, cầm cho tao."
Lục Đào bên cạnh lập tức bắt chước đẩy bữa sáng của mình sang:
"Đúng vậy, cũng cầm cho tao nữa."
"Cầm ông nội mày!"
Trác Quân Ly đang muốn tiến lên, liền thấy Thời Thanh xoay mặt cốc đầu Lục Đào: "Mày là máy bắt chước hả, học tao nói chuyện tới nghiện rồi!!"
Lục Đào bị đánh liền co rụt cổ lại, vội vã ngượng ngùng cười cười: "Em không để nó cầm, tự em cầm."
Vì thế, Trác Quân Ly cầm bữa sáng của Thời Thanh, đi theo cạnh Thời Thanh, ở phía sau là Lục Đào tự cầm bữa sáng xách cặp cho Thời Thanh.
Giáo bá: "Mày có nhớ tối qua đã đồng ý với tao cái gì không?"
"Vừa đến lớp học, lập tức trả cái con heo nhỏ mày xanh kia cho Đồng Tâm Vũ, nghe rõ chưa!"
Trác Quân Ly: "......"
Mặc kệ là nghe qua mấy lần, nhưng mỗi lần nghe Thời Thanh dùng ngữ khí ganh ghét như vậy nhắc tới heo con màu xanh, hắn đều rất buồn cười.
Đương nhiên, cười là chuyện khẳng định không thể làm.
Hắn chỉ vờ như nhút nhát rũ mắt, chậm rì rì hỏi: "Có phải tôi trả cho cô ấy, cậu sẽ không tìm tôi gây phiền phức nữa không."
"Tao tìm mày gây phiền phức sao?!"
Thời Thanh hừ lạnh một tiếng, một bên nói chuyện, một bên lấy ngón trỏ chọc chọc chọc bả vai Trác Quân Ly.
Ngữ điệu đều là oán khí: "Là chính mày, hết lần này tới lần khác chọc tao!"
Trác Quân Ly yên lặng chịu đựng mấy cái chọc không được bao nhiêu lực kia của hắn.
Chỉ vì mình mà phân minh: "Tôi thật sự không có hứng thú với Đồng Tâm Vũ."
Lục Đào đi theo sau hai người nghe được, yên lặng nặng ra nước mắt đồng tình vì Trác Quân Ly trong tận đáy lòng.
Những thứ khác Thời ca rất tốt, chỉ có cái là không chịu nói đạo lý mà thôi.
Ai cũng thấy Trác Quân Ly nhìn thấy bọn họ tức khắc chủ động trốn đi.
Thật là đáng thương, một học bá như vậy, lại bị Thời ca theo dõi.
Thời Thanh hiển nhiên không cảm thấy mình vô cớ gây rối, hắn đếm đầu ngón tay tính toán cho Trác Quân Ly: "Mày nói thử xem, có phải hôm qua mày nói với Đồng Tâm Vũ hai mốt câu không?"
"Mày nói với Lục Đào ba câu, không tính sau tiết tự học buổi tối, chỉ nói với tao mười một câu, hai người bọn tao cộng lại cũng kém kém Đồng Tâm Vũ, mày còn nói mày không có hứng thú với cô ta?!"
Lục Đào đi đằng sau: "......"
Đang êm đẹp, Trác Quân Ly nói chuyện với họ làm gì.
Hắn khẽ meo meo tiến lên, vỗ vai Thời Thanh: "Thời ca, trọng điểm hình như sai rồi, phải là lời Đồng Tâm Vũ nói với Trác Quân Ly, so với lời Đồng Tâm Vũ nói với chúng ta mới đúng đi."
Giáo bá: "......"
Ánh mắt nhìn về phía Lục Đào của hắn dần hung ác.
Lục Đào: "......"
Hắn rụt rụt cổ: "Không sai!! Thời ca làm sao có thể tính sai được! Đúng! Nên so như vậy!"
Lúc này Thời Thanh mới hài lòng thu hồi tầm mắt, nhướng mày với Trác Quân Ly: "Thấy sao? Lục Đào cũng cảm thấy như thế rồi."
"Nếu mày không muốn ăn khổ nữa, thì tốt nhất là thành thật thu tâm tư rách nát của mày đối với Đồng Tâm Vũ lại, nếu để tao bắt được......"
Lục Đào lại xen mồm vào: "Bắt được thì mày sẽ xong đời, nữ sinh trong lớp thích mày nhiều như vậy, mày nói coi, không nên thắt cổ vào người Đồng Tâm Vũ làm gì, tao thấy đại diện tiết ngữ văn của chúng ta cũng rất không tồi, mày thành một đôi với cô ấy cũng được đó."
"Chậc."
Giáo bá nhíu mi, dừng cước bộ, vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn tiểu đệ:
"Mày đừng có xem miệng vào lúc tao đang nói chuyện được không vậy?"
Lục Đào: "...... Em, em chỉ lập kế hoạch tương lai cho hắn một chút, như vậy không phải hắn sẽ không cản trở Thời ca anh theo đuổi Đồng Tâm Vũ nữa sao? Mà, hơn nữa đại diện tiết ngữ văn thật sự cũng thích Trác Quân Ly......"
"Thích bà nội mày chứ thích!"
Thời Thanh lại cho hắn một cái cốc đầu, phẫn nộ hiện cả khuôn mặt:
"Mày có ý gì hả!"
Lục Đào căn bản không biết mình lại trêu đến chỗ nào của vị đại gia này, đầy mặt oan ức: "Thời ca anh làm sao vậy, Trác Quân Ly nếu theo đuổi đại diện, không phải không ai đoạt Đồng Tâm Vũ với anh sao?"
"Đánh rắm!"
Thời Thanh cười lạnh: "Nữ sinh trong lớp đều là của lão tử."
Lục Đào: "???"
Lục Đào: "......"
Hắn trơ mắt nhìn thần tình "Mỹ nhân giang sơn của trẫm tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm" của lão đại nhà mình, nâng cằm lên uy hiếp Trác Quân Ly:
"Nghe được chưa? Nếu mày dám chạm vào nữ sinh khác trong lớp học, mày nhất định phải chết!"
Trác Quân Ly mờ mịt.
Lục Đào ở bên cạnh nhìn cũng lấy làm uất ức cho học bá, hắn lặng lẽ, lặng lẽ ló đầu ra: "Cái kia...... Kỳ thật nữ sinh lớp khác thích Trác Quân Ly cũng......"
"Mày câm miệng cho tao!!"
Thời Thanh thẹn quá thành giận rống một trận liền làm Lục Đào biến thành tiểu chim cút, ngoan ngoãn ngậm miệng quải cặp xách bữa sáng.
Mắt thấy sắp đến lớp, Thời Thanh đột nhiên dừng chân.
"Tụi bây lên trước đi, tao đi mua đồ."
Tay Trác Quân Ly còn xách theo bữa ăn của hắn, nghe xong hỏi: "Bữa sáng đặt trên bàn cậu sao?"
"Để trên bàn mày ấy."
Nét mặt Giáo bá rất hiển nhiên: "Hôm nay đổi chỗ, tao muốn ngồi chung bàn với mày."
Trác Quân Ly: "?"
Thời Thanh hừ lạnh một tiếng: "Nhớ rõ lời mày nói tối qua với tao, chờ tao lên lầu sẽ kiểm tra, nếu mày không trả Đồng Tâm Vũ, tao giết mày."
Giáo bá đi tới căn tin trường học.
Lục Đào thấy hắn đi rồi, thở dài nhẹ nhõm một hơi, đụng đụng tay Trác Quân Ly: "Có lẽ Thời ca sợ mày ngồi chung với Đồng Tâm Vũ, mày yên tâm, Thời ca thích Đồng Tâm Vũ, chỉ cần mày đừng làm phiền anh ấy, anh ấy khẳng định không làm khó mày."
Trác Quân Ly khẽ nhăn mày, không dễ phát hiện mà dịch chuyện cơ thể, không cho Lục Đào đụng vào mình.
Lục Đào cũng không phát hiện, còn thì thầm nói: "Có cái này, kỳ thật tao không có ý kiến gì với mày cả, vừa rồi tao còn giúp mày nói một hai câu, mày thấy đó, nếu tao không giúp một tay, Thời ca khẳng định càng chán ghét mày, cho nên mày cho tao chép bài tập về nhà hôm qua một chút đi, tới giờ tự học liền phải nộp rồi, như vầy nhé, mày cho tao chép bài tập, về sau tao giúp mày nói tốt nhiều mấy câu trước mặt Thời ca, thế nào?"
Trác Quân Ly hỏi hắn: "Thời Thanh rất chán ghét tôi sao?"
"Cái này mà còn hỏi? Tối hôm qua anh ấy vừa biết mày được phân trực nhật chung với Đồng Tâm Vũ, liền nổ tung dẫn theo bọn tao nhốt mày vào nhà sinh."
"Bất quá như thế nào mày ra ngoài được vậy? Bọn tao còn đặc biệt hỏi thăm, tối qua thầy Vương có việc, người đi kiểm phòng là giáo viên nữ, hẳn là không đi tới nhà vệ sinh nam mới đúng."
Trác Quân Ly thoáng híp mắt.
"Tôi có thể cho cậu chép bài tập, nhưng mà cậu nói cho tôi biết trước, Thời Thanh thích Đồng Tâm Vũ từ khi nào?"
"Khi nào hả......"
Lục Đào cũng có chút nghĩ không ra, "Hình như là lúc Đồng Tâm Vũ thổ lộ với mày đó, Thời ca không cao hứng tìm mày gây phiền toái, bọn tao mới biết anh ấy thích Đồng Tâm Vũ."
"Dù sao thì mày chớ có chọc vào Thời ca, anh ấy hung lắm, giáo viện cũng không dám đụng vào."
Trác Quân Ly hơi nhướng mày.
Thời Thanh tức hắn, rốt cuộc là bởi vì Đồng Tâm Vũ thổ lộ với hắn.
Hay là bởi vì hắn bị Đồng Tâm Vũ thổ lộ đây?
Sau khi Trác Quân Ly lên lầu, liền trực tiếp tìm cục gôm con heo nhỏ màu xanh không dùng được mấy lần kia, đi tới trước bàn Đồng Tâm Vũ.
Đồng Tâm Vũ là một cô gái cực đáng yêu, xinh đẹp, tính tình cũng thập phần ngay thẳng.
Thấy người mình thích chủ động đi đến trước bàn mình, cô nguyên bản đang hi hi ha ha với bạn cùng bàn lập tức ngồi thẳng người, muốn bao nhiêu đoan trang thì có bấy nhiêu đoan trang, ấp ủ đầy chờ mong nhìn về phía Trác Quân Ly.
Sau đó, dưới tầm mắt mong đợi của cô, Trác Quân Ly đặt cục gôm màu xanh kia lên bàn:
"Xin lỗi, tôi không dùng đến, trả cho cậu."
Biểu tình chờ mong của Đồng Tâm Vũ liền chuyển đổi thành mất mát, cô không cam lòng cầm lấy cục gôm kia, "Một cục gôm mà thôi, tớ cũng chỉ muốn cảm ơn cậu đã giảng bài giúp tớ."
"Hơn nữa cục cũ cậu sắp dùng hết rồi mà, đúng lúc tớ nhặt được một cái, tớ đã nói......"
"Ai nha." Âm thanh cà lơ phất phơ đột nhiên truyền đến từ phía sau, giọng Đồng Tâm Vũ ngưng bặt, cau chân mày đẹp đẽ lại, phẫn nộ nhìn Thời Thanh đi vào cửa lớp.
Thời Thanh quả nhiên thái độ rõ ràng đi tới trước mặt bọn họ, nhìn Trác Quân Ly, lại nhìn Đồng Tâm Vũ, tấm tắc lên tiếng:
"Tôi đã nói mà, cậu lượm được cục gôm thì tự mình dùm là xong rồi, cho Trác Quân Ly làm gì."
"Ai cần cậu lo!"
Đồng Tâm Vũ biết Thời Thanh thích mình, nhưng cô không thích Thời Thanh, không hề ôn nhu chút nào, tính tình còn hư hỏng, nghe nói còn đánh nhau với người ta, tuy lớn lên coi như đẹp mắt, nhưng chẳng qua chỉ là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong lại thối rữa!
Cô đã nói rõ với Thời Thanh nhiều lần vậy rồi, mặc kệ ra sao cô cũng không thích hắn, người này cứ mặt dày lì lợm la liếm.
Hơn nữa, hắn còn ức hiếp Trác Quân Ly.
Càng nghĩ càng phiền, điệu bộ Đồng Tâm Vũ nói chuyện cũng không nể mặt:
"Tôi lượm được cục gôm, bản thân không cần dùng, trùng hợp thấy cục của Trác Quân Ly sắp dùng hết liền đưa cho cậu ấy, có vấn đề gì sao?!"
"Không thành vấn đề a."
Thời Thanh hai tay cắm túi, nhướng mày, dùng dáng dấp vô lại hỏi: "Cậu nói mình nhặt được, ai biết là nhặt hay là mua đâu."
"Cậu!"
Đồng Tâm Vũ nhìn bốn phía, thấy bạn học xung quanh phát hiện bên này nổi lên tranh chấp đều tò mò nhìn qua đây, khuôn mặt liền tức tới đỏ chót.
Tuy rằng chuyện cô thích Trác Quân Ly là không che dấu, nhưng cô vẫn là nữ sinh, đỏ mắt trông chờ mua một cục gôm làm bộ như nhặt được tặng người mình thích, không thể nào có chuyện tình nguyện để người khác vạch trần.
Đồng Tâm Vũ bất quá chỉ là một cô gái có sinh hoạt bình thường trong xã hội, thật sự không biết phản bác làm sao, chỉ có thể cắn chặt căng:
"Tôi nói nhặt là nhặt! Nhặt trên mặt đất! Không thể sao!"
"Có thể."
Giáo bá tướng mạo đẹp đẽ chầm chậm, chầm chậm rút bàn tay trong túi quần ra, trong lòng bàn tay có một cục gôm heo nhỏ màu xanh hoàn toàn mới.
"Ai~ nha~"
Hắn bình bình đạm đạm kêu một tiếng, lật ngược lòng bàn tay, heo nhỏ màu xanh rơi xuống đất.
Thời Thanh cúi đầu, mặt mày lộ ra khoa trương kinh hỉ, ngồi xổm xuống nhặt con heo xanh lên:
"Chỗ này như nào mà xuất hiện một cục gôm a, không biết là ai làm rớt."
Đồng Tâm Vũ: "......"
Cô trơ mắt nhìn Thời Thanh mặt dày vô sỉ cầm con heo nhỏ màu xanh lên, một tay nắm lấy tay nam thần của mình.
Sau đó, thả heo nhỏ xanh vào.
Mặt mũi Giáo bá tùy tiện, hào phóng: "Trác Quân Ly, không phải cục gôm của mày sắp dùng hết rồi sao?"
"Đúng lúc tao nhặt được một cái, cho mày đó."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro