2
Thời Di Di đã xanh mét cả mặt.
Thời Thanh còn cố tình đặc biệt tốt bụng xé nát trang giấy đưa tới trước mặt cô, gương mặt còn xinh đẹp hơn cả con gái kia vô cùng thiếu đánh:
"Chị Thời, ăn đi, không cần khách khí."
Thấy Thời Di Di bất động, Tiểu hầu tước cười vui vẻ: "Có phải thấy hơi đơn điệu không? Tôi cắt cho cô thêm đóa hoa thì thế nào?"
Thời Di Di hối hận vung tay, sau đó hối hận ngẩng đầu phát hiện tất cả mọi người đang nhìn mình.
Cô khẽ cắn môi, nổi giận đùng đùng đẩy Thời Thanh ra bỏ chạy.
Thời Thanh xấu tính nói với theo phía sau: "Không sao đâu, bây giờ cô không rảnh ăn thì lát nữa tôi đưa đến phòng nghỉ cho cô, nhiều như vậy, đủ để cô ăn mấy ngày."
Chờ tới khi nhìn thấy Thời Di Di hung hăng đóng sầm cửa, Tiểu hầu tước mới vừa lòng thả giấy trên tay rơi tự do, quay đầu thấy mọi người tập trung cao độ nhìn mình, khôi phục bộ dạng thường ngày, không chút khách khí nói:
"Nhìn cái gì mà nhìn, không có chuyện gì làm sao!?"
Một đám người vội vàng cúi đầu làm bộ như đang bận rộn, chỉ có Đàm Minh Nghĩa say mê nghiên cứu không màng tới Thời Thanh mặt lạnh nói năng không kiêng nể, vui sướng đi lên.
"Thời ca, giờ anh có rảnh không? Em còn muốn thảo luận với anh một chút, có phải buổi tối anh còn chưa ăn cơm không? Hiện tại có đói bụng không? Em cũng chưa ăn bao nhiêu, bằng không chúng ta cùng đi ăn cơm đi, vừa ăn cơm vừa thảo luận."
Nói rồi hắn quen thuộc kéo tay Thời Thanh, mới vừa đụng tới cánh tay phải của Thời Thanh, Tiểu hầu tước đang kiêu căng "Tuy ta rất đắc ý nhưng ta là một quý tộc phải duy trì phong thái quý tộc" lập tức biến đổi.
"Shh——"
(*Nó là tiếng khi bạn nghiến răng hít khí vào miệng, tui cũng chưa biết dùng từ nào cho hợp lý nên để tạm vậy trước.)
Hắn cảnh giác che tay phải lại, hung hăng lùi về sau vài bước, hung ác:
"Ai cho cậu chạm vào tôi!"
Thần tình hưng phấn của Đàm Minh Nghĩa dần dần mê mang, nhìn người rõ ràng đang đau đớn còn giương nanh múa vuốt nhìn mình, lắp bắp giải thích:
"Xin, xin lỗi Thời ca, em không cố ý."
"Nói xin lỗi có tác dụng thì còn cần cảnh sát làm gì!?"
Thái độ hung ác của Tiểu hầu tước thành công tạt một gáo nước lạnh vào tâm huyết vốn sôi trào của Đàm Minh Nghĩa.
Hắn có chút giữ kẽ hơn: "Xin lỗi Thời ca, lần sau em không dám nữa."
Tần Vân Sinh đứng một bên có thể nhìn thấy rất rõ ràng, ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng lại tụ tập lên người Thời Thanh.
Trước đó thay đổi thái độ vì những lời Thời Thanh đã nói, bây giờ lại trở về hệt như trước đây, nhìn không thuận mắt.
Còn có một người đứng ra nói chuyện thay Đàm Minh Nghĩa: "Giáo sư Thời, Tiểu Đàm chỉ chạm vào anh một chút, lần sau cậu ấy sẽ không như vậy nữa, anh đừng trách cậu ấy."
Hiển nhiên người này tưởng rằng Thời Thanh chỉ đơn thuần là không thích người khác đụng chạm mình.
"Hừ."
Thời Thanh nhìn cũng không thèm nhìn người đứng ra, không hề có ý muốn giải thích, cao ngạo nâng cằm xoay người đi ra cửa.
Khi đi ngang qua Tần Vân Sinh, có lẽ đau đớn ở cánh tay làm hắn nhớ lại thù mới hận cũ, Tiểu hầu tước hung tợn trừng mắt nhìn quân nhân phụng mệnh bảo vệ mình, không hề nhớ mới nãy vừa ăn đau, cố ý dùng tay trái đụng hắn một cái.
Cho dù Tần Vân Sinh đã thả lỏng cơ bắp hết mức có thể lúc nhận ra ý đồ của Thời Thanh.
Nhưng Tiểu hầu tước mềm mại vừa đánh hắn vẫn hệt như đụng vào ván sắt.
"A!"
Hắn theo bản năng nhỏ giọng kêu thảm, sau đó nhanh chóng phản ứng kịp bây giờ đang ở bên ngoài, hét lên thì quá mất mặt nên lập tức ngậm miệng, hung hăng trừng đối phương một cái.
Hiện tại, hai tay Tiểu hầu tước đều không dễ chịu lắm.
Thật không khéo, Tiểu hầu tước là loại vừa sợ đau vừa mang thù, chỉ có thể mất tự nhiên rũ tay, chuyển sang hung tợn đá Tần Vân Sinh.
"A......"
Cú đá này đá không chuẩn lắm, dường như còn bị đụng cho đau ngón chân, Tần Vân Sinh cứ như vậy trơ mắt nhìn đuôi mắt Thời Thanh đỏ lên trong vòng một giây.
Có lẽ rất đau, Thời Thanh theo bản năng cong lưng muốn xem chỗ bị đau, nhưng cong tới một nửa thì nhớ ra bản thân đang ở nơi nào.
Vì thế, Tiểu hầu tước dung mạo xinh đẹp đỏ mắt hồng chóp mũi, cắn răng đứng thẳng.
Cho dù biết rõ người đang êm đẹp tự nhiên tìm phiền toái là hắn, Tần Vân Sinh vẫn không thể nổi giận với người có thể tự mình lăn lộn ra đầy vết thương như Thời Thanh.
Thậm chí, hắn còn cảm thấy Thời Thanh như vậy có chút đáng yêu.
【Đinh! Tần Vân Sinh độ bài xích: 92/100】
Cuối cùng Tiểu hầu tước cũng phát hiện, hắn căn bản không có cách đối phó Tần Vân Sinh.
Đuôi mắt hắn đỏ ửng, không cam lòng lại tức giận hung hăng trừng mắt nhìn quân nhân, căm phẫn mắng: "Anh không có mắt sao!? Tránh ra!"
Tuy rằng cửa này rất lớn, cho dù có năm Tần Vân Sinh đứng vẫn có thể ra vào thoải mái.
Nhưng quân nhân nhìn hắn gần như sắp khóc tới nơi, vẫn thuận theo trầm mặc không lên tiếng dời bước chân, sau đó nhìn Thời Thanh mất tự nhiên khập khiễng nổi giận đùng đùng mở bật cửa đi ra ngoài.
—— Rầm!
Phương thức Tiểu hầu tước rời đi thật ra y như đúc cách hắn đi vào.
Hắn vừa rời khỏi, căn phòng vừa an tĩnh lập tức vang lên tiếng nói chuyện.
Cả khu của bọn họ vốn toàn là chút người trẻ tuổi, thỉnh thoảng cũng thích tám chuyện một chút.
Lập tức có người tới cạnh Đàm Minh Nghĩa: "Tiểu Đàm, chip này thật sự không phải Thời Thanh trộm của cậu sao?"
Kia chính là Thời Thanh đó!
Viện Khoa học Kỹ thuật của họ, ai không biết Thời Thanh là tên quý tộc bao cỏ, thường ngày mọi người cùng nhau làm thực nghiệm hắn không tới, tới lúc kết quả thí nghiệm cần ký tên hắn chắc chắn xuất hiện giành một chân.
Tuy là một giáo sư nhưng có chỗ chống lưng quá lớn, nghe nói lúc còn ở trường học gần như không lên lớp ngày nào.
Nếu không phải hắn là hầu tước, có thể tốt nghiệp hay không còn khó nói.
Lúc Thời Thanh tuyên bố chip trước đó, một đám người hoài nghi đầy đầu, sau này Đàm Minh Nghĩa đưa tư liệu chip của mình ra, mọi người càng trực tiếp xác định là Thời Thanh trộm thành quả nghiên cứu của Đàm Minh Nghĩa.
Kết quả hiện tại, lật ngược tình huống?
Đàm Minh Nghĩa trả lời vô cùng chắc chắn: "Suy nghĩ của anh ấy rất giống tôi, nhưng phát minh cuối cùng chúng tôi tạo ra hoàn toàn bất đồng, chip của giáo sư Thời thích hợp vận dụng trong quân sự hơn, tôi căn bản làm không được."
"Hơn nữa những vấn đề vừa rồi tôi hỏi giáo sư Thời anh ấy đều có thể trả lời được, tuy rằng trước đó không tiếp xúc qua, nhưng tôi nhận ra trình độ của giáo sư Thời tuyệt đối chuyên nghiệp hơn tôi."
Thật hay giả vậy?
Những người này đều bán tín bán nghi.
Họ chỉ bán tín bán nghi chứ không nói thẳng là Thời Thanh tuyệt đối không có khả năng tự nghiên cứu ra phát minh bởi vì trước đó bọn họ cũng nghe được đối thoại của Thời Thanh với Đàm Minh Nghĩa.
Nhưng, vẫn người mở miệng:
"Cho dù là thật, Tiểu Đàm cũng đừng đi làm quen giáo sư Thời vì trình độ của cậu ta, cậu ta luôn rất cổ quái, không nhìn thấy vừa rồi cậu chỉ chạm nhẹ vào cậu ta một chút cậu ta đã phản ứng lớn vậy sao?"
Đàm Minh Nghĩa có hơi do dự, Tần Vân Sinh đột nhiên mở miệng.
Giọng của quân nhân mang theo từ tính, âm vang hữu lực:
"Giáo sư Thời không cố ý, cánh tay hắn bị thương."
"Bị thương?"
Ánh mắt Đàm Minh Nghĩa sáng lên: "Đúng đúng đúng, vừa rồi không phải giáo sư Thời kêu tôi cầm tư liệu giúp sao, anh ấy nói là tay không tiện?"
Hắn vừa nói như vậy, người mới đến ăn dưa* cũng nghĩ tới.
(*Hiểu nôm na là hóng chuyện)
"Vậy thì thật sự là bị thương rồi, hình như tay phải của anh ta luôn không động đậy gì."
"Tiểu Đàm vừa rồi đụng vào tay phải giáo sư Thời đúng không?"
Vẫn có người không từ bỏ bênh vực kẻ yếu: "Bị thương thì cứ nói đi, không rên một tiếng như vậy người ta sao biết được."
Tần Vân Sinh nghe bọn họ nói chuyện, trước mắt lại phảng phất dáng vẻ cao ngạo khinh người của Tiểu hầu tước.
Hắn không nhịn được mở miệng: "Tính giáo sư Thời vốn đã vậy, không hỏi sẽ không nói."
"Huống chi hôm qua ồn ào thành như vậy nhưng cậu ta vẫn không muốn đứng ra giải thích, khi nãy là do tôi khích tướng cậu ta mới tình nguyện tới đây."
Nghĩ lại theo lời mình nói, nội tâm Tần Vân Sinh bắt đầu tự động sinh ra hoài nghi.
Thời Thanh vậy mà là một người có bản lĩnh chân chính, nhưng lười thể hiện, sao trước kia hắn lại không phát hiện?
Giống như, chỉ cần hắn không phát hiện Thời Thanh bị thương, gặp tình huống khó xử, thì Thời Thanh sẽ không bao giờ tiết lộ chuyện này ra.
Nam nhân không nhịn được bắt đầu nghi ngờ, có phải trước kia hắn vốn luôn nghĩ về Thời Thanh theo hướng chủ quan này không?
Như bây giờ, nhiều người cho rằng trong mắt Thời Thanh không chấp nhận được nửa hạt cát, chỉ bị chạm vào cánh tay một chút đã ác liệt chống đối.
Nhưng bọn họ căn bản không nghĩ tới, tay Thời Thanh thật sự bị thương, hắn bị Đàm Minh Nghĩa không nhẹ không nặng đụng phải vết thương cũng không nói, chỉ lo đăm đăm ôm đau đớn rời đi.
Thế thì trước đây như nào?
Có phải trước đây cũng phát sinh chuyện giống vậy không?
Nghĩ đến Tiểu hầu tước mới thở phì phì muốn dẫm chân hắn, lại thành ra tự làm đau ngón chân mình, ánh mắt quân nhân đang đứng cứng ngắc tại chỗ nguyên bản lãnh đạm, đột nhiên dịu dàng xuống.
"Tôi đi trước."
Hắn cảm thấy, mình phải nghiên cứu rõ ràng mới được.
***
Khi Tần Vân Sinh vào cửa, Thời Thanh đang tựa người trên giường xem TV.
Thảnh thơi ung dung, nhìn có vẻ rất thoải mái.
Chỉ là, hai cánh tay lại mất tự nhiên rũ xuống, cũng không thấy hắn lấy nho đặt ngay bên cạnh lên ăn.
Nam nhân đứng cạnh cửa, nhìn Thời Thanh, nhẹ nhàng gõ cửa.
"Vào đi."
Chất giọng lười biếng của Tiểu quý tộc truyền đến.
Tần Vân Sinh mang theo hòm thuốc đi đến, biểu tình cương nghị trước sau như một.
Vừa thấy hắn, giáo sư Thời vốn còn bình thản lập tức đen mặt.
Trong mắt Tần Vân Sinh, Thời Thanh đang ngồi thẳng người dậy, vừa cẩn thận cảnh giác dựa sát vào giường vừa hung hăng hỏi hắn:
"Làm gì đó! Anh còn muốn làm gì!?"
"Giáo sư Thời, tôi tới giúp cậu xử lý miệng vết thương."
Trong quá khứ, hắn luôn cảm thấy Thời Thanh không xứng với danh hiệu giáo sư, kiên trì gọi đối phương là tiên sinh.
Nhưng bây giờ, hắn rất tự giác gọi giáo sư.
Tần Vân Sinh đặt hòm thuốc lên bàn, không lập tức đến gần mép giường chỉ mở hòm thuốc lấy rượu thuốc ra, cầm trong tay đứng xa xa nhìn Thời Thanh tỏ vẻ bản thân rất vô hại.
Nhưng mà, Tiểu hầu tước bị mấy lần ăn đau từ chỗ hắn giáo huấn, căn bản không dao động.
"Ai muốn anh giúp tôi xử lý, tôi kêu người nào xử lý vết thương cho chẳng được, ai cần anh."
Tần Vân Sinh không hề phản ứng lại giọng điệu ác thanh ác khí của Thời Thanh, chỉ bình tĩnh nói:
"Trước đây là tôi hiểu lầm ngài, tôi xin lỗi."
"Ha."
Tiểu hầu tước hừ lạnh một tiếng, biểu tình trên mặt có vẻ khá hài lòng, thật sự không nói mấy lời cố tình xua đuổi người khác nữa.
Bấy giờ quân nhân dáng người thon dài đĩnh bạt mới mang theo rượu thuốc và tăm bông đi tới mép giường, nhìn Thời Thanh trên giường tự mình uất ức rúc thành một đoàn, đuôi mắt giật giật.
"Xin ngài vươn cánh tay ra."
Thời Thanh đã không còn bao nhiêu tức giận trên mặt, chỉ một mực cao ngạo: "Dựa vào cái gì anh kêu tôi duỗi tôi sẽ duỗi, giờ biết lấy lòng tôi rồi sao, dáng vẻ lạnh như băng trước đó đâu!?"
Vừa rồi chứng kiến đối phương rõ ràng đang đau còn cậy mạnh muốn giữ mặt mũi, dáng vẻ miễn cưỡng này ngược lại không thể khiến người khác nỡ lòng chán ghét.
Tần Vân Sinh tiếp tục dùng biện pháp cũ.
"Tôi chỉ muốn đền bù, nếu giáo sư Thời không dám, vậy quên đi."
Một chiêu này dùng trăm lần linh nghiệm trăm lần.
Tiểu hầu tước mắc mưu trong vỏn vẹn một giây.
"Tôi không dám!? Tôi còn sợ một tên không có được cái danh nam tước như anh sao!"
Hắn nổi giận đùng đùng xê dịch người tới trước mặt Tần Vân Sinh, vươn cánh tay kéo tay áo.
Nhưng hiển nhiên, giáo sư Thời quên mất cái tay kia của mình cũng bị thương đã thất bại.
"A......"
Hắn nhẹ rên lên một tiếng đầy đau đớn, cả gương mặt xinh đẹp tràn ngập khổ sở.
"Tôi giúp ngài."
Tần Vân Sinh tự nhiên vươn tay, nhẹ nhàng nâng cánh tay Thời Thanh lên, một tay khác chậm rãi kéo tay áo hắn lên.
"Shh...... Anh nhẹ chút, đau quá."
Cho dù động tác của hắn vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng nhưng Tiểu hầu tước vẫn không nhịn được yếu ớt kêu lên.
Tần Vân Sinh có thể cảm giác được, cánh tay non mềm hắn đang nắm vô thức rụt lại vì động tác của hắn, chỉ là bị hắn nắm quá chặt nên không thể được như ý nguyện.
Ánh mắt hắn tối đi, trong lòng có loại cảm giác kỳ dị nảy sinh, giống như có người cầm lông chim nhẹ nhàng gẩy gẩy dưới đáy lòng, có chút ngứa.
Có lẽ bởi vì đau đớn, giọng của Tiểu hầu tước mang theo sự mềm mại khác với kiểu kiêu căng thường ngày:
"Tôi lớn như vậy chưa bao giờ chịu trọng thương tới mức này, đều tại anh, a...... Anh nhẹ tay chút cho tôi."
"Xin lỗi."
Quân nhân nghiêm túc áy náy nói, nghe vào vô cùng có thành ý.
Dù hắn nhìn thấy vết thương được gọi là "trọng thương tới mức này" chỉ là đỏ một mảng da thịt ở cánh tay, ngay cả miệng vết thương nhỏ xíu cũng không có.
Dù vết thương đều tại đối phương có ý đồ tới công kích hắn tạo thành, hắn còn chưa đánh trả Thời Thanh đã tự làm mình bị thương.
Tần Vân Sinh cũng không hề nổi giận, thậm chí hắn còn cảm thấy buồn cười.
Thật giống như hắn đang êm đẹp đi trên đường, kết quả một con rùa đen đột nhiên chầm chậm bò tới, hùng hổ muốn công kích hắn.
Hắn vẫn chưa thèm trốn rùa đen đã tự đụng cho bản thân chổng vó lên trời, đáng thương hề hề trừng cặp mắt hạt đậu nỗ lực duỗi tứ chi xoay mòng mòng trên đất.
Quân nhân nghĩ như vậy, khóe môi nhịn không được hơi hơi câu lên.
Ý cười này bị Thời Thanh phát giác, hắn mẫn cảm trợn tròn mắt, như bắt được nhược điểm to bằng trời:
"Anh cười cái gì! Có phải anh đang vui sướng khi người ta gặp họa không!"
"Không có."
Nét cười của Tần Vân Sinh bất biến, đưa mắt nhìn Thời Thanh một cái:
"Giáo sư Thời, tôi phải thoa rượu thuốc cho cậu, có thể hơi lạnh, cậu nhịn một chút."
Thời Thanh lại hừ một tiếng: "Anh coi tôi là thằng ranh ba tuổi sao? Thoa rượu thuốc thôi, có gì phải nhịn."
Đang nói, Tần Vân Sinh nâng cánh tay trắng nõn của hắn lên, tay kia cầm tăm bông, thấm rượu thuốc nhẹ nhàng chạm lên da.
"Lạnh quá!"
Cánh tay non mềm lập tức căng thẳng, vô thức rút ra sau.
Tần Vân Sinh theo bản năng ngừng tay, hắn liếc nhìn Tiểu hầu tước mỏng manh dựa nửa người ra sau, cánh tay vẫn còn nằm trong tay mình.
"Rượu thuốc là vậy, ngài nhịn một chút."
Thời Thanh không nói chuyện, đuôi mắt đỏ lên, gương mặt đẹp đẽ tràn đầy uất ức, cắn môi khó chịu.
Cái biểu tình này, cái động tác này.
Không biết còn tưởng hắn đang chịu khổ hình.
Quân nhân tận lực ra tay thật nhẹ, cọ tăm bông qua chỗ bị thương, chờ đến khi lau xong mảng da thịt ấy, hắn ném tăm bông qua một bên, không chê cánh tay Tiểu hầu tước còn dính rượu thuốc, nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay trải đầy vết chai vì các loại tập huấn ấn lên.
"Ưm......"
Tiểu hầu tước thở gấp một tiếng, cả người đều căng thẳng, trong giọng nói mang theo một tia sợ hãi:
"Anh làm gì!?"
Hiển nhiên, sau khi ăn qua mấy lần đau khổ, hắn đã nhớ rõ nhất cử nhất động của đối phương đều có thể tạo thành thương tổn to lớn cho mình.
"Tôi kiểm tra giúp ngài."
Tần Vân Sinh nhẹ nhàng ấn chỗ bị thương kia, hơi hơi giương mắt, mày kiếm mắt sáng, có chút bao dung vui vẻ:
"Bây giờ lau rượu thuốc đi ngài có thể sẽ cảm thấy tốt hơn, tôi lại kiểm tra thử có bị thương tới gân cốt hay không."
Nghe hắn giải thích, Thời Thanh bĩu môi, vẻ mặt khó chịu.
"Khẳng định là động tới rồi, tôi đau tới nổi không làm gì được."
"Đều tại anh!"
Càng nói càng giận, tay hắn không động đậy, liền duỗi chân đá.
Kết quả đá một cái, ngón chân mới vừa đỡ đau lại thảm thiết đụng phải cái gì đó.
"A! Cái gì vậy, đau quá!"
Tần Vân Sinh lần thứ n nghe Tiểu hầu tước yếu ớt kêu thảm thiết, cúi đầu, vén áo chỗ hắn vừa đá lên cho hắn xem.
"Xin lỗi giáo sư Thời, là súng của tôi."
Hắn được phái tới bảo vệ Thời Thanh là vì vị Tiểu hầu tước đây đang tham dự hạng mục nghiên cứu trọng tâm rất được chú ý.
Tuy rằng trước đó tất cả mọi người đều cho rằng hắn dùng lai lịch đi cửa sau vào, nhưng Tần Vân Sinh nhận được nhiệm vụ vẫn nghiêm túc chấp hành, đem súng theo, đảm bảo dù cho đụng phải tình huống đột ngột phát sinh vẫn có thể bảo vệ tốt mục tiêu nhiệm vụ.
Kết quả, từ khi cây súng này theo hắn bước vào viện Khoa học Kỹ thuật còn chưa được dùng qua lần nào đã làm đối tượng cần bảo vệ bị thương.
Tay Tiểu hầu tước bị nam nhân giữ chặt, chân lại phát đau, giận dữ: "Anh, anh!"
Hắn nghẹn nửa ngày cũng chưa nghĩ ra phải mắng nam nhân hại mình cả người đều khó chịu như thế nào, cuối cùng chỉ có thể bực mình nghẹn ra một câu:
"Cái tên khốn nạn nhà anh!"
Quân đội không phải tháp ngà voi, một đống thằng đàn ông tụ lại với nhau làm nhiệm vụ, nóng giận thô tục chửi bậy là chuyện thường thấy.
Câu khốn nạn này của Thời Thanh, nghe vào tai Tần Vân Sinh không khác gì là chưa bị chửi lắm, cả giận hắn cũng không giận nổi.
Quân nhân chỉ làm như đang rất nhẫn nhục chịu đựng tiếp tục nhẹ nhàng ấn lên cánh tay trơn mềm.
Chờ đến khi ấn xong rồi, hắn đưa ra kết luận:
"Vẫn ổn, không tổn thương tới gân cốt, nếu đau thì chỉ cần tu dưỡng mấy ngày là tốt rồi."
Đau đớn này trên lý thuyết chắc hẳn không mấy nghiêm trọng, ít nhất đối với Tần Vân Sinh mà nói là loại đau đớn hắn có thể làm lơ luôn.
Nhưng Tiểu hầu tước phản ứng không khác gì gãy xương, thật cẩn thận di chuyển tay, chậm rãi giơ ra trước người, nhẹ nhàng phồng má thổi thổi, muốn thông qua cách này làm rượu thuốc khô nhanh hơn.
Đuôi mắt hắn vẫn hơi đo đỏ, kết hợp với dáng vẻ cuộn tròn trên giường thành một đoàn đoàn, nhìn qua đáng thương cực kỳ.
Tần Vân Sinh nhìn hắn, hồi tưởng lại bản thân trước đây còn cảm thấy Thời Thanh ác độc, buồn cười.
Đây rõ ràng vẫn là một đứa nhóc.
Kiêu căng có, được nuông chiều tới hư hỏng cũng có, nhưng chỉ bằng hành động bị hãm hại nhưng vẫn kiềm chế không đứng ra liền biết hắn tuyệt không có ý đồ xấu.
Quân nhân dù đang ngồi cũng ngồi tới nghiêm chỉnh đang âm thầm tự cảnh tỉnh bản thân.
Hắn lớn hơn Thời Thanh mấy tuổi, lại sớm vào quân đội, từ xưa đến nay luôn dựa vào sức mình, sinh hoạt cẩu thả là đương nhiên.
Nhưng Thời Thanh lại là cậu ấm trong nhà, là bông hoa nhỏ được tỉ mỉ nuôi lớn, lạnh một chút cũng không được, nóng một chút cũng không xong.
Hắn cần gì phải nhất định lấy phương thức của cỏ dại sinh trưởng trên đất hoang ra để đối xử với bông hoa nhỏ xinh xắn cao ngạo không chịu nổi chút oan ức.
Nghĩ như vậy, Tần Vân Sinh chủ động hỏi: "Chân cậu có cần thoa luôn không?"
Có lẽ cảm thấy rượu thuốc này cũng khá hữu dụng, Tiểu hầu tước ngạo mạn nâng cằm, thong thả cẩn thận di chuyển chân, không hề khách khí đặt lên đùi quân nhân.
"Muốn, anh cẩn thận đó, nếu dám làm đau tôi tôi nhất định sẽ mách cha."
Trong tai Tần Vân Sinh, những lời này không khác gì "Tan học gặp nhau ở cổng trường", hắn chỉ coi như không nghe thấy, vươn tay, không ngần ngại đặt mắt cá chân trắng nõn của Thời Thanh vào lòng bàn tay.
Trước đây hắn còn hoài nghi tại sao Thời Thanh không tính là thấp, nhưng thực tế nhìn vào lại có cảm giác lùn mất một chút, bây giờ tự tay cầm mắt cá chân tinh tế của đối phương hắn càng xác định suy nghĩ lúc trước.
Khung xương của Thời Thanh quá nhỏ, cho dù cơ thể không gầy tới mức đó nhưng nhìn vào luôn mang lại cảm giác nhỏ dài yếu ớt.
Sau khi bị thương hắn vẫn rất có phong thái, tuy là loại phong thái của phú nhị đại ăn chơi trác táng.
Loại phong thái này chỉ có thể được đề cao khi nói chuyện với con gái, nhưng cũng đã đủ làm người ta bỏ qua một sự thật, rằng khung xương của Tiểu hầu tước thật sự rất nhỏ.
Quả nhiên chỗ bị thương là ngón chân cái.
Liếc mắt một cái, móng chân được cắt chỉnh tề, hoàn toàn không giống với chủ nhân của nó, đang rất an phận, nằm yên không động đậy dù đã đỏ hồng.
Tần Vân Sinh lại cầm lấy một cây tăm bông, dính một chút rượu thuốc, nhẹ nhàng đặt lên.
"Đau!"
Thời Thanh lại la một tiếng.
Mu bàn chân trắng nõn xinh đẹp hơi hơi cong lại vì đau, bày ra một độ cung vừa thể hiện sự căng thẳng nhưng vẫn đẹp mắt.
Quân nhân ý thức được, dừng một chút, hắn nhìn Tiểu hầu tước đáng thương đau đớn:
"Nhịn một chút, còn chưa thoa tới gần chỗ bị đau."
Nói rồi hắn vươn tay, nhanh, chuẩn, nhẹ, dùng tăm bông dính rượu thuốc lướt qua.
Chỉ một giây đồng hồ xong lập tức thu tay.
Tiểu hầu tước cẩn thận hoạt động chân, nỗ lực cúi đầu, hai gò má trắng mềm hơi phồng lên, cặp môi hồng hào thổi thổi gió, như hắn thổi cánh tay khi nãy, định làm đau đớn nhanh chóng giảm bớt.
Tần Vân Sinh lại cảm thấy hắn có chút đáng yêu.
Quân nhân nhanh chóng dẹp suy nghĩ trong lòng đi, nhanh nhẹn thu dọn rượu thuốc và tăm bông, đặt lại vào hòm thuốc.
"Rượu thuốc này dùng rất tốt, mỗi ngày thoa mấy lần, qua mấy ngày là bình thường rồi."
Thời Thanh đúng lý hợp tình: "Anh tới thoa cho tôi."
Tần Vân Sinh vốn cũng có dự tính này, suy cho cùng, tuy không hoàn toàn là trách nhiệm của hắn nhưng Thời Thanh bị thương vì hắn là thật.
"Tôi sẽ đúng giờ tới thoa thuốc cho ngài."
Tiểu hầu tước hừ lạnh một tiếng: "Coi như anh thức thời."
"Cánh tay của tôi vừa động đậy là đau, sinh hoạt hằng ngày của tôi mấy ngày này như ăn uống gì gì đó đều do anh phụ trách."
Tần Vân Sinh vừa nghe liền biết đối phương muốn nhân cơ hội sai bảo hắn xả giận, hắn càng cảm thấy cách trả thù này không khác gì đám học sinh tiểu học.
Tuy không tức giận, nhưng hắn cũng không tính thật sự thuận theo ý Thời Thanh.
"Xin lỗi giáo sư Thời, những chuyện này không thuộc phận sự của tôi."
Thời Thanh: "Được, anh không muốn cũng không sao, để tôi đánh trả một cái tôi sẽ không cần anh chịu trách nhiệm nữa."
Ánh mắt Tần Vân Sinh sầm xuống, Tiểu hầu tước không chịu thua nhướng mày.
Sắc mặt quân nhân bất biến tới gần hắn.
"Ngài muốn đánh chỗ nào?"
Thời Thanh: "Anh ngồi xuống trước."
Tần Vân Sinh ngồi xuống, rũ mắt, nhìn Thời Thanh gian nan ngồi thẳng, tiến đến trước người hắn chọn lựa.
Trước đó Tiểu hầu tước đã ăn đau chỗ cánh tay, bỏ qua.
Bên hông cũng ăn đau, bỏ qua.
Cuối cùng, tầm mắt hắn dừng lại ở ngay tim quân nhân.
"Đây đi."
Tần Vân Sinh cúi đầu nhìn nhìn thân thể tập luyện vững chắc như đồng của mình, lại nhìn Thời Thanh hưng phấn nâng cánh tay mềm yếu, cơn đau vừa qua đã quên sạch nguồn căn.
Hắn lẳng lặng thở dài, cảm thấy bản thân đã đoán ra được kết quả.
—— Bốp!
"A!"
Tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa, Tiểu hầu tước đỏ mắt, nổi giận ôm tay thiếu chút nữa rớt nước mắt.
Hắn vừa phẫn nộ vừa uất ức chỉ trích:
"Anh là kim cương hay người sắt vậy!? Sao chỗ nào cũng cứng ngắc!? Có phải đạn anh cũng chắn được luôn không!?"
Tần Vân Sinh bất đắc dĩ thở dài n lần.
Kỳ thật vừa rồi hắn đã phát hiện, không phải hắn quá lợi hại, mà là Thời Thanh quá yếu.
Nhìn Thời Thanh ôm tay yếu ớt sắp không xong tới nơi, quân nhân bó tay ngồi lại gần hắn.
Nhẹ nhàng cầm cánh tay hắn qua, nhìn bàn tay đã đỏ lên, biết thân biết phận chậm rãi mát xa.
"Được, trước khi vết thương của cậu lành hẳn, tôi sẽ chăm sóc cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro