3

Hầu hạ tiểu thiếu gia cởi vớ xong.

Úc Thần Niên lại trầm mặc không lên tiếng giúp hắn cởi áo choàng màu đỏ trên người, để lộ dáng người tinh tế bên trong.

Tiểu thiếu gia mềm mại chui vào trong chăn, chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ trắng nõn, lông mi thật dài cong vút, nhưng mà không chịu nhắm mắt lại.

Hắn không bảo Úc Thần Niên rời đi, Úc Thần Niên cũng không động đậy, cứ như đầu gỗ, rũ mắt ngồi bên rìa giường.

Thời Thanh nhìn hắn vài giây, thấy hắn không phản ứng, trên mặt lại hiện ra bất mãn, hai chân trắng như tuyết lộ ra khỏi chăn đá Úc Thần Niên.

Chờ đến khi Úc Thần Niên nâng mí mắt lên nhìn qua, tiểu thiếu gia mới vừa lòng thu hồi chân, nâng cằm:

"Bổn tiểu gia muốn ngủ, ngươi xướng một tiểu khúc đi, ta muốn nghe tiểu khúc."

Xướng khúc là việc chỉ có ca cơ mới làm.

Thời Thanh đưa ra yêu cầu này, là thật sự quăng thể diện hoàng tử của Úc Thần Niên xuống mặt đất dẫm nát.

Úc Thần Niên từ đầu không hề phản ứng gì với các loại yêu cầu của hắn, lần này không nhịn xuống nữa, hơi hơi nhăn mi, một đôi mắt đen đậm trầm lắng không chứa bao nhiêu cảm xúc nhìn về phía Thời Thanh.

Hắn sinh ra đã rất đẹp, nhưng thời điểm trên mặt không có biểu tình gì, mạc danh khiến lòng người phát lạnh.

Người trong cung trước nay luôn cố tình chà đạp Úc Trần Niên, khi bị hắn dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm không tránh khỏi cảm thấy chột dạ, cũng không rảnh lo mấy thứ khác mà vội vàng chạy đi.

Còn Thời Thanh, từ khi còn nhỏ đã không một ai dám đụng tới hắn dù chỉ là một đầu ngón tay, hay nói nặng một lời nào, đương nhiên cũng là lần đầu tiên có người lộ ra thần sắc như vậy trước mặt hắn.

Trên gương mặt mềm mềm trăng trắng của tiểu thiếu gia xuất hiện chút nhút nhát, đôi con ngươi tròn xoe lại không chịu thua trừng càng lớn, cánh môi kiều nộn mím chặt, túm lấy chăn né vào trong góc.

"Ngươi, ngươi nhìn ta làm gì!"

Một bộ dáng rõ ràng là sợ hãi, còn cố giả bộ giương nanh múa vuốt.

Nếu nhỡ chọc Thời Thanh không vui, người xui xẻo lại là hắn.

Úc Thần Niên nghĩ như vậy, chậm rãi cúi đầu, âm tiết thâm trầm nặng nề: "Ta không biết xướng khúc."

"Sao ngươi lại vô dụng như vậy, cả tiểu khúc cũng không biết hát."

Thấy hắn thu hồi biểu tình dọa người kia, lá gan Thời Thanh dường như lại lớn lên, lại hừ hừ đá Úc Thần Niên.

Sức lực hắn không lớn, chân vừa nhỏ vừa trắng, thịt non chạm lên người chẳng có chút lực sát thương nào, Úc Thần Niên trực tiếp coi như không phát hiện, im liềm ngồi ở kia tùy ý để tiểu thiếu gia hả giận.

Đá chưa được mười cái, tiểu thiếu gia mệt mỏi.

Gương mặt trắng nõn vì vận động mà hiện lên vài vệt hồng hồng, hơi thở cũng không đều đặn, nhưng lại tràn đầy đắc ý nhìn Úc Thần Niên, kết quả sau khi chờ một lúc lâu cũng không thấy nét mặt thanh niên hiện lên xíu xiu biểu tình bị vũ nhục, đắc ý nhỏ nhoi của hắn nhanh chóng bị thẹn quá hóa giận che đậy.

"Thật không biết ngày thường ngươi ăn cái gì, thịt sao lại cứng như vậy, đá đá cũng không tổn hại tý nào!"

Hắn như là một bé mèo muốn cáu người nhưng phát hiện mình duỗi móng vuốt ra, người ta vẫn không đau không ngứa, mèo con phẫn nộ lại không cam lòng kêu gào trả đũa:

"Cả tiểu khúc cũng không hát! Thịt còn cứng như vậy, ngươi có ích lợi gì!"

Mấy câu nói trách cứ này của hắn, Úc Thần Niên đã sớm tập mãi thành thói quen, quả thực là không đau không ngứa.

Thanh niên thậm chí còn rảnh rỗi thầm nghĩ trong lòng, ở đây nghe Thời Thanh mắng cũng được, tốt xấu gì thì giọng của hắn cũng dễ nghe, lời nói khi mắng chửi người khác cũng chẳng có lực sát thương, dùng chân đá hắn hắn cũng không đau đớn, nói chung vẫn tốt hơn ra bên ngoài bị mấy tên hoàng huynh chọc ghẹo, còn nghe thái phó* hạ nhục.

(*thầy nuôi nấng, dạy dỗ vua, hoàng tử)

Các hoàng huynh đều có thư đồng, hắn đương nhiên cũng có, chỉ là thái phó chướng mắt hắn, lại thêm bị các hoàng huynh nhắm vào, nên mỗi lần đi học, đều cố ý đề ra một ít nan đề muốn hắn giải đáp.

Nếu đáp không được, thư đồng phải bị đánh tay thay hoàng tử.

Úc Thần Niên tuy không phải hoàng tử được sủng ái, nhưng làm thư đồng cho hắn là con cháu quan lại trong triều, ngày thường ở nhà nào có chịu đựng loại cực khổ này, dần dần cũng xin nghỉ ốm không chịu đến thay Úc Thần Niên bị đánh nữa.

Không có thư đồng, hiển nhiên chỉ có thể đánh tay Úc Thần Niên.

Nhóm thái phó chưa bao giờ thủ hạ lưu tình, dù sao thì phần lớn phía sau bọn họ có thế lực của các hoàng tử chống lưng, khẳng định không để một hoàng tử thất sủng như Úc Thần Niên vào mắt, nếu như được vị hoàng tử nào sai bảo, sẽ xuống tay nặng thêm vài phần.

Bởi vậy, ngự thư phòng là nơi đọc sách với các hoàng tử khác, còn đối với Úc Thần Niên chính là nơi tới để chịu tội.

Vô luận đông hay hè, bị phạt nhiều nhất đều là hắn, mùa đông khắc nghiệt, da tay không thích ứng được sẽ nứt nẻ, dù vậy hắn vẫn sẽ bị họ đánh cho sưng đỏ lên, còn bị phạt chép sách, người ở lại tới hừng đông mới trở về, không còn sức để làm gì khác cũng chỉ có hắn.

So sánh với nhau, Thời Thanh vô thưởng vô phạt lại tốt hơn.

Thái giám hầu hạ bên ngoài có lẽ là nghe được tiểu thiếu gia bỗng nhiên cất cao âm điệu, lo lắng trong phòng xảy ra chuyện gì, gấp gáp đứng cạnh cửa, như con tôm cong eo: "Tiểu thiếu gia có gì muốn phân phó cho nô tài không?"

"Có!!"

Đang kịch liệt mắng nhiếc Úc Thần Niên, Thời tiểu thiếu gia không đợi được câu đáp lại từ đối phương, phẫn nộ lên tiếng, oán hận trừng mắt nhìn Úc Thần Niên không cảm xúc ngồi đó, tâm không cam tình không nguyện chui về trong chăn, che bản thân kín mít.

"Tiến vào đi."

Thái giám kia lập tức nghe lời đẩy cửa ra, trước sau cúi đầu khom lưng, cung cung kính kính đi đến.

Sau đó hắn nghe thấy chất giọng lười nhác tiểu thiếu gia: "Ta muốn đi ngủ, mau hát tiểu khúc."

"Tuân lệnh."

Thái giám lập tức thuần thục há mồm hát, hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên làm như vậy.

Úc Thần Niên lúc này mới nhớ ra một lời trêu chọc Thời Thanh của các hoàng tử hắn từng vô tình nghe được, nói thiếu niên là một đứa nhóc, còn phải có người xướng tiểu khúc mới có thể ngủ được.

Biết Thời Thanh không phải cố ý chà đạp hắn, đáy lòng Úc Thần Niên không còn dao động giống ban nãy, trầm mặc ngồi ở kia.

Thái giám xướng một hồi, tiểu thiếu gia đáng lẽ được nghe xướng khúc tới êm tai, phải thoải mái dễ chịu ngủ mất, nhưng ngược lại cứ rụt rụt động động chăn.

Từ góc độ của Úc Thần Niên, đều có thể nhìn thấy Thời Thanh vùi toàn bộ mặt nhỏ của mình vào trong gối.

Lại qua vài phút, tiểu thiếu gia trong ổ chăn không an phận nhích tới nhích lui đầy mặt khó chịu ló đầu ra, gương mặt non nớt tràn ngập bực dọc.

Hắn cao cao ngạo ngạo chất vấn: "Các ngươi không đặt chậu than sao? Sao có thể lạnh như vậy!"

Thái giám hầu hạ hắn vội vàng ngậm miệng cẩn thận trả lời:

"Tiểu thiếu gia, chậu than vẫn luôn ở đây, loại than được chọn cho người là loại mới vừa khai thác chất lượng tốt nhất, đặt ở đây chẳng mang đi đâu cả."

"Vậy sao trong phòng vẫn không ấm áp chút nào thế này."

Thời Thanh không hứng thú chui tọt vào ổ chăn: "Ta đã nằm một hồi lâu, chân vẫn lành lạnh ướt ướt, đắp chăn rất khó chịu."

"Nếu không thì nô tài lấy cho ngài một bình nước nóng?"

"Ta không thích dùng những cái đó, lỡ ủ cho ta nóng lên thì phải làm sao bây giờ."

Yêu cầu của tiểu thiếu niên luôn luôn nhiều như vậy.

Nói xong, đôi mắt tròn xoe đen nhánh chuyển động nhìn nhìn trong phòng, chờ tầm mắt rơi xuống trên người Úc Thần Niên, dường như nghĩ ra được gì đó, lóe sáng lên, ra lệnh cho Úc Thần Niên:

"Ngươi! Ngồi gần ta một chút."

Úc Thần Niên trầm mặc ngồi qua.

"Lại qua đây chút nữa, ta có thể ăn thịt ngươi hay sao!"

Ghét bỏ hắn cách một khoảng quá xa, Thời Thanh bất mãn rầm rì cuốn chăn lại, thôi để "bảo bảo" tự động lăn tới bên cạnh Úc Thần Niên vậy.

Chờ cảm giác không khác trong ý muốn là bao, hắn mới vừa lòng nhếch khóe môi: "Ngươi sinh ra cao lớn như vậy, hẳn là không sợ lạnh đi, giúp ta làm ấm áp chân trước đã."

Vừa nói ra những lời này, tiểu thiếu gia vừa duỗi đôi chân trắng không tỳ vết của mình ra, hoàn toàn không đợi thanh niên trả lời, vô cùng không khách khí bỏ chân là y phục Úc Thần Niên, dán chân chặt lên eo hắn.

Dựa vào nhiệt độ cơ thể của Úc Thần Niên làm ấm đôi chân lạnh lẽo của mình, khó chịu và nóng nảy trên mặt hắn mới dịu đi phần nào.

Úc Thần Niên vẫn không có ý định phản kháng, hắn hơi hơi nghiêng người, nhìn thiếu niên như cũ quấn chăn kín toàn thân, chỉ toát ra một cái đầu nhỏ.

Kỳ thật trong phòng coi như ấm áp lắm rồi, ít nhất so với Ngự thư phòng ấm hơn không ít.

Bởi vì Úc Thần Niên từ trước đến nay không lấy được một chút quyền hành gì trong trong tay, cũng không được phân cho bao nhiêu than để đốt lửa, mỗi lần những cục than ít tới đáng thương đó phát xuống, hắn đều đưa tới chỗ của dưỡng mẫu ốm đau nằm trên giường.

Bởi vậy trong phòng hắn, luôn lạnh không kém bao nhiêu, hơn nữa nhà ở âm lãnh, không thường xuyên phơi nắng, mỗi đêm nằm trong chăn, giống như nằm trên cái giường băng.

Mà hiện tại, trong căn phòng Thời Thanh ở ấm áp dào dạt, phía dưới trải thảm lông, chăn cũng là thường xuyên được giặt phơi sạch sẽ, thế mà còn bị hắn ghét bỏ không đủ ấm.

Tiểu thiếu niên được sủng hư quả nhiên không biết thỏa mãn viết thế nào.

Sau khi chân ủ bên người Úc Thần Niên không còn lạnh nữa, hắn lại giận dỗi ghét bỏ động tác này làm mắt cá chân bị lộ ra bên ngoài.

Thái giám cẩn thận cầm thảm lông thỏ lên che lại cho Thời Thanh, nhưng bị hắn quát lớn đuổi đi.

Tiểu thiếu gia không vui vẻ, sẽ nổi giận.

"Vì sao trong phòng chỉ có một chậu than lửa, ở trong nhà ta đều đặt ba chậu."

Thái giám vội vàng cẩn thận giải thích: "Tiểu thiếu gia, năm nay sản lượng than lửa ít đi, đây đều là than loại tốt, trong phòng ngài chỉ có thể đặt một chậu, ngay cả các điện hạ cũng chỉ được phép đặt một chậu."

"Vậy là muốn lạnh chết ta sao, ta ở nhà mình cũng không phải chịu lạnh thế này!"

Thời phụ chính là con cháu thế gia, trong nhà có nội tình mấy trăm năm, Thời Thanh là con trai độc nhất của hắn, hiển nhiên được lăn trong tơ lụa từ nhỏ, đếm không hết được thứ tốt đẹp.

Các hoàng tử là dựa vào phân phó mới nhận được than lửa, còn Thời Thanh, thật sự là muốn bao nhiêu sẽ có được bấy nhiêu.

Thái giám vội vàng đề nghị: "Không bằng như vầy đi, nô tài đi xin ở chỗ của vài vị điện hạ, xem thử có thể xin ở mỗi chỗ một ít hay không, để cho tiểu thiếu gia có thể ngủ ngon?"

"Không cho đi!"

Thời Thanh không hề nghĩ ngợi lập tức đánh gãy lời hắn nói, gương mặt tràn đầy tức giận còn sót lại chưa tiêu hết: "Mới vừa rồi khi con rắn kia ở trên người của ta, cả một đám bọn họ đều không tới cứu, ta mới không cần để ý đến bọn họ."

Tiểu thiếu niên oán hận thu chân mình ngược trở về, nhìn về phía Úc Thần Niên: "Là ngươi hại ta thiếu chút nữa bị rắn cắn, ngươi bồi thường cho ta."

"Lên đây, ngủ với ta."

Úc Thần Niên thoáng giật mình.

Vừa nghe tới một câu trước đó, hắn còn tưởng rằng Thời Thanh lại nghĩ ra chiêu trò gì đó trêu cợt hắn.

Kết quả Thời Thanh lại kêu hắn lên giường?

Có lẽ là bị vẻ sửng sốt trong mắt hắn làm cho mất hứng, tiểu thiếu gia cố lấy lại mặt mũi, bất ngờ đứng dậy kéo cánh tay Úc Thần Niên lôi hắn lên trên giường.

Kéo một cái, không kéo được.

Thời Thanh sửng sốt.

Hắn trừng cặp mắt tròn xoe màu đen, nhìn tay của mình, lại nhìn Úc Thần Niên bỗng nhiên bị tập kích không hề nhúc nhích đứng tại chỗ, trên mặt càng thêm thẹn quá thành giận.

Giọng nói mềm mại của tiểu thiếu gia tràn đầy phẫn nộ: "Ta kêu ngươi lên đây!"

Úc Thần Niên: "Ta sợ sẽ bị trách cứ nếu các thái phó không thấy ta."

"Không thấy được thì không thấy được, cùng lắm là thiếu một ít khóa thôi, ngày nào bọn họ cũng dông dài chi, hồ, giả, dã, có thể học được thứ gì tốt."

Thời Thanh hừ lạnh một tiếng, nói với thái giám còn chờ bên dưới: "Ngươi, đi nói với thái phó, rằng thân thể ta không khỏe, Cửu hoàng tử ở lại chiếu cố ta, chúng ta cùng xin phép nghỉ."

"Tuân lệnh."

Thái giám cung cung kính kính lui xuống.

Tới gian ngoài, chiếu theo lời Thời Thanh nói bẩm lại cho thái phó.

Thái phó gật đầu tỏ vẻ mình đã biết, cũng không hỏi vì sao thân thể Thời Thanh không thoải mái lại bắt Cửu hoàng tử chiếu cố.

Thời Thanh sâu sắc nhận được sủng ái của Hoàng Thượng, thậm chí vượt qua các hoàng tử thân sinh, đây cũng không phải bí mật gì, hắn có điên mới đi đắc tội Thời Thanh.

Mấy hoàng tử khác cũng không ai dị nghị.

Thời Thanh mang thù, mới vừa rồi thiếu chút nữa bị rắn độc cắn, lại một lòng một dạ ghi tạc mối thù này lên người Úc Thần Niên, sợ là đã bị dày vò không ít.

Cái gì thân thể không khoẻ, cái gì Úc Thần Niên ở lại chiếu cố.

Chỉ với cái tính cách của Thời Thanh, một chút ủy khuất đều chịu không nổi, sợ là đang bận rộn trả thù Úc Thần Niên đấy.

Đáy lòng mọi người đều có dự đoán riêng, nhưng thật ra không rảnh phái người đi tìm hiểu.

Mà trong phòng, Úc Thần Niên đang bị mọi người cho rằng ở lại chịu tra tấn trả thù, nằm trong gian phòng ấm áp dạt dào, cuộn người vào ổ chăn.

Hình như tiểu thiếu niên cuộn mình trong chăn cảm nhận được sức nóng trên người hắn, cuối cùng cũng cảm thấy mỹ mãn không làm ầm ĩ nữa.

Hắn thoải mái dễ chịu nhắm mắt lại, không thèm mở mắt dịch dịch thân về phía Úc Thần Niên.

Đây là lần đầu tiên từ khi Úc Thần Niên có ký ức tới nay, trong hoàn cảnh bình yên chìm vào giấc ngủ.

Không khí tràn đầy ấm áp, phòng óc được quét tước thập phần thoải mái tươi mới, hắn thậm chí có thể ngửi được một mùi sữa nhè nhẹ.

Không phải mùi của chăn gối, cũng không phải lư hương, mà là của tiểu thiếu gia đang nằm trong lòng hắn thoải mái dễ chịu an giấc.

Hắn giống như rất thích sữa dê, có lẽ đúng là vì thích uống sữa dê nên làn da mới có thể trắng ngần như vậy, trên người mới có thể nhàn nhạt tản mát hương thơm của sữa.

Cho dù tiểu thiếu gia bạch bạch nộn nộn cho ngủ bù, chân cũng không mấy an phận, nhắm mắt hướng tới chỗ có nguồn nhiệt rúc vào, nhất định phải chui vào ngực Úc Thần Niên mới bằng lòng dừng lại.

Úc Thần Niên giờ phút này quả thực gần như là ôm lấy hắn.

Thiếu niên trong ngực mềm mại, nộn nộn, làm hắn động cũng không dám động, giống như chỉ nhẹ nhàng động một cái, là có thể làm vật nhỏ yếu ớt kiêu ngạo này bị thương.

Đáy lòng hắn có cảm giác kỳ diệu hiện lên, ngứa, giống như mèo con vươn móng vuốt, không hề duỗi móng tay dùng đệm thịt gãi gãi từng chút một.

Không đau, có chút nhột, nhưng lại mong mỏi muốn nó đến cào lại một cái.

Trong bầu không khí an nhàn và ít ít kỳ vọng, Úc Thần Niên chậm rãi nhắm mắt, ngủ một giấc ngủ yên ổn chưa từng trải qua trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammei