4
Trương Hải Tường còn đang thất thần thì nghe thấy âm thanh trong trẻo của cô con gái năm tuổi truyền tới từ phía sau, tiếng gọi tràn ngập hân hoan: "Ba ba ba ba."
Hắn theo bản năng xoay người, lập tức nhìn thấy con gái được vợ mình ôm trọn trong lòng, cười, giang hai tay với hắn, dáng vẻ muốn ôm ôm.
"Nữu Nữu."
Hắn vô thức gọi tên con gái, cô bé liền càng vui vẻ trong lòng mẹ mình, mở miệng ngậm miệng gọi ba ba.
Vợ hắn ôm bé chảy nước mắt, nghẹn ngào nói khẽ với con gái: "Ba ba ở bên trong, sẽ nhanh ra thôi, a."
Nữu Nữu không rõ quay quay đầu nhìn.
Ba ba không phải ở nơi đó sao?
"Con gái anh còn chưa tới một tuổi, vẫn có thể thấy anh."
Thời Thanh lấy một cánh bánh tart trứng* ra từ trong lòng ngực, ăn tới hứng thú dào dạt, mấy ngụm xử lý gọn gàng, Mông Khanh bên cạnh đã ở quen cửa quen nẻo kéo khăn tay ra lau miệng cho hắn.
Trương Hải Tường mờ mịt đầy mặt, hắn cố nén dời tầm mắt khỏi vợ và con nhỏ, nhìn về phía Thời Thanh.
"Cho nên, tôi đã chết rồi sao?"
"Vẫn chưa, bất quá cũng không khác là bao."
Thời Thanh vỗ vỗ Mông Khanh: "Ngươi nói với hắn đi."
Mông Khanh chần chờ nhìn thoáng qua bé gái đang trông về hướng này, nói khẽ với Trương Hải Tường: "Tuổi thọ của anh chỉ tới hôm nay."
"Trước đó là vì thân thể luôn hôn mê nên linh hồn của anh thoát xác, làm Quỷ Y."
"Quỷ Y?"
Trương Hải Tường đã thông suốt, người bệnh mấy ngày nay không ngừng tới tìm hắn và cả tiểu tử nói lời kỳ kỳ quái quái kia.
Thì ra tất cả bọn họ đều là quỷ.
Sau khi được khai thông, ký ức mơ hồ mấy ngày nay liền quay trở lại.
Mỗi buổi sáng, hắn vẫn luôn cho rằng bản thân đang thức dậy trong cùng một ngày, đi làm vẫn ngáy ngủ, bước chân vẫn không dừng được, người bệnh vẫn lo liệu mãi không hết.
Thì ra, bởi vì hắn đã chết.
Hắn cảm thấy bản thân sắp đứng không vững nữa, đỡ tường chậm rãi trượt xuống ghế dài, trong đôi mắt tràn đầy mờ mịt.
"Cho nên hai người tới đón tôi à? Các người là quỷ sai sao?"
"Chúng tôi không phải quỷ sai, chúng tôi tới..." Mông Khanh nói tới đây bỗng dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Thời Thanh: "Chúng ta tới đây làm gì?"
Thời Thanh nhướng mày: "Đương nhiên là tới xem náo nhiệt."
"Loại như hắn, cơ thể còn sống, linh hồn thì thành Quỷ Y, ta chỉ mới được thấy lần đầu tiên."
"Hơn nữa hôm nay hắn phải xuống địa phủ, chúng ta tình cờ đi cùng một tuyến đường."
Mông Khanh chần chờ nhìn Ma Vương, châm chước từ ngữ, cẩn thận tiến đến bên tai Thời Thanh, nhỏ giọng: "Nói như vậy không tốt lắm đi, hắn đã thương tâm tới vậy rồi."
Thời Thanh nghiêng đầu, môi dừng lại bên tai tiểu đạo sĩ, cũng bắt chước hắn nhỏ giọng, chỉ là câu từ nói ra lại mị hoặc vô cùng, so với thì thầm, không bằng nói là cố ý nhẹ giọng dụ hoặc đối phương thì đúng hơn.
"Ta là Ma Vương, sở hữu năng lượng âm của thế giới, ngươi còn trông cậy ta đi săn sóc cho người khác?"
Nói rồi, hắn dứt khoát kéo tiểu đạo sĩ ngồi xuống, thoái mái tự nhiên gác cặp chân dài lên chân tiểu đạo sĩ.
"Được rồi, bây giờ cứ ngồi chờ hắn đến giờ đi là được."
Mông Khanh không thấy kỳ quái với câu trả lời của Thời Thanh, chỉ là cảm thấy rất khó hiểu, Thời Thanh, hẳn không phải là kiểu người giống như lời hắn vẫn luôn tự nói về mình.
Mới vừa rồi, rõ ràng cũng là Thời Thanh kêu hắn siêu độ.
Nhưng hắn không nói ra lời suy nghĩ trong lòng, trầm mặc im lặng lấy một cái túi nhỏ ra từ trong áo, mở ra đổ hạnh nhân vào tay, cầm một hạt, đưa tới tầm tay của Ma Vương.
Ma Vương sửng sốt, sau đó hung ba ba nhìn hắn: "Làm gì!?"
Mông Khanh bị ngữ điệu hung dữ của hắn làm cho mặt càng đỏ hơn, hắn tách hạnh nhân, lắp bắp nói: "Đây là hạnh nhân, ăn rất ngon, sư huynh cho ta, nói là thôn dân dưới chân núi tự mình làm cho, không phun thuốc trừ sâu, mùi vị chính tông."
Thấy Thời Thanh vẫn nhìn chằm chằm hắn không nói lời nào, gương mặt tuấn mỹ của tiểu đạo sĩ càng ửng đỏ.
Cổ họng hắn nghèn nghẹn, bổ thêm một câu: "Trước kia ta thường xuyên ăn mấy viên, sau khi ăn xong cảm thấy miệng thơm ngào ngạt, dù sao thì ngồi chờ cũng là chờ, cái này cho ngươi ăn."
Thời Thanh liếc liếc mắt nhìn hạnh nhân trong tay hắn, đuôi mắt hơi hơi bay lên, biểu tình tản mạn dựa người ra sau, mở miệng.
Rõ ràng là muốn hắn đút cho.
Mông Khanh thấy, mặt đỏ càng lợi hại, nhưng vẫn cầm hạnh nhân đưa tới bên miệng Ma Vương.
Môi Ma Vương không nhúc nhích, lưỡi cuộn một vòng, lập tức cuốn hạnh nhân vào miệng.
Tay tiểu đạo sĩ rung lên theo động tác của hắn.
Phừng.
Cả cổ của hắn đều bị nhiễm đỏ, khẩn trương rút tay lại, lắp bắp: "Ngươi, ngươi làm gì đó?"
"Ăn hạnh nhân a, còn có thể làm cái gì?"
Thời Thanh thoải mái ngã người một cái, cả cơ thể đều nằm lên ghế dài, hé miệng: "Hương vị không tồi, tiểu đạo sĩ, thêm miếng nữa."
Mông Khanh đỏ mặt dùng khăn xoa ngón tay ướt đẫm một mảng, vừa lau vừa lén giương mắt nhìn Thời Thanh, hai má đỏ như gấc.
Hắn nhỏ giọng nói: "Ngươi đừng đụng vào ta nữa."
"Còn phải xem tâm tình ta ra sao đã."
Thời Thanh nói xong, mở miệng: "A."
Vì thế, tiểu đạo sĩ liền ngồi ở bên cạnh hắn, trên đùi là cặp chân dài của Ma Vương, tay đút hắn ăn hạnh nhân hết viên này đến viên khác.
Nhìn Thời Thanh ăn tới vui vẻ, hắn cũng không nhịn được tự ăn một viên.
Cuối cùng liền biến thành.
Hắn một viên, Thời Thanh một viên, hắn một viên, Thời Thanh một viên.
Hai người cùng ăn đến vui vẻ.
Thanh niên chạy theo Trương Hải Tường lên đây nhìn thấy một màn này "..."
Hắn đã chết, đương nhiên có thể nhìn thấy khí tức trên người Thời Thanh và Mông Khanh.
Một người đen hù chết người.
Một người trắng hù chết người.
Hai cái người này vậy mà có thể yên ổn ghé vào nhau ăn cái gì đó.
Thế giới này quả nhiên đều điên rồi.
Hắn không dám trêu chọc hai người tuy rằng không quen biết nhưng vừa nhìn thấy thì liền biết là đại nhân vật trâu bò này, thanh niên bước nhẹ chân, thật cẩn thận đến bên cạnh Trương Hải Tường ngồi xổm trước tường.
Trương Hải Tường quay mặt vào vách tường, đầy mình "Tôi tự bế".
"Bác sĩ Trương."
Thanh niên cẩn thận chọc chọc Trương Hải Tường.
"Không có gì đâu, anh cũng đừng quá thương tâm, sống chết có số, dù sao cũng phải chết đúng không?"
Trán Trương Hải Tường bang một cái đập vào tường.
"Tôi không muốn chết."
Thanh niên kia tỏ vẻ có thể hiểu được.
"Ừm thì, Trương bác sĩ, kỳ thật anh nghĩ lại xem, thế giới này lớn như vậy, cho dù chúng ta có chết cũng không ảnh hưởng bao nhiêu phải không."
Hắn cảm thán một câu: "Thật ra lúc tôi vừa mới chết cũng không tiếp thu được, bất quá ngẫm lại tôi vẫn chưa kết hôn, sau mình còn có đứa em trai, trước là anh hai, không có tiền cũng không có nhà, tôi chết rồi thì cha mẹ tôi cũng chỉ cần bi thống một đoạn thời gian là xong, vẫn có anh embọn họ, không đến mức phải quá dây dưa."
" Bác sĩ Trương, anh nghĩ như vậy coi có phải dễ chịu hơn nhiều không."
Trương Hải Tường càng thêm tự bế, hắn cụng đầu vào tường hết cái này đến cái khác.
"Tôi làm sao mà chết được, tôi và vợ mình đều là con một, sức khỏe vợ tôi lại không tốt, con gái thì nhỏ như vậy, mẹ cũng đã lớn tuổi, cha thì từng bị tai nạn xe cộ, cứ khoảng ba ngày là ho khan, còn có cha mẹ vợ nữa, nếu tôi đi rồi, vậy hai đại gia đình phải làm sao bây giờ."
"Khoản vay mua nhà mua xe còn chưa trả hết, con gái còn chưa kịp đi nhà trẻ, nó thích vẽ tranh, bọn tôi vốn định chờ cho nó lớn thêm một chút sẽ dẫn nó tới lớp học vẽ, kết quả bây giờ tôi chết rồi, trong nhà lập tức thiếu đi một người kiếm tiền, nó khẳng định không thể đi học vẽ được nữa."
Thanh niên không nhà không xe không vợ không con: "..."
Hắn cười trừ: "Vậy... Anh mất đi đúng là không tốt lắm ha."
"Nhưng mà chuyện cũng đã rồi, cũng không có biện pháp thay đổi có phải hay không, anh vẫn nên tiếp thu hiện thực này đi thôi."
Trương Hải Tường đã tự bế đến bang bang rầm rầm đâm tường.
"Ai ai ai, bác sĩ Trương, anh đừng đập tường, đừng đập nữa!"
Trương Hải Tường gạt tay hắn ra: "Cậu đừng ngăn tôi, dù sao tôi cũng thành quỷ rồi, có đụng tường cũng không đau, để tôi đập cho bình tĩnh một chút."
Đụng phải đụng trái, hắn đột nhiên cảm thấy không đúng, mờ mịt dịch đầu ra, duỗi tay sờ sờ, sờ được một cục u to tướng.
Trương Hải Tường "..."
Thanh niên: "Tôi đang định nói, tuy rằng đã thành quỷ, nhưng mà trừ việc không thể đụng vào người khác thì những thứ còn lại chúng ta đều có thể đụng, đập đầu vào tường đương nhiên sẽ đau, chẳng qua là không chết mà thôi, à không đúng, phải nói là, chẳng qua là vì chết rồi, cho nên sẽ không chết lại lần nữa thôi."
Trương Hải Tường "..."
Thanh niên vỗ vai hắn: "Cho nên chúng tôi mới đến tìm anh trị thương đó, anh là Quỷ Y, vết thương anh chữa trị sẽ nhanh lành, không đau mới có thể đi địa phủ, bằng không vẫn luôn chậm trễ ở lại đây, mỗi ngày đau chết đi sống lại, không bằng trực tiếp tiêu tán luôn cho rồi."
Trương Hải Tường "..."
Vừa rồi hắn nghe cái gì Quỷ Y a Quỷ Y, còn tưởng đang nói biến thành bác sĩ quỷ, thì ra là loại Quỷ Y này.
Hắn mang theo cục u to bự trên trán, ngẩng đầu nhìn chàng trai trước mặt.
"Nếu người bị đau thì không thể đi địa phủ à?"
"Còn không phải sao? Tôi đã sớm muốn chạy rồi, nhưng mà cứ đau đớn âm ĩ, cho nên mới không đi được."
Trương Hải Tường nhìn vợ mình nôn nóng chờ ở phòng phẫu thuật, và cô con gái luôn nhìn hắn, khẽ cắn môi, quay đầu tiếp tục bang bang đâm tường.
"Ai, bác sĩ Trương, anh làm gì đó!?"
Trương Hải Tường bang bang đâm tường, chịu đựng đau đớn cắn răng nói: "Tôi không đi địa phủ tôi muốn lưu lại đây bảo vệ người nhà của tôi."
Thanh niên: "Bác sĩ Trương anh chờ chút, anh bình tĩnh chút đã, đừng xúc động."
Trương Hải Tường tiếp tục rầm rầm đập tường.
"Tôi không xúc động, tôi nghĩ kỹ rồi, tôi muốn ở lại chăm sóc bọn họ, đau thì kệ đau, nam tử hán đại trượng phu, chút đau đớn này tính là gì, cậu đừng ngăn tôi, tôi nhất định phải lưu lại."
Thanh niên: "Không phải a, tôi chỉ muốn nói anh là Quỷ Y, trên người anh có công đức, cho dù có bị thương ra sao thì vẫn trực tiếp đi xuống địa phủ thôi."
Trương Hải Tường bang bang đâm tường: "..."
Hắn dừng động tác, quay đầu nhìn thanh niên: "Công đức này có thể tặng người khác không? Tôi cho cậu hết."
"Công đức chính là thứ tốt, sao mà anh tặng tôi được, có công đức thì kiếp sau anh chắc chắn được đầu thai tốt đẹp."
Trương Hải Tường vuốt cục u trên trán, mặt vô biểu tình xoay người, dựa vào tường, ánh mắt trước sau như một, dừng trên người vợ con.
"Chuyện kiếp sau, có liên quan tới kiếp này không?"
"Khi còn nhỏ tôi luôn ốm yếu, cứ bệnh tới bệnh lui, là cha mẹ tôi mỗi tối thức đêm chăm sóc tôi, thật cẩn thận mới nuôi được tôi khôn lớn, tôi với vợ mình cũng phải tám năm mới kết hôn, con gái tôi, vừa nhỏ vừa ngoan, chỉ có tôi luôn bận công tác chưa làm tròn trách nhiệm của người cha, cũng không có thời gian chơi với nó."
Nói nói một hồi, hắn nhìn bé con không biết cha mình đang nguy kịch, bé vẫn hoạt bát nhảy nhót theo ánh nắng mặt trời dưới đất, nụ cười trên mặt không chút lo toang.
Nhìn nhìn một hồi, Trương Hải Tường cũng cười.
"Nữu Nữu nhà tôi ngoan lắm, chưa bao giờ trách ba ba không chơi với con bé, tôi hiếm khi về nhà đúng giờ, nhưng chỉ cần vừa mở cửa ra, con bé sẽ lập tức gọi ba ba rồi chạy tới, tôi làm cái gì nó đều phải đi theo phía sau, hệt như cái đuôi nhỏ vậy."
Cười cười, liền khóc.
"Con bé nhỏ như vậy, chưa hiểu gì hết, chưa học được gì, tôi làm sao có thể, làm sao có thể bỏ nó lại đây, sức khỏe vợ tôi không tốt, một mình em ấy, phải chống đỡ thế nào?"
Trương Hải Tường hít hít mũi, xoa xoa nước mắt: "Cho dù hai người họ không nhìn thấy tôi, tôi cũng muốn lưu lại nơi này, chăm sóc họ, nhìn con gái tôi khôn lớn."
Thời Thanh cắn hạnh nhân, nhai mấy cái rồi nuốt xuống, nhìn Trương Hải Tường bên kia: "Suy nghĩ này của ngươi là tốt, nhưng mà có một vấn đề."
"Quỷ ở nhân gian lâu, sẽ chậm rãi quên hết quá khứ, sau đó chậm rãi quên mất bản thân là ai, cuối cùng biến thành du hồn, mỗi ngày mơ màng hồ đồ chờ qua ngày."
"Du hồn tới cuối cùng chỉ còn lại mỗi chấp niệm, nhưng chúng nó không thể phân rõ rốt cuộc bản thân yêu thương người đó, hay là hận người đó nên mới ở lại, chắc ngươi cũng không muốn sau khi mình thành du hồn, thì mỗi ngày đi theo phía sau người nhà của ngươi, vô thức làm hại bọn họ đâu đúng không?"
Trương Hải Tường càng thống khổ.
Hắn khóc tới nước mắt nước mũi đầy mặt, quay đầu, mặt dán tường, trầm mặc không lên tiếng tiếp tục khóc.
Thanh niên ở cạnh hắn nhìn tới thở dài, vỗ vỗ vai hắn: "Bác sĩ Trương, nén bi thương."
"Kỳ thật anh đi như vậy cũng coi như một người may mắn. Đừng thấy cái bệnh viện này nhiều người, thật ra Quỷ Y như anh rất ít, mà Quỷ Y thì lưu lại nhiều nhất được một ngày là được quỷ sai đón đi rồi, kết cục của bọn họ không cần phải biến thành du hồn, cũng không cần phải hồn phi phách tán. Tốt hơn hẳn bao nhiêu quỷ hồn phải ở lại vì bị thương đây này."
"Nghĩ như vậy có phải khá hơn nhiều hay không?"
Trương Hải Tường lau nước mắt, nhìn vợ con mình, vuốt vuốt mái tóc ít hơn hẳn người cùng tuổi của mình, khóc không khác gì đứa trẻ.
"Thật sự không có biện pháp sao? Tôi buộc phải đi sao?"
Thời Thanh vặn người, đổi chiều, nằm lên đùi Mông Khanh: "Dựa theo lẽ thường, thì tuổi thọ của ngươi hết rồi, nhất định phải đi."
Mông Khanh quay đầu nhìn Trương Hải Tường, lại bị Ma Vương giữ mặt kéo ngược về phía mình.
"Ngươi lại nhìn người khác làm gì, ta mới là người yêu của ngươi, nhìn ta."
Nói rồi, hắn hé miệng: "A."
Tiểu đạo sĩ chịu đựng thẹn thùng khi có người đứng nhìn, tiếp tục đút Thời Thanh ăn hạnh nhân.
Trước khi đút, hắn sẽ mở lòng bàn tay chọn lựa một chút.
Lớn, no đủ đẹp đẽ cho Thời Thanh ăn.
Nhỏ, khó coi cho mình ăn.
Thanh niên đằng kia hâm mộ nhìn hai người, thở dài: "Tại sao tôi chết rồi vẫn phải coi các người tú ân ái chứ, aiz, hy vọng kiếp sau tôi không phải làm cẩu độc thân nữa."
Hắn vỗ vỗ vai Trương Hải Tường.
"Không có việc gì đâu bác sĩ Trương, không cần an ủi tôi, có anh hứng chịu cùng là tôi thấy khá hơn nhiều rồi."
Trương Hải Tường cũng nhìn bọn họ, bi thống đầy mặt.
"Tôi với vợ mình ở nhà cũng như thế này."
Thanh niên: "..."
Hắn cân nhắc một chút, tại sao lúc còn sống mình đã ăn cẩu lương mỗi ngày.
Làm quỷ rồi, lại phải ăn một lượt hai cái nồi cẩu lương chứ?
Đang nghĩ ngợi liền thấy Trương Hải Tường thất tha thất thểu đứng lên, đi về phía Thời Thanh.
Hắn vội vàng muốn đi giữ tay Trương Hải Tường lại, nhưng chậm một bước, gấp gáp nhỏ giọng luyên thuyên: "Bác sĩ Trương, đừng đi, đó là hai nhân vật rất trâu bò đó, vẫy tay một cái là chúng ta chết thẳng cẳng đó."
Trương Hải Tường không thèm nghe hắn, vuốt cái trán sưng lên tới gần hai người.
Hắn chào trước, sau đó hỏi: "Hai vị tiên sinh, lúc nãy có nói sẽ đi nhờ xe rước tôi từ địa phủ, vậy xin hỏi, hai người biết thời gian chết cụ thể của tôi sao?"
Thời Thanh dùng đầu cọ cọ Mông Khanh: "Ngươi nói cho hắn nghe đi."
Mông Khanh nghe lời vươn tay bấm đốt ngón tay, vài giây sau giương mắt: "Giữa trưa 12 giờ 53 phút linh 7 giây."
"Ngươi còn có ba tiếng."
Thời Thanh phất tay, trên tường lập tức hiện ra một cái đồng hồ cỡ lớn, đang cùm cụp cùm cụp di chuyển.
"Nếu có chuyện gì chưa kịp làm thì nhanh hoàn thành đi."
Trương Hải Tường nhìn cái đồng hồ đếm ngược tượng trưng cho mạng sống của mình, lau nước mắt khom lưng.
"Cảm ơn hai người."
Hắn quay lại bên cạnh thanh niên kia: "Không phải cậu nói bệnh viện có rất nhiều quỷ hồn bị thương nên không thể đi sao? Kêu chúng nó tới đây đi, tôi trị thương cho chúng."
"A!"
Thanh niên ngốc ngốc: "Hiện tại có rất nhiều đó, ai, để trị liệu Quỷ Y cũng phải tiêu tốn tinh lực, anh sẽ rất mệt."
"Mệt cứ kệ mệt, ai bảo tôi làm bác sĩ làm gì."
Trương Hải Tường lau khô nước mắt, nỗ lực dựng thẳng eo: "Lúc còn sống tôi có thể mệt chết, bây giờ đã chết rồi, không thể mệt chết lần nữa đâu đúng không?"
"Dù sao tôi cũng không ở lại lâu được, không bằng làm thêm chút việc tốt, chính là hy vọng, hy vọng..." Giọng hắn xen lẫn tiếng khóc nức nở: "Tôi cũng không cần cái gì đầu thai tốt đâu, tôi làm nhiều chuyện tốt một chút, hy vọng có phúc báo cho người nhà."
Thanh niên: "Hình như cái này không thể làm được đâu, công đức là của mình, chỉ có bản thân mới có thể sử dụng."
"Mặc kệ, ai bảo tôi là bác sĩ chứ."
"Được rồi, anh không chê mệt là được."
Hắn chạy đến cửa sổ, ló đầu ra hô to xuống dưới.
"Này, Quỷ Y tầng cao nhất muốn trị thương, nhanh chân lên đi, chỉ có ba tiếng thôi."
Hắn kêu xong, một lần nữa ngồi lại bên cạnh Trương Hải Tường, Trương Hải Tường nhìn nhìn hành lang không có một bóng quỷ: "Không có quỷ mà."
"Đều đang chạy lên đó."
Thanh niên vươn cổ ra ngắm nghía: "Quỷ đi không được ở bệnh viện nhiều lắm, hơn nữa bác sĩ Trương là sinh hồn, rất nhiều quỷ đều nhận không ra, bằng không tôi cũng không mất thời gian tìm anh lâu tới vậy."
Trương Hải Tường cũng nhìn xuống theo: "Rất nhiều sao? Tôi chưa từng chú ý qua, không biết có bao nhiêu nữa."
Lời nói nghẹn trong cổ họng.
Giữa cầu thang, ô ô ô ô một đám quỷ hồn chạy lên đây, đông tới nỗi kiến chui cũng không lọt, mỗi một quỷ hồn đều tràn ngập khát vọng sống sót.
"Là Quỷ Y phải không!?"
"Thật sự là Quỷ Y!"
"Ô ô ô thật tốt quá, gần đây tôi thấy đầu óc mình không tốt lắm, còn tưởng rằng sắp biến thành du hồn luôn rồi."
"Ai nha, đây không phải bác sĩ Trương sao? Bác sĩ Trương cậu còn nhớ tôi không, tôi, cái người một năm trước được cậu trị chân đó, kết quả tôi quá xui xẻo, nửa năm trước lại gặp tai nạn xe cộ, mới vừa vào bệnh viện là chết luôn."
"Bác sĩ Trương, hai ta cũng coi như có giao tình, cậu trị cho tôi trước đi."
"Này này này, xếp hàng đi xếp hàng đi, tôi tới trước, Quỷ Y đại nhân, không nghĩ tới anh còn trẻ như vậy, tôi còn tưởng Quỷ Y phải già lắm, tìm mấy lần cũng không tìm ra."
Trương Hải Tường nhìn núi quỷ biển quỷ trước mặt "..."
Thì ra bệnh viện, nhiều quỷ như vậy.
Những con quỷ này gấp tới chịu không nổi, nhưng đều ăn ý tránh xa Thời Thanh và Mông Khanh ở bên kia.
Thời Thanh cũng không nhúc nhích, chỉ thét to nói: "Này bác sĩ, ngươi không cần chữa trị như lúc còn sống đâu, trực tiếp dùng tay nhéo là được."
"Nhéo...?"
Trương Hải Tường thử nhéo nhéo cái cổ của con quỷ đầu tiên, quả nhiên hắn nhéo xong, máu liền ngừng chảy.
Chẳng qua là lần đầu tiên ra tay, không cẩn thận nhéo ra cái thứ nhòn nhọn gì đó.
Trương Hải Tường "..."
"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi, để tôi ấn xuống lại cho anh."
"Không có việc gì không có việc gì."
Quỷ hồn kia che cổ chạy ra bên ngoài: "Cảm ơn ngài, ôi mẹ ơi, tôi đã chết hai mươi năm rồi, đến lúc phải đầu thai rồi, lần trước gặp phải quỷ sai, tôi còn phải nhờ họ chuyển lời cho người mẹ kiếp sau của tôi, nói mẹ đẽ sinh ra một đứa nhỏ từng chết rồi đấy nữa cơ."
"Quỷ Y đại nhân, tôi xuống Nại Hà xếp hàng, chúng ta có duyên gặp lại."
"Ai từ từ."
Hắn đột ngột quay lại, ôm Trương Hải Tường một cái thật chặt: "Đại nhân, tôi biết anh khóc, cho anh một cái ôm bự này, đừng khóc nữa nhé."
Nói xong, hắn lại chạy.
Trương Hải Tường: "Thật là một con quỷ hoạt bát."
Thời gian sau đó, hắn thật giống như không biết mệt mỏi, trị thương cho từng quỷ hồn.
Bởi vì cách chữa trị lần này không giống bình thường nên chữa rất nhanh, chỉ là phải đứng bất động, có hơi mệt.
Cậu thanh niên khi nãy đã sớm trị hết, hắn cũng không vội đầu thai, đứng ở một bên nhìn, thấy Trương Hải Tường dừng lại xoa mày trông vô cùng mệt mỏi, liền đề nghị: "Bác sĩ Trương, nghỉ ngơi một hồi đi, như vậy quá hao phí tinh lực."
Trương Hải Tường ngẩng đầu nhìn đội quỷ hồn đứng xếp hàng, nỗ lực đứng thẳng người: "Không sao, thừa dịp tôi còn được ở lại, phải nhanh trị hết cho bọn họ, bằng không tôi đi mất thì bọn họ lại phải đợi."
Lại còn có khả năng, họ đợi không được Quỷ Y tiếp theo, trực tiếp biến thành du hồn luôn không chừng.
Hắn cứ nhẹ nhàng nhéo các miệng vết thương, vừa mệt mỏi cười, vừa nói với thanh niên: "Trị cho quỷ đơn giản hơn trị cho người nhiều."
"Còn không phải sao?"
Thanh niên nói xong, lại đứng lên thét to: "Này, xếp hàng qua bên trái đi, đừng cản trở Quỷ Y đại nhân nhìn vợ con anh ấy."
Một đám quỷ đều đồng loạt chạy sang trái đứng, không có sự ngăn cản của bọn họ, mẹ con hai người ngồi trước cửa lập tức rơi vào trong mắt Trương Hải Tường.
Hắn muốn khóc.
Không biết đã lặp lại động tác nhéo miệng vết thương bao lâu, thời gian trôi qua từng giây từng phút, quỷ hồn xếp hàng cũng giảm đi phần lớn.
Cửa thang máy mở ra.
Hai ông bà lớn tuổi nâng đỡ nhau đi tới.
Giờ khắc này, thời gian giống như ngưng trọng, Trương Hải Tường ngơ ngác nhìn bọn họ thất tha thất thểu đi tới phòng giải phẫu.
Vợ hắn đón bọn họ, lời còn chưa ra khỏi miệng, nước mắt cũng đã rơi xuống trước.
"Ba, mẹ, hai người tới rồi."
"Hải Tường, Hải Tường nó ở bên trong à, mẹ nghe, mẹ nghe Tiểu Lưu nói, rất nguy hiểm có phải không?"
Mẹ Trương mở miệng trước, thấy con dâu che mặt khóc, nước mắt mình cũng tự rơi theo: "Làm sao có thể như vậy, làm sao có thể như vậy!?"
"Hải Tường à Hải Tường sao con nỡ bỏ đi chứ, con gái con còn nhỏ như vậy."
Bà không nhìn thấy, phía sau bà, con trai còn đang vừa khóc vừa không ngừng trị bệnh.
"Bác sĩ Trương, ba mẹ anh tới kìa, nếu không anh đi qua kia xem đi, chúng tôi không quan trọng đâu."
Quỷ hồn được hắn chữa trị thấy hắn như vậy, cẩn thận an ủi: "Anh đi xem đi, nói vài lời với hai ông bà."
Trương Hải Tường chật vật cúi đầu: "Không đi không đi, là tôi bất hiếu, để bọn họ kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, đi qua bọn họ cũng không thấy tôi."
"Thời gian không còn nhiều, tôi nắm chắc thời gian chữa trị cho mọi người."
Đồng hồ treo trên tường vẫn một mực chuyển động, thời gian từng chút qua đi.
Rốt cuộc, vào 12 giờ 43 phút, trên hành lang đã không còn một quỷ hồn nào nữa.
Chúng nó đều lành bệnh, xuống Nại Hà xếp hàng rồi.
Thời Thanh cũng đứng lên, ngáp một cái, thúc giục Trương Hải Tường mệt tới run rẩy: "Bác sĩ, phải đi rồi."
Trương Hải Tường ngốc ngốc ngẩng đầu, nhìn nhìn đồng hồ, lại nhìn nhìn người thân của mình: "Không phải còn mười phút sao?"
"Đi sớm một chút, có kinh hỉ cho ngươi."
Thời Thanh không nhìn đồng hồ, kéo tay Mông Khanh nhìn đồng hồ trên cổ tay hắn: "Sao lại thế này a, quỷ sai không phải phải đi trước nửa tiếng à?"
Thanh niên luôn theo sau Trương Hải Tường cẩn thận bày ra nụ cười lấy lòng: "Vừa rồi tôi có thấy quỷ sai."
"Bất quá hắn nhìn thấy nhị vị từ xa, liếc mắt một cái đã chạy mất hút rồi."
"À."
Thời Thanh hiểu rõ gật gật đầu, nói với Mông Khanh: "Phỏng chừng tên quỷ sai kia là một tên có lai lịch, từng thấy ta đánh Diêm Vương."
"Quên đi, tự chúng ta mở đường."
"Bác sĩ, đi thôi, ngươi còn muốn nói thêm gì không?"
Trương Hải Tường nhìn phòng giải phẫu sáng đèn, và người thân ngồi bên ngoài, lại cúi đầu nhìn bàn tay run rẩy của mình.
"Tôi cũng được coi là một bác sĩ tốt đi."
"Tôi muốn nói một đoạn."
Thời Thanh dựa vào Mông Khanh: "Ngươi tự nhiên."
Bác sĩ đứng ở kia, xa xa nhìn người nhà mình.
"Sức khỏe gắn liền với sinh mạng và sự sống.
Khi tôi bước vào trường y khoa thiêng liêng, tôi trịnh trọng thề:
Tôi nguyện cống hiến hết mình cho y học, yêu quê hương đất nước, trung thành với nhân dân, tuân thủ y đức , tôn sư trọng đạo, chăm chỉ học tập, lao động không mệt mỏi, phấn đấu vươn lên, phát triển toàn diện.
Tôi quyết tâm làm hết sức mình để loại bỏ bệnh tật cho con người, giúp hoàn thiện sức khỏe, duy trì sự thánh thiện và danh dự của y học, cứu người chết và chữa lành người bị thương, không tiếc công sức, bền bỉ theo đuổi, phấn đấu vì sự phát triển của nền y học nước nhà và ngành y tế và sức khỏe thể chất và tinh thần của con người suốt đời."
–
Dưới cầu Nại Hà, không thể đếm được bao nhiêu quỷ hồn đang xếp hàng.
Quỷ sai đang ở giữ gìn trật tự: "Nam tả nữ hữu a nam tả nữ hữu, gay thì đứng giữa."
"Sắp tới giờ thì quẹo phải đi ngay, không nóng nảy thì từ từ a, đừng chen lấn xô đẩy, không nên gấp gáp đầu thai, đầu thai là xem duyên phận không phải dựa vào thứ tự xếp hàng, không muốn đầu thai đừng ở trên cầu, đi thẳng xuống sông."
Còn có quỷ sai đẩy xe con đi ngang qua.
"Đậu phộng hạt dưa dưa hấu đê ê ê."
"Coca trà sữa cà phê ê ê ê."
"Một ly chỉ cần một trăm triệu minh tệ, một ly chỉ cần một trăm triệu minh tệ."
Trương Hải Tường nhìn một màn này: "Đây không phải ga tàu hỏa sao?"
"Không khác mấy, bây giờ người chết trẻ nhiều lắm, loại đồ cổ như Minh Vương cũng phải bắt kịp thời đại."
Một đám quỷ hồn đang yên ổn xếp hàng, thấy Trương Hải Tường hai mắt đều sáng lên.
"Quỷ Y đại nhân, anh cũng tới a, nhanh vậy."
"Ai nha đại nhân, có sốt ruột không, sốt ruột thì chúng ta đổi vị trí, tôi đang xếp phía trước này."
Mông Khanh lần đầu tiên tới Nại hà, cặp mắt sáng a sáng, ngắm nhìn cảnh tượng tuyệt đẹp này.
"Thật đẹp mắt."
Hắn cảm nhận được bàn tay mềm mại của Ma Vương vụt khỏi tay mình, nhịp tim bất ngờ nổi trống.
"Thời Thanh."
Tiểu đạo sĩ không nhịn được gọi, vừa quay đầu, sửng sốt.
Ma Vương đang đặt cái rương quyên tiền trên mặt đất, phía trên viết mấy chữ to.
Quyên góp cho Quỷ Y.
Mông Khanh không rõ: "Thời Thanh, ngươi làm gì vậy?"
"Làm trao đổi."
Ma Vương giơ tay, một khế ước tức khắc hiện ra, lại giơ tay, tờ khế ước liền nhẹ nhàng bay tới trước mặt Quỷ Y.
"Quỷ Y, công đức của ngươi cho ta, ta làm ngươi sống lại."
Trương Hải Tường mở to mắt, không chút nghĩ ngợi gật đầu: "Được!"
"Được thì ký tên."
Hắn vội vàng run rẩy xuống tay, cầm bút, ký xuống đám chữ viết hỗn độn.
Thời Thanh thu hồi khế ước, vừa lòng nhìn chữ ký trên giấy.
"Ta có thể làm ngươi sống lại, nhưng việc ngươi có thể tiếp tục sống tới bao nhiêu tuổi, còn phải xem người bệnh ngươi cứu có tình nguyện quyên góp cho ngươi hay không."
Hắn thanh thanh giọng nói: "Bên này, quyên góp cho thọ mệnh Quỷ Y, quỷ được hắn cứu chữa muốn quyên thì quyên, không muốn quyên coi như không nghe thấy."
Trương Hải Tường khẩn trương canh giữ ở một bên.
Hắn mờ mịt nhìn nhóm quỷ hồn, tự trấn an dưới đáy lòng, không sao, một ngày cũng tốt, hai ngày cũng tốt, chỉ cần để hắn trở về làm bạn với người nhà một chút, thì thế nào hắn cũng chịu.
Thanh niên kia dẫn đầu tiến lên: "Tôi, một năm, xin lỗi anh nha bác sĩ Trương, tuy rằng nói kiếp sau có hơi xa, nhưng cuối cùng vẫn là của tôi, tôi chỉ có thể quyên một năm."
Trương Hải Tường sắp không nói được nữa, chỉ có thể thành kính gật đầu.
"Một năm đủ nhiều, đủ nhiều, cảm ơn cậu."
Lại một con quỷ đi tới: "Tôi cũng một năm, bác sĩ Trương, nếu không phải nhờ cậu tôi khẳng định phải chờ thêm, cảm ơn cậu."
"Tôi nửa năm, xin lỗi bác sĩ, vừa rồi tôi đi hỏi một chút, quỷ sai nói kiếp sau tôi chỉ có thể sống đến 48 tuổi, tôi liền quyên ít phân nửa vậy."
"Tôi có thể sống đến 90 này, bác sĩ, cho cậu hai năm."
"Tôi một ngày, ô ô ô ô bác sĩ, kiếp sau tôi rơi xuống đất chết, tổng cộng hai ngày chia cho anh một ngày."
Trương Hải Tường vẫn luôn đứng đó nói cảm ơn, tới một con quỷ, liền nói một câu cảm ơn.
Cơ hồ mỗi cái quỷ đều nói với hắn.
"Là tôi nên cảm ơn anh mới đúng, nếu không nhờ bác sĩ tôi lấy đâu ra cơ hội xuống đây."
Quỷ trong một bệnh viện có bao nhiêu đâu...
Thời Thanh tiến đến trước rương quyên tiền.
"Đủ rồi, còn quyên nữa bác sĩ phải sống thành lão yêu tinh luôn đấy."
Trương Hải Tường đã không biết nói gì cho phải nữa, hắn chỉ có thể không ngừng cúc cung tận tụy.
"Cảm ơn, cảm ơn mọi người."
Mông Khanh liền đứng ở một bên, nhìn cái kẻ luôn miệng nói bản thân là đại ma vương Thời Thanh loạng choạng ôm lấy rương quyên tiền, lấy tuổi thọ ra đặt trên người Trương Hải Tường.
Ánh mắt hắn dần dần dịu đi.
Trên Nại Hà, tinh quang bay bổng khắp nơi, so với ngân hà còn đẹp gấp nhiều lần.
Tiểu đạo sĩ đi qua, nhẹ nhàng nắm lấy tay Ma Vương.
Thời Thanh quay đầu nhìn hắn: "Sao đó?"
Mông Khanh đỏ mặt, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Ma đầu."
Khế ước lập tức có hiệu lực, hắn tiến lên, hạ xuống một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước bên má Ma Vương.
–
"Bây giờ bác sĩ Trương đã tạm thời vượt qua nguy kịch, tính mạng cũng đã ổn, tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian, chị dâu, chị kiên nhẫn một chút nhé."
Bên tai Trương Hải Tường nghe lời đồng nghiệp nói, chậm rãi mở mắt.
Hắn nhìn trần nhà, sửng sốt hơn nửa ngày, mới hô một tiếng: "Ể?"
Vợ hắn lập tức chạy tới, bổ nhào vào mép giường: "Hải Tường, anh hù chết em rồi."
"Sẽ không, sẽ không... không có lần sau đâu."
Trương Hải Tường gian nan động ngón tay, đặt lên tóc mai vợ mình, nhẹ giọng an ủi cô: "Chúng ta phải cùng nhau sống đến 85 tuổi."
"Anh nói mê sảng gì vậy chứ?"
Vợ hắn bình tĩnh lại, lau nước mắt đứng lên, đau lòng nhẹ nhàng sờ sờ mặt chồng mình.
"Anh coi mình này, gầy đi nhiều như vậy."
"Ai, đầu anh trước khi phẫu thuật không phải không bị sưng sao?"
Trương Hải Tường nỗ lực vươn tay, sờ sờ cái trán sưng vù, bật cười: "Không có việc gì, đau như vậy cũng khá tốt."
"Anh ngủ tới hồ đồ đúng không, đau còn tốt cái gì?"
Trương Hải Tường khôi phục còn nhanh hơn so với mọi người tưởng tượng, ngày thứ ba, hắn đã có thể di chuyển hết các tầng lầu dưới sự giúp đỡ của vợ mình.
Hôm nay hắn tới khoa phụ sản, hắn có một tiền bối ở đây, Trương Hải Tường chờ hắn tan tầm.
Ngồi ngồi, đột nhiên nghe được tiếng khóc vang dội của đứa bé mới sinh.
Một cửa phòng bệnh mở ra, người lớn trong nhà ôm hài tử ra tới, nhỏ giọng dỗ dành: "Tổ tông à tổ tông, con đừng khóc đừng khóc, mới sinh ra ba ngày sao mà khóc được hay thế."
Trên hành lang một người nhà của sản phụ tò mò thò lại gần: "Ai nha, cổ đứa nhỏ này sao lại thế này?"
"Từ lúc sinh đã như vậy rồi, bác sĩ nói không sao cả, chỉ là nhiều miếng thịt nhỏ thôi, trưởng thành cắt bỏ là tốt rồi, không cắt bỏ cũng không có ảnh hưởng gì."
Trương Hải Tường chậm rãi đi qua, nhìn đứa bé khóc lớn trong lòng bà nội, trên cổ nó, có một phần thịt nhỏ hơi nhô lên.
Hắn vươn tay, nói với gia trưởng: "Để tôi ôm một cái đi, tôi dỗ nó cho."
Gia trưởng đương nhiên không ngăn cản, cẩn thận đưa cháu qua.
Trương Hải Tường thận trọng ôm đứa trẻ, chậm rãi lắc lư.
"Cho cậu một cái ôm, không khóc nữa nha."
Đứa bé mở to đôi mắt đen láy nhìn hắn, chép chép miệng.
Giờ phút này nó vẫn chưa hiểu gì, sẽ không nói chuyện, cũng nghe không hiểu, nhưng mà nhìn nụ cười ôn nhu của vị bác sĩ trước mặt, liền cảm thấy thoải mái tới lạ.
Chép chép miệng, lại chép chép miệng.
Thật sự nín khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro