4
Đời trước Vinh Quyết gia nhập Ma giới, đối đầu với Tu chân giới.
Chuyển từ tu sĩ sang ma tu, hắn hiểu nhược điểm của tu sĩ vô cùng rõ.
Đều dẫn khí nhập thể rồi vận hành ở nội điền, linh khí quá quan trọng đối với họ.
Linh khí của tu sĩ cần phải thuần khiết không tạp chất, chỉ cần bị nhiễm phải một chút ma khí thôi thì nhẹ là cơ thể đau nhức vô lực, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, tu vi bị hủy và trở thành phế nhân, nói tóm lại là GO DIE.
Hiện tại, Thời Thanh mất đi linh lực còn bị hắn xâm nhập vào tâm mạch.
Ma khí của hắn sẽ ẩn nấp ở đó, giống như luồng linh khí Thời Thanh giấu trong đan điền của hắn vậy. Chỉ cần Vinh Quyết muốn, một dòng suy nghĩ cũng đủ để ma khí xông thẳng vào trung tâm tâm mạch Thời Thanh mà khiến đối phương phải chịu đau đớn do linh khí nhiễm tà.
Nói cách khác chính là cái mạng của Thời Thanh có giữ được hay không thì còn tùy vào Vinh Quyết.
Ma tôn có thể lật mặt, vừa được báo món thù trước kia, đồng thời có thể dò hỏi Thời Thanh vì sao lại phải làm tổn hại đến linh căn của hắn, trong khi không tiếc hao tổn lượng lớn linh lực để bảo toàn tính mạng hắn.
Nhưng giờ đây, ôm cơ thể yếu ớt của Thời Thanh, người đang thở dốc từng đợt trong vòng tay mình khiến Vinh Quyết nảy ra một ý tưởng.
Đè tên ngụy quân tử trước mặt người ngoài giả vờ thanh cao tốt lành, sau lưng lại độc ác hành hạ hắn lên giường, để cho cậu nếm thử mùi vị của con cá nằm trên thớt.
Vinh Quyết sải bước vào phòng.
Dù là đời này hay đời trước, hay đều chưa bao giờ đặt chân đến nơi ở của Thời Thanh.
Vừa đứng cửa đã ngửi thấy hương gỗ phương tỏa khắp.
Hắn nhíu mà nhưng không tỏ vẻ gì nữa mà bước thẳng đến chỗ giường.
Đi văng của Thời Thanh được bao phủ bởi một chiếc giường mây.
Giường mây giống với hương gỗ phượng, đều là mặt hàng xa xỉ. Nhìn tên đoán nghĩa, người nằm trên kia thoải mái giống như đang nằm trên mây.
Nhưng đa số tu sĩ đều không quan tâm sinh hoạt cá nhân, phần lớn giường mây là bán cho số thế hệ thứ hai của tu sĩ giàu có không thể tu hành.
Vinh Quyết chẳng ngạc nhiên vì sao Thời Thanh dùng giường mây. Cậu được Thượng Tôn tiền nhiệm nuôi nấng một cách nuông chiều, nếu không thì làm gì có chuyện không kiêng nể mà hành hạ đệ tử.
"Hức......"
Người trong lòng đã đau đến mơ hồ, trán đổ một lớp mồ hôi mỏng, dáng vẻ thở dốc chả còn chút hơi sức nào.
Ma Tôn dễ dàng đặt đối phương lên trên giường mây. Đang muốn buông tay ra thì người đang nhắm chặt mắt trong cơn đau đột nhiên chộp lấy tay áo hắn.
Ngón tay thon dài nõn nà dùng sức đến trắng bệch, gầy yếu đến nỗi Vinh Quyết hất nhẹ tay thôi là có thể đẩy ngã được rồi.
Mồi sa lưới, Ma Tôn cũng chẳng có ý giấu diếm. Gương mặt tuấn tú tỏa nắng nở nụ cười, đôi ngươi đen kịt.
Vinh Quyết áp người xuống đối mặt với Thời Thanh, chỉ cách nhau một khoảng cách nguy hiểm.
Từ góc độ này hắn có thể thấy rõ ràng hàng mi nhăn lại và môi đỏ khẽ mở vì đau đớn của Thời Thanh.
Đúng là dáng vẻ của mỹ nhân.
Ma Tôn bèn vươn tay chải gọn mái tóc rối bù kia, giống như Thời Thanh đã làm cho hắn đêm qua vậy.
Hắn mở miệng, giọng điệu không lo lắng mà ngược lại còn hả hê đắc ý: "Sư tôn?"
Vinh Quyết chẳng hề lo lắng Thời Thanh sẽ phát hiện ra hắn kỳ lạ.
Sao lại phát hiện được.
Bây giờ hắn đã nắm tính mạng của Thời Thanh trong tay, nơi này lại phủ kín cấm chế, dù hắn có làm gì Thời Thanh thì không một ai trong Xích Vân Tông có thể phát hiện.
Hiển nhiên, Thượng Tôn đang đắm chìm trong khốn đốn không thể phát hiện ra sự kỳ lạ của hắn. Nguyên nhân chính là vì Thời Thanh đang khó khăn mà thở thậm chỉ còn không mở mắt được.
Thượng Tôn vô lực thở hổn hển, đóa hoa được nuông trong nhà kính không chịu nổi cảm giác này, ngay cả nói chuyện mà âm thanh cũng run rẩy:
"Ngươi chớ có...... Chớ có đi sườn Tây."
Sườn Tây?
Vinh Quyết quay đầu nhìn nơi lời Thời Thanh chỉ, bây giờ ma lực hắn đang tăng với tốc độ rất nhanh, chỉ cần nhìn thoáng qua đã có thể thấy rõ chỗ kia có đặt cấm chế, trên tường thì treo đầy những bảo vật quý hiếm.
Nét cười bên khóe miệng dần phai và thay thế vào đó là lạnh nhạt trào phúng quay đầu nhìn Thời Thanh đang nắm chạy tay áo mình với mấy ngón tay trắng bệch kia.
Không hổ là Thời Thanh Thượng Tôn.
Đã đến giờ này rồi mà vẫn một lòng muốn che chở đống bảo bối của mình.
Trong mắt sư tôn tốt của hắn, Vinh Quyết chỉ sợ cũng là loại đồ đệ tham lam có thể trộm mất bảo vật mà thôi.
Nếu vậy, thì tên đồ đệ tham lam này làm chút chuyện quá phận hẳn là lẽ thường.
Sự thương tiếc của Ma Tôn dành cho dung nhan xinh đẹp của Thời Thanh tan thành mây khói, hắn không kiên nhẫn cởi đai lưng Thượng Tôn.
Mảnh lụa trượt xuống theo động tác của hắn, chiếc áo khoác màu xanh mỏng không được buộc lại cũng thuận thế mà rơi sang hai bên.
Mỹ nhân tóc đen khoác áo xanh.
Thời Thanh chỉ còn mỗi bộ áo trong.
Ma Tôn nhìn cảnh sắc trước mặt, mỉm cười cúi người xuống. Đôi ngươi hắn đen kịt, còn sâu thẳm hơn nước ao Ma Trì ở Ma giới.
Âm thanh hắn hơi khàn, âm cuối sung sướng cao lên: "Sư tôn, người nóng sao? Đệ tử giúp người cởi đồ."
Thượng Tôn vẫn sức cùng lực kiệt không cảnh giác, chỉ có những đợt ngâm vụn vặt vì đau.
Vinh Quyết hài lòng, mang theo tâm tình hân hoan khi mở một món quà mà đặt tay lên áo đối phương.
Lồng ngực Thượng Tôn phập phồng gấp gáp, điều này khiến Ma Tôn có chút bối rối.
Vinh Quyết có thể hành động nhanh gọn lẹ, nhưng hắn không.
Hắn hưởng thụ cảm giác chậm rãi lột trần này, đặc biệt là người dưới thân không biết có phải đã nhận ra hiểm nguy mà cố sức giãy giụa, tiếng nức nở rung lên như đang khóc gọi tên hắn.
"Vinh Quyết......"
Ma Tôn nắm lấy cổ tay cậu, dường như chỉ cần động nhẹ đã khiến thứ mảnh khảnh này gãy ngay.
Hắn ác ý siết chặt nó, nhìn vẻ mặt quằn quại mơ hồ cố giãy giụa vì đau của sư tôn mình.
"Sư tôn, có đệ tử."
"Ngươi, ngươi chớ có đi tây sườn......"
Người nằm trên giường trúc trắc nhắc lại.
Sự trào phóng trong mắt Vinh Quyết càng thêm đậm, hắn không ngừng trì hoãn. Tay đặt lên cổ áo đối phương, rồi lại hướng lên trên phần cổ xinh đẹp thon dài kia.
Chủ nhân nó hãy còn thều thào:
"Nơi đó.. Ta có đặt cấm chế, h-hiện giờ tu vi ngươi bị hủy, nếu chạm vào, sẽ nguy hiểm đến tính mạng."
Tay Ma Tôn dừng lại.
Biểu tình phức tạp nhìn Thượng Tôn hai mắt nhắm nghiền, vầng trán trắng như tuyết thấm đẫm mồ hôi.
Đau đớn khiến cậu từ cao quý trở nên nhu nhược đáng thương như một người phàm.
Một tay khác cậu siết trên ngực, một giọt lệ trong suốt tràn ra từ khóe mắt rồi rơi xuống nệm giường mây. Cần cổ trắng ngần cong lại vì thống khổ, giống như một con thiên nga sa phải bẫy rập.
Như đau muốn ngất đi.
Chẳng ai rõ hơn Vinh Quyết về cơn đau bị ma khí xâm nhập vào tâm mạch.
Hắn là tu sĩ chuyển sang tu ma, dù ngay lúc đó đã phế một nửa nhưng linh lực trong cơ thể vẫn còn.
Chuyển sang tu ma tương đương với dùng đao xẻ từng nhát lên cơ thể mình, ép phần linh lực còn sót lại tiêu biến hết rồi mới dẫn ma khí nhập thể.
Khi đã dẫn đến tâm mạch thì giống như lôi cả quả tim ra ném vào chảo dầu mà đảo qua đảo lại.
Vinh Quyết chuyển sang tu ma khoảng một tháng.
Cũng đau một tháng.
Một tháng, vài lần đau đến ngất đi, rồi lại tỉnh lại trong thống khổ. Tai không thể nghe, miệng không thể mở, ngay cả thắt cổ tự vẫn cũng chẳng có sức.
Hắn thề trong lòng, hắn muốn tồn tại, nhất định phải tồn tại.
Sống vì giây phút được báo thù.
Nhất định phải cho Thời Thanh nếm trải cảm giác khổ sở này, chặt cậu thành tám khúc mới thỏa nỗi hận!
Nhưng hôm nay, Thời Thanh cảm nhận được cái khổ sở kia.
Vậy mà trong cơn đau vẫn nhớ nhắc nhở hắn tránh khỏi nguy hiểm.
Vinh Quyết nhìn người nằm trên giường mây với sắc mặt ảm đạm.
Cuối cùng vẫn rụt lại cái tay đặt trên cổ áo.
Hắn vừa nghĩ, ma khí đang lượn lờ trong tâm mạch của Thời Thanh ngay lập tức nấp vào một nơi rồi ngủ đông, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Ma khí không chuyển động nữa, khuôn mặt trắng như ngọc đang quằn quại của Thời Thanh nhanh chóng dịu xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cậu thở nhẹ nhàng từng nhịp, ngực hãy còn phập phòng, hàng mi nhíu chặt chậm rãi thả lỏng.
Sau cơn đau liền chìm vào giấc ngủ say.
Chỉ còn Vinh Quyết ngồi bên mép giường, đôi mắt nặng nề bất định nhìn Thời Thanh.
Thôi.
Ma Tôn cười nhạo, bàn tay chạm nhẹ lên má đỏ hây hây của Thượng Tôn, nhẹ nhàng cảm nhận sự mềm mại kia.
Dù sao cũng được làm lại lần nữa, có thể tránh được bao đau khổ đời trước, thôi thì cứ ở lại Xích Vân Tông.
Cảnh giới đời trước của hắn ngay của Tông chủ Xích Vân Tông thúc ngựa đuổi cũng không kịp. Bây giờ mang cái danh phế nhân che giấu tu vi khá đơn giản.
Ở lại đây, nhân tiện xem sư tôn này bầu bán thuốc gì.
Thời Thanh ngủ một giấc vô cùng ngon.
Ngoại trừ lúc tỉnh lại cơ thể nhớp nháp khó chịu do đổ mồ hôi thì nơi khác đều sảng khoái.
Vừa mở mắt đã phát hiện trong phòng mình kỳ lạ.
Hình như sạch hơn, đồ đạc ngăn nắp, bên ngoài còn có mùi gì như mùi gà nướng thoang thoảng bay vào.
Làm Thời Thanh chảy cả dãi.
Cậu đã qua Tích Cốc Kỳ lâu rồi, tất nhiên không cần ăn cơm. Nhưng không cần thì không có nghĩa là không thèm.
Làm tu giả không tệ, nhưng việc không ăn cơm thì hơi bị khó chịu.
Vinh Quyết hiện tại tai thính mắt tinh, Thời Thanh tỉnh hắn không có hành động gì, hiển nhiên là định giả vờ làm phế nhân tiếp.
Thời Thanh mở miệng: "Ai ở bên ngoài?"
Người đệ tử kia vẫn còn mặc bộ đồ dính máu, sắc mặt vẫn tái nhợt nhanh chóng bước vào, hắn tỏ vẻ nhu mộ rằng:
"Sư tôn, là đệ tử."
Thuợng Tôn ngồi trên giường mây nhíu mày: "Tại sao ngươi lại ở đây?"
Vinh Quyết: "Sư tôn đã quên rồi sao? Lúc đó dường như tim người bị đau nên đệ tử dìu người vào phòng."
Nói tới đây, trên khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ thẹn thùng rồi lại tủi hổ tự trách mà cúi đầu: "Đệ tử hiện tại là một phế nhân, không có sức xuống núi gọi người giúp sư tôn, đành phải ở lại đây túc trực."
Thời Thanh: 【 Thằng nhóc này, giả vờ như thiệt. 】
Cậu cử động cơ thể, vừa có ý đứng dậy thì Vinh Quyết đã bước nhanh đến, tự nhiên đỡ cậu dậy còn quan tâm hỏi han:
"Sư tôn cảm thấy thế nào rồi ạ? Đệ tử nghĩ cơ thể người hãy còn suy yếu, lại còn luôn níu ngực nữa, là bệnh hao hụt linh lực ạ?"
"Không có gì."
Thượng Tôn đúng như dự đoán của Vinh Quyết, cậu phất tay áo đẩy hắn ra, không hề đề cập đến chuyện hao hụt linh lực, quay lại với vẻ mặt lãnh đạm từ chối.
"Bệnh cũ thôi, không đáng lo."
Nói xong, cậu lại liếc liếc nhìn Vinh Quyết: "Ta sai người đưa ngươi xuống núi."
Vinh Quyết cũng không phản đối, ngoan ngoãn đáp: "Vâng, đệ tử vâng lời sư tôn."
Hắn có thể cảm nhận rõ được thái độ của Thời Thanh đối với mình dịu xuống một ít.
Rốt cuộc là vì hắn đã trở thành phế nhân, hay bởi thái độ nhu nhược ngưỡng mộ của hắn "không thay đổi"?
Thượng Tôn khoác áo xanh không để ý vẻ ngoài bầy hầy của mình, lại bưng cái mặt lạnh lùng kia làm người ta phải bật cười.
Thời Thanh: "Mùi gì đấy?"
Vinh Quyết dịu dàng nói: "Đệ tử giờ là người thường rồi, không thể tích cốc được nên đói bụng bèn bắt gà rừng nướng ăn."
Hắn cười như mặt trời nhỏ: "Hồi nhỏ con từng nướng qua rồi, không ngờ lớn thế này rồi vẫn không xa lạ, vị không tệ, sư tôn có muốn thử không ạ? Đệ tử đem đến cho sư tôn."
Nói xong, Vinh Quyết không đợi Thời Thanh trả lời đã xoay người đi ra, lúc trở lại thì trên tay cầm theo con gà nướng bọc lá, toàn thân nó màu vàng nâu bóng dầu, tỏa ra mùi thơm nồng ngon miệng.
Hắn cười đem gà nướng đưa tới trước mặt Thời Thanh: "Sư tôn nếm thử chút tay nghề của đệ tử ạ."
Thời Thanh nhìn con gà như đang nói "tới ăn tui đi, tới ăn tui đi", do dự giật giật ngón tay.
Đáng tiếc, bây giờ thiết lập của cậu là tu giả đã tích cốc.
Thượng Tôn không dính khói lửa phàm tục không thèm nhìn: "Đây là phàm vật, ăn cái gì."
Mặt trời nhỏ Vinh Quyết liền lộ vẻ muộn phiền cúi thấp đầu, giọng cũng thấp hươn 80%.
"Vâng, đệ tử thành người thường suýt quên mất tu giả không ăn những thứ phàm tục."
Hắn ngước đầu, cố nở nụ cười gượng gạo ôm con gà: "Mong sư tôn không để nặng trong lòng."
Vinh Quyết vừa nói vậy, lông mi của Thượng Tôn mặt lạnh né tránh vạn vật trần gian hơi giật.
Tuy không tỏ rõ, nhưng Vinh Quyết có thể cảm nhận được Thượng Tôn trước mặt dường như đang rối rắm.
Vì vô tình chạm vào vết thương của đệ tử mình nên mới rối rắm?
Hắn rũ mi che giấy suy nghĩ trong mắt, giả vở đáng thương cười xòa: "Sư tôn, vậy đệ tử ra ngoài trước ạ."
Vừa quay người đã nghe âm thanh nhàn nhạt của Thời Thanh truyền từ sau lưng đến: "Từ từ."
Hắn dừng bước, sắc đen trong mắt thêm sâu chuyển mình: "Sư tôn?"
Thượng Tôn xưa nay không dính khói lửa phàm tục mặt không biểu tình vươn tay về phía hắn.
"Đưa đây."
Vinh Quyết cười rạng rỡ ngay, nom mừng rơn ôm gà nước trong tay đưa cho sư tôn.
Thượng Tôn nhìn con gà nước vàng nâu giòn rụm trước mắt, mi nhíu lại ghét bỏ.
"Đũa trúc đâu?"
Vinh Quyết liền trả lờid: "Không có đũa trúc ạ. Sư tôn xé ăn cũng được, gà này sạch ạ."
Mi Thượng Tôn thêm nhăn.
Như đang nói: Xé ăn, quá không tao nhã.
Đại đệ tử tri kỉ lập tức hỏi: "Sư tôn là ngại dầu ạ?"
"Đệ tử giúp người."
Hắn nói, không đợi Thời Thanh trả lời đã vươn tay xé một miếng thịt đưa đến môi hồng mềm mại của Thượng Tôn.
Còn cười rất tươi, trong mắt trong vắt chẳng chút khói mù: "Sư tôn không cần lo lắng, đệ tử vừa rửa tay rồi ạ."
Thời Thanh thả lỏng há miệng ăn thử miếng thịt kia.
Ăn xong một miếng, đại để tử tri kỷ lại quá tri kỷ bón thêm một miếng nữa.
Thượng Tôn nhíu mày nhìn hắn, nhận lại được nụ cười tươi rói bèn bất đắc dĩ cúi đầu cố ăn tiếp.
Vinh Quyết được một tấc lại muốn tiến một thước, tiếp tục đút cho đối phương.
Ngoài mặt, hắn kính trọng ngưỡng mộ Thời Thanh, nhưng trên thực tế thì đang thăm dò điểm giới hạn của sư tôn.
Làm hắn nghĩ không ra, đồng thời lại cảm thấy đúng rồi.
Sư tôn đến giờ vẫn tỏ ra lạnh nhạt với hắn, ghét hắn đến cùng cực lại có thể nó là không có giới hạn dành cho hắn.
Có lẽ tại đã quá mức cẩn thận, Vinh Quyết đang đút cho đối phương ăn thì đột nhiên cảm thấy ngón tay mình bị ướt.
Thời Thanh hẳn không nhận ra, vẫn nhăn nhó cắn nhẹ xuống miếng thịt.
Môi hồng mềm mại ăn thịt thêm đỏ vì ăn thịt.
Khuôn mặt hờ hững trước đây thêm vài phần diễm sắc.
Con ngươi nặng nề của Ma Tôn nhìn chằm chằm Thượng Tôn.
Sao trước kia lại không phát hiện nhỉ.
Tướng mạo sư tôn hắn là tuyệt sắc khó kiếm được trong tam giới đấy.
Thời Thanh và Vinh Quyết chia đôi con gà nướng.
Ăn xong, Vinh Quyết bị người Thời Thanh gọi đến đưa xuống núi. Người ở lại thì thoải mái nhảy lên giường.
【 Thoải mái! 】
Cậu khoe với hệ thống: 【 Nãy mày thấy không, tao với Vinh Quyết như cha con ấy, hắn còn đút tao ăn nửa con gà. 】
Hệ thống: 【...... Tuy ký chủ với Vinh Quyết cùng ăn gà......】
Thời Thanh: 【 từ từ. 】
Hệ thống: 【? 】
Thời Thanh: 【 Đừng nói về gà, văn minh bạn và tôi, mày đúng là Tiểu Thống Thống dâm dê. 】
Hệ thống: 【......】
Hệ thống: 【 Huhuhuhu ký chủ đừng trêu tui nữa, lúc nãy hai người hòa thuận là đúng nhưng độ bài xích của Vinh Quyết vẫn 500, có giảm xíu nào đâu!! 】
Thời Thanh nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm tua rua phía trên, thoải mái híp mắt: 【 Đừng vội, thế giới này còn ổn áp lắm, được rồi, ngủ. 】
Hệ thống: 【......】
Ổn?
Ổn chỗ nào!
Với cái độ bài xích của Vinh Quyết mà không giết thầy ngay tại chỗ thì đã khách sáo lắm rồi.
Hơn nữa mấu chốt là ký chủ chỉ có 1 tháng thôi!
Nay đã qua 2 ngày rồi!
2 ngày!
Hệ thống cẩn thận: 【 Ký chủ, hay là mình cùng bàn......】
Thời Thanh; 【zzzzzzz......】
Hệ thống:...... Hức huhuhuhuhu.
****
Thời gian trôi qua từng chút trong sự lo lắng của hệ thống.
Thời Thanh lại đánh một giấc.
Nói cách khác, khoảng cách đến thời hạn lại ít đi một ngày.
Cậu vẫn không vội, đi thiền thì đi thiền, câu cá thì câu cá.
Hệ thống từ bỏ đấu tranh.
Mà Vinh Quyết dưới chân núi, nửa tu luyện ma lực, nửa tự hỏi làm sao để đến gần được Thời Thanh.
Sống lại thêm một lần, Vinh Quyết đười trước đã bước lên vị trí Ma Tôn thật ra không có hứng thú với cái chức này là bao.
Hắn chỉ muốn biết tường tận có chuyện gì với sư tôn thôi.
Đời trước từng bước khiến hắn chết đi sống lại, thế mà đời này lại như có ấn khuất.
Hắn vẫn hận Thời Thanh, hận đến nỗi muốn giết ngay đối phương cho hả giận nhưng không biết rõ ràng vì sao Thời Thanh lại thay đổi thất thường như thế, Vinh Quyết không xuống tay được.
Hắn nhớ lại ký ức khoảng thời gian này trong kiếp trước.
Đã mơ hồ một chút, nhưng hãy còn rõ mới đầu hắn không bị đuổi khỏi Xích Vân Tông mà vẫn ở lại chân núi. Lúc đầu tuy trên người có thương tật, biến thành người phàm nên gặp khó khăn trong việc thích nghi nhưng vì có sư đệ sư muội chăm sóc nên vẫn còn tốt.
Nhưng rồi sư đệ sư muội đã nhanh chóng đến giai đoan trì trệ bắt đầu bế quan, tu giả bế quan 10 ngày nửa tháng là chuyện thường thấy, nhưng đối với Vinh Quyết đã thành người phàm mà nói thì chính là không có hai chỗ dựa che chở.
Trước kia từng là thiên tài nổi danh Xích Vân Tông, tất nhiên không ít người ngứa mắt hắn.
Dù ghen ghét hắn có tài nhưng hắn vẫn là đại đệ tử của Thanh Kiếm Phong nên cũng không ai làm gì.
Nhưng khi đã trở thành người thường lại còn bị sư tôn bỏ rơi, những người từng ghen ghét Vinh Quyết nhưng không thể làm được gì rất nóng lòng muốn thử.
Cháu trai của một Thượng Tôn là người đầu tiên đứng dậy bỏ đá xuống giếng, Vinh Quyết kiêu ngạo phải quỳ trên đất bò như chó, còn phải chui qua háng nó.
Lúc ấy Vinh Quyết nhục nhã ê chề, tất nhiên không muốn. Thế là hắn bị cả đám người ra sức đánh, suýt nữa đi đời, cuối cùng từng kẻ một bước qua người hắn.
Hắn còn nhớ rõ nỗi tuyệt vọng và hận thù khi mình nằm rạp trên đất mà không tài nào kêu cứu.
Những việc này khắc sâu trong lòng, mặt mũi bọn chúng hắn vẫn nhớ nhưng tên thì không, sau đó tu ma vô tình gặp bèn giết ngay.
Tên một kẻ đã chết, hà tất phải nhớ.
Nhưng bây giờ tên này thật ra có thể trở thành một đối tượng không tệ để lợi dụng.
Khoảng thời gian này đời trước, Vinh Quyết đã đoán ra người phá hủy linh căn của mình là sư tôn mình ngưỡng mộ tôn kính nhất, bị đám kia làm nhục tất nhiên sẽ không kêu cứu Thời Thanh.
Nhưng đời này......
Nghĩ đến dáng vẻ rõ là không thích nhưng lại cố nhẫn nhịn ăn hết thịt gà nước vì hắn của Thượng Tôn.
Trong lòng Vinh Quyết có một quyết định mới.
Vì thế, lúc Thời Thanh đang rửa bát hương thì đột nhiên nghe được tiếng kêu cứu: "Sư tôn cứu con!"
Vinh Quyết bóp nát ngọc giác liên kết với sư tôn mà mỗi đồ đệ đều có để cầu cứu cậu.
Cậu lập tức đứng dậy, mặc đại bộ áo rồi vội xuống đến chân núi, chào đón Vinh Quyết nhìn chật vật mà thực tế thì trên người chẳng có mảy may một vết thương.
Phía sau Vinh Quyết là những đệ tử của Xích Vân Tinh nhìn thì kiêu ngạo không hề hấn gì, nhưng trong tâm mạch chứa toàn là ma khí.
Đệ tử người phàm rúc đầu vào lòng cậu, mình mẩy run bần bật.
Trong lòng Thời Thanh lại không hề thương tiếc.
Cơ thể hai người có sự chênh lệch.
Một con gấu (chó) hùng hổ bổ nhào lên mình hươu sao.
Còn lâu con hươu sao mới thương tiếc.
Đặc biệt là con gấu chó này còn vòng tay quanh eo cậu, mặt chôn trong ngực còn tự cho rằng người ta không biết mình đang dê trai...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro