5

Kim long gào thét tuyên cáo vọng khắp biển rộng.

Vang dữ lắm.

—— "Ăn hết các ngươi!"

—— "Các ngươi!"

—— "Các ngươi!"

—— "Hết!"

Nhưng lọt vào tai đa số người thì là tiếng rồng gầm lớn.

Nói chính xác hơn, loài người không nghe ra cái gì vì thứ âm thanh này làm tai họ nhức nhối.

Kim long cảnh cáo hết thảy sinh vật xung quanh xong mới hài lòng về biển chăm long châu nhỏ.

Trên một hòn đảo nhỏ, loài người nằm la liệt.

Đặc biệt bởi tiếng gầm lúc nãy nên toàn bộ đảo như bị chấn động, ngay cả quả dừa cây cây cũng phải rụng.

Một hồi lâu sau đám người mới gian nan đỡ nhau đứng dậy.

"Đại ca ơi lúc nãy là tiếng gì thế, chứ tai em đau vãi luôn ấy."

"Nói to lên, tao không nghe mày nói gì hết!"

"Em nói là tai em đau vãii! !"

Tằng Nam xanh mặt, không hét chung với mấy thằng em, ánh mắt đăm đăm nhìn biển xa lặng sóng.

Có một người loạng choạng đứng lên hỏi: "Đại ca, giờ mình làm sao, có ra biển nữa không ạ?"

Tằng Nam: "Đánh cá gần bờ trước, không được ra quá xa. Thứ kia rất lớn nên sẽ không đến gần vùng nước nông đâu."

Sau tận thế, dường như lũ cá biết được loài người không còn thiết bị công nghệ cao nữa nên khó mà đánh bắt.

Mấy lấp được cái bụng thì phải ra khơi xa.

Tằng Nam hãy còn suy tư một chuyện. Liệu người cá kia có biết dưới biển tồn tại con cự thú lớn như thế không.

Nếu đã biết thì trước đây cậu ấy đã sống như thế nào ?

Thật lòng mà nói, tuy vẫn cảnh giác cao độ với Người cá, nhưng Tằng Nam nghĩ hoài không hiểu nếu có thể sinh tồn dưới biển được thì sao Người cá kia lại mang vẻ yếu đuối nhu nhược đến vậy.

Đây không phải đang nói rõ "Ta mưu tính lừa gạt, tuyệt đối đừng tin tưởng" sao?

Biển rộng, dù trước khi Con người mất đi ưu thế vẫn không ai dám nghiên cứu chuyên sâu chốn này.

Một Người cá nhu nhược như vậy mà bảo sống được dưới biển, Tằng Nam không tin.

Nhưng nói Người cá không nhu nhược, vậy tại sao phải giả vờ để đến gần cô? Cô nghĩ mãi không thấu được nguyên nhân.

Tằng Nam đương nhiên không biết bản tính ác liệt thích đùa giỡn lòng người của Hải yêu. Xui xẻo thay cô lại đụng phải một Hải yêu vừa mới ra đời, lúc này mới lộ ra lỗ hổng.

Dù gì thì chưa phân rõ địch ta nên ngoài mặt nên hòa hảo, Người cá vẫn đáng để yên tâm hơn là con cự thú khổng lồ chưa gì đã ngoi lên công kích bằng âm thanh kia.

Bây giờ cô hi vọng lần sau hễ gặp được một sinh vật kỳ lạ nào dưới biển, thì đó sẽ là Người cá nọ.

Còn đỡ hơn con quái vật bự tổ chảng mới nãy.

【 Keng! Độ bài xích của Tằng Nam: 97/100% 】

Lúc nhận được thông báo, Thời Thanh đang theo Kim long lặn xuống.

Đây là lần đầu trong mấy vạn năm có một sinh vật đồng hành cùng mình làm Kim long hứng khởi quẫy đuôi, hắn còn chỉ cho Người cá nhỏ xem mấy nơi hắn từng phát hiện khi còn bé.

Có một khu vực toàn là xác tàu.

Những hòm châu báu bị nước biển ăn mòn, ổ khóa bung ra làm vàng bạc ngọc ngà rơi tứ tung.

Trang sức lẫn phỉ thúy cũng bị ăn mòn đôi ba phần, nhưng vàng thì chẳng bị ảnh hưởng, thi thoảng lấp lóe những tia sáng.

Thời còn là rồng con, Kim long rất thích vàng, hắn thích nhất là sưu tầm những đồ vật lấp lánh, giấu trong căn cứ của mình.

Đợi lớn thành một con rồng lười biếng thì sở thích phai nhạt.

Không ăn được, cũng không giúp hắn ngủ được.

Nhưng bây giờ Kim long rất vui khi còn bé hắn lại thích những thứ lấp lánh này.

Trong truyền thừa, Hải yêu cũng thích những thứ nhỏ nhỏ lấp lánh.

Kim long cẩn thẫn duỗi vuốt lựa trong đống đồ trang sức bằng vàng, sau đó móc một cái vương miện dù đã ngâm nước chẳng biết bao lâu mà vẫn đẹp đến chói mắt, đưa đến trước mặt Người cá nhỏ.

"Thích cái này không?"

Rồng tổng tài bá đạo *giàu có* như một đưa nhỏ đang khoe của:

"Những thứ kia đều là của ta, giờ nó là của bé cưng hết."

Người cá nhỏ nhận lấy vương miện ướm lên.

Không thể không nói, cái này vương miện thật sự rất đẹp. Quan trọng nhất là nó làm bằng vàng, nạm những kim cương lớn nhỏ tinh xảo, không giống những chế phẩm bị nước biển ăn mòn khác.

Ướm xong cậu mới quẫy đuôi bơi đến gần vuốt rồng, nũng nịu thỏ thẻ:

"Ta đẹp không?"

"Đẹp lắm."

Kim long như một hôn quân bị yêu phi làm cho mê mẩn thần trí, hai con mắt rồng khổng lồ mở to nhìn chằm chằm Người cá nhỏ trước mặt, còn tâng bốc thêm:

"Bé cưng là con cá đẹp nhất ta từng thấy."

Đúng theo mặt nghĩa, hắn thật sự xem Thời Thanh là cá.

Cá khác thì chưa nhìn lấy một cái đã vào bụng hắn rồi.

Nhưng điều này không cản trở Kim long thật lòng nịnh nọt.

Thời Thanh vui vẻ ngồi trong lòng bàn tay hắn, nhìn đối phương nghiêm túc chọn đồ sịn.

Tuy Hải yêu thích đồ trang sức thật, ấy mà bình thường không dùng mình làm vật trưng bày đâu. Dù gì ở dưới biển rất quan trọng tốc độ di chuyện, đeo trang sức trên người thì ít nhiều vẫn vị ảnh hưởng.

Thế nhưng có Kim long biến biển thành nơi nhà trẻ cho cậu thì Thời Thanh không cần kiêng kỵ vấn đề này.

Người cá nhỏ nhanh chóng bị cộp mác xinh đẹp.

Màu vàng trong mắt con người là kiểu đẹp bình thường, nhưng đặt lên màu da trắng nõn của Người cá thì vương miện vàng ròng, vòng tay hay dây chuyền kim lương lấp lánh càng làm cậu thêm nổi bật.

Cảm giác thỏa mãn trong lòng được lấp đầy.

Vuốt rồng vây lấy cơ thể Người cá như một cái lồng bảo vệ.

Hắn ngọt ngào hỏi Người cá: "Bé cưng muốn đi đâu chơi không? Ta biết nhiều nơi vui lắm."

Vào lúc này, Kim long cực kỳ biết ơn truyền thừa ký ức của mình.

Tuy là một con rồng lười nhưng không làm hiểu biết của hắn về nơi chốn bị thiếu hụt.

Thời Thanh: "Ta muốn lên bờ tìm bạn Con người."

Kim long dại ra.

Người cá nhỏ của hắn... Có bạn sao? ?

Chẳng nhẽ bọn họ không phải là duy nhất của nhau sao? !

Kim long trực tiếp làm lơ đi chuyện "Tại sao long châu lại có bạn", xoắn xuýt quẫy đuôi tạo nên những lốc xoáy nhỏ.

Dằn lòng hỏi: "Bé cưng thích bạn Con người lắm sao?"

Loài người, Kim long có biết.

Nhưng hắn không thích loài người.

Vừa nhỏ vừa yếu.

Sao long châu của hắn lại làm bạn với loài người được.

Quan trọng nhất là, cơ thể Kim long to lớn nên không thể tiến vào vùng nước nông. Nếu bé cưng muốn lên bờ thì sao hắn trông nom được?

Kim long chua xót:

"Loài người ở trên đất liền, bé cưng là cá, lên bờ sẽ xảy ra chuyện. Hay là ta bắt ít cá nhỏ đến chơi với bé nha."

Hắn tăng tốc, nhanh chóng túm một con cá đang bơi gần đó lại, thả Thời Thanh ra cho cậu đi chơi.

Thời Thanh nhìn con cá mập dài khoảng tám mét kia, cái mồm rộng toác của nó nhìn đáng sợ vô cùng.

Trên thực tế, miệng cá mập tuy lớn nhưng cá ta vô hại, chỉ ăn các loại sinh vật phù du, và nằm trong danh sách ghét của Hải yêu thích lóc da phẻ thịt.

Giờ khắc này, cá mập với trí khôn không được cao cho lắm ý thức được nguy hiểm, cố chuyển động cơ thể hướng về phía trước.

Tiếc thay vì tốc độ chậm nên nửa này mới nhích được một khoảng nhỏ.

Kim long không biết con cá nhỏ này bị gì, hắn sợ long châu của mình thấy "Đồ chơi" này chán sẽ không vui, sốt ruột hạ thấp đầu rồng thâm trầm chỉ con cá mập mà uy hiếp.

"Ngươi! Mau bơi cho ta!"

Cá mập nghe chả hiểu Kim long đang nói gì, nhưng nó có thể cảm nhận được uy thế nồng đậm đang tỏa ra trên người thứ không lồ kia.

Mắt nó nhỏ nhưng thị lực rất tốt, bình thường quan sát xung quanh cũng nhờ thị lực.

Quan sát kẻ địch, phải dùng con mắt để xem hàm răng của địch sắc chừng nào đã.

Nó ngu, cuối cùng cũng ý thức được nguy hiểm đang vây lấy mình.

Nó cố di chuyển cơ thể, hai con mắt như hột đậu xanh chăm chú phân tích lý do kết thù của đối phương.

Vì lần đầu không thấy rõ, cá mập bèn hướng lên trên mà áng chừng.

Nó chầm chậm bơi... Bơi... Bơi...

Cuối cùng thì!

Cá mập với hiệu ứng slow motion trong phim Ấn Độ xoay mình 360 độ mới thấy rõ ràng, đây là một quái vật khổng lồ với chiều cao không thể đo được.

Mắt đậu xanh của cá mập toát lên vẻ sợ hãi.

Nó muốn chẩu.

Kim long khó chịu nhìn con cá nhỏ này chầm chậm di chuyển.

Đang khiêu khích chứ gì.

Chắc chắn rồi.

Hắn tức giận há to miệng, đoạn ăn con cá mập dám khích long châu nhỏ trước mặt mình. Người cá nhỏ mềm mại bơi tới trước, nhoài lên lưng cá mập.

Kim long lập tức ngậm mồm, làm một người ba ngốc nghếch yêu thương nhìn Người cá nhỏ.

Thời Thanh ngồi trên lưng cá mập, không phát hiện ra cá mập đang hốt hoảng phóng toàn lực.

Đáng tiếc, nó cảm thấy mình đang đua với tàu hỏa.

Thời Thanh lại cảm thấy mình đang chơi vòng quay ngựa gỗ, chầm chậm.

Cậu không ghét gì, tình cờ lúc cá mập bơi chệch hướng thì bèn giơ vuốt xin "Tài xế" đi theo đường mình chỉ.

Kim long không cho rằng cá mập bơi chậm cho lắm, thấy Người cá nhỏ "Thích" "Người bạn chơi cùng" mình tìm cho cậu, vui vẻ quẫy đuôi rồng bơi theo sau.

Cảm nhận được uy thế ngập trời của con rồng quái vật khổng lồ đang giám sát mình, cá mập đã hoảng càng thêm hoảng.

Nó rú ga.

Từ vòng quay ngựa gỗ chầm chậm thành vòng quay ngựa gỗ hơi chậm.

Dưới sử chỉ dẫn (uy hiếp) của Thời Thanh, cá mập bơi đến một vùng biển khác.

Hải yêu nằm nhoài trên người nó cuối cùng cũng buông tha, vẫy đuôi bơi đi.

Cá mập: Hu hu hu hu hu

Nó đáng thương trừng hai con mắt đậu xanh, mon men về nhà.

Kim long không quan tâm đến nó nữa, hắn cố cuốn thân rồng nhìn "Bé cưng nhà ta hoạt bát quá", "Bé cưng nhà ta bơi đẹp quá", "Bé cưng nhà ta đẹp quá" Thời Thanh bơi đến khu vực dưới một khối đá lớn.

Bé cưng thật đáng yêu.

Thích cục đá kia như vậy sao? Thế thì tốt quá, khi còn bé hắn cũng từng sưu tầm đá rồi.

Kim long hài lòng quan sát, sau đó mặt cứng lại.

Người cá nhỏ ôm viên ngọc khổng lồ quen mắt dưới tảng đá ra.

Cậu lướt dài, ôm viên long châu lớn hơn cả người mình bỏ đến trước mặt Kim long.

Khuôn mặt trắng nõn ngẩng lên, đợi khen ngợi.

Kim long: "..."

Rồng sững sờ.

Người cá nhỏ không phải long châu của hắn thành tinh sao! !

Chẳng lẽ không phải? ! !

Không phải sao? ! !

Thấy Người cá nhỏ đặt viên long châu vào lòng bàn tay hắn, lòng Kim long dậy sóng.

Một dòng suy nghĩ đi ra: Bé cưng tìm thấy long châu không phải long châu bé cưng của hắn.

Hắn chậm duỗi vuốt ròng, nắm lấy long châu...

Sau đóa vặn mình ném thật xa ——

Viên ngọc lớn cứ thế bị quăng đi.

Kim long thở phào nhẹ nhõm, như không có gì xảy ra quay lại dùng râu rồng cà cà đuôi Người cá nhỏ.

"Bé cưng đói bụng chưa?"

Thời Thanh: "... Viên ngọc lớn vừa nãy..."

Kim long: "Bé cưng thích ngọc hả? Trước đây ta tìm được nhiều ngọc lắm, để ba ba dẫn bé đi xem."

Về phần long châu.

Long châu cái gì.

Nào có long châu.

Ôi chưa từng thấy, chưa từng nghe, chưa từng xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammei