Trong khoảnh khắc phó đạo diễn Mã kia thừa nhận mình muốn dùng quy tắc trên người Cảnh Nguyên Khải, liền có thể khẳng định, kết cục của ông ta sẽ chẳng tốt đẹp gì cho cam.
Thời Thanh cũng không hỏi đến, dù gì bắt đầu từ ngày phó đạo diễn họ Mã vô thanh vô tức biến mất khỏi đoàn phim, những người khác khi hỏi tới thì đạo diễn cũng chỉ dám nói là nhà đạo diễn Mã có việc mà thôi.
Cũng bắt đầu từ hôm đó, thằng mù cũng có thể thấy được, thái độ của đạo diễn đối với Cảnh Nguyên Khải cũng đột nhiên nâng lên một bậc, nhìn tình hình này, quả thực cứ như muốn trực tiếp nâng hắn lên đài luôn vậy.
Cũng dễ hiểu thôi, một người chỉ cần dùng một câu nói đã có thể phong sát hoàn toàn một vị phó đạo diễn, ông ta dù có muốn cũng chọc không nổi a.
Cảnh Nguyên Khải vẫn luôn như vậy, lúc bày trò cứ cười hì hì, đầy mặt là ý cười ấm áp như mặt trời, nhìn như một thanh niên tươi sáng dễ gần.
Nhưng ở nơi người khác không chú ý đến, hắn lại thích giở đủ trò với ảnh đế lão sư của mình.
Bởi vì nguyên nhân nào đó không biết tên, ảnh đế bề ngoài nhìn như "nghiêm nghị không thể xâm phạm", tuy vẫn cứ luôn duy trì ngôn ngữ lãnh nhạt, nhưng thân thể lại ngầm chấp nhận hành động mạo phạm của hậu bối đối với mình.
Cảnh Nguyên Khải sau đó liền cho rằng, nam nhân đây là "miệng chê nhưng thân thể rất thành thật" nha.
Thanh niên vì thế mà càng ngày càng say mê "trò chơi" này, một người ngày thường luôn cao cao tại thượng, một nam nhân toàn thân cơ hồ không có chút cảm xúc, lại cứ như vậy tùy tùy ý ý mặc hắn giở trò, thứ cảm giác sung sướng trên cả thân thể lẫn tinh thần này Cảnh Nguyên Khải hắn còn chưa từng được cảm nhận qua a...
Sau khi vất vả quay xong phân cảnh buổi sáng, như thường ngày, ảnh đế vẫn cứ thích độc lai độc vãng ở trong phòng trang điểm riêng của mình, làm một người "ăn chậm nhai kĩ" giải quyết cơm trưa.
Những người khác trong đoàn, bao gồm cả Cao Chất đều sẽ cực kỳ phối hợp không đi quấy rầy Thời Thanh.
Nhưng hiện tại, lúc Thời Thanh đang ăn cơm, lại đột nhiên nghe được động tĩnh từ phía sau, ảnh đế khi quay đầu lại liền thấy cửa phòng đã khóa bị đẩy vào từ bên ngoài.
Cảnh Nguyên Khải vô cùng tự nhiên đem dây thép vừa dùng để cạy khóa cửa bỏ lại vào túi, một cái tay khác thì xách theo cơm hộp, vẻ mặt thản nhiên bước tới.
"Thời lão sư, ngồi cùng được không?"
Không thể không nói, da mặt của tên này dày đến độ ngay cả Thời Thanh cũng đều cảm thấy hổ thẹn vì sánh không bằng.
Cho dù ảnh đế có lạnh mặt, trầm giọng tỏ vẻ mình thích ăn cơm một mình đi chăng nữa, Cảnh Nguyên Khải cũng có thể mặt không đổi sắc đáp lại một câu: "Vậy anh đừng xem em là người thì được rồi!"
Thanh niên một bên đem cơm hộp từ trong túi lấy ra, một bên hướng Thời Thanh chớp chớp mắt: "Em cảm thấy, nếu như mình là một chậu bonsai, nhất định rất đẹp!"
"Tới đây a, Thời lão sư, chúng ta đến gần nhau một chút nào, bổn bonsai đây sẽ giúp anh tinh lọc không khí chung quanh một chút."
Lời lẽ chính đáng hùng hồn, Cảnh Nguyên Khải nói xong liền ngồi gần ảnh đế lại, ngón tay thon dài xinh đẹp nhẹ nhàng dò xét, rồi...dừng lại trên đùi Thời Thanh.
Thời Thanh: 【......】
Cảnh Nguyên Khải thật sự là lẳng lơ đến ngoài sức tưởng tượng của cậu mà!!
Hệ thống:【Ký chủ, ngài có thể! Ngài có thể làm được!! Chống đỡ một chút!! Đừng OOC!!! 】
Cho dù nội tâm rất muốn hảo hảo giáo huấn cái tên phóng túng này cho hắn biết mặt, nhưng Thời Thanh cũng vẫn là không thể, bởi vậy tràn đầy tiếc nuối lạnh mặt đứng dậy, đem vị trí ngồi đổi sang phía đối diện.
Thanh niên nhìn nhìn ảnh đế ngồi đối diện đang mặt vô biểu tình trầm mặc ăn cơm, thật ra hắn cũng không thất vọng lắm.
Hắn mấy ngày nay vẫn luôn ở khắp nơi cũng như dùng đủ loại thủ đoạn mà khiêu khích Thời Thanh, nhìn hắn như đang tùy tùy ý ý trêu chọc người ta, nhưng trên thực tế, Cảnh Nguyên Khải vẫn luôn thử tìm giới hạn của Thời Thanh.
Tuy rằng đã thử lâu như vậy, nhưng Cảnh Nguyên Khải lại cảm thấy Thời Thanh vẫn còn là một câu đố bí ẩn.
Người nọ lạnh nhạt tối tăm, nói chuyện với người khác cũng chưa bao giờ khách khí, lại càng không muốn cùng người khác có bất luận tiếp xúc tứ chi gì.
Thế nhưng chính người nọ lại ngấm ngầm đồng ý việc Cảnh Nguyên Khải hắn dùng đủ loại phương pháp quấy rầy.
Đồng thời, ảnh đế nhìn như cực kỳ bài xích những người khác, gần như không chút mảy may để ý đến hình tượng.
Thế nhưng lại luôn yên lặng trợ giúp hậu bối.
Vẫn luôn làm loại "chuyện tốt không lưu danh này."
Cảnh Nguyên Khải thập phần khó hiểu, đổi lại là hắn, nếu thật sự đi làm chuyện tốt, vậy hắn tuyệt đối là hận không thể gióng trống khua chiêng để khắp thiên hạ đều biết đâu, đương nhiên, đôi khi không cần hắn phải làm chuyện tốt cũng đã được "lưu danh" rồi.
Mà chỗ mâu thuẫn nhất lại chính là thái độ của Thời Thanh đối với Cảnh Nguyên Khải hắn.
Nói dễ nghe một chút, chính là luôn lạnh như băng, còn nói khó nghe, kia chính là ảnh để chỉ đang "cam chịu" hắn động tay động chân mà thôi có được không!!
Ở thời điểm có mặt người khác, Cảnh Nguyên Khải muốn làm gì đó, Thời Thanh phảng phất như sợ người khác sẽ phát hiện ra, liền cứ trầm mặc tùy ý để hắn táy máy.
Nhưng nếu chỉ có hai người ở chung, dù Cảnh Nguyên Khải chỉ là muốn kéo kéo tay nhỏ của người ta một chút, một chút thôi, vậy cũng đừng hòng!!
Chính là giống như hiện tại, ảnh đế trốn hắn đến chỗ "rất xa", phảng phất như chỉ cần hắn có cái hành động gì quá phận, vậy người liền lập tức rời đi ngay.
Cảnh Nguyên Khải vì thế cũng không vội ra tay, miễn cho lại đem Hà trai nhỏ của mình bị dọa chạy mất.
Hắn đành chuyển sang thế tấn công bằng cách bắt đầu nói chuyện phiếm với người ta, mà nói chuyện phiếm, đề tài đương nhiên không thể quá bạo nha.
Cảnh Nguyên Khải: "Thời lão sư, tối hôm qua anh có mơ thấy em không?"
Đối diện, ảnh đế nhẹ rũ lông mi, mặc kệ không lên tiếng, một ngụm một ngụm tiếp tục ăn cơm.
Nam nhân không để ý, thanh niên cũng không ngại, lại còn cười nói tiếp: "Em mơ thấy anh a."
"Anh biết em mơ thấy gì không?"
Thanh niên đôi mắt đào hoa mang ý cười hơi nheo lại, thanh âm từ tính cố tình ép xuống thấp, mang theo một cỗ mị hoặc chết người: "Anh ngẩng đầu lên nhìn em đi, em liền nói cho anh nghe."
Thấy ảnh đế vẫn bất động, hắn làm bộ muốn đứng dậy: "Được rồi, nếu Thời lão sư đã không muốn nghe, vật em đi ra ngoài kể cho người khác nghe một chút vậy."
Ảnh đế cuối cùng cũng chịu phản ứng lại hắn.
Nam nhân nâng mắt lên, đôi mắt nhạt màu bình lặng lại phảng phất như mang theo chút tức giận: "Cậu đừng quá phận."
"Nếu quá phận có thể khiến Thời lão sư để ý tới, em vẫn sẽ tiếp tục quá phận thêm trăm lần nữa."
Cảnh Nguyên Khải không hề bị ảnh hưởng chút nào, còn đắc ý nhướng mày mà hướng Thời Thanh cười cười.
Nụ cười của thanh niên chính là loại ý cười ấm áp điển hình của mấy nam thần, làm người nhìn vào liền sẽ cảm thấy: đây hẳn chỉ là một đứa trẻ vô ưu vô lo mà thôi a.
Theo sau nụ cười này, Cảnh Nguyên Khải liền vừa lòng khi nhìn thấy tức giận trong mắt Thời Thanh đang dần dần lắng xuống...
Hắn đáy lòng lại càng thêm đắc ý.
Bởi vì ngay chính bản thân Thời Thanh cũng không biết, mỗi lần lúc Thời Thanh sắp tức điên lên, chỉ cần Cảnh Nguyên Khải hắn hướng về phía ảnh đế cười một cái, cổ tức giận kia trong vô thức liền biến mất.
Cảnh Nguyên Khải từ trước đến nay luôn biết cách lợi dụng mấy ưu thế như này của mình, liền dịu lại thanh âm, khóe miệng vươn ý cười, chậm rãi đem tay mình đặt lên tay Thời Thanh ở đối diện.
"Thời lão sư, tối hôm qua em thật sự mơ thấy anh nha, cho nên hôm nay nghỉ trưa em liền đặc biệt tới tìm anh đây, anh cũng đừng có lãnh đạm như vậy với em nữa mà, em rất thương tâm đó..."
Theo âm điệu cố tình nhả ra âm điệu thật mềm mại, vài tia xa cách trên mặt ảnh đế cũng dần dần lắng xuống.
Ngay cả khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng cứng rắn của ngày thường cũng nhu hòa hơn vài phần.
Thời Thanh không trả lời, nhưng cũng không có ném tay Cảnh Nguyên Khải ra, chỉ trầm mặc dùng tay phải tiếp tục cầm đũa ăn cơm.
Cảnh Nguyên Khải dựa cột mà bò lên trên, nhìn nhìn đùi gà trong chén Thời Thanh, như thể vô cùng đáng thương mà lên tiếng: "Em cũng muốn ăn đùi gà a."
Động tác gắp đồ ăn của Thời Thanh thoáng chốc dừng lại, có hơi chần chờ mà đẩy đẩy hộp cơm về phía trước, thanh âm lại thanh lãnh: "Cho cậu."
Thanh niên rõ ràng được một tấc lại muốn tiến một thước: "Thời lão sư đút em ăn đi."
Thấy ảnh đế hơi giật mình, Cảnh Nguyên Khải liền cầm lấy tay nam nhân, ngón trỏ nhẹ nhàng ở trong lòng bàn tay Thời Thanh chậm rãi vẽ vẽ.
Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vành tai trắng nõn đang chậm rãi đỏ lên của Thời Thanh, đắc ý càng nhiều, trong mắt khiêu khích lại càng sâu, cố ý kéo dài âm điệu:
"Anh mau đút em đi, Thời lão sư a, em biết anh là tốt nhất mà!"
Cuối cùng, ảnh đế vẫn là không chống đỡ nổi trước thứ yêu nghiệt câu dẫn này.
Trên má cũng theo hành động của Cảnh Nguyên Khải mà nhiễm một tầng hồng nhạt, rồi lại cứ mang theo tia đỏ ửng như vậy mà gắp một khối thịt gà đưa tới bên miệng Cảnh Nguyên Khải.
Đôi mắt đào hoa của thanh niên hơi hơi híp lại, mắt hắn vốn dĩ có chút giống hồ ly, nhíu lại như vậy lại càng thêm giống một con hồ ly tinh quái.
Hồ ly lại rất kén chọn, thịt gà đã đưa tới bên miệng rồi mà hắn vẫn không chịu há mồm ăn ngay đâu, thay vào đó, mị hồ lại vươn ra đầu lưỡi hồng hồng mềm mại, trước tiên nhìn về Thời Thanh, trên đuôi mắt tràn đầy mị ý, sau đó đầu lưỡi tinh tế mới chậm rãi nâng lên, ở môi trên khẽ liếm.
Thời Thanh:【...Mẹ nó chứ! Này ai chịu được thì chịu!! Tao là không nổi rồi!】
Hệ thống trầm mặc nhìn nhìn màn hình khảm. Tuy rằng cách lớp quần áo, nhưng một khi cảm nhận được ký chủ động tình, màn hình sẽ lập tức hiển thị ngay.
Nó an ủi nói:【Không sao đâu ký chủ, hắn không biết chuyện ngài chịu không nổi rồi đâu....】
Nhưng đúng lúc này, ở dưới bàn, Cảnh Nguyên Khải lại chậm rãi vươn cẳng chân thon dài của mình ra, nhắm mục tiêu hết sức chính xác, dừng đúng ngay đối diện.
Dùng chân, nhẹ nhàng cọ cọ, lại đè đè xuống...
Ngay sau đó, thanh niên như đã cảm giác được điều gì, đắc ý nơi đáy mắt càng thêm nồng đậm.
Thời Thanh:【...Hiện tại thì biết rồi.】
Bị phát hiện chuyện mình trụ không nổi kích thích của đối phương, ảnh đế có chút bực bội, Thời Thanh lạnh như băng dịch dịch thân mình, "Cậu còn muốn ăn nữa không?"
"Ăn a! Đương nhiên muốn."
Cảnh Nguyên Khải vẫn cố tình kéo dài âm điệu, đối mặt với thịt gà trước mặt, ý lại chỉ hướng tới địa phương đã trụ không nổi của Thời Thanh: "Chỉ cần là thứ Thời lão sư đưa, em đều sẽ ăn a."
Thời Thanh: 【Mẹ nó chứ! hắn so với tao còn phóng túng hơn a. 】
Hệ thống tuy rằng nghe không hiểu, nhưng vẫn nỗ lực lắp bắp giải thích: 【Có lẽ, là thiên, thiên phú của mỗi cá nhân.】
Thấy sắc mặt ảnh đế bởi vì lời nói của mình mà trắng trắng xanh xanh, Cảnh Nguyên Khải cuối cùng cũng thỏa mãn, hắn hơi hé miệng, một ngụm liền đem khối thịt gà kia nuốt vào.
Nhai nhai vài cái, sắc mặt thanh niên cũng liền thay đổi.
Kia một gương mặt bạch ngọc lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy đang từ từ nhiễm một tầng ửng đỏ, cả khóe mắt cũng đều đỏ lên.
Cảnh Nguyên Khải: "Tê —— Lạt Tử Kê?!"
Hắn bị cay đến mặt mày biển đổi không ngừng, cầm được bình nước khoáng trên bàn liền điên cuồng rót vào miệng.
Thời Thanh vội tiến lên "hỗ trợ", ảnh đế đè thanh niên lại, đoạt lấy bình nước trong tay hắn: "Uống nước không giải cay được, càng uống càng cay."
"Cậu chờ một chút, tôi đi tìm sữa bò."
Cảnh Nguyên Khải đã bị cay đến mức đại não trống rỗng, nào còn nghe được lời gì nữa, trực tiếp duỗi tay cướp bình nước về.
Hai người tranh chấp vài giây, sau đó, sau đó Thời Thanh cũng liền nhận được một thân ướt nhẹp...
Cảnh Nguyên Khải bị đè ở trên bàn, vị cay vừa rồi cũng thoáng đã giảm bớt một chút, hắn nhìn về phía vị ảnh đế còn đang cau mày phía trên, nhìn vào mắt nam nhân có thể thấy được trong đó là tia quan tâm khó nhận ra, lại nhìn tới vùng xương quai xanh xinh đẹp còn đọng nước của Thời Thanh, tâm tư hắn liền linh hoạt lên.
Vành mắt của hắn yếu ớt đỏ lên: "Thật cay a, em muốn uống nước."
Sau đó, liền không chút do dự sáp lại gần...
Nói hoa mỹ một chút, chính là thanh niên đang cố gắng dùng đầu lưỡi mình mút hết những vệt nước trước mặt. Như một đứa trẻ thuần khiết, chỉ biết theo bản năng tìm kiếm người có thể đáp ứng nhu cầu của mình...
—— cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên nhưng chẳng ai chú ý.
Giây tiếp theo, kể từ lần trước được ảnh đế giúp đỡ trốn khỏi tay tên Mã đạo diễn, Thôi Vân Thanh liền trở thành tiểu fan cuồng của Thời Thanh, lúc này chính là cậu nhóc đang đẩy cửa đi vào, vừa đi vừa nói: "Thời lão sư, hình như có fans tới thăm......"
Cậu đang nói, nhưng sau khi nhìn rõ được hình ảnh trước mắt là gì, liền ngây người.
Ở trong mắt của Thôi Vân Thanh, Thời lão sư mình kính ngưỡng sùng bái đang cường ngạnh đem Cảnh Nguyên Khải đè xuống bàn.
Mà vị tiền bối Cảnh Nguyên Khải vốn luôn cởi mở ấm áp, vành mắt lúc này lại đỏ lên, phảng phất như vừa mới khóc xong, một bộ dáng vừa yếu ớt lại vừa đáng thương, đang bị Thời lão sư kèm chặt ở dưới thân.
Thôi Vân Thanh: "Thời, Thời lão sư, Cảnh ca, hai, hai người......"
Cảnh Nguyên Khải là người đầu tiên phản ứng lại.
Bị Thôi Vân Thanh thấy cũng tốt đi, miễn cho cái tên ngốc bạch ngọt này cứ tìm cơ hội quấn lấy Thời Thanh mãi.
Thanh niên hơi hơi nhướng mày, một chút cũng không cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại còn vô cùng tự tại, một phen liền ôm lấy eo Thời Thanh, mang theo ý vị tràn đầy xâm lược đem ảnh đế trên người kéo xuống áp sát mình.
Tự cảm thấy bản thân là đang hướng về người qua đường Giáp vẫn luôn theo dõi con Hà trai của mình mà tuyên cáo lãnh địa, dõng dạc:
"Không sai, chính là như cậu nhìn thấy đấy."
Thôi Vân Thanh: "......"
Cũng không biết là não nghĩ như thế nào, thiếu niên mười tám tuổi nghẹn họng trân trối nửa ngày, cuối cùng nặng ra một câu:
"Kia, kia chúc hai người hạnh phúc, em em em, em đi trước."
Trước khi đi Thôi Vân Thanh còn đỏ mặt nghẹn lại một câu: "Thời lão sư, anh nhớ mang bao đó!"
—— phanh! Cửa phòng bị ngốc bạch ngọt Thôi Vân Thanh đang chìm trong hoang mang rối loạn vội vàng đóng lại.
Cảnh Nguyên Khải: "???"
Dựa vào cái gì mà bảo Thời Thanh mang bao hả??
Này mẹ nó nhìn không ra tình huống hiện tại là như thế nào sao??
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro