6

Thời Thanh trơ mắt nhìn long châu bị con rồng quăng đi.

Hơn nữa nó còn vụng về che giấu sự chột dạ, nghĩ mình to xác sẽ che được hướng long châu bị quăng, lại cố dỗ dành Thời Thanh:

"Ta nhặt được nhiều ngọc lớn lắm, màu nào cũng có. Để hết dưới rãnh biển ấy, chúng ta đi xem nha?"

Thời Thanh: "..."

Người cá nhỏ quẫy đuôi, tay trắng mềm chỉ hướng long châu mà hỏi: "Cái kia không phải của ngươi sao?"

Kim long bần thần.

Ngoại trừ Người cá nhỏ ra, đầu óc con rồng lười chẳng nói chuyện với ai bao giờ nay trống rỗng, ấp úng không thành lời.

Chả nhẽ bảo "Đúng vậy đó là long châu của ta, nhưng thế có nghĩa bé con không phải là bé con của ta" à.

Không được.

Không thể.

Kim long quyết chết cũng không nhận, chòm râu chợn vợn trong nước, đuôi thẳng, hai con mắt sáng loáng với cặp ngươi vàng óng căng thẳng nhìn bé Người cá.

"Ta không nhớ nữa."

Thời Thanh dằn bụng cười cợt con rồng đầu đất này, cậu ôm lấy vuốt rồng của hắn, mặt nhỏ tựa vào than thở:

"Trí nhớ ngươi kém, lúc ta gặp ngươi thì nó có trong miệng ngươi đó."

"Chắc là đồ quan trọng của ngươi đó, không thì mắc gì ngủ cũng phải ngậm trong miệng."

Kim long: "! ! !"

Hắn vắt óc rặn ra được một câu: "Lúc tỉnh lại thì bé đang nằm trong miệng ta."

Nên bé mới là quan trọng nhất.

Nói xong câu này, lần thứ hai trong đời phun ra câu sến rện như vậy lòng Kim long xấu hổ lắm. Đuôi rồng dài thật dài không cong lên mà đánh qua đánh lại, thỉnh thoảng đập vỡ vài tảng đá lớn.

Sinh vật biển đang thong dong bơi bên tảng đá, đột nhiên thấy một cái đuôi rồng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, cục đá nát tan thành từng mảnh.

Nó chẳng có lấy một tiếng nứt, trôi nổi từ lưa trong nước.

Con nào con nấy sợ ngây người, chưa kịp suy nghĩ gì đã nẹt bô bỏ chạy.

Mẹ ơi!

Ở đây quái vật!

Kim long trên kia không hề hay biết mình ngại ngùng "cọ" bể mấy cục đá ảnh hưởng gì đến chúng cá, thi thoảng lại cọ tiếp đợi Người cá nhỏ trả lời.

Nhưng vừa nhất mi đã không thấy Người cá nhỏ đâu nữa.

Hắn vội trở mình đuổi theo bóng dáng chiếc đuôi bạc xinh đẹp kia, cố kiềm lực bơi chầm chậm.

Thời Thanh quẫy đuôi bơi đến trước viên long châu kia.

Nó vừa lớn vừa nhẵn, tuy bằng Người cá nhưng đừng quên cái đuôi của Thời Thanh.

Nửa thân trên của cậu không khác gì Con người, nhưng bộ phận đuôi tính cả vây lại dài đến 2 mét, nói cách khác thì viên long châu nhẵn bóng này cao chỉ hơn 1 mét thôi.

Giờ đây nó đang lẳng lặng nằm trong nước biển, trên bề mặt tỏa ánh sáng dịu dàng.

Thời Thanh bơi xuống, duỗi tay ôm nó lên, quay người nhìn con rồng bự ra vẻ tủi thân.

Giọng nói Người cá nhỏ ôn hòa, đoạn hỏi Kim long: "Cái này để làm gì vậy?"

Kim long được Người cá nhỏ hỏi thì không tủi nữa, vui vẻ trả lời ngay:

"Chiếu sáng, đá chơi."

Thời Thanh: "..."

Cậu cực khổ ôm viên long châu lớn quẫy đuôi bơi đến trên vuốt rồng, ngẩng khuôn mặt trắng nõn đoạn hỏi: "Không có cách dùng khác nữa hả?"

Người cá dường như nằm nhoài hết lên long châu cố soi bên trong nó. Tóc dài xinh đẹp, những viên ngọc trên vương miện phản chiếu ánh sáng của viên long châu lại càng thêm lấp lánh.

"Ta cảm thấy hình như trong này có gì ấy."

"Có sao?"

Kim long tò mò cúi đầu cũng nhìn thử, làm quen với ánh sáng của nó rồi thì dúng là thấy bên trong có lờ mờ gì đó thật.

Nhưng viên long châu sáng nên thứ bên trong cũng sáng. Kim long hồi trẩu tre ngại chói nên chẳng đoái hoài, lớn cũng chẳng đam mê gì nên mấy vạn năm qua không hề hay biết.

Hắn chớp mắt: "Đây là cái gì?"

Thời Thanh chộp râu hắn chơi, nói đùa: "Không phải viên ngọc này luôn đi với ngươi hả?"

Ừ thì đúng, nhưng hắn có để ý bên trong nó có gì đâu.

Trong truyền thừa ký ức, mỗi rồng đều có long châu riêng, thường thì hay dùng vuốt quặp lại hoặc ngủ thì ngậmtrong miệng.

Về phần tại sao làm thế, đương nhiên là sợ bị rồng khác ăn trộm rồi.

Đặc biệt là mấy con rồng con ỷ mình còn nhỏ nên rồng lớn không dám đánh. Cực kì nghịch ngợm.

Chúng nó sợ long châu bị chôm, mà chẳng biết chôm được rồi thì để làm gì.

Các rồng bảo long châu rất quan trọng, nhưng cụ thể quan trọng ở chỗ nào thì không rồng nào biết. Chúng nó giữ gìn long châu của mình đơn giản là do dục vọng chiếm hữu thuần túy thôi.

Mỗi rồng sau khi nở đều có chung tâm lý.

Đó chính là: Không ai được động và đồ của ta.

Ta đi ngang qua một vùng biển, vùng biển này là của ta.

Ta ăn một con tôm, cả tảng băng này là của ta.

Đến phạm vi lớn hơn, thì vuốt rồng đặt dưới nước, cả biển rộng này đều là của ta!

Tóm lại với một câu: Ngang ngược mặc kệ lý do.

Vấn đề là có cả một đám ngang ngược như thế.

Mười mấy vạn năm trước, tộc Rồng có nhiều rồng lắm, cứ xung đột là xài vũ lực, dục vọng chiếm hữu sẽ bị áp lực từ đồng tộc áp chế đi một vài phần.

Về phần Kim long.

Tộc Rồng chỉ còn một hắn, dưới biển lại không có con gì so được với mình.

Bởi vậy, trong lòng Kim long, toàn bộ biển rộng đã thuộc về mình rồi.

Người cá cũng ở dưới biển.

Theo lẽ thường tình cũng là của hắn thôi.

Có gì mà phải nghĩ.

Kim long chột dạ lại ra vẻ đạo mạo, trừng hai con mắt quặp long châu quơ quơ.

Thời Thanh vuốt râu rồng, nhìn nó lắc viên long châu.

Người cá bơi đến, đưa mũi nhỏ ngửi nó, đoạn nói với Kim long: "Có mùi của ngươi."

Có mùi hắn là đúng rồi.

Bình thường toàn ngậm nó trong miệng mà.

Kim long lắc mấy lần, không thấy có gì thay đổi bèn chán chê.

Hắn giả vờ lờ đi, bảo Thời Thanh: "Chúng ta đi xem mấy viên ngọc lớn nha."

Người cá nhỏ lắc đầu, vẻ mặt vô cùng hào hứng:

"Ta muốn đi tìm bạn Con người cơ."

Kim long: "..."

Hắn quên mất.

Không muốn để Người cá nhỏ đi tìm sinh vật khác, Kim long nhăn nhó: "Con người có gì hay chứ. Bé muốn nói gì cứ nói với ta, ta sẽ chơi với bé."

Hắn sờ soạng khắp người, túm được một con sứa to bơi ngang qua đưa cho Thời Thanh xem:

"Bé con nhìn nè, cá nhỏ cũng chơi vui."

Sứa to đáng thương cố vùng vẫy, vuốt rồng cứng rắn lại siết chặt nó đưa đến trước mặt Hải Yêu.

Kim long nhìn nhìn mấy cái xúc tu của nó ra sức tìm đường chạy, bèn chia sẻ với Người cá:

"Xem nó nhảy đẹp chưa này."

Hắn vừa nói vừa chọt con sứa, theo trong truyền thừa thì mười mấy vạn năm trước các rồng cũng làm vậy để uy hiếp:

"Nhảy tiếp, không nhảy tao làm thịt."

Con sứa:... Thủng rồi, chết rồi chết rồi.

Thời Thanh liếc mắt nhìn con sứa tội nghiệp, ngồi lên long châu duỗi tay ôm vuốt rồng mà nũng nịu:

"Ta muốn gặp bạn Con người cơ, không muốn xem nó nhảy đâu."

Kim long lập tức quăng con sứa, cố kể ra mấy điểm xấu của Con người:

"Chúng..."

Hắn không biết Con người xấu ở đâu.

Về cơ bản thì nó ngủ liên tục bao nhiêu năm mà, thỉnh thoảng ngóc đầu dậy ăn thôi.

Kim long ứa ra một câu: "Bé nhỏ thế này lỡ chúng bắt nạt bé thì sao."

Hắn lại bỏ qua sự thật hiển nhiên là Con người còn nhỏ hơn cả bé con của hắn.

Người cá ôm vuốt rồng rầm rì : "Nhưng ta muốn."

"Ta muốn."

"Muốn gặp muốn găp."

Ở dời không có rồng nào chống cự được Thời Thanh làm nũng.

Tuy vốn chỉ còn mỗi một con.

Kim long thua trận, lưu luyến tiễn bé Người cá lên bờ.

Thời Thanh vẫn luôn ngồi trên long châu. Thời điểm nắng vàng rực rỡ rọi xuống mặt nước, cậu dùng đuôi che đi, cúi đầu nhìn viên long châu.

Bên trong nó, men theo ánh sáng bên ngoài, long châu không phải sáng nữa mà thoắt ẩn thoắt hiện một người đàn ông tóc vàng xinh đẹp.

Y ôm chân cuộn tròn người lại, hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt mang nét phương Tây. Tuy cơ thể này luôn đợi trong viên long châu, nhiều năm qua chưa bao giờ được sử dụng vào nhưng vóc người lại cực kì đẹp, có thể mơ hồ nhìn thấy cơ bụng và cánh tay rắn chắc.

Mười mấy vạn năm trước, tộc Rồng làm bá chủ biển khơi, thiên kiêu chi long, cả người chỗ nào cũng là quà trời cho.

Không những cho chúng năng lưng xưng vua dưới biển mà còn cho chúng cơ thể để lên bờ.

Tiếc thay không có rồng nào thích ra khỏi biển. Mà dù ngoi lên mặt nước cũng ngậm long châu trong miệng chứ không rọi dưới ánh mặt trời. Mười mấy vạn năm chẳng con nào phát hiện long châu của chúng dùng để chứa cơ thể thứ hai.

Người cá nhỏ quăng đuôi hướng về phía ánh mặt trời.

Kim long không hề đoái hoài đến long châu, tủi thân theo sau. Hắn ngẩng cái đầu to lên, uất ức nhìn bé con đang bơi đi xa.

Lên đến mặt biển, Thời Thanh mới cúi đầu nhìn long châu trong vuốt rồng, hắn theo thoái quen định ngậm lấy, nhưng đưa đến mép miệng thì dừng lại.

Không được, đây là chỗ ngồi của bé nhà mình.

Vuốt chân trước của mình cũng thế.

Vậy là con rồng đấy cố cuộn người lại chuyển viên long châu sang chân sau.

Mà trên mặt biển, lúc Thời Thanh ngoi lên là vừa vặn nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ đang khó khăn hướng về phía này.

Tính thời gian thì chắc họ đã xuống đáy biển tầm mấy tiếng rồi.

Nên nữ chính ra đánh cá hả ?

Cậu khịt mũi, ngửi ra mùi máu tanh lẫn trong gió biển.

Khác với mùi tanh của máu cá, thứ mùi này càng nồng càng làm cậu cảm thấy khó chịu.

Thiên tính của Hải yêu là giết chóc, cái mùi này khiến cậu ngứa răng đến lạ.

Người theo chân nữ chính dốt thật, nhưng hoàn toàn trung thành với cô. Không có chuyện lục đục nội bộ, với lại đây cũng là thuyền của nữ chính nữa.

Thời Thanh nhớ lại nội dung cốt truyện.

Nữ chính sẽ gặp nguy hiểm, nhưng được Hải yêu cứu nên mới dần buông lỏng cảnh giác.

Sau đó thì bị Hải yêu giết.

Xu cà na.

Tằng Nam xui xẻo thật.

Chẳng biết có phải vì tiếng gầm kì lạ lúc trước không nên hoài chả tìm được gì.

Mấy hôm nay đói meo không phải sợ, nhưng đàn em bảo nhìn tiết trời có vẻ mai có mưa rào.

Thế thì không chỉ đói mỗi một ngày thôi đâu.

Hết cách rồi, Tằng Nam bèn đưa người ra biển.

Ai ngờ lại gặp phải hải tặc.

Giờ thuyền bị cướp cũng không sao, chỉ sợ hải tặc sẽ giết hết mọi người.

Đâu bàn chuyện pháp luật được nữa.

Tằng Nam chẳng biết có phải may khi không ai biết mình là nữ không. Chứ nếu đám hải tặc thiếu hơi gái lâu ngày mà biết được thì trước khi chết kiểu gì cũng phải chịu nhục.

Cô bị trói gô quỳ rạp xuống, cắn răng để lũ hải tặc lục tung con thuyền vừa cười cợt.

"Mấy đứa này nhìn được phết, da thịt mềm mại, có vẻ ngon hơn lũ trước đấy."

"Đúng, nhất là đứa cầm đầu, vừa to vừa mềm."

Tằng Nam thêm hận trong lòng.

Đám hải tặc này là loại dê cụ ăn hai thứ thịt.

Cô im lặng quỳ, một cây chủy thủ thầm trượt khỏi tay áo, không một tiếng động rơi vào hai tay đang bị dây thừng trói lại.

Lần này vì sơ suất. Bởi vùng biển chỉ có mỗi đám người họ, giờ đi đánh cá thì được 5 người đi thôi.

Đối phương ỷ thế đông mạnh đánh cho họ không kịp trở tay.

Nhưng hươu chết về tay ai thì chưa chắc.

Tằng Nam lặng lẽ cắt dây thường, đột nghe bên tai vang lên tiếng có thứ gì nổi lên mặt nước.

—— tõm.

Khuôn mặt xinh đẹp của Người cá ngoi lên, tay đặt lên bên thành chiếc thuyền. Không quan tâm đế lũ hải tặc đang trố mắt ngoác mồm nhìn mình, đôi ngươi của cậu dời sáng Tằng Nam, nghiêng đầu.

Tằng Nam: "..."

Nhỡ quên mất ông tổ này.

Bọn hải tặc không biết đến sự tồn tại của cậu, toan hét toáng lên:

"Ê trong nước có người!"

"Có thiệt kìa, đẹp vãi.. Này! Thằng kia, đây là người của tụi mày à? !"

Thuyền trưởng phe hải tặc đứng lên nhìn thiếu niên dưới nước với đôi mắt sáng quắc đang tò mò quan sát, có vẻ rất hăng hái.

"Không ngờ ở đây lại có người đẹp đến vậy. Nhanh, đến chơi đùa với tao nào."

Tằng Nam không thích Người cá vì cô cảm thấy cậu giả vờ ngây thơ.

Chốn biển rộng này, Người cá mà đúng như những gì cậu ta thể hiện thì sao sống nổi ở đây.

Nhưng bây giờ, thấy sự khó hiểu trên khuôn mặt kia chẳng biết chuyện không hay sắp xảy đến với mình làm cô không đành lòng.

Tằng Nam cắn răng đoạn hét lớn: "Ngây ra đó làm gì, mau chạy đi! Chúng mà bắt được cậu là toi đời đấy!"

Kết cục của một Người cá rơi vào tay Con người là giải phẫu nghiên cứu, không phải chuyện tốt lành gì.

Người cá vẫn khó hiểu nghiêng đầu nhìn cô.

Vui vẻ đưa dây chuyền kim cương trên cổ cho Tằng Nam xem. Giọng điệu ngọt ngào mềm mại như những lúc gọi cô xuống biển chơi:

"Người nhìn có đẹp không nè."

Tằng Nam: "..."

Bây giờ cô chợt nghĩ đây có lẽ là một Người cá vô hại thật.

Cô nghiến răng không chịu bỏ cuộc: "Đồ ngốc này, chạy đi!"

"Này! Mày nói cái gì đấy!"

Bọn hải tặc đều biết bơi, không lo con mồi chạy trốn bèn đá Tằng Nam một cái rồi mới bắt Người cá xinh đẹp đang tựa vào thuyền.

Tõm ——

Đuôi cá phủ vảy bạc lập lòe dưới ánh mặt trời hiện ra trước mặt bọn hải tặc.

"Người cá? ! !"

※※※

Thời Thanh giống Tằng Nam, bị trói gô nửa người trên tựa vào vách thuyền nhìn những hải tặc kia phấn khởi thảo luận nên bán cậu với bao nhiêu tiền.

Có một tên đề nghỉ xẻo cậu miếng thịt, bị thuyền trường gã dội một cú.

"Đi mà ăn thịt dê! Tao còn phải bán tên Người cá này!"

Cậu ngồi im lặng, vẻ mặt chẳng vui cũng chẳng buồn khổ, cứ như vô cùng đơn thuần không hiểu thế sự.

"Này!"

Nghe Tằng Nam bên cạnh gọi thầm, Người cá quay đầu nhìn, cô bèn nhỏ giọng nói:

"Cậu sống dưới biển mà, ít nhiều cũng có bản lĩnh gì đó chứ?"

"Vậy cậu giúp tôi được không? Tôi chắc chắn sẽ trả ơn, tôi hứa!"

"Đừng cứ im lặng vậy, cậu có biết chúng định đưa cậu đi đâu không, chúng muốn bán cậu đấy, đáng sớm lắm."

Tiếc thay Tằng Nam hao hơi tát cổ lại chẳng ích gì, Người cá vẫn lẳng lặng nhìn cậu, đôi mắt sáng lấp lánh như những viên đá đính trên vương niệm trên đầu.

Sáng thì sáng nhưng sao không có phản ứng gì vậy.

Một đàn em bị thương ngã xuống sàn nhỏ giọng chen lời: "Không được đâu đại ca. Anh coi cậu ta kiểu này thì làm ăn gì được."

"Đúng đó đại ca. Tay cậu ta còn nhỏ hơn em, móng tay ngắn hơn, răng đều hơn, đẹp thì đẹp chứ nhìn có sát thương gì đâu. Anh đừng nên hi vọng nữa, thà mình tự cứu lấy mình."

Tằng Nam nhíu mày lẩm bẩm: "Không đúng."

Cô phán đoán sai rồi sao?

Nhưng không có khả năng gì thì sao sống sót được dưới biển chứ.

"Tụi mày lầm bầm làu bàu cái gì đấy, sắp chết rồi còn lắm mồm!"

Một hải tặc đi tới chửi mấy câu, tầm mắt rơi xuống vương niệm trên đầu Thời Thanh.

"Một con cá mà cũng đội đồ chơi."

Gã muốn lấy đi nhưng bị cậu tránh thoát.

Hải tặc bật cười chế nhạo, đưa tay cướp lấy lần thứ hai, thành công

Khuôn mặt của Người cá xinh đẹp dần trở nên méo mó.

Tằng Nam mở cờ trong lòng: "Cậu giận rồi hả? Tốt quá! Đánh chết chúng đi!"

Biết ngay mà!

Người cá sống được dưới biển thì ít gì cũng phải có một vài tài lẻ chứ!

Cô thấy Người cá trừng mắt với hải tặc.

Hít một hơi thật sâu...

—— khóc rống lên.

Vừa khóc vừa gọi: "Người bắt nạt ta, ta kêu ba đánh chết các ngươi."

Tằng Nam: "? ? ?"

Tằng Nam: "..."

Khóc hả? ? ?

Gọi ba? ?

Cậu là sinh vật biển mà!

Bị ăn hiếp chỉ biết khóc thôi hả! !

Còn kêu ba gọi bố nữa, bộ đây là nhà trẻ chắc? !

Trước đây cô đề phòng làm quỷ gì, chẳng phải đấu trí với không khí sao? ! !

Mà ba cậu có giỏi mấy đi nữa cũng chỉ là Người cá mà? ?

Mấy tên hải tặc cười phá lên, đoạn nói: "Ờ hay, mày kêu ba mày tới đây. Tới để tụi tao hốt cả hai ba con tụi mày hầm canh cá!"

Tiếng khóc của Người cá nhỏ ngày càng lớn, sóng âm Con người không nghe thấy dần xuyên qua mặt nước, xuyên đến đáy biển.

Dưới nước, Kim long đang nằm yên đợi bé con về mà sững sờ, sau đó giận tím mặt phóng lên mặt nước.

Tằng Nam đang hoảng hốt vì "Tôi gặp được một Người cá, cậu ta còn biết nói tiếng người, còn kêu ba chứ không biết đánh nhau" thì đàn em đang khó khăn bò dậy run rẩy gọi cô: "Đ-Đại ca..."

Tằng Nam theo bản năng ngước mắt, thấy thấy một mảng vàng.

Cô ngẩng đầu, lại ngẩng, lại ngẩng nữa, ngẩng cao thật cao cho đến khi đối mặt với thân rồng vàng to lớn và cái đầu rồng như thể che kín cả bầu trời.

Kim long phẫn nộ hé miệng:

"———— "

Tiếng rồng gầm dài khiến tất cả phải chấn động khuỵu xuống, mặt nước gợn sóng.

Tằng Nam phát hiện dây thừng trói mình đã đứt.

Sau đó, cô tận mắt nhìn thấy Người cá kia giang hai tay với Kim long mà gọi:

"Ba."

Tằng Nam: "..."

Lỗ tai người trên thuyền hãy còn dùng được, nơm nớp lo sợ mình sắp tèo rồi đột nhiên bị hù một trận: "..."

Đùa nhau à? ? ?

Ba của Người cá...

Là một con rồng? ? ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammei