6
Trì Hạ Phong đúng là không cung cấp đan dược cho Thanh Kiếm Phong nữa.
Không ai trong Xích Vân Tông nói gì, Thanh Kiếm Phong ít người thật, không tính đệ tử lau chùi nhà cửa, kể cả Thời Thanh Thượng Tôn thì cũng chỉ có 4 người.
Vinh Quyết từng mang danh thiên tài giờ thành người tàn tật nên không cần đan dược, vậy là chỉ còn 3 người cần.
Tông chủ và những Thượng Tôn khác mắt nhắm mắt mở giả vờ không thấy.
Tuy nói Trì Hạ Phong gây sự trước, nhưng ai bảo về cơ bản thì người bên cũng cấp đan dược cho toàn tông môn.
Nếu là lúc trước khi cha Thời Thanh chưa phi thăng thì việc này phải được nói cho ra nhẽ. Nhưng nay tu vi cao nhất ở Thanh Kiếm Phong chỉ có mỗi một Thời Thanh Thượng Tôn nhờ thuốc thang, thường ngày có thể quan tâm một chút chứ vì hắn mà đối chọi với Trì Hạ Phong thì mệt lắm.
Vinh Quyết đã sớm dự đoán được.
Gì mà đệ nhất tiên tông, chẳng xấu xa thua gì Ma giới.
Bảo quan hệ của Thanh Kiếm Phong rộng, chẳng qua chỉ là bụi mùa thu, gió thổi qua đã mất tăm.
Hắn vốn chỉ tò mò Thời Thanh tự xưng địa vị cao ở Xích Vân Tông nếu mà biết chuyện này thì sẽ nghĩ gì.
Vinh Quyết muốn biết rất đơn giản.
Sau khi bị Chương Phao Huy "đuổi giết", có lẽ là lo lắng một người phàm như hắn không đợi mình dến kịp, Thời Thanh bèn kẹp luôn hắn bên người.
Bắt hắn đến Phàm giới, giờ thể chất hắn còn không bằng một người thường.
Nếu cho hắn ở lại chân núi, nhỡ như người Trì Hạ Phong trả thù, rồi dù Thời Thanh lại trả thù thay hắn xong, nhưng người chết cũng chẳng nom cơm cháo gì nữa.
Vinh Quyết hiểu, Thời Thanh định giữ tên đệ tử người thường này bên mình, chăm lo ăn ngon uống tốt, cho hắn sống bình yên đến lúc gần đất xa trời.
Hắn cảm thấy sau khi mình trở thành người thường thì thái độ của Thời Thành dịu hơn, không đối xử với hắn lạnh lùng như băng sương nữa.
Tuy thái độ vẫn còn hờ hững, nhưng có vẻ Thời Thanh định sau này sẽ sống cùng hắn rồi.
Dễ thật đấy.
Phá hủy tiền đồ xán lạn của hắn, bắt hắn chịu bao nhiêu đau khổ.
Giờ lại làm một sư tôn tốt.
Nếu là Vinh Quyết đời trước thì chỉ sợ sẽ dần vơi hận thù vì thái độ dịu dàng của Thời Thanh.
Nhưng Vinh Quyết bây giờ là kẻ đã nếm trải hết cay đắng ngọt bùi của tình người, một Ma Tôn đau khổ, mất đi tất cả.
Hắn nhận ra dường như Thời Thanh có nỗi niềm riêng, nhưng không có nghĩa hắn sẽ buông tha cho Thời Thanh.
Đương nhiên, dù Vinh Quyết có nghĩ gì trong bụng đi nữa thì hiện giờ tu vi hắn vẫn chưa trở về đúng phong độ. Hắn bày ra thái độ ngưỡng mộ dịu dàng với sư tôn, làm một đệ tử chẳng hay sự đời.
***
Vinh Quyết được đưa lên huyền nhai.
Sau đó hai người phải đối diện với một vấn đề vô cùng xấu hổ.
Trước kia xây cái nhà không tính đến việc sẽ có người thứ hai vào ở.
Đương nhiên, chỉ có một chiếc giường.
Hai người, một chiếc giường, sao mà ngủ.
Ma Tôn nhìn sư tôn bên cạnh đang nhíu mày tự hỏi.
Hắn chủ động nói: "Đệ tử sẽ ngủ dưới đất ạ."
Thượng Tôn áo xanh xinh đẹp nhăn nhó hơn: "Không được."
Vết thương của Vinh Quyết chưa lành, giờ lại là người thường không có linh lực hộ thể, nếu ngủ dưới đất thì nhỡ hàn khí nhập thể.
Phản ứng của Thời Thanh không ngoài dự đoán của Vinh Quyết.
Hắn chần chừ: "Nhưng nếu đệ tử ngủ trên giường thì sư tôn ngủ đâu ạ?"
Thượng Tôn phiền muộn.
Người kim tôn ngọc quý từ nhỏ như cậu không ngủ dưới đất được.
Cậu phất tay áo ngồi trên giường, lạnh lùng nói: "Tối nay ngươi với ta chắp vá một đêm. Đợi mai dọn vén rồi mang thêm cái giường gỗ đến."
"Vâng ạ."
Tiếng trả lời của này của Vinh Quyết rất sảng khoái.
Vậy là Thời Thanh ngồi trên giường mây mềm mại nhìn đại đệ tử tất bật.
Hắn thậm chí còn đun nước bưng vào.
Khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười tươi rói như mặt trời: "Sư tôn, đệ tử rửa chân cho người."
Thời Thanh: 【 Rửa chân á......】
Hệ thống: 【 Ký chủ, từ chối dễ lắm. Bảo là tu giả không dính bụi trần, không cần rửa chân. 】
Thời Thanh: 【 Kích thích tóa. 】
Hệ thống: 【??? 】
Hệ thống: 【......】
Nhưng dù Thời Thanh có hứng thú bao nhiêu đi nữa thì thiết lập nhân vật không phép cho cậu đồng ý.
Vinh Quyết thấy sư tôn cao quý nhàn nhạt nhìn mình:
"Không cần."
Biết Thời Thanh là tu giả, người không dính bụi trần.
Nhưng ánh mắt kia khiến tay bê thau đồng của Vinh Quyết siết thêm chặt.
Bởi nó khiến hắn nhớ lại đời trước khi toàn thân hắn đầy thương tích quỳ rạp trên đất như một con chó nhìn sư tôn trên cao.
Khi đó, Thời Thanh đã nhìn hắn với ánh mắt hờ hững, lạnh nhạt như chẳng có gì níu kéo được sự chú ý của cậu.
"Choang ——"
Tiếng vỡ vụn nho nhỏ vang, Vinh Quyết bỗng hoàn hồn bèn cười xòa với sư tôn:
"Sư tôn...... Sư tôn cho con làm một ít việc đi, bây giờ đệ tử không giúp được gì cho Thanh Kiếm Phong, cũng chỉ đỡ đần được chút chuyện nhỏ mà người thường vẫn làm được."
Thượng Tôn áo xanh ngồi trên giường mây vừa nghe hắn nói xong thì giật mình.
Ngay cả giọng điệu cũng dịu dàng hơn một chút:
"Bưng tới đây."
"Vâng ạ!"
Vinh Quyết cười phấn khởi mà bưng thau đồng tới mép giường.
Mắt thấy Thời Thanh cúi người cởi giày, hắn bèn vươn bàn tay thô to đặt lên mắt cá chân đối phương, ngẩng đầu cười:
"Sư tôn, đệ tử hầu hạ người."
Thượng Tôn không quen tiếp xúc với người khác, điểm này được Ma Tôn chắt lọc ra từ việc cậu rụt chân khỏi tay mình.
Vinh Quyết mất mát rũ mi: "Sư tôn cũng ghét bỏ đệ tử vô dụng, ngay cả hầu hạ người việc nhỏ này cũng không được ạ?"
Chiêu này đúng là bách phát bách trúng.
Ít nhất thì đối với Thời Thanh là thế.
Ma Tôn dễ dàng dành được quyền cởi giày vớ cho sư tôn.
Đầu tiên hắn cởi đôi giày bó sạch sẽ như chủ nhân của nó ra, tiếp theo lại rút đôi vớ trắng bên trong.
Chân của Thời Thanh không khác trong tưởng tượng của Vinh Quyết. Trắng như tuyết, đầu ngón chân nõn nà, vừa nhìn đã biết chưa bao giờ chịu cực.
Cũng đúng.
Đường đường là Thời Thanh Thượng Tôn, vừa sinh ra đã nhận được vô số ưu ái.
Sao lại chịu khổ chứ.
Ma Tôn nắm lấy mắt cá chân tinh tế, ngón tay hắn lưu luyến chà xát nhẹ nhàng.
Thượng Tôn nhăn mi bất mãn hắn mới đặt chân người ta vào nước.
"Sư tôn, có nóng quá không ạ?"
Hắn vừa hất nước lên chân vừa ngước mắt nhìn sư tôn.
"Không."
Thượng Tôn áo xanh trầm giọng đáp, thấy đệ tử tự tay rửa chân cho mình thì càng nhăn nhó hơn.
Cậu nói: "Ngươi không cần phải làm vậy."
Vinh Quyết: "Đệ tử ở lại Thanh Kiếm Phong không có gì làm, sư tôn cứ để con hầu hạ người."
Thời Thanh im lặng một hồi. Lúc mở miệng lần nữa thì do dự đề nghị: "Tuy giờ ngươi không tốt hơn người thường, nhưng Phàm giới có nhiều người tìm tiên. Nếu vi sư đưa ngươi đến đó thì chắc chắn họ sẽ......"
"Sư tôn."
Người đệ tử với thái độ ôn hòa đột nhiên ngắt lời Thời Thanh, hắn ngẩng đầu, trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy sự không bằng lòng.
Lúc này hắn không bán thảm mà nói thẳng luôn: "Đệ tử lớn lên tại Thanh Kiếm Phong, nơi này là nhà của đệ tử, người muốn con đi thì con biết phải đi đâu."
Thời Thanh giật mình.
Thượng Tôn khựng lại hồi lâu mới chần chờ bảo: "Nhưng ngươi không còn tu vi nữa, sống ở Tu chân giới bất tiện."
"Đệ tử không quan tâm."
Biểu tình của Vinh Quyết dần chuyển sang nhu mộ, lúc nãy là nửa quỳ, giờ ngay cả bên đầu gối còn lại cũng đặt xuống, hắn lê sát lại mặc kệ sư tôn cứng đờ, nhẹ nhàng tựa đầu lên đầu gối Thời Thanh.
Âm thanh hắn run rẩy, gần như cầu xin:
"Sư tôn, con xem người như cha mình vậy. Nay còn thành kẻ tàn tật, tuổi thọ chỉ gần trăm năm, đệ tử biết người nghiêm khắc là vì muốn trò thành tài, nhưng nếu đệ tử không còn khả năng bước trên con đường tu đạo, sư tôn có thể.. Có thể để con ở lại hiếu kính người nhiều hơn mà."
Đúng là tình ý chân thành.
Vinh Quyết có thể cảm nhận được lúc hắn dứt lời, cơ thể căng thẳng vì sự thân mật của sư tôn dần thả lỏng.
Một bàn tay ấm áp đặt lên tóc hắn.
Thời Thanh thở dài: "Tại vi sư quá......"
Cậu không nói tiếp, vỗ về đỉnh đầu Vinh Quyết, nhẹ giọng bảo:
"Nếu ngươi không muốn đi thì sau này cứ ở lại Thanh Kiếm Phong, trước khi ngươi đến tuổi về đất thì ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt."
Vinh Quyết ngước mắt, đôi ngươi sáng lên.
"Đệ tử đa tạ sư tôn thành toàn."
Đêm nay hai người ngủ chung một giường.
Lần này Ma Tôn yên phận không làm gì, chỉ quang minh chính đại nằm cạnh người Thượng Tôn tiên tông mà nhắm mắt luyện ma khí.
Cách tu luyện của ma tu là từ bỏ cơ hội phi thăng để đổi lấy tu vi nhanh tăng tiến trong thời gian ngắn, việc tu luyện vô cùng nhanh chóng.
Trong lúc đó, giọng nói diệu dàng của Thời Thanh sẽ ngẫu nhiên vang lên trong đầu hắn.
Ôn hòa như là một sư tôn tốt thật.
Giây tiếp theo, suy nghĩ này bị Vinh Quyết chối bỏ.
Hắn chẳng phải là đứa trẻ được sư tôn khen một câu đã vui ngay nữa rồi.
Đợi hắn tu luyện đến Hợp Thể kỳ.
Trò chơi nà sẽ đến hồi kết.
***
Vì có đồ đệ người thường bên cạnh nên Thời Thanh không bế quan được.
Một lần bế quan mất mấy tháng mấy năm, nghĩ kĩ một chút thì có quỷ mới biết lần sau cậu mở mắt ra thì đồ nhi đã hóa xương trắng chưa.
Nhưng không bế quan thì có thể làm cái khác.
Chẳng hạn như luyện đan.
Thời Thanh tìm một cuốn hướng dẫn luyện đan trong thư.
Luyện chế lần đầu tiên.
Ôi, tầm 12 viên Đại Viên Mãn.
Mình đúng là thiên tai.
Luyện chế lần thứ hai.
12 viên nhân lên thành 24 viên.
Tiếp đến là loại đan dược nghe nói rất khó luyện.
Cực kì khó luyện.
Siêu siêu khó luyện.
Thượng Tôn áo xanh thử hết, lần ngào cũng thành công ngay lượt đầu.
Trong lúc đó, Vinh Quyết vẫn luôn ở cạnh cậu. Nhìn vị sư tôn trong ấn tượng không biết gì lại có thể luyện chế thành công lần này đến lần khác, hơi kinh ngạc.
Đời trước hắn rời khỏi Thanh Kiếm Phong cũng chưa từng nghe nói về việc Thời Thanh có tài trong việc luyện đan.
Hắn nhịn không được bèn hỏi: "Sư tôn, người từng nghiên cứu luyện đan ạ?"
"Không."
Thượng Tôn áo xanh đứng trước lò đan, giọng điệu ôn hòa, tuy mặt mũi cứng ngắc nhưng có thể thấy được cậu đang vui vẻ.
Cậu cúi đầu nhìn bàn tay thon dài trắng nõn của mình.
Trong đôi mắt hờ hững lập lòe tia sáng: "Ta cứ nghĩ rằng khả năng tu luyện của mình rất tầm thường."
Vinh Quyết đến bên cạnh cậu: "Sao sư tôn lại bình thường được. Đệ tử chưa bao giờ nghe nói ai chỉ mới luyện đan lần đầu mà đã thành công, huống gì sư tôn toàn luện ra Đại Viên Mãn. Chỉ sợ không có Luyện đan sư nào tạo ra được nhiều Đại Viên Mãn như thế."
Sống ở Ma giới đã lâu, Vinh Quyết luyện được kỹ năng gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Câu nào câu nấy cực kì trơn tru.
Thời Thanh thêm vui vẻ, thậm chí còn nghiêng đầu mỉm cười với Vinh Quyết.
Thượng Tôn hào phóng bảo: "Sau này nếu ngươi muốn đan gì thì cứ nói với ta."
Vinh Quyết nhìn cậu cười mà ngẩn ngơ.
Trong trí nhớ, hắn chưa bao giờ thấy Thời Thanh cười vui vẻ đến vậy.
Trên khuôn mặt xinh đẹp đến người ta ghen tỵ khi treo lên nụ cười sẽ thu hút như thế sao.
Tay giấu sau lưng không ngừng luyện ma khí dừng lại lần đầu tiên.
Ma khí thoáng biến mất, chỉ còn bàn tay thô to cuộn lại.
【 Đinh! Độ bài xích của Vinh Quyết: 499.5/500】
Hệ thống: 【 Ký chủ...... Cậu có cảm thấy thế giới này hơi nguy hiểm không. 】
Thời Thanh: 【 Hở? Vì lần đầu có số lẻ hả? 】
Hệ thống: 【...... Kiểu thế? 】
Dù gì cũng là lần đầu nó gặp phải chuyện độ bài xích giảm xuống có 0.5.
Đây là trả thù rồi.
Thì thầm bíp bíp.jpg
Hệ thống ngây thơ lần đầu gặp phải chuyện này nên khá là hoảng hốt, Thời Thanh vẫn còn tốt chán: 【 Hắn chịu giảm 0.5 đã không tệ rồi. Nếu tao mà bị đối xử như thế thì đừng nói 0.5, 0.00005 tao cũng không cho. 】
Khiến một người hào sảng tỏa sáng như mặt trời trở thành một Ma Tôn tối tăm tàn bạo, rõ lắm cực khổ.
【 Về sau còn ngọt ngào mà. 】 Thời Thanh theo thường lệ an ủi hệ thống đáng yêu: 【 Yên tâm nghỉ ngơi đi, thế giới này không thất bại đâu. 】
Ngọt ngào? Ngọt ngào đâu ra?
Hệ thống hôm nào cũng vò đầu bứt tóc, và ký chủ của nó hôm nào cũng đi ngủ ngon lành. Vinh Quyết bên cạnh đột nhiên bật dậy, động tác có vẻ là thủ sẵn đao chuẩn bị đâm lên, à không, hắn không dùng đao làm gì, thẳng tay cho nổ ma khí trong tâm mạch của Thời Thanh là được.
Thời Thanh hào phóng: 【 Ngoan, đi chơi đi. Thấy chán quá thì dùng tích phân của tao mua game. 】
Mỗi gia đình đều có một câu kinh khó niệm, hệ thống của cậu chỉ thích lo lắng một chút thôi, Thời Thanh vẫn chấp nhận được.
【 Ừm......】 hệ thống nghe lời, không yên tâm bèn nhắc nhở thêm: 【 Tóm lại là nếu có nguy hiểm thì lúc nào gọi tui cũng được, chạy lẹ không cần tích phân đâu. 】
【 Yên tâm yên tâm, đi đi. 】
Dỗ hệ thống thích lo lắng xong, Thời Thanh nhìn Vinh Quyết "Con rất sùng bái sư tôn rất ngưỡng mộ sư tôn", nhoẻn miệng cười.
"Vi sư muốn thử luyện chế Duyên Thọ Đan, ngươi muốn xem không?"
Duyên Thọ Đan luôn là đan dược khó luyện nhất trong Tu chân giới.
Bởi lẽ kéo dài thọ mệnh là vi phạm ý thức thế giới, một viên Duyên Thọ Đan hiện giờ có thể xưng là một loại đan khó kiếm trên thị trường.
Duyên Thọ Đan lấy gốc từ đan điền.
Bình thường thì thọ thêm 10 ngày nửa tháng.
Tiểu Viên Mãn có thể kéo dài tuổi thọ ít nhất 5 năm.
Đại Viên Mãn có thể kéo dài khoảng 50 năm.
Cuối cùng là Duyên Thọ Đan.
Loại này ít nhất có thể duyên thọ một trăm năm trở lên, tiếp theo đó là 200 năm dưới.
Duyên Thọ Đan luyện chế khó khăn tuyệt đối là lớn nhất.
Luyện Đan sư Đại Thừa kỳ muốn luyện chế cũng cần phải trả giá bằng lượng lớn thời gian và tinh lực. Hơn nữa còn phải bỏ đi bỏ lại nhiều lò.
Cuối là là nếu luyện chế ra được thì nhiều nhất cũng chỉ là Tiểu Viên Mãn.
Còn bây giờ, ngày đầu tiên luyện đan Thời Thanh đã muốn chế ra Duyên Thọ Đan.
Vinh Quyết cảm thấy cậu đúng là nghé con mới đẻ không sợ cọp, cũng nghĩ vừa rồi tận mắt chứng kiến Thời Thanh thành công thì trong lòng loáng thoáng cho rằng cõ lẽ Thời Thanh thật sự sẽ làm được.
Thì bởi cậu đã thất bại đâu.
Đại đệ tử cụp mi đứng thắng một bên : "Đệ tử đứng xem thôi ạ."
****
Các trưởng bối của Xích Vân Tông đang thảo luận về chuyện giữa Thanh Kiếm Phong và Trì Hạ Phong.
"Thời Thanh còn quá trẻ, chỉ vì một đệ tử bị hủy linh căn mà làm mất mặt Chương Thành."
"Nhưng ta nhớ mang máng hình như Thời Thanh đâu có thích đệ tử này, sao hôm ay lại......?"
"Trẻ quá, tu vi chưa nhằm nhò gì, cháu Chương Thành lại khinh nhục đệ tử nó thì coi như là tát vào mặt Thanh Kiếm Phong rồi, trước mặt bao nhiêu là đệ tử Chấp Pháp Đường nữa. Nếu Thời Thanh cho cháu Chương Thành đường lui vì đan dược thì sau này còn gì uy với đệ tử."
Dứt lời, các Thượng Tôn nhâm nhi trà cũng gật đầu: "Nói cũng đúng, Thời Thanh còn quá trẻ. Trời ạ, hổ phụ sinh hổ tử, cha nó là người có tài, sao nó lại thế này... Chậc."
"Chiều chuộng quá đấy, giờ chúng ta chăm sóc nó phần nào còn đỡ, chứ nhỡ sau này mình ngã xuống hay phi thăng thì Thời Thanh biết dựa vào ai, không có bản lĩnh tự thân, còn chẳng biết được có giữ được Thanh Kiếm Phong không."
Bọn họ đang nói chuyện, Chương Thành từ rừng Hoa đào đến, thấy mấy người nhãn nhã bèn đắc ý cười: "Các vị Thượng Tôn đang nói chuyện gì vậy? Ta cũng mớm đôi lời được không?"
Thượng Tôn ngồi ngoài cùng đứng dậy, không giấu giếm gì mà trả lời: "Đang nói chuyện ngươi và Thời Thanh. Nó cũng chỉ là trẻ con thôi, chưa chịu khổ bao giờ, trước khi cha nó phi thăng có nhờ vả chúng ta chăm sóc, Thượng Tôn chớ làm khó nó."
Vừa nghe, Chương Thành liền cười lạnh: "Nó không coi ta là tôn trưởng, ta cần gì phải cho nó mặt mũi. Các vị không cần khuyên ta, Trì Hạ Phong cung cấp đan dược cho toàn ộ Xích Vân Tông thì cớ gì phải nể mặt một mình nó."
"Không phải nó muốn rạch ròi với ta sao? Nhìn đi, Thanh Kiếm Phong không được cung cấp đan dược thì xem bộ dạng sau này thế nào."
Đang nói, biểu tình những người còn lại thay đổi, không hẹn mà cùng nhìn về một hướng.
Nơi đó đang tỏa ra luồng sáng bảy màu giữa không trung.
Ngay cả Chương Thành cũng phải hoảng hồn: "Đây là......"
Có Thượng Tôn đột nhiên đứng lên: "Đan hà! Đây là đan hà!"
"Hơn một ngàn năm nay Xích Vân Tông chưa từng gặp được đan hà, là vị Đan sư nào luyện chế đan dược?"
Trì Hạ Phong có Đan sư, hầu hết tầm mắt của mọi người đều đặt lên người Chương Thành.
Chương Thành kinh ngạc, sau đó thì kiêu ngạo: "Hướng kia là hướng của Trì Hạ Phong, tất nhiên là Tam đệ tử của ta luyện ra rồi, trước giờ nó luôn là người có tài."
"Chỉ là......" Nói đến đây ông mới chần chờ: "Tam đệ tử của ta mới quay lại Trì Hạ Phong vào hôm qua, nhưng một ngày một đêm đã luyện ra được đan dược đan hà thì có hơi nhanh."
Ông dịnh giải thích thêm, nhưng những Thượng Tôn khác thì đợi không kịp nữa.
"Đi xem sẽ hay ngay, không biết có duyên thế nào, nhưng sau này nhỡ còn luyện ra thêm được đan hà đan dược, ta chờ nhưng nhất định phải biết mình cần đan dược."
Cảnh giới của đan dược được phân thành nhiều cấp bậc, ai ai cũng biết đan hà xuất hiện là cực kì lợi hại và cũng khó mà luyện ra.
Đan sư có đại vị cao trong Tu chân giới, mà có thể cho xuất hiện đan hà thì chắc chắn là một tu giả với tu vi cao có thâm niên.
Chẳng có ai biết khi nào thì cần đan dược, nhưng người luyện ra đan hà đan dược thì chắc chắn là lựa chọn tốt nhất cho các tu giả.
Chương Thành thấy họ khăng khăng bèn thẳng lưng, rõ ràng trong bụng cũng muốn biết là đệ tử nào của mình dẫn được đan hà, lại còn làm bộ làm tịch nói: "Thôi bỏ đi, chung quy cũng là vãn bối, ta sang đó là không nên."
"Nào có gì mà không nên, còn chưa chúc mừng Chương Thành Thượng Tôn có đồ đệ tốt ."
Chương Thành thêm đắc ý trong bụng.
Núi ông có một Đan sư dẫn được đan, Thanh Kiếm Phong chẳng là có gì mà đối chọi với ông.
Đoàn người đi thẳng về bên kia.
Dọc đường đi gặp nhiều đệ tử thấy đan hà cũng tò mò chạy đi xem, thấy họ bèn vội đồng loại hành lễ rồi tránh đi.
Càng đến gần họ càng cảm thấy sai.
"Lạ thật, nhìn thì hình như là trên vùng trời của Thanh Kiếm Phong mà?"
"Đúng vậy, Trì Hạ Phong đã ngay trước mắt rồi mà có thấy đan hà đâu."
Chương Thành dần chẳng còn đắc ý nữa.
Ông nhìn đan hà lơ lửng trên Thanh Kiếm Phong.
Không đúng, trước nay Thời Thanh không luyện chế đan dược, Thanh Kiếm Phong chỉ có mỗi 3 đệ tử, đại đệ tử là phế nhân, nhị đệ tử và tam đệ tử cũng không phải kiếm tu.
Không thể có chuyện Thanh Kiếm Phong luyện ra được.
Một bên có đệ tử hâm mộ thì thầm: "Không biết là ai của Thanh Kiếm Phong dẫn được đan hà nhở, tài thiệt......"
Chương Thành đen mặt.
Ông nói chắc nịch: "Không thể là người của Thanh Kiếm Phong được, chắc chắn là ngươi của Hạ Trì Phong ta."
Các Thượng Tôn khác: "Nếu vậy thì qua xem là biết ngay."
Vì sắc mặt Chương Thành không tốt lắm, bọn họ không đi bộ mà ngự kiếm phi hành thẳng đến vùng trời của Thanh Kiếm Phong, dừng lại trước chỗ Thời Thanh.
"Đan hà rất lớn."
"Chính là ở chỗ này."
Mấy người kia đang nói chuyện thì cánh cửa đóng chặt bỗng mở ra.
Thời Thanh cầm hộp đựng đan trên tay bước ra.
Sau lưng cậu cũng có Vinh Quyết đi theo, nhưng bị mọi người thống nhất bỏ qua.
Thời Thanh: "Sao hôm nay các Thượng Tôn lại có tâm đến Thanh Kiếm Phong? Hay mời ta uống rượu?"
Ánh nhìn của tất cả tập trung lên hộp đan trên tay cậu, ngửi hương đan, vẻ mặt chấn động.
"Hương đan này...... Là Duyên Thọ Đan?!!"
"Đan hà của Duyên Thọ Đan?!!"
"Thời Thanh, rốt cuộc là người phương nào luyện chế?"
Trước những ánh nhìn khiếp sợ, Thời Thanh mở hộp đan để lộ hai viên Duyên Thọ Đan bên trong.
Đầu ngón tay trắng nõn dừng trên một viên, cầm nó lên, nhét nó vào trong miệng Vinh Quyết trước sự hãi hùng của các Thượng Tôn đối diện.
Vinh Quyết cứng đờ, theo bản năng nhìn sư tôn mình.
Thời Thanh chậm rãi rụt tay về, ra lệnh: "Mau ăn đi."
Vinh Quyết phức tạp rũ mi, ăn hết viên Duyên Thọ Đan dù đặt trước mặt Tông chủ Xích Vân Tông cũng sẽ được quý hơn cả bảo vật.
Một Thượng Tôn hoảng hốt: "Đây là đan hà Duyên Thọ Đan! Ngươi lại cho một đệ tử bị hủy linh căn ăn mất?!"
Thượng Tôn áo xanh cười nhạt, bộ dạng tâm trạng không tệ:
"Có gì không được."
"Ta luyện ra cho hắn mà.".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro