7
Một phi thuyền của người ngoài hành tinh thật lớn đang trôi nổi trên không
trung, chung quanh dày đặc các người máy đang bay, hoàn toàn có thể nói là vây
kín đến không còn kẽ hở. Chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra được ở
đây phải có ít nhất hàng tỉ người máy mà trên người chúng, mỗi một con đều được
trang bị lượng vũ khí có thể đâm xuyên cả một tòa nhà.
Thời Thanh đứng trước tấm pha lê trong suốt, nhìn khu rừng bên dưới.
Ân Minh Tranh từ phía sau cậu đi tới, thuần thục ôm thiếu niên vào lòng,
thanh âm từ tính trầm thấp cười hỏi, "Đang xem gì vậy?"
"Xem rừng cây nha."
Thời Thanh chỉ xuống bên dưới, cánh rừng kia từ cao nhìn xuống trông vô cùng
nhỏ bé: "Hành tinh mẹ của Tôi chỉ có một cây Mẫu Thụ, không có rừng rậm."
Ân Minh Tranh cũng rũ mắt nhìn, lấy thị lực cực tốt của dị năng giả, hắn có
thể nhìn thấy rất rõ ràng, bên dưới những hàng cây xanh um tươi tốt ngẫu nhiên
có vài Trùng tộc hình thái khác nhau đang đi qua.
Lòng hắn bỗng chốc trầm xuống, khu rừng này trước kia rõ ràng vẫn còn là
lãnh địa của nhân loại, thế nhưng hiện tại chẳng lẽ cũng đã rơi vào tay Trùng
tộc rồi sao?
Thời Thanh nâng mắt lên, nhìn thoáng qua biểu tình ngây ra của hắn, khóe
miệng tươi cười càng thêm ngọt ngào, lại hướng lồng ngực người đàn ông chui
vào, phảng phất như chú báo con rầm rì rầm rì làm nũng, vươn những ngón tay thon
dài trắng nõn nghiêm túc đếm: "Còn có 17 năm 11 tháng 17 ngày nữa là chúng Tôi
có thể sinh tiểu bảo bảo rồi nha..."
Thanh âm tang thương của hệ thống cũng theo đó vang lên:【 Còn có
hai mươi ngày nữa là chúng ta sẽ bị ý thức của thế giới này ném ra khỏi đây...】
【Ký chủ, chúng ta tới đây cũng đã mười ngày rồi, độ bài xích của Ân Minh Tranh vẫn
còn đến 80, chuyện này phải chơi như thế nào đây. 】
Thời Thanh: 【Phóng thủy xong là có thể.】
【Phóng cái chi? 】
Hệ thống còn đang tự hỏi cái gì phóng cái gì thủy, liền thấy lão ký chủ của
nó giống như đồ không xương không cốt mà vắt trên người Ân Minh Tranh, kéo dài
ngữ điệu ngọt nị, như một tên nhược trí mà đưa ra yêu cầu: "Tôi muốn đi phóng
thủy thủy, Minh Tranh bồi Tôi a."
Ân Minh Tranh một chút đều không cảm thấy yêu cầu này của Thời Thanh có gì
không ổn, hắn mấy ngày nay đã hoàn toàn quen với Thời Thanh chuyên
làm nũng dính người, cũng chỉ biết chiều theo ý thiếu niên, một tay ôm thiếu
niên lên, một đường ôm vào nhà vệ sinh.
Lúc muốn thân thân muốn ôm ôm một cái, trọng lượng của tiểu ma Vua thông
minh lanh lợi Thời Thanh này lại không giống như trọng lượng lúc cậu đè người
a.
Trong phi thuyền vốn dĩ không có nhà vệ sinh, chủng tộc Cơ Giới vốn không
cần ăn cái gì, tự nhiên cũng sẽ không cần nhà vệ sinh làm chi.
Nhưng từ sau khi Ân Minh Tranh tới thì nơi này liền được xây thêm nhà vệ
sinh, mà vì Ân Minh Tranh đã đáp ứng lưu ở lại trên phi thuyền mấy ngày, lại để
bản thân có thể giống như hắn, Thời Thanh cũng lắp cho mình một bộ hệ thống bài
tiết thuộc về nhân loại.
Chỉ là cậu vẫn không thể ăn thịt hay đồ ăn của con người, ngày thường nhiều
nhất cũng chỉ uống chút canh, bởi vậy đi vệ sinh cũng chỉ là tiểu mà thôi.
Dù sao này chỉ là một loại thủ đoạn mà thiếu niên ngoại tinh bày ra để thân
cận cùng lấy lòng Ân Minh Tranh, nên không cần phải thật sự giống con người như
đúc.
Ân Minh Tranh bồi Thời Thanh đi vệ sinh xong, lại thấy cậu đầy mặt vui
sướng chạy đến bồn rửa tay, rửa tay, hong khô, sau liền như cậu học trò nhỏ vừa
hoàn thành nhiệm vụ do lão sư bố trí, giơ lòng bàn tay trắng trắng nộn nộn chạy
đến trước mặt hắn, một vẻ mặt "cầu khích lệ".
Từ sau khi Ân Minh Tranh đáp ứng lưu lại, trên mặt Thời Thanh cơ hồ mỗi giờ
mỗi phút đều treo nụ cười, như một chú chim nhỏ con không biết mệt mỏi không
ngừng bay tới bay lui chung quanh hắn, vì để cùng hắn thân cận mà học tập
hết thảy mọi thứ theo hắn.
Thời Thanh bắt đầu đi ngủ giống con người, mỗi buổi sáng, thời điểm Ân Minh
Tranh tỉnh lại, chỉ cần cúi đầu liền có thể nhìn thấy hàng mi dài cong vút khẽ
rũ xuống của thiếu niên đang đang khép mắt vờ ngủ, ngoan ngoãn nằm cọ cọ trong
lồng ngực mình.
Mỗi lần tới thời gian nghỉ ngơi buổi tối, thiếu niên người ngoài hành tinh
luôn trước hắn một bước mà chạy đến chiếc giường lớn mềm mại, như chú hải
cẩu đang vỗ đuôi, dùng hai chân thon dài vỗ vỗ giường, đợi Ân Minh Tranh cùng
cậu "đi vào giấc ngủ".
—— tuy rằng cậu căn bản không phải ngủ thật.
Điểm này cũng là Ân Minh Tranh sau đó mới phát hiện ra, Thời Thanh siêng
năng học tập theo hắn hết thảy, nhưng căn bản cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi.
Một đêm nào đó, lúc hắn vừa mở mắt ra, nhìn đến Thời Thanh một bên còn đang
tròn mắt nhìn về phía mình, tim hắn suýt nữa đập lỡ một nhịp.
"Như thế nào lại không ngủ được, hử?"
"Tôi không có hệ thống giấc ngủ như con người a." Thời Thanh chớp mắt, tinh
thần sáng láng tiến lại gần chạm vào mũi Ân Minh Tranh. "Anh tỉnh rồi, vậy
chúng ta tới làm chút chuyện đi."
Bởi vì hôm trước bị tiểu yêu tinh tinh lực tràn đầy quấn lấy, ngày thứ hai,
một Ân Minh Tranh với đồng hồ sinh học vốn luôn đúng giờ thế nhưng lại trực
tiếp ngủ đến giữa trưa.
Ân Minh Tranh ngoài mặt không nói gì, nhưng từ đó về sau lại không thức dậy
trước 6 giờ sáng nữa...
Thời Thanh thu tất cả vào trong mắt, cùng hệ thống tán gẫu:【Hắn là
sợ ở trong Vườn Địa Đàng này của Tôi quá lâu mà bị đồng hóa đi, hứ, nam nhân.】
Cậu cũng là cố ý đi, đã biết Ân Minh Tranh nghĩ như thế nào, lại vẫn cứ quấn
lấy hắn phá phách mỗi buổi tối, Ân Minh Tranh mà cự tuyệt, cậu
liền xuống giọng, không biết xấu hổ mà đi làm nũng, giống như mèo con chó
con mới sinh đang tìm mẹ mà hướng lồng ngực nam nhân cọ cọ làm nũng ...
Ân Minh Tranh thực không có biện pháp với cậu, cũng chỉ đành thuận theo vậy.
Cứ như vậy liên tục mấy ngày, vị anh hùng vốn anh tư táp sảng, đáy mắt lại trực tiếp treo lên hai cái quầng thâm thật là bự...
Hệ thống nhìn vị ký chủ đã vui đến quên trời quên đất, cảm thấy thật tuyệt
vọng. Nó rốt cuộc ý thức được một việc. Ký chủ của nó chỉ lo đùa giỡn mỹ nam mà
trực tiếp ném nhiệm vụ luôn phải không?
Không phải đùa chứ, dựa theo tính cách hiện tại của ký chủ...đúng là rất có
khả năng...
Cố tình khi nó đang muốn nói "lời thật lòng khó nghe", Thời Thanh lại đi
quấn lấy Ân Minh Tranh, sau đó, hệ thống liền không thể không khởi động màn
hình sóng điện não.
Này thật không có biện pháp a, trên phi thuyền cũng không có cái gì vui
chơi, lại ăn uống đầy đủ, có câu gì mà "cơm no ấm cật dâm dật mọi nơi" đó á...
một "bảo bối" lớn như vậy ở trước mắt, Thời Thanh cũng sẽ không ủy khuất chính
mình đâu.
Nháo như thế mấy vòng, hệ thống đã thành "Phật" hệ rồi...
Hôm nay, lúc Ân Minh Tranh đang ngủ, Thời Thanh ghé vào ngực y, tay một chút
lại một chút mà vẽ vòng tròn nơi ngực trái của y, người khác nếu nhìn thấy hình
ảnh này, chắc chỉ biết cảm thán là đẹp đi.
Mà trên thực tế, ngoài mặt trông trong sáng là vậy, bên trong Thời Thanh lại
đang hướng về hệ thống mà "lái xe": 【 Nhìn xem cơ ngực của cục cưng nhà Tôi
kìa, thật co dãn, đây chính là điển hình của cái câu "mặc quần áo nhìn gầy, cởi
ra liền thấy thịt" đi, nhìn lên theo hướng này, ai dô ~ thật đẹp quá đi. 】
Hệ thống: 【đạo khả đạo, phi thường đạo......】
【Mày đang thầm thì lải nhải cái gì vậy? 】
Hệ thống Phật hệ ( tuyệt vọng ) cười: 【 Tôi ở tổng bộ tải xuống một bộ "Đạo
Đức Kinh", ngẫu nhiên niệm một chút, bình tâm tĩnh khí...】
Thời Thanh: 【Hệ thống như mày còn rất có phẩm vị đó, ai da, cục cưng bảo bối tỉnh rồi. 】
Ân Minh Tranh vừa mở mắt, như thường lệ, thiếu niên người ngoài hành tinh
giây tiếp theo liền đã nhào lại đây, nhão nhão dính dính mà chen vào trong ngực
hắn.
"Muốn xem "tiểu linh kiện" của Minh Tranh."
Hệ thống nhìn màn hình đặt trước mặt, tâm bình khí hòa:【 danh khả danh, phi thường danh......】
Lúc nó đang không thể tự kiềm chế mà đắm chìm trong《 Đạo Đức Kinh , Ân
Minh Tranh ở đây rốt cuộc cũng có thể lấy cớ ăn sáng mà đem thiếu niên từ trên
người gỡ xuống.
Thời Thanh ăn không hết đồ ăn của con người, nhưng cậu lại muốn cùng
bạn đời làm những việc giống nhau, vì thế hạ lệnh làm loại người máy móc bưng
một bát canh thanh đạm, cắn ống hút, cọ Ân Minh Tranh một cái, miệng nhỏ lại
tiếp tục uống canh. Hệ thống vị giác của cậu là của tộc Cơ Giới, cảm giác
khi uống các loại canh cũng không có giống nhau đâu.
Tỷ như hôm nay, bát canh có vị của món Phật nhảy tường a.
Ân Minh Tranh thần sắc vẫn như thường, sủng nịch cười xem thiếu niên uống
canh, thấy cậu uống no rồi còn mười phần tri kỷ lấy khăn giấy lau khóe
miệng cho cậu , quả là bộ dáng của một bạn đời hoàn hảo.
Quả nhiên sau khi hắn làm như vậy, đôi mắt Thời Thanh lúc nhìn về phía
hắn liền mềm mại như hóa ra nước được luôn, biểu tình lại như chú báo nhỏ
đang hống hách bá đạo chiếm giữ con mồi, nằm trên hai đầu gối của bạn đời, từ
dưới ngước lên mà ngắm hắn dùng cơm...
Ân Minh Tranh đơn giản vươn tay trái ra, như đang là trấn an mèo con, một
chút lại một chút nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của thiếu niên.
"Thời Thanh."
Cơm nước xong xuôi, nhìn người máy cung kính cúi đầu tiến lên dọn dẹp bàn
ăn, hắn một bên dùng Tôiy phải cầm khăn giấy lau miệng, một bên nhẹ
giọng hỏi: "Cậu thật không thể như con người mà chân chính đi vào giấc ngủ
sao?"
Thời Thanh lắc đầu, "Cái kia phải lắp hệ thống giấc ngủ."
Ân Minh Tranh đem thiếu niên nâng dậy, hướng về phía cậu cười: "Làm một
cái đi, mỗi buổi tối tôi ngủ rồi cậu lại cũng chỉ có thể canh bên cạnh tôi, tôi
luyến tiếc."
Thiếu niên ngoại tinh trên mặt lộ ra do dự, cậu luôn là như vậy, luôn không che dấu tâm tư chính mình.
Ánh mắt nam nhân nhìn phía thiếu niên ngập tràn sủng nịch: "Làm sao vậy?"
"Tôi sợ anh chạy trốn."
Thời Thanh do dự một chút, nhưng vẫn nói lời thật lòng: "Nếu lúc Tôi ngủ, anh
trộm chạy trốn thì phải làm sao bây giờ."
"Như thế nào sẽ như vậy được." đôi mắt Ân Minh Tranh tối lại, trên mặt lại
vẫn tươi cười như cũ: "Tôi không có quyền hạn ra vào phi thuyền này, cậu ngủ
rồi, tôi cũng đâu chạy thoát được."
Thấy sự bướng bỉnh trong mắt Thời Thanh, hắn tươi cười càng sâu,
đem thiếu niên ôm vào trong ngực, nhè nhẹ vỗ vỗ lưng cậu trấn an:
"Tốt, tốt, không ngủ thì không ngủ, dù sao cậu cũng thuộc tộc Cơ Giới, không
ngủ cũng không có gì."
Thiếu niên ngoan ngoãn ghé vào trong lồng ngực hắn, lỗ tai lắng nghe âm
thanh nhảy nhót nơi trái tim nam nhân, nhỏ giọng nói thầm: "Nếu lắp thêm hệ
thống giấc ngủ, vậy thì phải lắp thêm sóng điện não có thể tiếp nhận được sóng
từ trái tim, nếu trái tim bị thương, Tôi cũng sẽ bị thương, đây chính là nhược
điểm, mà tộc Cơ Giới lại không thể có nhược điểm."
"Không có việc gì, tôi chỉ là thuận miệng đề ra, Thời Thanh cậu không thể
ngủ, vậy tôi cũng có thể không ngủ để bồi cậu, thiếu ngủ mấy tiếng, không sao
cả."
"Thật sự?!" Thiếu niên quả nhiên cao hứng đi lên, đôi mắt cọ sáng lên tới,
mềm mại cười cho nam nhân một cái hùng ôm: "Minh Tranh anh thật tốt a! Tôi
thích nhất Minh Tranh a!"
Ân Minh Tranh mỉm cười ôm lấy Thời Thanh, nhẹ vỗ lưng thiếu niên, đáy mắt âm
u không biết suy nghĩ cái gì...
Bắt đầu từ hôm đó, nam nhân quả nhiên không ngủ nữa.
Ngày đầu tiên, khi Ân Minh Tranh chỉ ngủ ba giờ liền tỉnh lại, Thời Thanh
lúc đó còn thật cao hứng, hưng phấn quấn lấy hắn cả đêm, nhưng chờ
đến ngày hôm sau, tinh thần Ân Minh Tranh liền bắt đầu không được tốt lắm, đến
ngày thứ ba, hắn biểu tình bắt đầu hoảng hốt, thường xuyên không
thể đáp lại Thời Thanh.
Thời Thanh bảo hắn ngủ, hắn lại kiên trì không chịu, nói là muốn bồi
Thời Thanh, miễn cho lúc mình ngủ lại làm cậu cảm thấy nhàm chán. Tươi cười
trên mặt thiếu niên cũng càng ngày càng ít đi, đôi mắt vốn luôn lấp đầy những
niềm vui thuần túy nay cũng phảng phất đượm một tầng sương ưu sầu.
Đến ngày thứ tư, lúc Ân Minh Tranh mở mắt ra lại không có nhìn thấy thiếu
niên, hắn đứng lên, hỏi robot bên cạnh: "Thời Thanh đâu?"
"Vua đang ở khoang quan sát."
Ân Minh Tranh bèn đi đến đó, dọc theo đường đi, những người máy vốn có thể
dễ dàng đục vài lỗ lên người hắn lại đều đối hắn vô cùng cung kính
.
Hắn là bạn lữ của Vua, vì vậy cũng có được quyền hạn lớn nhất sau Vua.
Rốt cuộc, nam nhân cũng đi tới khoang quan sát, khi thấy rõ cảnh tượng bên
trong, nam nhân giật mình đứng ngây ngốc tại chỗ.
Giữa một mảng trắng bạc, Thời Thanh ngồi phía trên, lồng ngực thiếu niên mở
ra, trước mặt là một vài cánh Tôiy người máy đang vận hành, ngay sau đó, một
trái tim máy móc được thả vào.
—— bịch bịch bịch.
Ngay sau đó, "trái tim" bên trong thân thể Thời Thanh bỗng nhảy lên một cái.
Làn da của cậu bắt đầu tự khép lại, thực mau, thiếu niên mở bừng
mắt, hướng về phía Ân Minh Tranh lộ ra một nụ cười thật tươi, trong mắt tràn
đầy hân hoan:
"Minh Tranh, Tôi cũng có trái tim rồi, Tôi và anh giống nhau! Về sau chúng ta
có thể cùng nhau ngủ rồi."
Ân Minh Tranh ngơ ngẩn nhìn một màn này, nửa ngày sau, trên mặt
hắn mới miễn cưỡng kéo ra một nụ cười. "Đúng vậy, chúng ta giống
nhau." Nhưng đáy lòng hắn lại rất rõ ràng.
Không giống nhau.
Y là con người, Thời Thanh là máy móc... đây là vĩnh viễn là sự thật không thể
sửa đổi...
****
Ban đêm, Ân Minh Tranh dưới ánh đèn vàng nhạt mở bừng mắt. hắn chậm rãi đứng
lên, nhìn về phía Thời Thanh đang nằm bên cạnh.
Thời Thanh ngủ đến say sưa ngọt ngào, đôi môi hồng nhuận khẽ khép mở, hàng
mi rũ xuống, tựa như một hoàng tử an nhiên không hiểu thế sự. Một bàn tay còn
đang đặt trên người Ân Minh Tranh.
Ân Minh Tranh nhìn dung nhan lúc ngủ say của cậu, biểu tình hết sức phức
tạp, tay chậm rãi duỗi ra, dị năng vờn quanh nơi lòng bàn tay, nhắm ngay trái
tim thiếu niên.
Chỉ cần hắn ra tay, trái tim vừa học được cách nhảy nhót kia liền sẽ ngừng
đập.
Thời Thanh, thiếu niên người ngoài hành tinh vẫn luôn ngăn cản hắn trở lại
căn cứ, cũng sẽ chết.
Nếu cậu chết, những người máy cậu chế tạo ra kia, toàn bộ cũng sẽ tê liệt.
Ân Minh Tranh hắn có thể thuận thuận lợi lợi mà chạy đi... Tôi nam nhân trở
nên run rẩy...càng ngày càng đến gần bên cạnh thiếu niên đang ngủ không chút
phòng bị kia...
Thiếu niên ngủ vô cùng an tĩnh, không chút hay biết nguy hiểm đang đến gần..
An tĩnh như thế, ngoan ngoãn như thế, trong sáng như thế...
Cậu chưa bao giờ làm gì khiến trễ nải Ân Minh Tranh, ngược lại còn tự nhận
là bạn đời của hắn, cùng hắn chia sẻ hết thảy.
Ân Minh Tranh đột nhiên nắm chặt quyền, xoay mặt đem tay thu trở về. Dưới
ánh đèn màu vàng nhạt, nam nhân thong thả đứng dậy, giúp thiếu niên dịch dịch
góc chăn, vô thanh vô tức rời khỏi "Vườn Địa Đàng" đã làm mình mệt nhọc hơn
mười ngày vừa qua.
Hắn cũng không biết, sau khi hắn rời đi, thiếu niên vốn an bình ngủ
bỗng chậm rãi mở mắt...
Vung tay lên, một màn hình ánh sáng hiển thị bản đồ phi thuyền xuất hiện ở
giữa phòng.
Phía trên, một điểm đỏ đang đi men theo hành lang, một đường thẳng đến nơi
cất giữ vũ khí, sau khi cầm lấy trang bị phi hành lại nhanh chóng xoay người đi
về hướng một trong năm cánh cửa lớn nhất trên phi thuyền.
Ở cửa ra vào, người máy bảo hộ khổng lồ đang kiểm tra hắn, cùng lúc đó, Thời
Thanh ở nơi này cũng nhận được hình ảnh mà người máy khổng lồ truyền lại.
Mặt trên, Ân Minh Tranh đang mang trang bị phi hành, cảnh giác nhìn chằm
chằm vào ánh mắt sắc bén đang quan sát hắn, cũng chính là ánh nhìn phát ra từ
người máy khổng lồ trước mặt.
"Thỉnh cầu dò hỏi, cho đi hay không."
Thời Thanh quay ra phía sau, nhẹ nhàng nhướng mày bưng lên bát canh gà Cung
Bảo mà người máy vừa đưa tới:
"Cho đi."
—— tích.
Cửa lớn chậm rãi mở ra, Ân Minh Tranh nhìn thoáng qua một mảng trắng bạc
phía sau, trong mắt là tia áy náy chợt lóe lên, lại quay đầu không chút do dự
nhảy xuống.
【Đinh! Ân Minh Tranh độ bài xích : 60/100】
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro