7

Kim long rất phẫn nộ.

Khi nghe thấy tiếng khóc của Người cá nhỏ nhà mình, cơn giận của hắn lớn đến mức có thể nuốt luôn toàn biển.

Hắn ngoi lên mặt nước, thấy Người cá nhỏ đang ngồi trên một chiếc thuyền xoàng xĩnh với gương mặt giàn giụa nước mắt uất ức giang hai tay với mình, tâm trí của hắn dường nhi bị sự giận dữ bao trùm.

Chúng nó! ! !

Một lũ con người hạ đẳng sao có thể đối xử với Người cá nhỏ của hắn như vậy! !

Bé con của hắn chỉ là một con cá! !

Thế mà chúng lại dám ép buộc bé con lên bờ sao! !

Đúng, trong mắt Kim Long, chiếc thuyền nhỏ này chính là bờ.

Nơi không có nước là chốn nguy hiểm với loài.

Người cá cũng thế! !

Hắn gầm lên, quẫy đuôi đánh ngay vào chiếc thuyền làm nó vỡ tan tành.

Lũ trên thuyền đang giữ Thời Thanh, Kim Long sợ làm cậu bị vạ lây nên không đánh về hước đó.

Vì thuyền lật nên người rơi hết xuống nước, nhưng tất cả đều biết bơi nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Nhưng hồn sắp lìa rồi.

Nhóm Tằng Nam không sao, tại tay chân bị trói lại nên gặp khó khăn trong việc thở dưới nước.

Cô nhân cơ hội cắt đứt dây thừng cố đi cứu đàn em.

Còn những ai ngoi đầu lên khỏi mặt nước sau khi rơi xuống thì không may mắn như thế.

Vừa mới ló ra đã mặt đối mặt với con rồng vàng.

Đám hải tặc: "..."

Chưa kể đến cơ thể to lớn của Kim Long, chỉ riêng cái đầu rồng...

Nói thế này, con mắt của hắn còn to hơn con người

Suy ra đối mặt với một con thú khổng lồ như thế là một trải nghiệm chấn động kinh hoàng.

Sợ gần chết đấy! !

Nhưng chúng chưa chết, Kim Long chẳng để ý đến chúng.

Hắn vội vã bế bé con của mình lên, còn về phần lũ con người này, chúng chẳng chạy đi được đâu.

Dẫu mang vẻ ngoài nhu nhược, ấy vậy Thời Thanh vẫn là một quái vật biển. Thuyền lật, cậu thảnh thơi kiếm một miếng gỗ nổi để ngồi lên, thấy Kim Long cẩn thận duỗi vuốt bèn ngoan ngoãn nương theo.

Sau đó nhìn đám hại tặc nổi lẻ tẻ từng đứng trong nước, cậu hé môi, tiếng ca nhún nhảy ra từ cổ họng.

Tiếng hát của Hải yêu mang theo hương quyến rũ lạ thường dẫn dụ người nghe hướng về mình.

Ánh mắt giãy dụa của lũ hải tặc chợt trở nên thẫn thờ, chúng thấy con dê hai chân mình đã ăn thịt.

Và những ai đã chết trong tay đồng loại mình – con người có vẻ đã hóa thành ma quỷ vật vờ giữa biển, nở một nụ cười tái nhợt với chúng.

"A! ! ! !"

Tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp mặt biển, lũ hải tặc ai nấy cũng co quắp, đem theo nét mặt kinh hoàng chìm dần xuống đáy biển.

Rõ ràng vẫn tỉnh táo, nhưng lại không cử động được.

Chỉ có thể co quắp, trơ mắt nhìn bản thân hòa mình với làn nước.

Kim long trơ mắt nhìn chúng người chết dần, đau lòng nhìn Người cá nhỏ đang cất lên tiếng ca ngồi trên vuốt mình.

Quả nhiên, truyền thừa kí ức bảo tiếng hát của Hải yêu khó nghe là thật.

Dù hắn nghe không hiểu nhưng lũ người chết tức tưởi kia là minh chứng rõ ràng.

Biết bé con mình không phải Hải yêu bị đánh đập bởi những sinh vật khác vì giọng hát, nhưng Kim long vẫn thương bé lắm.

Chỉ cần nghĩ tới việc trước khi bé con gặp mình mà có thể đã bị những sinh vật khác tẩy chay, hắn thật muốn nuốt sạch chúng.

Rõ là thích hát nhưng lại không dám, nhìn bộ dạng buồn tủi kia lại khiến lòng hắn thêm xót xa.

Bé con đáng thương của ta, ép buộc thiên tính của mình khó chịu đến nhường nào.

Vì sao hắn biết ư?

Không nhìn thấy Người cá nhỏ chỉ dám ngồi trên vuốt rồng hát sao? !

Kim long sợ bé con thấy mình hát dở đến mình hại chết con người mà tự ti, bèn khua đuôi dìm lũ người kia xuống thật sâu.

Giả vờ chúng nó bị ta giết. jpg

Bé con không hát dở đến nỗi hại chết chúng nó. jpg

Không quan tâm, giả vờ như không có gì xảy ra. jpg

Xác định chẳng còn chứng cứ nào, Kim Long chẳng hề chột dạ nịnh nọt:

"Hay, rất hay! !"

"Bé con của ta giỏi quá!"

Thời Thanh đắc ý nhếch lên môi, hai cánh tay mảnh khảnh duỗi ra ôm lấy vuốt rồng làm nũng:

"Ngươi thật tốt."

Kim long: "! ! !"

Bé con bảo hắn tốt kìa!

Tức giận trong lòng bốc hơi sạch sẽ, chỉ còn lại hân hoan.

Lúc hắn dang vui, đuôi rồng trong nước sẽ quẫy qua quẫy lại.

Về góc nhìn của người dưới nước...

Mới một giây trước cái đuôi của con rồng này vừa giết mấy mạng người.

Căn theo cường độ đó chẳng khác gì giã đám hải tặc thành thịt băm.

Chỉ sau một giây đã khuấy động lòng nước.

Đây! Đây muốn tạo xoáy nước dìm chết họ phải không!

Tằng Nam đang cố cứu từng người bên mình cuống cuồng lên, vội khoay tay múa chân trong dòng nước bị đuôi rồng khuấy động ra hiệu để bọn họ cùng thoát khỏi đây.

Nhưng ít nhất cũng phải đợi sau khi tránh được sự chú ý của con rồng.

Cô không muốn lúc mọi người ra khỏi đây thì đều biến thành thịt băm rồi đâu.

Trên thực tế, đối với Kim Long được ông trời thiên vị mà nói, chỉ cần hắn muốn thì lũ Con người kia dù chạy được lên bờ cũng không thoát khỏi hắn.

Hắn không ra tay là vì Thời Thanh không muốn mà thôi.

Người cá nhỏ thỏ thẻ lại đầu đuôi câu chuyện: "Ta đến chơi với bạn. Nhưng bị đám người xấu kia bắt lại, chúng còn bảo sẽ ăn thịt ta nữa."

"Nên ta giết chúng."

Người cá nhỏ ngẩng đầu lên khỏi chiếc đuôi lớn của mình và nhẹ nhàng chà xát lên lòng bàn chân con rồng. Mắt bé đẫm lệ, đôi môi hồng vừa cất lên giai điệu chết người nhẹ hôn lên ngón chân của rồng.

Âm thanh ấy vẫn hoài dịu dàng: "Thật may vì có ngươi, nếu không chúng đã ăn thịt ta rồi."

—— Bùm!

Dù nụ hôn phớt qua của Người cá không có xúc cảm gì nhưng tâm trí Kim Long vẫn rối bời.

Người cá nhỏ của hắn!

Hôn hắn rồi! !

Hắn! !

Rồi!

Theo truyền thừa ký ức, chỉ có rồng muốn giao phối mới xoắn cổ lại với nhau và hôn môi thôi.

Người cá nhỏ muốn giao phối với hắn sao!

Nhìn mặt rồng chẳng biết hắn đang nghĩ gì, nhưng cái đuôi dưới kia đã quẫy như điên rồi.

Sau khi dìm xuống nước, Kim Long ngại ngùng nghĩ hắn cũng muốn giao phối với bé con.

Ngại ngùng qua đi, Kim long đột nhiên nghĩ đến một vấn đề.

Lúc vừa đã đời hắn đã có ý thức được mình là con rồng cuối cùng trên thế giới.

Nói cách khác, hắn là một con rồng không thể sinh con.

Người cá có ghét hắn không?

Liệu Người cá có cảm thấy hắn vô dụng vì không thể sinh rồng nhỏ?

Trong biển có lẽ còn những Hải yêu khác.

Kim long nhớ là con non Hải yêu rất nhỏ.

Hay là hắn đi cướp một con non Hải yêu về làm con của mình.

Chưa đến một phút, Kim Long đã nghĩ tới biện pháp xử lí lỡ như sau khi cướp về rồi con non đó sẽ lớn sẽ tìm được bạn đời của nó rồi làm Người cá nhỏ buồn.

Thời điểm Kim Long đang ảo tưởng, Thời Thanh nhàn nhã nằm trong vuốt hắn hưởng thụ ánh nắng mặt trời phủ lên người.

Nhìn xa hơn có thể thấy được nhóm Tằng Nam đang ra sức bơi.

Bơi chật vật.

Theo phán đoán của họ, cần ít nhất hơn ba tiếng nữa mới về bờ được, và không cách nào đảm bảo sẽ không bị lạc đường.

Cũng may vừa nãy Tằng Nam tay mắt lanh lẹ kéo được một tấm gỗ, họ có thể thay nhau ngồi lên nghỉ ngơi, nếu đói thì lặn xuống bắt cá, nếu khát..

Nếu khát cứ nhịn đã, nước biển không uống được, càng uống càng khát.

Cũng may tiếng rồng gầm lúc nãy đã dọa hết cá nên chỉ còn mỗi họ.

Nếu không còn phải xử lí nhiều nguy hiểm dưới nước nữa.

Một người đang khoát nước cẩn thận quay đầu nhìn lại, đúng lúc thấy Kim Long vẫn ưỡn thẳng thân trên, cơ thể khổng lồ che khuất cả mặt trời.

Gã nuốt nước miếng: "Đại ca, chắc con rồng kia không đuổi theo đâu nhỉ. Chúng ta có làm gì với người cá kia đâu."

"Ừ đúng đó, không phải nó thích đại ca lắm mà? Chắc sẽ nói đỡ cho chúng ta."

"Nhưng tao vẫn không hiểu tại sao con của rồng lại là Người cá? Ngoài việc có vảy trên người thì có chỗ nào giống nữa đâu? ?"

Không những vấn đề hình thể mà còn là vấn đề sinh sản cách ly, và hoàn toàn là vấn đề phi khoa học!

Tằng Nam hăm hở bơi: "..."

Sao cô biết!

Nếu biết được Người cá kia có hậu thuẫn lớn như thế thì cô đã không đề phòng gì rồi, nịnh nọt lấy lòng đối phương còn không xuể.

Được một con rồng lớn như thế bảo vệ thì họ hoàn toàn có thể xông pha mọi mặt trận đường thủy.

Nhưng...

Nhớ lại lúc tưởng Người cá giả vờ ngây thơ để lừa mình, ngoài mặt tuy không nói gì nhưng trong lòng lại luôn dựng bảng cảnh giác, cũng hiếm khi nhận ý tốt của cậu ta, Tằng Nam cực kì muốn tát mình mấy cái.

Chừa cái tội ảo ma này!

Sao có thể quên cả con người lẫn không phải con người cũng có thể làm ba chứ!

Tuột mất một cái đùi vàng tươi rói to bự! !

Ôi tim tôii! !

Chẳng biết có cứu vãn được không.

Tằng Nam tự thề với lòng mình, lần sau nếu Người cá kia mà trở lại, cô chắc chắn sẽ dốc hết sức bình sinh từ thời bú mẹ đối xử với cậu ta như thờ cúng tổ tiên.

Cô nhớ Người cá này rất muốn mời cô xuống nước chơi.

Lần sau nhất định phải xuống.

Không bao giờ được bỏ lỡ nữa!

【 Keng! Độ bài xích của Tằng Nam: 49/100% 】

Hệ thống hỏn lọn.

Có chuyện gì với độ bài xích vậy? Không phải lúc trước hãy còn hơn 90 sao? ?

Nó ngoi ra hỏi: 【 Kí chủ... A... 】

Đối mặt với khung cảnh bị làm mờ trước mắt, hệ thống lặng lẽ về ngồi xổm.

Lòng chẳng thể bình tĩnh nổi.

Dữ liệu nhỏ, hoài nghi lớn.

Kim long lớn như thế mà kí chủ cũng?

Hoài nghi cuộc đời hệ thống mịt mù.

Rốt cuộc là làm thế nào ? ?

Thật sự sẽ không chết cá sao? ?

Hệ thống quay về, không chú ý tới cái bị làm mờ không to giống như tòa nhà lúc trước nó thấy.

Tuy cũng rất to.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammei