8

Trác Quân Ly nhìn thấy Đồng Tâm Vũ.

Chuẩn xác mà nói, bởi vì hắn đã thấy Đồng Tâm Vũ nên mới tặng tơ hồng vốn muốn để trở về kí túc xá rồi mới lấy ra ngoài, tặng cho Thời Thanh luôn.

Như hắn mong muốn, tơ hồng của Thời Thanh cũng đến trên cổ tay của hắn rồi.

Trên đường về, hai người cũng không nắm tay hay làm cái gì khác nữa, chỉ là thân mật vai kề vai.

Dưới đèn đường, bóng của hai đôi chân dài phảng phất như càng đi thì càng sáp gần vào nhau.

Bọn họ đi qua con đường nhỏ trong sân trường.

Lại đi qua đường chạy sân thể dục.

Cùng nhau lên cầu thang.

Cuối cùng mở cửa ký túc xá ra, mỗi người tắm rửa xong xuôi.

Chờ đến khi trên người cả hai đều có mùi vị sữa tắm như nhau, bọn họ mới cùng nhau nằm lên giường.

—— Dò bài văn.

Thời Thanh đọc, Trác Quân Ly nghe.

Trong phòng có mở điều hòa, vô cùng ấm áp, hai người mặc áo ngủ nửa tựa vào trên giường.

Tay Thời Thanh cùng Trác Quân Ly không cầm sách, bởi sách đều bị thả xuống dưới gối hết rồi.

Dù sao thì chỉ cần là Thời Thanh yêu cầu dò bài, Trác Quân Ly đều có thể kiểm tra lại giúp hắn không sai một chữ nào.

Vì thế Giáo bá cứ dựa vào người hắn như vậy, đôi chân dài tùy ý cong lên đè trên người Trác Quân Ly.

Nhiệt độ thuộc về cơ thể người khác truyền qua từ bên cạnh.

Đặc biệt là trên cổ tay đối phương còn đeo tơ hồng mình tặng.

Đây là một loại cảm giác không hề giống với bất kì cảm giác nào trước đây.

Chỉ là một cái vòng dây thừng bện lại đơn giản, nhưng khi đeo trên tay, thật giống như làm cả trái tim trở nên yên bình ngay ngắn.

Ít nhất thì Trác Quân Ly chưa bao giờ cảm giác được cảm xúc nào hệt như lúc này.

Bởi vì Thời Thanh bá đạo gần như nằm nghiêng trên giường, đầu của hắn vừa tự nhiên vừa không thể tránh khỏi dựa trong lòng Trác Quân Ly.

Giáo bá làm ra động tác giống chim nhỏ nép vào người thế kia, ngược lại nhìn như đang đánh dấu địa bàn vậy.

Tay thanh niên đặt trên tóc Thời Thanh, nhẹ nhàng vỗ vỗ ấn ấn sau gáy theo âm thanh ngâm nga của hắn.

Đây là phương thức thả lỏng độc tôn của Trác Quân Ly, trước đây vì muốn đảm bảo thành tích của mình không gặp sai sót gì, hắn từng có một đoạn thời gian làm việc và nghỉ ngơi tựa như thần tiên, 5 giờ rưỡi rời giường, không ngủ được dù chỉ một chút.

Giấc ngủ không đủ lại tập trung suy nghĩ trong thời gian dài khiến cho ót hắn quặn đau từng đợt, rõ ràng là rất mệt mỏi, nhưng không thể nào ngủ được.

Chỉ có mát xa sau đầu mới có thể thả lỏng được trong chốc lát.

Nhưng sau khi hắn dọn vào căn phòng hai người này thì lúc Thời Thanh làm xong bài tập mỗi tối đều sẽ bắt Trác Quân Ly lên giường ngủ sớm, sáng thì Thời Thanh ngủ tới mơ mơ màng màng rúc vào ngực hắn, Trác Quân Ly làm việc và nghỉ ngơi theo khung giờ của thần tiên đã thật lâu không xuất hiện nữa.

Thời Thanh thong thả nằm trong lòng thanh niên, được ấn tới thoải mái liền ngáp một cái, vô ý thức nắm lấy bàn tay còn lại của Trác Quân Ly, gẩy gẩy tơ hồng đeo trên cổ tay hắn.

Tay của Giáo bá kề sát vào cánh tay đeo tơ hồng của Trác Quân Ly, da cả hai người sinh ra đều đã trắng, càng tôn lên màu đỏ tươi đẹp của tơ hồng.

"Thầy của ta cũng nói, kỳ niên chi tiên hậu sinh vu Ngô? Ừm vốn...... vốn...... Phía sau là cái gì?"

Trác Quân Ly nhẹ giọng tiếp câu:

"Là, vốn không quý không tiện, không dài không ngắn, đạo lý do ai nắm giữ, người đó chính là thầy."

"Ý của câu này là, theo phong tục học tập truyền thống, hơi đâu mà suy xét xem tuổi của người khác lớn hay nhỏ hơn mình? Từ đó, vô luận là địa vị giàu nghèo sang hèn, vô luận là tuổi lớn tuổi nhỏ, người nào có đạo lý thì người đó chính là thầy."

"Cậu hiểu được ý nghĩa rồi thì về sau học bài sẽ thấy nhẹ nhàng hơn."

Thời Thanh ngẩng đầu, xoay người, nằm ngửa trước ngực Trác Quân Ly, cười xấu xa nhìn hắn: "Nếu như nói theo kiểu đấy, thì cậu cũng được xem như là thầy tôi rồi?"

Trác Quân Ly nhìn hắn.

Cặp mắt của Giáo bá rất đẹp, khi cười rộ lên phảng phất như cất giấu hàng ngàn ánh sao bên trong.

Nhìn nhìn một lúc, khóe miệng Trác Quân Ly đã tự động cong lên tự lúc nào:

"Cũng có thể nói là như vậy."

Nụ cười trên mặt Thời Thanh càng lớn.

"Vậy chúng ta chẳng phải là tình thầy trò sao?"

Ý cười của Trác Quân Ly bất biến:

"Cũng không sai."

Thời Thanh kéo dài giọng, xấu xa gọi một tiếng thật dài:

"Thầy ơi......"

Hắn nhướng mi, mang theo thần sắc tràn ngập vui vẻ chậm rãi nhỏm dậy, nương theo tư thế nằm của mình ung dung ghé sát vào người thanh niên, bắt lấy cổ áo của hắn khiến đầu đối phương thoáng cúi xuống.

Ban đầu Trác Quân Ly đã nửa dựa vào tường, vì thế cho dù Thời Thanh bắt lấy cổ áo của hắn để hắn phải cúi đầu thì Thời Thanh vẫn phải ngẩng đầu mới có thể đối diện với hắn.

Đôi mắt Giáo bá lập lòe sáng, cứ cười xấu xa nâng tay lên, xoay xoay tơ hồng trên tay, hỏi hắn:

"Sợi dây này, cậu thật sự tặng tôi à?"

Trác Quân Ly cũng nâng tay mình lên, nhẹ nhàng, từ tốn đặt tơ hồng trên tay mình đến gần tơ hồng của Thời Thanh.

"Cậu sợ sao?"

"Sợ!?"

Giáo bá nhướng mày, trước sau như một bá đạo tùy ý: "Tôi có cái gì mà phải sợ."

Trác Quân Ly bật cười.

Mỹ nhân cười, xung quanh phảng phất như bừng sáng.

Mỹ nhân học bá nói: "Tôi cũng không sợ."

Hắn nắm chắc, bản thân có thể đứng vững vàng trên đỉnh núi, không để một ai dám mở mồm lắm miệng.

Cũng tự tin rằng mình có thể bảo vệ Thời Thanh.

Hắn chậm rãi vươn ngón tay, câu lấy bàn tay gần kề, mười ngón tay đan xen với Thời Thanh.

Hai mắt hắn nhấp nháy vầng sáng mỏng, mang màu nâu nhạt sâu kín nhìn người trước mặt:

"Chúng ta cùng thi vào một đại học được không? Chờ tới lúc đi học đại học thì tiếp tục ở bên nhau."

"Từ đầu đã nghĩ như vậy còn gì."

Thời Thanh trả lời rất nhanh, bộ dạng đương nhiên:

"Bằng không tại sao tao phải tốn công như này."

Trác Quân Ly bình tĩnh nhìn đối phương.

Thanh niên chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng cọ chóp mũi Giáo bá, âm thanh luôn ôn nhuận giờ phút này tràn đầy cảm giác ẩn nhẫn kiềm nén:

"Cậu đồng ý với tôi rồi, thì chính là người của tôi."

"Đời này, cậu không được lựa chọn lại lần nào nữa."

Một tay Thời Thanh vòng qua cổ hắn, ánh mắt quyết tâm kiên định:

"Được."

"Đời này, cậu cũng chỉ có thể là của tôi thôi."

【Đinh! Trác Quân Ly độ bài xích: 0/100】

Hệ thống lại lần nữa kinh hỉ nhảy nhót ra tới:【Ký chủ thật giỏi quá!! A a a a a ký chủ tôi đã học được bài hát mới rồi đó, ngài muốn được phục vụ ca hát không!】

【Hiện tại không cần.】

Thời Thanh nhìn Trác Quân Ly đang dần dần áp mình xuống giường, thỏa mãn nói:

【Thống thống, thời gian mosaic, ngươi có thể tiếp tục đi học thêm một bài mới nữa.】

Hệ thống ngoan ngoãn lui đi.

Trác Quân Ly tiếp tục ép xuống.

Bàn tay xinh đẹp thon dài chậm rãi vói vào......

—— dưới gối.

Giáo bá: "???"

Sau đó, Thời Thanh trơ mắt nhìn Trác Quân Ly móc quyển《 Ngũ Tam 》ra khỏi gối.

Thanh niên cực kỳ vui vẻ đặt sách ở trước mặt hắn: "Trước khi ngủ cậu lại học thêm vài bài nữa đi, làm xong tôi lập tức kiểm cho cậu."

"Lấy thành tích hiện tại của cậu vẫn rất khó thi đậu đại học, nhất định phải chắc chắn tuyệt đối, không thể có sai sót nào!"

Cảm xúc của hắn so với bình thường kích động hơn khá nhiều, hai mắt đều phát sáng.

Hiển nhiên, đối với Trác Quân Ly mà nói, Thời Thanh đồng ý ở bên cạnh hắn kèm với chuyện chấp nhận vô cùng một trường đại học với hắn đã làm hắn hết sức vui mừng.

"Về sau mỗi sáng phải kiểm tra bài, có thể vừa rửa mặt vừa kiểm, giữa trưa dạy bổ túc cho những người kia xong tôi lại chừa ra nửa tiếng để lấy lại căn bản cho cậu, trong khoảng thời gian ăn cơm tối cũng làm y như trên."

Thời Thanh: "...... Như vậy có thể sẽ quá mệt mỏi không, đặc biệt là mày đấy, vốn dĩ mỗi ngày mày đều rất cực nhọc rồi."

Khóe miệng thanh niên tràn đầy sung sướng, thân mật sáp lại gần, cọ cọ chóp mũi hắn:

"Mệt cũng chỉ là nhất thời, nếu cảm thấy quá khó khăn, thì cứ nghĩ tới chuyện sau này vào đại học, chúng ta có thể ở chung một ký túc xá, ở chung một căn phòng, nằm chung một cái giường là được."

Thời Thanh:......

Vậy thì xin hỏi, chúng ta bây giờ chẳng lẽ không phải đang ở chung một ký túc xá ở chung một căn phòng nằm chung một cái giường sao?

Sau khi xác định Trác Quân Ly thật sự nghiêm túc, sắc mặt Thời Thanh vô cảm tiếp nhận《Ngũ Tam》.

【Thống thống, ra hát đi.】

Hệ thống mờ mịt chui ra:【Ký chủ, không mosaic sao?】

Thời Thanh:【Không mosaic, tới hát đi nào, ta cho ngươi lời bài hát.】

Hệ thống:【?】

Hệ thống:【Hát cái gì á?】

Thời Thanh chết lặng:【Bài ca học tập.】

Vì thế, vào buổi tối ám muội hai người tỏ tình xác định quan hệ, kèm theo tiếng ca của hệ thống.

Thời Thanh làm ——

Bài.

Cả.

Đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammei