Bởi vì Người cá nhỏ "gặp nạn" nên viên long châu mang theo bị phơi dưới ánh nắng mặt trời quá lâu, vậy là Kim Long sử dụng dạng người lần đầu trong đời rồng của mình.
Khi cơ thể Kim long chìm dần xuống nước, bên trong long châu trong vuốt rồng có một người đàn ông anh tuấn tóc vàng ngoi ra.
Ngũ quan hắn hướng Tây, đôi mắt thâm thúy màu vàng óng, sống mũi cao thẳng, môi mỏng cùng mái tóc xoăn nhẹ dài ngang vai.
Kim long hoang mang cúi đầu nhìn vuốt, à không, tay mình.
Hắn thử giật giật móng vuốt, ngón tay cũng cử động theo.
Lại thử lắc đầu, không thấy râu rồng đâu nữa.
Kim long đôi phần hốt hoảng.
Bé con thích vuốt râu hắn nhất mà.
Đương lúc bối rối thì người cá nhỏ bơi đến.
Khuôn mặt trắng nõn của Thời Thanh mang vẻ mừng rỡ, cậu nhanh chóng ôm chầm lấy hắn, chóp mũi cọ lên làn da kia.
Kim long quên ngay chuyện mình không còn vuốt rồng nữa. Nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt điển trai, hắn học theo cử chỉ của Người cá nhỏ, cọ cọ lên mặt cậu.
Sau một hồi thì gò má trắng ngần của Người cá nhỏ hơi đỏ lên.
Tộc rồng không hổ là thiên kiêu chi long mười mấy vạn năm, ngay cả cơ thể hình người cũng rất đỗi khỏe mạnh.
Không những có thể thở được dưới nước mà ngay cả lực sát thương cũng không đổi.
Quan trọng nhất là, giá trị nhan sắc cực cao.
Cùng một vẻ mặt, nhưng với đầu rồng thì nhìn thật ngu ngốc.
Nhưng đặt lên cơ thể người, khóe miệng bảnh bao nhẹ chếch lên, đôi mắt vàng như lấp lánh là sao làm cho bản năng của Hải yêu rục rịch.
Bản năng của Hải yêu là sau khi theo dõi Con người mà mình thích, sau đó dùng đủ cách mê hoặc đối phương và ngay khi đã đạt được sự tin tưởng thì nhanh chóng kéo họ xuống biển.
Biết Con người không thế sống dưới nước nhưng lại cố tình làm vậy.
Thật ra rất ích người biết cái chết tàn nhẫn mà Hải yêu dành cho Con người thực chất là có tiền đề.
Mỗi một Hải yêu sẽ phải lòng một Con người.
Đại khái là vì dưới biển tối đen, Hải yêu luôn khác biệt với đồng loại cá, nhưng Con người trên bờ lại có cấu trúc thân trên y chang chúng.
Đồng thời bọn họ cũng có cảm xúc sướng vui đau buồn, cũng biết nói.
Nên phải lòng Con người là truyền thống hàng ngàn năm của Hải yêu.
Chỉ là cái "phải lòng" của chúng khác với quan niệm của Con người.
Chúng dùng mọi thủ đoạn tồi tệ để dụ dỗ Con người, sau đó kéo họ xuống biển.
Vào lúc này, Con người không có dưỡng khí sẽ giãy dụa một cách tuyệt vọng, nhưng họ không thể trở về bờ vì Hải yêu sẽ dùng cái đuôi lớn của mình siết chặt lấy họ, tiếp tục kéo họ xuống cùng màu đen tối tăm.
Qúa trình này đủ để một Hải yêu cái thụ thai một đứa con.
Và hiện tại, Người cá nhỏ đang đung đưa cái đuôi trắng bạc xinh đẹp của mình, chậm rãi nở nụ cười đưa tay với người đàn ông tóc vàng.
Người đàn ông tóc vàng như trúng tà, hắn chậm rãi bơi tới nắm lấy tay Người cá nọ.
Ngay lập tức, đuôi dài của Người cá quấn quanh người đối phương và kéo hắn chìm dần xuống nước.
Cậu quấn chặt hơn, tay vòng quanh cổ của người đàn ông, má dán chặt lên vai hắn, khuôn mặt nhỏ ngẩng lên mắt đối mắt với hắn.
Có vẻ như đuôi cậu đang sợ hãi, đôi lúc lại run rẩy.
Cậu hé đôi môi căng mọng, những bong bóng nước nhẹ trôi từng chút.
Đôi mắt của người đàn ông kia trong veo, hắn chẳng giãy dụa mà thuận theo Người cá nhỏ chầm chậm bơi xuống, và ánh nhìn trước sau chỉ đặt lên đối phương.
Hắn không biết vì sao mình biến thành bộ dạng này, cũng không biết sau này có biến về dạg cũ được không.
Chỉ vô thức bảo vệ bảo vật của mình.
Người đàn ông cảm nhận được đuôi cá quấn lấy mình ngày càng chặt, vừa run rẩy vừa cọ lấy hắn.
Người cá nhỏ vươn cái cổ mảnh mai, tay vòng trên cổ người đàn ông cũng siết chặt lấy.
"Ba..."
Âm thanh nhỏ nhẹ pha lẫn chút rung cảm.
Cùng với tiếng rung đó, Người cá dẫn hắn chìm dần vào biển đen sâu hoắm.
Đuôi cá hãy còn run rẩy, tay và đuôi từ từ thả người đàn ông ra.
Hắn tiếp tục chìm, nhưng con người này không giống như những con người từng chết đi ở những đời Hải yêu khác.
Hắn tỉnh táo bơi lại gần Người cá nhỏ và đưa tay ôm lấy cậu.
Người cá nhỏ không chút bất ngờ dựa vào lòng ngực hắn với vẻ mặt hài lòng.
Cho dù biến thành Con người, Kim long vẫn còn những kỹ năng của mình.
Người đàn ông tóc vàng khịt mũi, cảm giác trong nước có gì đó khác biệt.
Chẳng đợi hắn xác định rõ ràng, Người cá nhỏ đang hài lòng nằm trong vòng ta hắn chợt trở lại với thể chất mạnh mẽ của một con Hải yêu.
Cậu đột nhiên dùng sức kéo đối phương dìm xuống.
Đến nỗi hệ thống còn thấy phải ra nhắc nhở kí chủ chú ý an toàn.
Vui cũng được.
Nhưng mạng sống rất quan trọng.
Đây không phải vấn đề hợp tác bạn ơi.
Mà là to nhỏ hỡi bạn.
Vừa nhô ra, hệ thống lại thấy một cảnh làm mờ.
Lại còn chập chờn nữa, có thể thấy rõ bên kia có cái tay của kí chủ.
Đừng hỏi tại sao nó biết.
Thiên tính của Hải yêu là vào một khoảnh khắc sẽ sử dụng móng vuốt udược giấy kín để tránh con mồi chạy thoát.
Tuy Thời Thanh không cần làm vậy vì con mỗi của cậu sẽ không chạy đâu.
Hệ thống lại trở về ngồi xổm nghi ngờ đời thống.
Kí chủ của tôi gì cũng làm được. jpg
Chỉ nằm thôi cũng thắng, không cần lo những thứ phi khoa học. jpg
Trong từ điển của kí chủ chẳng có hai từ "phi lý" và "hợp lý". jpg
Hệ thống hãy đợi chờ.
Đợi ba tiếng, nó thấy thời gian cũng ổn rồi bèn ngoi ra nghía thử.
Sau đó bị cảnh censored dọa về.
Được tầm tám tiếng, nghĩ giờ này chắc ra được rồi.
Sau đó liền yên lặng trở về.
Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư...
Hệ thống: 【... 】
Thế giới này thật là đáng sợ.
Nó đáng lẽ không nên cho kí chủ cơ thể phi nhân loại.
Không đúng, nó làm gì có quyền chọn.
Ngày thứ bảy, hệ thống đã có thể duy trì poker face ra nghía một phát, không cảm xúc nhìn cảnh nên bị kiểt duyệt một chút rồi trở về.
Ngày thứ tám, hệ thống cuối cùng cũng từ bỏ.
Dù gì nó cũng kiểm tra hết mọi dữ liệu trong tám ngày qua rồi, cũng đưa ra lời giải thích cho hiện tượng trước mắt.
Bản thân Hải yêu là một loại lạm tình..
Mà lạm tình thì đương nhiên cần phần cứng bền vững.
Với thêm con rồng kia nữa.
Hai bên bắt tay làm việc xấu, à không, phối hợp với nhau.
Đặc biệt là cả hai đều là loài ăn một bưa no n bữa, không cần để tâm vấn đề ăn uống. Với lại sức uy hiếp mạnh nên xung quanh ngay cả một con tôm cũng không có.
Chẳng gì quấy rầy nên nội bộ vô cùng hài hòa, đương nhiên bị làm mờ lâu rồi?
Cũng may, ngày thứ mười, Thời Thanh hài lòng.
Cậu vùi trong ngực người đàn ông tóc vàng, dù đã đến đáy biển nhưng cái đuôi cá vẫn quấn chặt lấy hắn.
Dù không chạy cũng phải quấn.
Người đàn ông tóc vàng không nghĩ đây là sức mạnh có thể bóp nát mọi sinh vật sống.
Hắn cảm thấy cậu đang làm nũng.
Thật đáng yêu.
Hắn ôm chặt lấy Người cá nhỏ, dịu dàng hỏi:
"Đói bụng rồi sao?"
Thời Thanh không đói, lại no thứ gì đó.
Cậu nghĩ cứ ăn đã rồi tiếp tục suy nghĩ.
Người cá nhỏ xinh đẹp vừa dùng cái sức có thể siết chết người quấn lấy người đàn ông tóc vàng vừa yểu điệu dựa vào ngực hắn:
"Ta muốn thức ăn của Con người."
Nét dịu dàng trên khuôn mặt của người đàn ông hiện lên vết nứt không tình nguyện.
"Con người không đối xử tốt với bé, chúng ta đừng đi nữa nha? Bé thích ăn gì ta cũng sẽ đem về."
Hắn tự tin chứ.
Trong toàn biển này có gì mà hắn không lấy được
Thời Thanh: "Ta muốn ăn cơm."
Người đàn ông: "..."
Sau một tiếng, Người cá nhỏ nắm tay người đàn ông bơi lên mặt nước.
Trong khi đó có đi ngang qua một con rồng vàng có vẻ đang cuộn mình say ngủ.
Xung quanh đừng nói là cá, cua đồng cũng bị dọa ấy chứ.
Thời Thanh bảo hắn về lại xác cũ đi nhưng hắn sống chết không chịu. Hắn cầm tay cậu, nghẹn ngào mãi và dùng cái mặt điển trai đó nói "Về xác cũ sẽ không giao phối được".
Vì vậy, một ngày nọ Tằng Nam đang phơi hải sản trên bờ biển thì đột nhiên nghe một tiếng gọi thân thuộc.
"Ta muốn ăn cơm."
Nũng nịu, ngây thơ.
Tằng Nam vui vẻ nhanh chóng ngẩng đầu. Qủa nhiên, Người cá với chiếc đuôi màu trắng bặc lấp lánh đang ngồi trên mỏm đá ngoài vũng nước nông sóng vỗ rì rào với những lớp bọt trắng xóa, cậu nâng cằm thản nhiên.
Trước kia thì Tằng Nam sẽ nghi ngờ đấy.
Thế nhưng hiện tại...
"Được! Tôi đi nấu ngay!"
Vừa dứt lời, cô để ý rằng cạnh Người cá nhỏ hãy còn một người, tóc vàng mắt vàng, vóc người rắn chắc và chỉ có thể nhìn thấy nửa thân trên, nhưng có cảm giác khá là áp lực.
Cô tò mò hỏi: "Bên cạnh cậu là ai vậy?"
Người cá nhỏ lắc đuôi, mỉm cười tự hào khoe rằng: "Đây là bạn đời của ta."
Bạn đời...
Tằng Nam đánh giá người đàn ông thoạt nhìn như con người bình thường từ trên xuống dưới.
Lại nghĩ tới con mắt rồng to gấp ba mình, một cái móng vuốt đã có thể phẻ thịt hàng tá con người của lão rồng ba.
Người thế mà dám yêu con của con rồng đấy luôn...
Tằng Nam: "..."
Cô duỗi ngón tay cái với người đàn ông tóc vàng, nói lời từ tận đáy lòng:
"Hảo hán!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro